Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Haikyuu ] Huyền Vọng

1-Cánh Trắng Giữa Đồng Hoang

Cecelline tỉnh dậy giữa một biển cỏ cháy nắng, sớm mùa thu xám xịt và gió hanh khô lướt qua làn da trần mỏng manh như cắt.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
ưm-
Cô không nhớ mình đã rơi xuống thế giới này như thế nào
Chỉ cảm nhận được sự đứt đoạn – một khoảnh khắc tan vỡ giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự tồn tại cao ngạo của một thiên thần và thân xác tầm thường của một kẻ bị đày
Mái tóc bạch kim xõa tung, vướng vào từng ngọn cỏ
Dưới lưng cô, mặt đất lạnh, rắn và không chút từ bi.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
*gượng dậy* G-Gabriel
Đôi cánh trắng vấy bụi đất co lại phía sau lưng – to lớn, đẹp đẽ nhưng nặng nề và đau đớn. Mỗi lần cô cố động đậy, phần gốc cánh lại như bị xé toạc ra.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Ah!! Cánh- cánh của mình
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Không... không mà
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Ngài lỡ làm thế với con sao!?
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Thưa Chúa?!
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
*ngước nhìn bầu trời*
Cô đã không còn bay được nữa.
Cô đã không còn là “người của ánh sáng”
Từ xa một ánh nhìn thoáng qua cô, rồi vụt biến mất
-----
Trời Tokyo đang chớm vào chiều. Xa xa là tấm lưng của thành phố, những tòa nhà cao tầng mờ trong khói, như những bóng ma
Và cánh đồng này – vùng đất hoang dại ở rìa của phố đèn đỏ – là ranh giới cuối cùng giữa thành thị và sự lãng quên.
Cecelline đứng dậy, hai cánh tay run rẩy ôm lấy bản thân.
Giữa không gian tĩnh lặng, cô đứng im
Rồi… tiếng bước chân vang lên
-Cạch cạch cạch...-
Một dáng người xuất hiện qua màn sương bụi
Phụ nữ mập mạp với khoác áo choàng lông màu đỏ thẫm, tay cầm ô giấy nâu, guốc gỗ nện đều trên đất khô. Hiện lên giữa làn sương
Gương mặt bà ta được che đi nửa dưới bởi một chiếc mặt nạ ren mỏng, chỉ để lộ đôi mắt mèo sắc bén và chiếc tai cáo dựng cao bên mái tóc xám tro.
Bên cạnh là hai người đàn ông khác
Với dáng vẻ ung dung
Có lẽ bà ta đang tìm điều gì đó
Dần dần tiếng bước chân chậm lại khi đến gần em
Bà ta dừng nhìn em. Lặng một chút
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Ồ… không tai, không vuốt, không đuôi /Giọng bà trầm thấp, xen chút hoài nghi/
Ánh mắt dừng lại trên đôi cánh trắng bẩn bụi, lông vũ xơ xác, dính máu nhẹ ở gốc cánh bên phải
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Chậc-
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Một con thiên nga cái? /khẽ bật cười/
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Có lẽ thằng Ushi nói không điêu về vụ việc một của quý bị vứt
Cecelline không đáp. Cô không hiểu bà ấy đang nói gì, cũng không còn hơi sức để phản ứng. Ánh mắt cô như mặt hồ chết, trong vắt mà vô hồn
Bà ta bước đến, quỳ xuống bên cô. Ngón tay có móng sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt lấy sợi lông vũ dính trên trán Cecelline, rồi thở dài
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Không biết ai lại bỏ rơi giống quý như mày giữa đồng hoang thế này…
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Xem ra là ta gặp may-!
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Mau đem nó về Kĩ Phượng! /nói nhẹ với người bên cạnh/
Seishan-nam
Seishan-nam
Tôi hiểu rồi,thưa bà.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
/phất tay/
Cái ô giấy được cắm xuống đất. Chiếc áo choàng to được trải ra, quấn quanh cơ thể Cecelline như một lớp kén
Bọn người Seishan nhẹ nhàng nhấc cô lên như bế một con búp bê bị vỡ.
