[Văn Kỳ-futa] Cảm Ơn Em Mèo Nhỏ~
Quá muộn để hối hận..
Tại một căn phòng cũng không nhỏ cũng không lớn
Tiếng cãi vã diễn ra được gần 1 tiếng
Diệp Thư Kỳ_nàng
*đưa cho cô tờ li hôn*
Từ Sở Văn_cô
Tôi không ký❄️*tức giận*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không ký hay như nào tuỳ cô
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tôi cũng đủ mệt rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Còn..tài sản
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tôi không cần!!
Từ Sở Văn_cô
Cô loạn đủ chưa?❄️
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tôi muốn li hôn mà còn nói làm loạn??
Diệp Thư Kỳ_nàng
Nực cười thật*cười chế giễu*
Từ Sở Văn_cô
“E..em..ấy..”
Từ Sở Văn_cô
*bình tĩnh lại*
Từ Sở Văn_cô
Em muốn li hôn đúng không❄️
Từ Sở Văn_cô
Mai ra toà làm thủ tục❄️*quay người đi lên cầu thang*
Từ Sở Văn_cô
Với ở lại đây 1 đêm đi❄️
Từ Sở Văn_cô
*lên thư phòng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ha..*nhìn cô rời đi*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Rốt cuộc..chị đang thương hại tôi sao..
Từ Sở Văn_cô
Tôi đối xử tốt với em..
Từ Sở Văn_cô
Vậy mà..em lại muốn li hôn..
Từ Sở Văn_cô
Tôi làm sai chỗ nào..
Cô và nàng là hai gia tộc lớn nhất cả nước và hai bên đều có hôn ước
Vậy nên đã tổ chức đám cưới
Và..buổi tối hôm đấy cả hai đều bị dính thuốc nhưng cô không muốn làm..vì cả hai chỉ cưới trên danh nghĩa chứ không phải yêu thật lòng
Nhưng nàng muốn dâng bản thân lên cho cô..vì sao ư? Vì nàng đã thích cô từ mấy năm rồi cũng chính vì vậy mà cả hai đã làm chuyện đấy
Từ vụ đấy cô ít khi về nhà hơn
Chỉ ở trên công ty làm việc
Tuỳ hôm thì có về vì nàng bị bệnh nên về chăm sóc
Nàng yêu cô đến bao nhiều thì cô lại chỉ xem nàng là người vợ trên danh nghĩa
Rồi một hôm có người phụ nữ lạ đến nhà cô
Phạm Mai Ruồi_ả
Từ Sở Văn..
Từ Sở Văn_cô
*nhìn ả rồi lại nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*hiểu được chuyện gì đang diễn ra*
Phạm Mai Ruồi_ả
E..em về rồi đây..
Phạm Mai Ruồi_ả
Hức..em sai rồi..
Phạm Mai Ruồi_ả
Cũng chỉ tại cái thằng đó sai khiến em..nên..em mới làm vậy..
Hay vì tiền thằng đó mà bỏ cô??
Từ Sở Văn_cô
*hơi mềm lòng*
Từ Sở Văn_cô
Tôi không trách em
Phạm Mai Ruồi_ả
*cười nhìn cô*
Phạm Mai Ruồi_ả
*đi đến khoác tay cô*
Phạm Mai Ruồi_ả
Giờ em đang không có đồ mặc..
Phạm Mai Ruồi_ả
Chị mua giúp em được không
Phạm Mai Ruồi_ả
Rồi có tiền em trả chị sau
Từ Sở Văn_cô
Còn..*quay sang nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*cố nặn ra nụ cười nhìn cô*
Để lại nàng với trái tim đang bị bóp đến chết
Diệp Thư Kỳ_nàng
Em chỉ là người thay thế..
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không sao không sao..
Diệp Thư Kỳ_nàng
Rồi sẽ ổn thôi..
Dần dần cô chả thèm quan tâm gì nàng nữa
Chỉ quan tâm đến con ả kia
Chi tiền cho ả chắc phải rơi vào con số..
