[NP×BL×Ngược]Giữ Tim Em Lại..
Chap 1:Ký ức bị vùi dưới đáy thủy tinh
Ly Hàn -nhỏ
"Tôi được sinh ra trong bể thủy tinh lạnh lẽo.Họ nói tôi là sản phẩm hoàn hảo nhất. Là thí nghiệm là Nhân ngư đột biến số 26. Nhưng tôi chỉ muốn gọi một người là "mẹ".Thứ từ ngữ ấy...họ bảo cấm gọi..?"
Không gian lạnh ngắt. Những ánh đèn huỳnh quang lấp loáng rọi lên làn da trắng nhợt của Ly Hàn đang bơi chậm rãi trong bể nhìn về phía ngoài.
Phía ngoài lớp kính là một người phụ nữ tóc hồng, ánh mắt luôn ánh lên một vẻ gì đó...không chỉ là trách nhiệm
Ly Hàn -nhỏ
Cô ơi...tại sao không được gọi cô là mẹ?
????
/lắc đầu/Không được! họ sẽ giam con lại..nếu nghe thấy từ đó. Gọi cô là "số 03" như bình thường...
Ly Hàn -nhỏ
Nhưng...nhưng cơn không muốn!
????
Nghe lời nào.. Một ngày nào đó...con sẽ hiểu
THÔNG BÁO NỘI BỘ: "Đối tượng 03 có dấu hiệu phản bội. Kế hoạch thanh trừng sẽ được thực hiện lúc 2:00 giờ sáng!!"
03 biết mình đã bị phát hiện. Cô bất ngờ lao vào phòng nuôi Ly Hàn ,mắt đỏ hoe..
????
/Giọng gấp gáp/Hàn!Nghe cô!Chạy đi!Càng xa càng tốt. Đừng để ai tìm thấy con!
Ly Hàn -nhỏ
/hoảng loạn/Chuyện gì vậy?Cô nòi gì đi!!
????
/Rơi nước mắt/con phải sống.. nhớ kỹ đừng bao giờ để-- nếu không dẫn đến lời nguyền
Ly Hàn -nhỏ
Dạ!?/không nghe rõ/
Âm thanh súng nổ vang từ xa ,cô cắn răng không nói hết câu
Ly Hàn lao ra ngoài,biến hoá với đuôi cá và bơi đi trong đêm tối, mang theo câu nói dang dở như 1 lời nguyền theo...
03 gục xuống không hy vọng nhiều thì có 1 người đàn ông mặc áo blouse trắng kéo cô đi vào xe
Khi Ly Hàn thoát ra được bỗng...
Từ xa, cậu thấy một người đàn ông kéo cô 03 đi vào xe, cô không phản kháng, chỉ cúi đầu. Ly Hàn núp trong bụi rậm
Ly Hàn -nhỏ
"Vậy là cô ấy chọn bỏ rơi mình...với một người khác..."
Đôi mắt trẻ thơ đầy thất vọng, tim cậu đập loạn, không vì nỗi sợ mà vì cảm giác bị phản bội đầu đời
Sau khi bỏ lại viện nghiên cứu phía sau, Ly Hàn chạy mãi. Đôi chân bé nhỏ, chưa từng quen đi trên mặt đất, cứ vấp ngã liên tục trên con đường gồ ghề sỏi đá
Máu chạy từ đầu gối xuống. Hai lòng bàn chân trầy xước. Hơi thở gấp gáp nhưng cậu không dám dừng lại
Không biết bao lâu ,đôi chân cậu rẽ qua một lối mòn nhỏ. Cây cối rậm rạp, ánh nắng lên nói qua từng tán lá. Gió mang theo mùi gì đó quen thuộc
Từng đợt sóng từ xa đập vào vách đá, mang đến cảm giác như nhịp tim ai đó đang vỗ về cậu. Cậu bước nhanh hơn, rồi gần như chạy nhào ra khỏi rừng cây. Trước mắt là một vùng biển bao la ,ánh sáng rực lên như nuốt lấy cậu vào một cõi tự do lạ lẫm...
Trái tim đập thình thịch. Cổ họng cậu đã khô rát. Toàn thân đau buốt..
Nhưng rồi bàn chân cậu... cuối cùng cũng chạm được vào các ướt..
