Vỏ Bọc
Chương 1: Hận thù
Dưới cơn mưa rào lạnh lẽo trong đêm, một dáng người nhỏ nhắn khập khiễng chạy ra khỏi toà biệt thự to lớn.
Tô Nguyệt Dao
A-hức...//nức nở//
Tô Nguyệt Dao
Á-! //nhói// đau quá...//cơn buồn nôn ùa tới// oẹ...huệ...
Cả người cô gái nhỏ be bét máu, quần áo rách nát, dường như chỉ đủ che vài phần da thịt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở trong căn biệt thự đó...?
Quay lại vài tiếng trước ở trong biệt thự...
Cố Minh Nhạc
HAHAAA //cười lớn// Nguyệt Dao ơi là Nguyệt Dao...em có chạy đằng trời cũng không thoát được khỏi tôi đâu //chầm chậm tiến về phía cô//
Nguyệt Dao dần lùi về phía sau. Chân cô run tới mức đứng không vững, chỉ có thể bò bò lết lết.
Trên tay người đàn ông kia...là hai cái đ//ầ//u...Trong đó, một cái là của mẹ cô, một cái là của cha cô.
Tô Nguyệt Dao
//hoảng loạn nhìn xung quanh//
Cố Minh Nhạc
Bé con...//nhếch// em tìm gì vậy?
Cô chợt thấy một cái bình thủy tinh gần đó. Nhân lúc hắn không để ý, cô vội cầm lấy bình bông ném thẳng vào đầu hắn.
*choang* tiếng thủy tinh vỡ vụn, rơi mạnh xuống đất. Dù máu me đã nhuốm cả nửa gương mặt nhưng hắn lại chẳng mấy để tâm.
Tô Nguyệt Dao
//gằn giọng// tên biến thái bệnh hoạn...tôi thề, dù có phải chết tôi cũng nhất quyết kéo anh theo!
Cố Minh Nhạc
Haha...//cười nhạt//
Tô Nguyệt Dao
//cắn chặt môi tới mức rỉ máu//...tch-...//sợ hãi lùi lại//
Đằng sau cô là đường cùng, cô cứ ngỡ bản thân sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nào ngờ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột ngột ngã khụy xuống.
Tô Nguyệt Dao
//thót tim//...
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Vệt sấm chớp bên ngoài loé lên như muốn xé toạc bầu trời.
Tô Nguyệt Dao
Hah...//rơi nước mắt//
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má cô. Cô cắn răng chạy vội ra khỏi nơi quái quỷ này. Dường như ở lại thêm một giây là tính mạng cô bị đe doạ nặng nề.
Tô Nguyệt Dao
//lẩm bẩm// Cố Minh Nhạc...Cố Minh Nhạc...tôi nhất định sẽ tự tay tiễn anh xuống địa ngục...
Cô chẳng rõ bản thân rốt cuộc đã đi trong bao lâu. Chỉ nhớ rằng trước khi cô ngất đi, cô đã gục trước một chiếc xe ô tô vì kiệt sức.
Chương 2: Cuộc sống mới
Sau khi được hai vợ chồng nọ đưa đến bệnh viện, cô đã mau chóng tỉnh lại.
Không rõ ba người đã nói gì với nhau, chỉ thấy sau khi nghe xong sắc mặt của Tô phu nhân không được tốt.
Tô phu nhân (mẹ nuôi nu9)
//rơm rớm// a...không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như vậy đã phải chịu nỗi đau lớn như vậy...
Tô Nguyệt Dao
//nức nở// hư-hức...*ah...dễ lừa thật*
Tô ??? (cha nuôi nu9)
Cô bé...chi bằng để ta nhận con làm con nuôi a? Để một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ở ngoài một mình thế này có hơi...//nhói//
Tô phu nhân (mẹ nuôi nu9)
//gật đầu đồng tình// phải đó...cô bé à, tuy chúng ta không giàu nhưng chắc chắn sẽ không để cháu thiếu bất cứ thứ gì. Hơn nữa...ta cũng khao khát có một đứa con từ lâu lắm rồi...
Tô Nguyệt Dao
//ánh mắt long lanh// thật sao ạ...? Hai người đồng ý nuôi một kẻ như con sao?
Tô phu nhân (mẹ nuôi nu9)
//xoa đầu cô// ây da đừng tự trách bản thân như vậy, ngoan nào, theo ta về nhé?
Tô Nguyệt Dao
//rưng rưng// dạ!
Từ đó, cô mang họ Tô, tên là Tô Nguyệt Dao, chính thức trở thành tiểu thư duy nhất của Tô gia.
Ba năm trôi qua, khi cô đặt chân vào cao trung cũng chính là lúc cuộc trả thù của cô chính thức bắt đầu.
Tô Nguyệt Dao theo học tại trường quốc tế XXX nổi tiếng. Và đây cũng chính là nơi mà kẻ khiến cô hận thấu xương theo học.
Tô Nguyệt Dao
//ngước nhìn// ah...đã ba năm rồi nhỉ...Cố Minh Nhạc...anh còn nhớ tôi không?
Cả trường tập trung tại hội trường lớn, lễ khai giảng chính thức bắt đầu...