Mà nàng thì chả dám tiêu xài
Mỗi lần cô đưa thẻ nàng lại cất đi
Để lại nhỡ cô gặp khó khăn thì trả lại cô
Vẫn chả có một chút hỏi han nào từ cô
Nàng cũng không dám tìm hay nhắn tin
Có ngày nàng đến bệnh viện vì cảm thấy trong người rất mệt
Sau khi khám một lượt nàng được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Nàng chả còn cảm xúc đau buồn nữa
Nếu cô biết chuyện này cô sẽ quan tâm nàng giống như ả hay không?
Hay mặc kệ nàng sống chết ra sao
Nàng mới ra quyết định li hôn như ở đầu truyện
Từ Sở Văn_cô
*lái xe chở nàng đến cục dân chính*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*ngắm nhìn thành phố*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn vào tờ đơn rồi ký*
NV nữ
Được rồi vậy còn tài sản thì sao
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tôi không lấy
Từ Sở Văn_cô
Cứ chia đều đi❄️
Từ Sở Văn_cô
Có cần tôi chở về không
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không cần
Diệp Thư Kỳ_nàng
Xin phép*nói rồi rời đi*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn nàng rồi cũng lên xe rời đi*
Trên weibo đang có một tin tức chấn động
🗣 tại cây cầu mấy người dân nhìn thấy một cô gái đã nhảy xuống và không thấy bóng dáng đâu nữa cho đến khi có một người đánh cá đã may mắn vớt được xác cô gái đấy lên khi phát hiện ra cũng quá muộn..cơ thể lạnh toát không còn dấu hiệu của sự sống..
1: còn trẻ mà đã tự tử rồi
2: haiz..giới trẻ thời nay thật là..chỉ toàn tìm đến cái chết để giải thoát
Và rất nhiều bình luận khác nữa
Còn cô hiện giờ sau khi biết được tin tức
Từ Sở Văn_cô
N..nhầm..người..
Từ Sở Văn_cô
Chắc chắn..là nhầm người..
Từ Sở Văn_cô
Không đc..phải đi tìm..
Vừa ra đến cửa cô đã bị một cái vả
Từ Sở Văn_cô
*không phản ứng kịp*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn người trước mặt mình*
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Cô làm chồng kiểu gì vậy hả!!!
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
T..tại sao..
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Con tôi chết rồi
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Cô đền mạng cho nó đi!!!
Lê Thị Linh_mẹ cô
Chị..chị bình tĩnh lại..
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Bình tĩnh cái mẹ gì!!
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Con tôi chết kia kìa
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Nếu con các người chết
Diệp Thị Ngọc_mẹ nàng
Xem có điên giống tôi không!!
Lê Thị Linh_mẹ cô
Cô nói thế nào tôi không quan tâm
Lê Thị Linh_mẹ cô
Nhưng đừng có nói vậy với con tôi!!
Hai người mẹ ngồi cãi nhau
Còn hai ông bố mặt lạnh như băng
Từ Sở Văn_cô
*không quan tâm mà đi thẳng ra ngoài*
Từ Sở Văn_cô
T..tôi sai rồi..
Từ Sở Văn_cô
Đừng dùng cách này mà..
Từ Sở Văn_cô
Hối hận giờ này còn kịp không..
Từ Sở Văn_cô
Quá muộn để tôi hối hận rồi..
Từ Sở Văn_cô
Để tôi đến mạng cho em nhé..
Nói rồi cô chạy sang bên đường mặc kệ chiếc xe đang bíp còi
Từ Sở Văn_cô
*ngã lăn ra đất*
Từ Sở Văn_cô
Ha..tôi sắp đến với em rồi..
Từ Sở Văn_cô
Nếu được sống lại..
Từ Sở Văn_cô
Tôi sẽ yêu em..
Cô Từ người sở hữu khối tài sản khổng lồ và đang là chủ tịch của tập đoàn Từ thị
Và đã ra đi vào ngày**tháng*năm****
Xin chia buồn với gia đình
Gin Thik Rượu🍸
Hơn 1000 chữ..
Gin Thik Rượu🍸
Kỉ lục lần đầu tiên trong đời
Gin Thik Rượu🍸
À..và tg viết bộ này vì..