Nước biển lạnh tràn lên mắt cá chân
Cậu ngước nhìn những con người cười đùa,bơi lội...Không ai biết cậu là ai và không ai biết trong cậu là gì?
Ly Hàn -nhỏ
"Mình không muốn đi tiếp bàn chân nữa.."
Lặng lẽ,cậu lùi về một góc kín, để sóng biển bao lấy cơ thể...
Và rồi lớp da chân rách ra.. từng vảy bạc hiện lên
Chiếc đuôi cá trắng lấp lánh trong ánh nắng
Đó là giây phút tự do... đầu tiên
Cũng là giây phút dẫn cậu và địa ngục thứ hai trong cuộc đời
Bỗng có một cậu bé hết lên
???
CÓ CÁ MẬP TRẮNG! CÓ QUÁI VẬT!
chỉ vì chết tươi màu nạch ngân trong ánh nắng. Những người trên bãi biển hoảng loạn. Đồ vật, như ghế, đá,...., cả dao cũng được ném xuống biển.
một vật sắt nhọn rồi qua gò má Ly Hàn, máu chảy thẳng xuống
Một cái ghế bị ai đó quăng mạnh vỡ ra trên lưng cậu..
Một lưỡi dao cắm thẳng vào vai Ly Hàn. Máu loang ra...
Ly Hàn -nhỏ
"Vì sao...lại ghét mình đến vậy..?"
Ly Hàn -nhỏ
"Mình...Mình phải bơi..Mình phải đi xa.."
Cậu cố gắng bơi ra xa. Dòng nước hòa máu đỏ thẫm. Một bên mắt đã mờ dần đi, cánh tay phải hần như tê liệt. Tóc bị vật gì móc vào, da đầu cứ thế rách toạc, mái tóc trắng vương theo từng vết máu như sợi tơ đứt...
Cậu không biết mình phải bơi đến đâu. Chỉ biết phía sau là bạo lực còn phía trước... là đau đớn đang chờ nuốt lấy
Cơ thể mất dần sức lực.Cậu chẳng còn cảm giác tay chân. Mắt mờ đi. Còn hơi thở rối loạn
cho đến khi sóng đẩy cậu dạt vào một bãi cát yên tĩnh...
Là 1 đảo tư nhân được tách biệt khỏi thành phố
Ở đó, có một cậu bé đang nghịch cát gần bờ. Vừa nhìn thấy thân hình đầy thương tích trôi vào ,mắt cậu bé trợn tròn
Cận Lẫm- nhỏ
Bố mẹ ơi!!! Có người.. Có người chết trôi!
Bố mẹ cậu chạy ra,thấy một đứa trẻ lạ, không mảnh vải, tóc bạc, thân thể rách nát nằm bất động. Một bên mắt trống rỗng, làn da rách loang lổ như bị ăn mòn, máu khô bám khắp người
Cận Thiệu Uyên
Trời ơi..là trẻ con.. gọi bác sĩ? nhanh!!
Bố của Cận Lẫm lập tức bế cậu vào trong nhà, còn người mẹ của Cận Lẫm cuống cuồng gọi cấp cứu
Ly Hàn được đặt trên chiếc ghế dài bằng gỗ trong biệt thự ven biển. Khăn tắm quấn tạm quanh người cậu, máu vẫn rỉ ra từ những vết thương sâu hoắm
Bố mẹ Cận Lẫm mặt trắng bệch. Người mẹ không ngừng chắp tay cầu nguyện. Người bố run rẩy cầm điện thoại các cứu thương giọng gấp gáp
Cận Thiệu Uyên
Một đứa bé...không, tôi không chắc có còn sống không...vết thương nặng khủng khiếp..
Cận Lẫm lúc đó khoảng 7 tuổi, hết sau lưng mẹ với ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi và tò mò. Cậu chưa bao giờ thấy ai bị thương như thế. Nhưng dù khuôn mặt máu me bầm dập,cậu vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất... đẹp ở cậu ấy. Như ánh trăng bị vấy bẩn..
Đột nhiên,trong im lặng lặng lề, cơ thể Ly Hàn khẽ động đậy..
Một ánh sáng màu xanh lam mờ ảo bắt đầu phát ra từ lồng ngực cậu
Phó Ngọc Tuyết
/Thì thầm/ Lẽ nào...đứa trẻ này...
