Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lưỡi Dao Nhỏ Và Vương Miệng Máu

Chap 1

Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Tongtai bt truyện vt flop nên vt quài luôn
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
heheehehhehehehehehehheheh
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
huhus
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
NovelToon
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Chúc mừng chủ tịch Hoàng
________________
Mưa rơi đều trên mái hiên cũ. Quán cà phê cuối phố vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và hơi ấm từ cốc cà phê bốc khói. Đức Duy bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Cậu là sát thủ. Chuyên nghiệp, sạch sẽ, không thừa cảm xúc. Lúc nào cũng vậy – cho đến hôm nay
Người đàn ông ngồi trong góc tối đẩy về phía cậu chiếc vali da
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
? : Cậu chắc chắn muốn nhận việc giết Quang Anh? Hắn không đơn giản đâu. Là mafia thứ thiệt, không phải loại dễ đối phó
Cậu nhìn hắn một lúc, rồi ngồi xuống. Một mafia thật sự... mà hồ sơ thì ghi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu thích gấu bông, ăn cơm trứng mỗi sáng, bị dị ứng dưa leo, hay hỏi mẹ mấy câu ngớ ngẩn như ‘Mèo có biết nói không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mafia mà giả ngu giỏi vậy à? // Nhếch môi //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
? : // Nhíu mày //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
? : Cái đó mới nguy hiểm. Hắn không để ai nhìn thấy bản chất thật. Cậu giết được hắn, tôi trả gấp ba. Đây là tiền cọc
Cậu im lặng giây lát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nhận // Giật đầu //
Vài ngày sau, cậu gõ cửa nhà họ Nguyễn với bộ dạng gọn gàng, lịch sự. Cậu đã chuẩn bị. Tính toán đường đi nước bước. Nhưng không ngờ, chỉ mới vài lời, bà Nguyễn – mẹ của anh – đã đề nghị điều cậu không dám nghĩ tới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Nguyễn : Con về làm vợ nó đi. Nhìn con là cô thấy thương rồi. Mấy đứa vợ cũ toàn bắt nạt nó. Tội nghiệp lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt nạt? // Nhướng mày //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Nguyễn : Ờ. Nó không biết giận ai bao giờ. Khù khờ từ nhỏ. Ai nói gì cũng tin, ai mắng cũng cười. Cô đau lòng lắm
Bốn ngày sau, cậu dọn vào nhà họ Nguyễn. “Làm vợ”
Lần đầu tiên nhìn thấy anh – Quang Anh – cậu thực sự hơi choáng
Anh đang ngồi bệt dưới sàn, mặc cái áo len thụng, đầu tóc bù xù, mắt long lanh như mèo ướt. Trong tay anh là con gấu bông tai cụp. Khi thấy cậu, anh đứng bật dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ của con hả mẹ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Nguyễn : Ừ. Xinh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xinh… xinh như búp bê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, em có biết gấu bông ăn gì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng đơ //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Nguyễn : Dẫn vợ lên phòng đi con
Anh hí hửng chạy tới nắm tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nha? Anh có kẹo dâu với bánh cá hình Pikachu
Căn phòng của anh là một thế giới màu pastel: thú nhồi bông xếp thành hàng, rèm cửa có hình thỏ, và đèn ngủ là một ngôi sao phát sáng. Trên bàn là sách tô màu và một khay cúc áo
Anh ngồi xuống, lấy một tờ giấy vẽ lem nhem ra khoe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẽ con mèo nè. Giống không? Mà nó có năm chân… lỡ tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Im lặng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chuyện này… thật sự kỳ lạ*
Đêm hôm đó, khi nhà đã tắt đèn, anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi siêu thị nha. Mua bánh cho vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừa… siêu thị đêm… bán kẹo bí mật
Cậu chỉ gật đầu. Nhưng mắt không rời bóng anh khuất dần sau cánh cửa
Một giờ sáng, anh trở về. Vẫn là áo trắng, vẫn là đôi mắt ngơ ngác, nhưng tay áo bên trong có một vệt đỏ – rất mờ – mà chỉ người như cậu mới thấy rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không phải sốt dâu. Là máu*
Cậu ngồi trên giường, nhìn anh chui vào chăn ôm gấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ngủ nha… mai mình tô tiếp nha vợ?
Cậu không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông nằm ngủ kế bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu đây là diễn…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thì phải công nhận anh là diễn viên giỏi nhất mà tôi từng gặp*
_________
End