Gin Thik Rượu🍸
Ngồi xem bình luận nên thấy:)
Gin Thik Rượu🍸
Vậy nên mới có bộ truyện này
Gin Thik Rượu🍸
Mong truyện này sẽ có nhiều người đọc và mấy bộ kia cũng vậy
Gin Thik Rượu🍸
Đa tạ đa tạ
sao nay mày khác vậy??
Nay bầu trời khá đẹp ánh mắt chiếu vào khung cửa sổ
Bên trong vẫn có hai người nằm trên chiếc giường
Từ Sở Văn_cô
*từ từ mở mắt*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn trên rồi quay sang bên này bên kia*
Từ Sở Văn_cô
*hốt hoảng ngồi dậy*
Từ Sở Văn_cô
*chạy thật nhanh vào nhà vs*
Cô đứng trước gương cứ soi kĩ khắp người
Từ Sở Văn_cô
Mình được sống lại!!
Từ Sở Văn_cô
Hình như thời điểm này cô ta chưa về
Từ Sở Văn_cô
Hm..*suy nghĩ*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị làm gì trong đó lâu vậy*gõ cửa*
Từ Sở Văn_cô
À..đợi chị xíu
Diệp Thư Kỳ_nàng
Vâng..ủa khoan..
Diệp Thư Kỳ_nàng
Dừng khoảng chừng hai giây..
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị ấy xưng chị..
Diệp Thư Kỳ_nàng
*ngơ ngác*
Từ Sở Văn_cô
*mở cửa bước ra*
Từ Sở Văn_cô
Em vào vscn đi chị xuống nấu ăn
Diệp Thư Kỳ_nàng
*gật gật*
Từ Sở Văn_cô
*rồi đi xuống nhà*
Diệp Thư Kỳ_nàng
C..chị..ấy..xoa đầu mình..
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ước chị ấy xoa đầu mik tiếp*đi vscn*
Từ Sở Văn_cô
*vừa nấu vừa suy nghĩ*
Từ Sở Văn_cô
Vẫn còn..cảm giác sợ hãi..
Từ Sở Văn_cô
Không sao không sao
Từ Sở Văn_cô
Được sống lại là vui rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
*đang đi xuống dưới nhà*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*chạy về phía bếp*
Từ Sở Văn_cô
Aa..chảy máu rồi..
Diệp Thư Kỳ_nàng
*kéo cô đi ra ngoài bếp*
Từ Sở Văn_cô
*không phản ứng kịp bị kéo ra*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ngồi đây em đi lấy đồ*để cô ngồi xuống*
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Dễ thương”
Diệp Thư Kỳ_nàng
*mang đồ ra*
Từ Sở Văn_NC 2
*mếu nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ui ui sao mếu rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ngoan em băng cái là hết đau
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Aaaa dthuong quáaaa”
Diệp Thư Kỳ_nàng
*dán băng gâu vào ngón tay*
Từ Sở Văn_NC 2
Í hết đau ròi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Lần đầu em thấy chị như này đấy*nhìn cô*
Từ Sở Văn_cô
Thôi chị vào nấu tiếp đây*định đứng dậy*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ngồi xuống!!
Diệp Thư Kỳ_nàng
Em nấu nốt cho
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị ngồi đây đi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không nhưng gì hết
Từ Sở Văn_cô
Ừm..vậy em giúp chị nha
Diệp Thư Kỳ_nàng
Vâng*đứng dậy đi vào bếp*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn nàng trầm ngâm suy nghĩ*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*múc đồ ăn ra đĩa*
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Lạ thật”
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Từ lúc chị ấy ngủ dậy lại trở thành một con người khác..”