Ánh sáng lan tỏa ra khắp cơ thể Ly Hàn. Da thịt rách toạc từ từ liền lại. Vết thương rỉ máu co rút, miệng vết khép chặt. Phần da đầu bị mất dần dần mọc lại tóc bạc, từng sợi mềm mại rơi xuống vai
Con ngươi bên mắt bị hỏng cũng xuất hiện trở lại, mắt xanh lam ánh bạc, sâu hút như đáy biển
Cả gia đình Cận Lẫm đứng sững. Không một tiếng động. Không ai dám thở mạnh trước sự việc
Cậu nhìn xung quanh. Lạnh. Lạ. Xa lạ. Không có bình thủy tinh. Không có “cô”. Không có phòng thí nghiệm
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt
Cận Lẫm rón rén bước tới nói nhỏ
Cận Lẫm- nhỏ
Cậu là.. nàng tiên cá phải không?
Ly Hàn nhìn cậu bé,không hiểu. Chỉ im lặng
Cận Lẫm ngồi xuống, chia tay ra
Cận Lẫm- nhỏ
Tớ là Cận Lẫm cậu có thể gọi tớ là Lẫm. Còn đây là bố mẹ tớ. Còn cậu?
Ly Hàn không trả lời. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào tay Cận Lẫm, có điều gì đó trong tim khẽ nhói. Một cảm giác xa lạ. Một sự thèm khát ấm áp
Nói xong, cậu lại nở nụ cười .Mụ cười ấy đẹp nhưng không có chút cảm xúc nào. Như thể đó không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Như thể… trái tim cậu không còn biết đau nữa rồi vậy..
Gia đình Cận Lẫm quyết định giữ cậu bé lại vài hôm trong lúc tìm người thân. Nhưng chẳng có ai đến nhận
Bác sĩ không giải thích được “sự hồi phục thần kỳ”. Không ai tin có một đứa trẻ “người thường” có thể sống sót như thế
???
Có lẽ... sinh lý đặc biệt?
???
Hay là...cậu bé không phải con người?
Nhưng Ly Hàn chỉ im lặng. Cậu không sợ bị phát hiện, vì ngay cả chính cậu cũng không biết mình là gì
Gia đình Cận Lẫm tạm thời nhận nuôi Ly Hàn. Cậu sống lặng lẽ. Ngoan ngoãn. Biết điều. Nhưng lúc đêm xuống, cậu thường nhìn ra bãi biển, ánh mắt trống rỗng như người đang chờ một cơn thủy triều cuốn mình đi mãi...
Cận Lẫm- nhỏ
Nếu cậu không có ai... cậu có thể ở lại đây với tớ.Mãi Mãi cũng được
Ly Hàn nhìn cậu rất lâu rồi khẽ gật đầu
Ở LẠI-NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ...
Chap 2:Chiếc Gương Không Phản Chiếu!?
"Cậu có bao giờ tự hỏi...nếu 1 ngày soi gương mà không thấy chính mình,liệu có phải do gương vỡ...-Hay chính là cậu đã biến mất?"
Tấm rèm lụa trắng đung đưa theo gió biến lùa qua ô cửa sổ.
Trong căn phòng rộng lớn, Ly Hàn đứng trước gương được đặt ở góc tủ..ánh mắt ngơ ngác,ban tay khẽ run nhẹ
Cậu nhìn mãi...cho tới khi
Chỉ là..1 chiếc gương trống trơn.. Lạnh ngắt, rỗng hoác
Cổ họng cậu nghẹn lại..Vì đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình... Khong Tồn Tại!
Ly Hàn
Sao.. không thấy gì..?/Thì thầm/
Ly Hàn
/Khẽ chạm lên mặt kính/
Cảm giác sự lạnh buốt. Nhưng phía trong..hoàn toàn trống rỗng!?
Một bóng hình người cao lớn bước vào, ánh mắt như chứa cả vực sau đen tối..
Không nói không rằng, hắn ta tiến đến, ép sát sau lưng cậu,cúi đầu xuống bên tai cậu,giọng tràm khàn vang lên
Trinh Duật Thần
Em quên rồi sao...
Trinh Duật Thần
NHÂN NGƯ vốn không có linh hồn
Trinh Duật Thần
Nếu để***,lời nguyền sẽ xé em thành trăm mảnh..