Tô Nguyệt Dao
*chán quá...muốn trốn* //lơ đãng nhìn ra bên ngoài một lúc// *hay trốn thật nhỉ...*
Nói là làm, cô len lén rời khỏi hội trường.
Nhân cơ hội này, cô đi dạo xung quanh trường. Chợt cô lại nổi hứng ghé vào nhà kính của trường - nơi dạy lớp học thực vật.
Tô Nguyệt Dao
//ngỡ ngàng// đẹp quá...
Chợt cô dẵm phải một cành cây khô. *Răng rắc*
Mạc Phong Dương
//giật mình// ai đấy?
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau...dường như bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu lăn bánh.
Tô Nguyệt Dao
Ah...//vô thức// đẹp quá...
Mạc Phong Dương
...//im lặng//
Chương 3: Định mệnh cuộc đời
Tô Nguyệt Dao
//cười gượng// aha...chào...
Mạc Phong Dương
//không để ý//...
Tô Nguyệt Dao
*Cái đệch-...cậu ta cố tình lơ mình kìa???* //hít thở sâu// *đã thế bà đây cho cậu xem mặt dày làm được gì!*
Tô Nguyệt Dao
//đi lại kéo ghế ngồi cạnh anh// bạn gì đó ơi ~ bạn tên gì thế? //nghiêng đầu// tớ là Tô Nguyệt Dao lớp 11A1, còn cậu thì sao?
Mạc Phong Dương
//vẫn chăm chú đọc sách//...đi ra chỗ khác...
Tô Nguyệt Dao
//chỉ tay về phía mình// ai cơ? Tớ á???
Tô Nguyệt Dao
//bĩu môi//...đồ đáng ghét
Mạc Phong Dương
//cười nhạt// cậu chửi nữa cùng vô ích, dù sao...//đóng sách lại// tôi cũng quen rồi...//đứng dậy rời đi//
Tô Nguyệt Dao
Ơ này cậu đi đâu vậy? //níu tay áo anh//
Mạc Phong Dương
...//kéo tay cô ra// tôi đi ăn cướp, được chưa?
Tô Nguyệt Dao
//bật cười// được, tớ đi với cậu!
Mạc Phong Dương
//khó hiểu nhìn cô//...??? *não cậu ta...có phải để quên ở đâu rồi không?* Cậu là học sinh chuyển trường đúng không?
Mạc Phong Dương
//mau chóng rời đi// đừng có đi theo tôi...
Tô Nguyệt Dao
//lẽo đẽo theo sau//...
Sau một lúc, hai người đã đi đến chỗ vườn hoa nhỏ sau trường.
Mạc Phong Dương
//quay lại nhìn//...đã bảo đừng có theo rồi mà?
Tô Nguyệt Dao
//ánh mắt né tránh// ưm...tớ //đánh trống lảng sang chuyện khác//...cậu còn chưa nói tên cậu cho tớ đâu đấy
Mạc Phong Dương
...//thở dài// Mạc Phong Dương...11A1
Tô Nguyệt Dao
//mắt sáng rực, nắm lấy tay anh// chúng ta cùng lớp nè, mong được chiếu cố nhaaa~
Mạc Phong Dương
*phiền quá...* //cau mày//
Tô Nguyệt Dao
*khó chiều quá...* //thoáng lạnh//
Mạc Phong Dương
//giật mình// *gì vậy? Cô ta...?* //dụi dụi mắt//
Tô Nguyệt Dao
//nghiêng đầu// cậu sao vậy? Đau ở đâu hả?
Mạc Phong Dương
//nuốt nước bọt// không có gì...tránh xa tôi ra...*chắc mình bị hoa mắt rồi*
Tô Nguyệt Dao
//lấy từ trong túi ra mấy cái bánh quy đưa cho anh// cậu ăn không? Bánh tớ tự làm đấy, ăn thử đi
Mạc Phong Dương
//không thèm liếc nhìn// cha mẹ cô không dạy cô không được ăn đồ của người lạ à?
Tô Nguyệt Dao
...//đen mặt//
Tô Nguyệt Dao
//bóc bánh ra cưỡng ép nhét vào mồm anh// haha-? Tôi bỏ độc vào bánh đấy, cậu ăn đi xong lăn đùng ra xỉu luôn đi ha
Mạc Phong Dương
Khụ-khục //ho sặc sụa// cô-...
Tô Nguyệt Dao
//ngắt lời anh// cô cái gì mà cô? Bà đây bằng tuổi, cùng lớp với cậu đấy nhé? Cậu gọi tiếng cô nữa tớ nhét hết bánh vào mồm cậu luôn đấy //quát tháo//
Mạc Phong Dương
//nhăn mặt//...cô-...cậu bị thần kinh à?
Tô Nguyệt Dao
...//hít thở sâu, gắng giữ bình tĩnh// haha...//cười gượng, giơ nắm đấm lên//
Mạc Phong Dương
//giật mình//... được rồi được rồi tôi xin lỗi xin lỗi! Cậu-cậu đừng qua đây! //lùi lại//
Tô Nguyệt Dao
//thở dài// haiz...cậu có thể coi tớ là bạn bè bình thường được không?
Mạc Phong Dương
//dứt khoát lắc đầu//
Tô Nguyệt Dao
...//hạn hán lời// *định mệnh cuộc đời...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play