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Hm..chẳng lẽ..chị ấy đang giả vờ để thương hại mình”
Từ Sở Văn_cô
Em xong chưa vậy
Diệp Thư Kỳ_nàng
*giật mình*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Em xong rồi
Từ Sở Văn_cô
Để chị bê đỡ*cầm thức ăn mang ra ngoài*
Diệp Thư Kỳ_nàng
No quá đi
Từ Sở Văn_cô
Ăn xong rồi ra ngoài đi để chị rửa cho
Diệp Thư Kỳ_nàng
Để đấy em rửa
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tay chị đang bị thương
Từ Sở Văn_cô
Chị đeo găng tay được mà
Diệp Thư Kỳ_nàng
Thế cả hai cùng rửa đi
Vậy là cặp “vợ chồng” đi rửa bát cùng nhau
Đúng là có 4 cái tay rửa nhanh hơn hẳn
Từ Sở Văn_cô
*đưa khăn cho nàng* lau tay đi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Vâng*nhận lấy lau tay*
Từ Sở Văn_cô
Giờ chị đi đón người
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị đi đón ai?
Từ Sở Văn_cô
*xoa đầu nàng*ngoan
Từ Sở Văn_cô
Chị đi đây*cầm áo khoác*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Đi cẩn thận
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Chẳng lẽ..chị ấy đi đón người đó..”
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Ha..rốt cuộc..chị chỉ thương hại tôi..”
NV nữ
Ở đây*giơ tay lên vẫy*
Từ Sở Văn_cô
Chào Trần Tổng❄️❄️
Trần Kha_CK
Trần Tổng gì chứ
Trần Kha_CK
Trần kha là đc rồi
Từ Sở Văn_cô
Mà mới cắt tóc à❄️❄️*để ý tóc CK*
Trần Kha_CK
Xời thấy tao đẹp zaii không*vuốt tóc*
Từ Sở Văn_cô
Không❄️❄️*thẳng thắn*
Trần Kha_CK
Ựa..ý là..khen tao câu đi..
Từ Sở Văn_cô
Ờ nhìn bình thường❄️❄️
Từ Sở Văn_cô
Vợ mày đâu?❄️❄️
Trần Kha_CK
Vợ tao lên xe mày ngồi rồi
Từ Sở Văn_cô
??*quay nhìn về phía xe*
Từ Sở Văn_cô
Vợ mày..nhanh thật❄️❄️
Trần Kha_CK
Thôi tao lên xe trước
Trần Kha_CK
Mày cất vali hộ tao nhá*phóng lên xe ngồi trước*
Từ Sở Văn_cô
“Không sao..nó là bạn mình”
Từ Sở Văn_cô
*cầm 2 cái vali để vào cốp xe*
Từ Sở Văn_cô
*ngồi lên xe đóng cửa*
Từ Sở Văn_cô
*lái xe rời đi*
Trịnh Đan Ny_ZDN
Mày có bắt nạt bạn tao không đấy?
Từ Sở Văn_cô
Ừm..không biết❄️
Trần Kha_CK
*thì thầm vào tai ZDN*
Trần Kha_CK
“Chị thấy nay nó lạ”
Trịnh Đan Ny_ZDN
“Lạ thật đấy”
Từ Sở Văn_cô
Tôi nghe thấy hết đấy❄️❄️
Trịnh Đan Ny_ZDN
*giật mình*
Trần Kha_CK
Mà sao nay mày khác vậy??
Trần Kha_CK
Chả giống như mọi khi
Trần Kha_CK
À..nhận ra được thì tốt
Chiếc xe được phóng với tốc độ rất nhanh nhưng cảnh sát cũng không quan tâm vì nếu mà xen vào thì chỉ có mất việc
Từ Sở Văn_cô
*mở cửa đi xuống trước*
Từ Sở Văn_cô
*đóng cửa rồi đi vào nhà*
Trần Kha_CK
Nó quên hai chúng ta..
Trịnh Đan Ny_ZDN
Thoii vào nhà đi
Từ Sở Văn_cô
Vợ ơi*đi vào*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*đang uống nước dừng lại*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*quay sang nhìn cô*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị vừa nói cái gì
Diệp Thư Kỳ_nàng
*sốc ngang*
Trần Kha_CK
Chắc chắn nó chưa uống thuốc
Từ Sở Văn_cô
Uống cái đầu mày❄️❄️
Trần Kha_CK
Chứ mày có gọi vậy bao giờ đâu??
Từ Sở Văn_cô
Vợ tao thì tao gọi❄️❄️
Từ Sở Văn_cô
Mày cấm??❄️❄️
Trần Kha_CK
À không..tao làm sao mà cấm được..