Và cứ thế, Cecelline được đưa khỏi đồng cỏ – khỏi nơi cô rơi xuống – mà không một câu hỏi, không một ánh mắt hoài nghi
------
Đó là lần đầu Cecelline thấy ánh sáng của phố đèn đỏ.
Tokyo năm 1990 – thành phố chia đôi giữa ánh đèn neon và bóng đêm cũ kỹ.
Nơi con người lẩn trốn. Nơi thú nhân thống trị. Nơi danh tính không bằng địa vị, và chân thành là một loại xa xỉ.
. . .
Giữa con hẻm hẹp uốn khúc là cánh cửa gỗ khắc hình phượng hoàng xòe cánh, treo chuông đồng kêu leng keng
Mùi trầm hương quyện cùng mùi hoa đào khô dẫn lối vào căn nhà gỗ ba tầng rực rỡ đèn lồng đỏ
Nơi được gọi bằng một cái tên vừa hoa mỹ, vừa mỉa mai: Nhà Phượng Hoàng.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Ta là Koroha
Bà ta nói, khi lệnh đặt Cecelline xuống chiếc phản gỗ phủ đệm gấm.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Chủ nơi này. Một kẻ kỳ lạ như mày… ừm… để coi. Cứ ở lại đã-
Bàn tay của Kuroha chạm vào gốc cánh cô, hơi lạnh của thuốc rượu ngấm vào từng khớp đau. Cecelline khẽ rùng mình
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Không biết nói à? Hay là không muốn?
Kuroha hỏi khẽ, tay vẫn dịu dàng lau đi vết máu sau cánh của cô
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Tên mày là gì?
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
...Cecelline
Giọng cô mỏng như sợi tơ, vừa bật ra đã tan vào tiếng gió ngoài cửa sổ
Kuroha ngừng tay. Đôi mắt hẹp của bà ánh lên thứ gì đó rất khẽ – không rõ là thương cảm, hay chỉ là sự hiếu kỳ.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Thiên nga tên đẹp đấy
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Nhưng tiếc là mày không nên có một cái tên hoa mỹ mà kỳ lạ như vậy ở đây /đứng dậy/
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Giờ mày là Hanahime Tomoe, người sẽ làm việc dưới sự "chăn nuôi" của ta.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Mày có thể giữ cái mã Cecelline làm nghệ danh
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Sau này sẽ cần đấy *nhếch khoé miệng*
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Ta sao? Hanahime?
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Phải!
Bà nói, ánh mắt hiện lên chút tia âm trầm
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Ngủ đi. Sáng mai, mày sẽ bắt đầu sống lại.
Cánh cửa khép lại.
Và một thiên thần – giờ đây bị lầm tưởng là giống thú nhân cao cấp – bắt đầu cuộc đời trần thế… từ căn phòng khuất sâu giữa phố đèn đỏ Tokyo
-end-
Tg
Tg
Mại dô mại dô

2-Ánh Sáng Qua Mành Tre

Ánh sáng rọi qua lớp mành tre lưa thưa, đổ thành những vệt sọc vàng nhạt lên thân Cecelline
Cô mở mắt – lần này không còn cỏ khô, chỉ có âm thanh lục đục đâu đó phía hành lang.
Tấm đệm dưới người mềm và sạch. Chăn gấm đắp ngang ngực.
Cô dịch người, cánh khẽ động, kéo theo một làn đau nhói nơi sống lưng.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
" nhân thế à..."