Chap 2

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm có hình thỏ. Cậu đã dậy từ sớm, làm một bữa sáng đơn giản: cơm trứng và canh rong biển – không phải vì muốn chăm sóc, mà vì muốn thử xem anh có thật sự “ngây thơ” đến mức không nghi ngờ một người lạ vừa làm vợ mấy ngày đã lén tra hỏi lịch sinh hoạt của anh
Anh bước xuống bếp với bộ đồ ngủ hình gấu trúc, tóc xù, mắt lim dim như thể cả đêm không ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ… vợ nấu á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn anh chằm chằm khi anh ngồi xuống bàn. Cậu để ý tay áo – hôm qua đã giặt sạch. Không dấu vết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi
Anh cúi đầu, cầm thìa múc canh. Bất ngờ, mắt anh sáng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Canh này ngon giống của mẹ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừa… mà em có bỏ rong biển thiệt hông? Hồi nhỏ anh hay ăn rong biển nhưng tưởng là tóc cá mập á.
Cậu nhíu mày, vẫn chưa hiểu anh đang nói thật hay bịa thêm chuyện ngốc nghếch nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay ra ngoài đêm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm… không mà. Hôm qua… ừ… tại anh mơ thấy tiệm bánh gọi anh…
Cậu nhìn anh ăn. Từng muỗng, từng muỗng, không nghi ngờ gì. Nếu diễn, thì đây không phải diễn viên giỏi – mà là bệnh nhân tâm thần chuyên nghiệp
Sau bữa sáng, anh hí hoáy ngồi tô hình mèo, còn cậu thì đi dạo quanh nhà. Cậu thăm nhà kho, phòng chứa đồ, kiểm tra hệ thống an ninh. Nhà họ Nguyễn giàu – nhưng kín đáo. Có những cánh cửa khoá kỹ, có những phòng không ghi tên
Tối hôm đó, anh không ra ngoài
Cậu nằm giường, cảm thấy bất an lạ thường. Có vẻ như anh đang… theo dõi xem cậu có nghi ngờ gì không
Ngày thứ ba. Cậu thử một chiêu khác
Cậu đến gần anh khi anh đang chơi rubik – đảo màu không theo bất kỳ quy luật nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nhớ ai từng ghét anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghét hả? Ờm… chắc là… con chó nhà bên. Nó hay sủa anh lắm. Anh đâu làm gì nó đâu. Huhu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý em là... người. Kẻ thù?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không có kẻ thù. Anh sống vì hòa bình
Cậu suýt phì cười. Mafia gì mà như học sinh lớp mẫu giáo hát quốc ca.
Nhưng đúng lúc đó, cậu thấy anh lơ đãng liếc sang cửa kính
Chỉ một giây
Phản chiếu từ cửa kính cho cậu thấy một nét mặt khác – không còn là vẻ ngốc nghếch thường ngày. Mặt anh trầm xuống, lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao
Một giây sau, khi cậu quay lại nhìn anh, nét mặt đó đã biến mất. Anh lại làm bộ buồn buồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chó ghét anh thiệt mà… hồi nhỏ nó rượt anh chạy té sưng cả mông…
Cậu im lặng. Trong lòng có gì đó vỡ ra nhẹ như bong bóng
Không phải cậu bắt đầu tin anh là người tốt
Mà cậu bắt đầu chắc chắn
Người này không bình thường. Và càng không đơn giản
Đêm đó, anh lại nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ra ngoài tí nha vợ. Vợ ngủ ngon
Lần này, cậu theo sau
Không ồn ào, không gây chú ý
Anh lên xe. Một chiếc mô tô đen – hoàn toàn khác với phong cách "bánh bèo" thường ngày. Anh đội nón bảo hiểm, rồ ga, lướt đi như một bóng ma
Anh đi xuyên qua ba quận, rẽ vào một khu nhà kho bỏ hoang. Cậu nhìn từ xa qua ống nhòm mini.
Anh bước vào, và người mở cửa cho anh… là Thái Sơn – một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn, tay không giết người, giàu đến mức có thể mua đứt cả một khu phố nếu muốn
Vài phút sau, Quang Hùng cũng xuất hiện – người được mệnh danh là "ông vua tài chính ngầm", nắm quyền sinh sát trong giới rửa tiền và thị trường đen. Hắn mặc vest trắng, đeo đồng hồ bạc trị giá bằng một chiếc xe hơi, nụ cười lịch thiệp nhưng mắt thì lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xử lý thằng phản đó đi. Không để lại dấu vết
Rồi anh rút trong áo ra một khẩu súng bạc. Bàn tay... không run một chút nào
_______
End
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hmm
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
chắc truyện tui khá là giống tiểu thuyết nhỉ
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
tại tui dạo này mê tiểu thuyết mà thấy mn thik đọc truyện chat nên kết hợp cả hai nên nó v 😔