Cậu khẽ run lên lùi lại một bước. Nhưng Trình Duật Thần nắm lấy cổ cậu, buộc ánh mắt cậu nhìn vào chính gương trống ấy..
Trinh Duật Thần
Không có phản chiếu nào cả..
Trinh Duật Thần
Bởi vì em...không còn là***
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười.
Ly Hàn với mái tóc bạc ánh xanh gương mặt nhợt nhạt bước đi lạc lõng giữa đám học sinh khác
Một quả bóng từ đâu bay đến va vào đầu cậu
????
Xin lỗi nha~không cố ý đâu!/Khúc khích cười/
Một học sinh cười nhưng ánh mắt đầy ác ý hướng tới cậu
Nhưng cậu chỉ quay bước đi, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay cậu kéo vào lòng
Trinh Duật Thần
Tôi ghét người ta đụng vào món đồ của tôi đấy!
Ly Hàn
*Giọng nói đó!?âm trầm nhưng ngạo mạn..là Trình Duật Thần..."/quay lại nhìn/
Trình Duật Thần quay sang đám học sinh kia, nhàn nhạt cười..
Trinh Duật Thần
Các người có thể biến
Không ai dám phản kháng. Chúng tản ra như bầy ruồi bị đuổi
Ly Hàn ngây người ra,vừa hoảng loạn vừa cảm kích
Nhưng trong ánh mắt của Duật Thần không có sự dịu dàng
Chỉ có sự tham lam chiếm hữu lạnh lẽo
Trinh Duật Thần
"Em ấy quá trong sáng.Khiến mình...ngứa ngáy"
Trinh Duật Thần
Từ giờ..ở gần tôi.Đừng làm tôi khó chịu!
Ly Hàn bật dậy khỏi giường.Mồ hồi cậu chảy đầm đìa,hô hấp dồn dập vô cùng khó khăn
Gương trong phòng.. lại trống rỗng
Cậu chạy đến, giơ tay chạm vào
Một dòng máu nhỏ bất ngờ chảy từ mũi cậu rơi xuống sàn
Cậu hoảng sợ khi thấy được 1 dấu ấn ánh xanh đang phát sáng nhè nhẹ trên làn da mỏng manh..
Ly Hàn
Dấu này.. Mình từng thấy trong mơ...là lúc mẹ nói gì đó...nhưng mình không nghe rõ...
Cận Lẫm
Hàn ..em không sao chứ?
Là giọng Cận Lẫm, trầm ổn và dịu dàng. Nhưng Ly Hàn không nghe ra sự bình yên
Cậu vội kéo áo che lại dấu ấn
Nhưng trong đầu cậu hiên lên 1 ý nghĩ điên rồ
Ly Hàn
*Nếu mình thật sự không có linh hồn, thì mình là gì? Một lời nguyền? Một con rối?Hay...là 1 vũ khí?..*
Chiếc gương không phản chiếu..nhưng ánh mắt họ thì có.Và ánh mắt họ chỉ toàn là ham muốn điên dại
Bên ngoài cửa phòng..Cận Lẫm đứng đó và ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm 1 vẩy cá trắng bạc nằm trong lòng bàn tay anh
Cận Lẫm
/Siết chặt/"Ly Hàn...đừng yêu ai khác.Nếu không...''
Cận Lẫm
"Tôi sẽ hủy cả cuộc sống của em..."
Chap 3: Ánh Nhìn Không Thuộc Về
Sân tập của học viện mở rộng dưới ánh nắng chiều rực lửa.
Tất cả học viên đều đang tập luyện kỹ năng chiến đấu.
Trong số đó, Ly Hàn đứng một mình ở góc sân, ánh mắt lạnh như mặt biển mùa đông, lặng lẽ quan sát mọi người
Liễu Tư Niên
Tập riêng à? Hay là không ai dám ghép đội với cậu?
Một giọng nam châm chọc vang lên phía sau lưng. Là Liêu Tư Niên ,cậu ấy có mái tóc hồng nhạt nhưng rối bù như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng mị hỗn loạn, đồng phục bị xắn lên lộ ra hình xăm hình chữ "LH" nhỏ ngay cổ tay trái, miệng ngậm một que kẹo bạc hà như thể đang che giấu nụ cười châm biếm .
Đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên tia ngông cuồng, phản chiếu rõ khao khát chiếm hữu và cả... sự nguy hiểm âm ỉ phía sau vẻ ngoài bất cần đó.
Cậu ta khẽ cười nhếch mép, ánh mắt đen nhánh quét từ đầu đến chân Ly Hàn
Liễu Tư Niên
Sao lúc nào cũng như kiểu… bị bỏ rơi thế? Đáng thương đấy~
Liễu Tư Niên
Nhưng biết không? Tớ lại thấy đẹp đấy~
Liễu Tư Niên
Thử theo tớ vài hôm xem, có khi nổi tiếng liền ấy~
Ly Hàn lùi một bước, mắt cụp xuống, định quay đi,nhưng Liêu Tư Niên đã túm lấy cổ tay cậu, mạnh đến nỗi da cậu đỏ ửng
Liễu Tư Niên
Đừng lạnh lùng thế chứ, Hàn Hàn,cậu khiến tớ phát điên đấy~
Một luồng khí sắc bén xé gió lao đến. Cổ tay Liêu Tư Niên bị hất văng, cả người lảo đảo về sau.
Sở Trạm Ca
Buông tay khỏi cậu ấy!
Sở Trạm Ca — trong bộ đồng phục chiến thuật đen tuyền, găng tay bó sát, tóc trắng như tuyết rũ nhẹ trước trán. Gương mặt đẹp đến vô cảm. Anh bước tới chắn trước Ly Hàn
Sở Trạm Ca
Đừng chạm vào cậu ấy khi chưa được phép!
Liêu Tư Niên bật cười, nhổ que kẹo ra
Liễu Tư Niên
Ồ, ra là anh hùng cứu mỹ nhân hả? Được thôi~, Sở thiếu à~, muốn làm gì nào~, đánh nhau hả~
Sở Trạm Ca
Không cần đánh. Vì nếu tôi muốn, cậu sẽ không còn đứng ở đây mà cười được nữa
Căng thẳng. Không khí đông cứng lại. Các học viên xung quanh bắt đầu tụ lại, nhỏ giọng bàn tán
Ly Hàn khẽ cho tay vào tay áo, nhìn cả hai bằng ánh mắt vô định
Ly Hàn
Tôi không sao... Tôi chỉ muốn... yên ổn một chút thôi
Sở Trạm Ca không nhìn cậu, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào Liêu Tư Niên
Sở Trạm Ca
Biển không thích sóng dữ. Cậu nên nhớ điều đó!
Cận Lẫm đứng trên hành lang lặng lẽ, từ đầu đã thấy hết. Anh không bước tới. Cũng không can thiệp
Chỉ siết chặt điện thoại trong tay.. màn hình đang mở tin nhắn chưa được gửi đi
"Hôm nay em ăn gì chưa? Nếu đau, nhớ nói với anh"
Anh chưa gửi. Vì ánh mắt Ly Hàn đang nhìn người khác,điều đó khiến anh cảm thấy mình… không phải là duy nhất của cậu
Họ cứ tưởng rằng Hàn là kẻ yếu cần bảo vệ… Họ đâu biết, kẻ duy nhất Hàn không thể trốn thoát chính là tôi đâu..Chỉ là anh trai...?
Anh quay người bước đi, vào phòng, mở ngăn kéo ,bên trong là một quyển sổ bí mật, đầy những ghi chú theo dõi và hình ảnh của Ly Hàn
Cận Lẫm
Mỗi người đều muốn em là của riêng họ. Nhưng tôi… tôi muốn em biến mất khỏi mắt bất kỳ ai, ngoài tôi ra..
Ly Hàn ngồi bên mép nước, thả chân xuống làn nước lạnh buốt. Ánh trăng rọi lên mái tóc cậu, lấp lánh như bọt biển
Ly Hàn
Mình không thể… tiếp tục thế này. Tất cả ánh mắt ấy… đều khiến mình sợ
Đằng sau bức tường, một bóng người quan sát. Là Cận Lẫm. Mắt anh đỏ ngầu. Nhưng giọng nói vang trong đầu anh lại đầy dịu dàng..
Cận Lẫm
Đừng lo, Ly Hàn. Họ sẽ không cướp được em.
Dù có phải giết… tôi cũng sẽ giữ em lại bên mình!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play