Đôi cánh trắng – vẫn còn – sải nhẹ trên mặt đệm, xõa ra như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng cô không còn thuộc về nơi trên cao
-----
Cánh cửa kéo bằng gỗ trượt mở nhẹ
Một cô gái thò đầu vào, nụ cười rộng như vầng trăng khuyết
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
ồ- cưng tỉnh rồi hả
Cô ấy có mái tóc xám làn da caramel uốn nhẹ, cùng đôi tai báo đen dựng đứng. Chiếc đuôi mảnh vung vẩy phía sau váy yukata ngắn. Cô bước hẳn vào, guốc gỗ lách cách trên sàn
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Tôi là Natsume, thú nhân giống báo. Ở đây sáu năm rồi đó. Cưng là thiên nga hả? /chỉ tay vào cánh Cecelline/
Thiên nga.
Từ đó cứ lặp lại mãi trong tai Cecelline.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
/khẽ gật đầu/
Natsume bước đến gần, cúi người nhìn kỹ đôi cánh.
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Ê, thiệt hiếm luôn á. Chị Kuroha hốt được cưng về là có mắt chọn hàng rồi!
Natsume cười toe, rồi chợt dừng
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
À, ý tôi là… không phải hàng hóa gì đâu nha, chỉ là… ở đây tụi tôi đều… sống bằng cách riêng.
Cô ấy nói bằng cái giọng vừa quen vừa lạ. Chân thật, nhưng có cái gì như tường kính ngăn giữa
Có lẽ đó là kiểu giao tiếp đặc biệt chỉ xuất hiện ở nơi mà ai cũng giấu phần mềm yếu nhất của mình sau son môi và nước hoa.
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Chị ấy kêu cưng xuống nhà ăn cháo. Còn yếu thì để tôi đỡ xuống /chìa tay/
Cecelline do dự một lúc rồi đặt tay vào tay cô ấy.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
"hơi chai...nhưng rất ấm"
-----
Bếp nằm ở gian sau – một không gian kín đáo, ấm cúng với bàn ăn gỗ dài, mành tre thả thấp và những lọ gia vị sắp xếp gọn gàng. Mùi cháo gạo rang lan ra thơm nhẹ.
Phía bếp là một người cao gầy, tóc bạc dài buộc hờ sau lưng. Tai thỏ thõng xuống bên má.
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Đây là Touka, chị lớn nhà này /Natsume giới thiệu/ thỏ bạc lai người
Touka quay lại. Đôi mắt xám nhạt như trời mây âm u. Ánh mắt cô ấy dừng trên Cecelline.
Touka - Maiko
Touka - Maiko
Thiên nga cái. Lần đầu thấy loại này thật ngoài đời
Không phán xét. Cũng không ngưỡng mộ. Chỉ là nhận định
Cecelline cúi đầu
Touka không hỏi thêm. Cô ấy múc một bát cháo, đặt xuống bàn rồi quay lại khuấy nồi tiếp
Touka - Maiko
Touka - Maiko
Ăn đi, ở đây không ai sống nổi nếu đói đâu /khẽ nhìn/
Khi Cecelline ăn, Kuroha bước vào. Vẫn là bộ kimono tím rượu, tóc búi gọn, mùi trầm trên người thoang thoảng như khói hương
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Ăn xong, con theo ta
Cecelline ngước nhìn. Không chờ sự đồng ý. Bà bước đi. Và em đứng dậy, lặng lẽ đi theo như một cái bóng
-----
Hành lang dài nối liền ba gian phòng lớn. Kuroha dẫn cô đến cuối hành lang – một căn phòng ngập ánh nắng với gương lớn treo khắp các mặt tường. Váy vóc, trang sức, hộp phấn nằm rải rác.
Ở đó có một người khác đang chải tóc – là Kaoru, thú nhân giống hồ ly, đôi tai đỏ au và ánh mắt mảnh như đường chỉ
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Đây là con bé mới tới, tên Tomoe
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Mày giúp nó làm quen đi
Kaoru gật đầu, không nói. Ngón tay rút lược ra khỏi tóc mình, rồi ra hiệu cho Cecelline ngồi xuống ghế trước gương
Kaoru nghiêng nhẹ, nhìn em dò xét. Rồi khẽ nói
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Phải học chải tóc, điểm phấn, nhìn gương, giữ lưng thẳng. Phải biết cười. Và… biết nhìn người khác cười
Cecelline nhìn chính mình qua gương
Cô thấy một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trong vắt như mặt hồ, và đôi cánh rũ mềm sau lưng – như thể đã quen với việc không còn bay được.