Chap 3

Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Mn muốn thoại nhiều hơn thì tui cho nhiều hơn ạ
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
chứ tui là phải giữ nét miêu tả hành động của nhân vật theo hướng dẫn truyện
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
tại vì thik 🤡
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Tui thi đc 9 điểm văn, hoá thú luôn
Hoàng Tổng [ T/g ]
Hoàng Tổng [ T/g ]
Không ngờ luôn á viết khùng khùng mà đc 9 điểm hú hú ấu áu ẳng ẳng gâu gâu
__________
Đêm đó, anh lại rời nhà lúc gần nửa đêm
Cậu không hỏi, không giữ, chỉ lặng lẽ đi theo. Bóng anh lướt trên phố như con mèo hoang quen đường, không đèn pha, không tiếng động. Xe anh dừng ở một nhà kho bỏ hoang ven khu thương mại — nơi cậu từng tới hôm trước
Nhưng lần này khác. Đèn bên trong sáng hơn. Cửa không khóa. Lực lượng an ninh ngoài rìa khu cũng nhiều hơn hẳn
Cậu lẩn vào bóng tối, chọn vị trí quan sát cao nhất, nín thở nghe từng bước chân bên trong. Rồi…
Một bàn tay bất ngờ kéo áo cậu giật nhẹ
Cậu quay lại, tay đã đặt sẵn lên con dao nhỏ giấu trong tay áo. Nhưng khi mắt cậu chạm vào khuôn mặt kẻ kia, dao chưa rút — tay đã khựng lại
Phong Hào. Sát thủ chuyên nghiệp, giỏi dùng chất độc và ám khí, nổi danh lạnh lùng và không bao giờ thất bại. Cậu từng gặp hắn một lần trong nhiệm vụ mấy năm trước, không thân, nhưng đủ để biết: tên này không đơn giản. Mắt hắn vẫn như cũ — đen, sâu, và vô cảm
Phong Hào ra hiệu im lặng, rồi rướn người ghé tai cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chết tiệt, mày cũng bị thuê?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giết Quang Anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Lắc đầu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn
Cả hai nhìn nhau. Một người được thuê giết mafia khờ khạo. Một người được thuê giết gã điên giàu có. Cùng một kẻ đứng sau
Bên dưới, tiếng giày vang lên. Ba người bước vào
Anh. Quang Hùng. Và… Thái Sơn
Thái Sơn bước đi như thể sàn nhà là sân khấu, tay cầm gậy bạc, áo khoác dài màu đỏ đô, đầu tóc vuốt gọn, miệng cười như mới vừa nhai sống một gã phản bội
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chúng mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao mơ thấy có ai đó phản tao, mơ thấy rõ đến mức tỉnh dậy là thấy dính máu trong móng tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc lại là mày giết người trong mơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mơ. Là thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng đó bị bắt sáng nay. Nó nói đã bán dữ liệu cho cảnh sát
Thái Sơn ngửa cổ cười, đầu hơi nghiêng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ôi chao, vậy là tao mơ chuẩn… Thế tao giết nó chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa. Vì chưa có lệnh
Rồi, anh lấy điện thoại, bấm một dãy số. Cậu không thấy rõ là số gì
Ngay sau đó, hai thuộc hạ kéo một người vào. Bị trói, bị bịt miệng. Mặt tím bầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là bài học cho ai muốn phản bội
Anh rút súng ra, dí vào đầu người kia
Cậu nhìn. Tay anh không run
Không khờ
Không chậm
Không đáng yêu
Chỉ có máu lạnh
Đúng lúc anh bóp cò, tiếng súng vang lên, cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Trượt chân//
Và tiếng “soạt” nhẹ như tiếng giấy rách
Một mảnh mái tôn rơi xuống
Bên dưới, ba người đều ngẩng đầu nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai đó trên mái //Cau mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chắc là mèo hoang thôi. Nhưng nếu là người…//Cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì người đó nên chạy trước khi tao bắn bừa // Rút súng //
Cậu và Phong Hào nín thở. Một luồng đèn pin rọi lên mái, quét qua đúng chỗ họ vừa rời đi
Chỉ thấy hai cái bóng mờ, vừa biến mất
Cậu và Phong Hào chạy về hai hướng ngược nhau khi thoát ra khu nhà kho. Không lời tạm biệt.
Chỉ một ánh mắt trao qua
Và cùng hiểu một điều. Cuộc chơi này không chỉ có ba người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play