Kuroha đứng phía sau, nhìn cả hai. Khuôn miệng cười âm trầm
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Cánh con rất đẹp hãy giữ cho kĩ
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Con không cần đi khách. Ta chưa có ý định đẩy con ra đường. Nhưng con phải học cách tồn tại ở đây. Con phải biết giữ giá của mình
Phải rồi-
"Giá"
Một chữ ngắn ngủi, nhưng rơi xuống như búa
Kuroha chạm nhẹ vào cánh cô, lần này không vuốt ve – mà như thử độ cứng
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Nếu con không có gì để trao, người ta sẽ tự chọn phần của con. Hiểu không?
Cecelline nhìn vào mắt mình trong gương. Cô không biết mình hiểu hay không. Nhưng cô biết… từ lúc rơi xuống cánh đồng ấy, mọi thứ đã không còn thuộc về cô
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Không chắc nữa-
Chỉ còn lại đôi cánh trắng – không thể bay, không thể cứu người, cũng chẳng thể bảo vệ lấy chính mình
Mà có lẽ, điều đó cũng chẳng quan trọng
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Xưng hô không được rồi, dạy nó đi Kaoru. Làm sao cho phải lễ phép vào, nhanh càng tốt /nhíu mày rời đi/
-----
Khi đêm buông xuống, Cecelline được đưa về phòng riêng – gian nhỏ tầng ba, nhìn ra mái ngói phủ đầy ống khói và dây điện chằng chịt
Trên bàn gỗ thấp là một bộ yukata gấp sẵn, hai hộp phấn nhỏ và một cuốn sổ dạy cách trang điểm.
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Ngày mai, con sẽ được xem phòng khách /nói nhỏ/
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Chưa tiếp ai, nhưng phải học quan sát. Và học cách im lặng
Kuroha vui vẻ nói, phần nào trong bà đã nghĩ ra được những món hời bà có thể kiếm được từ em
Không nói chuyện hay văn hoa nhảy múa gì cũng được
Miễn nó xinh đẹp, thì đã có giá trị lớn đối với kỹ viện
------
Sau khi bà ta rời đi, Cecelline mới bắt đầu phản ứng
Cô ngồi xuống phản. Cánh co lại phía sau, lông vũ rụng vài sợi. Gió đêm Tokyo lùa qua khe cửa, mang theo tiếng gọi mơ hồ từ phố đèn đỏ.
Cecelline nhìn xuống lòng bàn tay – không có sức mạnh, không có ánh sáng.
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Khó chịu quá...
Và có lẽ… như Kuroha nói… cô vẫn còn một cái “giá”
-end-
Tg
Tg
Oke đã tự đọc và chấp nhận văn như quần😭

3- Nàng của đêm

Cecelline đứng trước gương, tựa như một bức tượng hoàn hảo
Bộ yukata hoa văn phức tạp ôm sát cơ thể, tạo thành một vầng sáng nhạt mờ ảo trong ánh đèn lồng.
Trên đầu, chiếc mũ maiko màu đỏ thẫm như lửa, xen lẫn những sợi hoa lan lấp lánh.
Cô đã được làm tóc, trang điểm hoàn hảo – một vẻ đẹp không thể nhầm lẫn. Nhưng đằng sau lớp trang điểm, đôi mắt trong veo của cô lại ẩn chứa một sự trống rỗng, một nỗi buồn không lời
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Tomoe...đẹp lắm
Kaoru nói với giọng khẽ, đôi tay vươn ra chỉnh lại phần tóc
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Nhớ giữ cái nhìn như thế, đừng để lộ sự bối rối. Các chủ khách quý hôm nay đều là những người khó chiều
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Sẽ có tôi nữa...nhưng vẫn phải cẩn thận
Cecelline chỉ im lặng gật đầu. Cái tên Tomoe mà Kuroha đã đặt cho cô không mang đến cho cô cảm giác gì đặc biệt. Nó chỉ là một cái tên, giống như tất cả những gì cô đã phải nhận kể từ khi rơi xuống thế giới này.
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Nhớ làm việc tốt, đừng để có ai phải phàn nàn /nói một cách ẩn ý/
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Đừng lo
Hanahime Tomoe - de Cecelline
Hanahime Tomoe - de Cecelline
/Cecelline đáp lại, giọng cô thoảng như gió thoảng qua đám hoa/ Em sẽ làm theo đúng như yêu cầu
Natsume- Hangyoku
Natsume- Hangyoku
Hy vọng vậy, cố lên
Natsume cười nhạt rồi lui ra ngoài, để lại Cecelline một mình trong phòng.
Kuroha bước vào, ánh mắt bà nhìn em đầy thấu suốt
Kuroha Noyume
Kuroha Noyume
Tomoe, là maiko. Không phải là để phục vụ, nhưng cũng không phải để gây chú ý. Con sẽ ở trong phòng khách suốt buổi tối. Đừng làm gì nổi bật
Cecelline gật đầu, ánh mắt cô dừng lại trên đôi cánh rũ mềm sau lưng.
Cô không còn quyền năng, chỉ có một thân phận mỏng manh, giống như chiếc lông vũ nhẹ, bay lơ lửng giữa hai thế giới. Thế giới mà Kuroha và những người khác đang tạo dựng cho cô, và thế giới mà cô đã mất đi.
-----
Phòng khách của Nhà Phượng Hoàng lấp lánh như một giấc mơ hoang dại
Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên những bức tường gỗ khắc hình tinh xảo, những tấm thảm lụa, những chậu hoa rực rỡ.
Mùi hương trầm nồng nàn, cùng tiếng nhạc đàn shamisen nhẹ nhàng vang lên trong không gian, hòa quyện với những tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ẩn ý.
. . .
Căn phòng thứ ba phía sau hành lang nhà trong, cách xa đại sảnh, là nơi dành riêng cho những vị khách “thân quen” và đặc biệt.
Bức bình phong vẽ đôi hạc trắng bên hồ sen mở hé một góc, lộ ra ánh sáng ấm dịu từ đèn lồng giấy treo cao.
Cecelline – lúc này là Tomoe – ngồi phía cuối gian phòng, lưng thẳng, tay cẩn thận gắp từng cánh hoa sấy bỏ vào ấm trà
Tấm kimono lụa màu kem lặng lẽ theo từng cử động khẽ của cô, trong khi mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, để lộ chiếc gáy nhỏ trắng muốt – nơi mà các cô kỹ nữ thường khoe ra như dấu hiệu trưởng thành.
Nhưng riêng Tomoe, chiếc gáy ấy mang theo vẻ gì đó mong manh, xa lạ – không phải sự quyến rũ có chủ đích, mà là một điều không thuộc về nơi đây.
Không ai để ý đến cô
. . . .
Các kỹ nữ đã vào vị trí.
Phía trên đệm tatami, ba người đàn ông trẻ đã ngồi sẵn: Atsumu, Osamu và Suna – ba cái tên đến từ gia tộc Inarazaki, danh vọng ngút trời từ giới kinh doanh đến giới ngầm.
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Atsumu-dono, Osamu-done, ngài Suna. Thật vinh hạnh biết bao khi em được phép phục vụ các ngài
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Thay mặt cho chị em, Kaoru em hy vọng ngài sẽ có buổi tối vui vẻ
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Em đã rất nhớ các ngài lắm~
Atsumu, tóc vàng rối nhẹ, áo choàng kimono đắt tiền mở cúc lộ xương ức rắn chắc, dựa lưng vào tường như chúa sơn lâm trong hang ổ.
Hắn có dáng vẻ của một kẻ sinh ra để được ngắm nhìn, nhưng lại mang đôi mắt không ai dám nhìn lâu
Osamu, người anh em song sinh, trầm hơn, áo đen viền bạc, ngón tay thon dài nhấc chén rượu mà không làm đổ một giọt.
Suna, ngồi ở mé trái, dựa hờ vào gối tròn, gương mặt như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng hai tai thú hoang trên đầu hắn lại khẽ vểnh lên theo mỗi câu cười, mỗi âm thanh nhỏ phát ra từ góc phòng.
. . . .
Tiếng cười khẽ vang lên giữa các kỹ nữ.
Một cô gắp miếng mứt vào tay Atsumu, một cô khác rót rượu cho Osamu. Mọi thứ dường như diễn ra theo một nhịp điệu được sắp sẵn – cho đến khi một bàn tay ngừng lại
Atsumu vừa đưa chén sake lên môi thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt hắn lướt qua mọi vật thể trong phòng… rồi dừng lại ở cuối gian – nơi em đang cúi người rót nước sôi vào ấm sứ trắng, tay không hề run, nhưng bóng dáng lại mỏng như sương.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
...Ai vậy?
Giọng hắn cất lên, không lớn nhưng như phá vỡ toàn bộ bức màn tơ lụa trong phòng.
Không khí chùng xuống một nhịp. Một Maigi ngồi bên hắn cười nhẹ
Kỹ nữ - Gyoko
Kỹ nữ - Gyoko
Chỉ là maiko mới thôi, chưa đến tuổi vào phòng lớn. Chủ Kuroha dặn cứ để cô ấy phụ pha trà học việc
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Maiko? /hắn nhướng mày, rồi khẽ ngả đầu ra sau, ánh mắt dường như chưa dứt khỏi hình bóng ấy./
Góc tối, ánh đèn chiếu xiên, làm lộ ra phần cánh trắng khẽ chạm sàn – đôi cánh mà Cecelline không thể che hoàn toàn dù đã dùng vải quấn lại
Cánh đã từng vươn cao giữa trời giờ chỉ còn là tàn tích đẹp đẽ, run rẩy như một linh hồn lưu đày.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Thiên nga à?-
Atsumu lẩm bẩm, nghiêng đầu như thể phát hiện một món đồ chơi mới mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào trong Yoshiwara này
Osamu từ tốn đưa mắt nhìn theo – rồi ngừng lại thật lâu
Không giống Atsumu, hắn không cười, không tò mò. Nhưng trong đáy mắt ấy là sự sắc bén của người từng đoán biết quá nhiều sự thật chỉ bằng một hơi thở.
Suna vẫn im lặng, ánh mắt chỉ liếc qua, nhưng đôi mắt ấy – dù uể oải – lại ghi nhớ từng chuyển động của cô gái nơi góc phòng
Kaoru cười giả lả, cố kéo sự chú ý của họ trở lại
Kaoru Hinome - Oiran
Kaoru Hinome - Oiran
Tomoe rất ngoan, ít nói, ít nhìn người. Có thể sợ đàn ông đấy ạ
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Càng thú vị- /nhếch môi/
Ngay lúc ấy, một chén trà được rót xong. Một kỹ nữ khác bảo
Kỹ nữ - Gyoko
Kỹ nữ - Gyoko
Tomoe, mang trà đến!
Cecelline đứng dậy, hai tay nâng khay gỗ, từng bước tiến về phía ba người đàn ông không rời mắt khỏi cô. Bộ kimono cản bước chân cô khiến mỗi động tác càng thêm chậm rãi, trang nghiêm như thể đang tiến vào nơi hành lễ.
Khi cô cúi người đặt chén trước mặt Atsumu, mùi hương nhẹ từ tóc cô khiến hắn khựng lại một giây
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play