Từ Sở Văn_cô
*quay sang nàng*
Từ Sở Văn_cô
Chị muốn uống cà phê vợ pha
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhìn cô với ánh mắt khó tả*
Diệp Thư Kỳ_nàng
V..vậy ngồi đây đi..em đi vô pha..*chạy nhanh vô bếp*
Trịnh Đan Ny_ZDN
*sốc quá nên sốc tiếp*
Từ Sở Văn_cô
*thu lại nụ cười*
Từ Sở Văn_cô
*chạy vô bếp*
Từ Sở Văn_cô
*nhìn cảnh tượng trước mặt*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhìn cô*
giấc mơ kì lạ..
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhìn cô*
Từ Sở Văn_cô
*im lặng bế nàng ra khỏi chỗ đó*
Từ Sở Văn_cô
*để nàng lên ghế*
Từ Sở Văn_cô
*rồi lại vào bếp*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhìn từng hành động mà cô làm*
Trịnh Đan Ny_ZDN
Ee mày bị chảy máu*hốt hoảng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không sao không sao*chấn an*
Trịnh Đan Ny_ZDN
Ngồi đấy tao băng cho*chạy đi lấy thuốc*
Trần Kha_CK
*đi vào xem cô*
Trần Kha_CK
Mày muốn chết hay gì thế!!
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhíu mày*
Từ Sở Văn_cô
Mày bị khùng à❄️
Từ Sở Văn_cô
Tao nhặt mảnh kính tại nó cứa vào nên chảy máu thôi❄️
Từ Sở Văn_cô
Chứ chết gì ở đây❄️
Trần Kha_CK
Tưởng mày định chết thật…đc rồi đc rồi
Trần Kha_CK
Mày ra ngoài đi
Trần Kha_CK
Để tao quét cho*kéo cô ra ngoài*
Từ Sở Văn_cô
Phiền mày rồi❄️
Từ Sở Văn_cô
*đi ra ngoài*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*ngồi xuống đây đi*nhìn cô*
Từ Sở Văn_cô
Thôi..chị lên pho—…
Diệp Thư Kỳ_nàng
*kéo cô ngồi xuống*
Từ Sở Văn_cô
*hơi nhăn mặt*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Đau lắm sao
Diệp Thư Kỳ_nàng
Lần sau đừng nhặt mảnh kính nhớ chưa*véo véo má cô*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ưm ngoan~
Trịnh Đan Ny_ZDN
Thuốc đây thuốc đây*đi tới*
Từ Sở Văn_cô
*mặt không cảm xúc*
Trịnh Đan Ny_ZDN
Giờ có thêm bệnh nhân luôn
Từ Sở Văn_cô
Đưa mấy cái đó cho tôi❄️
Trịnh Đan Ny_ZDN
À à*đưa băng cá nhân*
Từ Sở Văn_cô
*vươn tới lấy thêm lọ thuốc và bông*
Từ Sở Văn_cô
Chịu đau chút*giọng ân cần*
1 bên cứ bôi thuốc vào tay đang bị thương kia còn lại cô vừa bôi vừa thổi thổi cho nàng bớt đau
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Cảm giác đó..dần quay lại rồi sao..”*ngắm khuôn mặt cô*
Từ Sở Văn_cô
Xong rồi*ngước lên*
Từ Sở Văn_cô
*quay mặt đi*
Từ Sở Văn_cô
*mặt cũng đỏ lên*
Từ Sở Văn_cô
C..chị..lên phòng đây*đứng dậy chạy một mạch lên phòng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*giật mình*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*cười thầm*
Diệp Thư Kỳ_nàng
“Ngại cũng đáng yêu nữa”
Trịnh Đan Ny_ZDN
*nhìn nàng nãy giờ*
Trịnh Đan Ny_ZDN
“Con này bị chập mạch hả”
Trịnh Đan Ny_ZDN
Daaaa*chạy vào bếp*
Từ Sở Văn_cô
Đm..đau thế*đang băng bó*
Từ Sở Văn_cô
Thôi dẹp mẹ đi khỏi băng nữa*vứt sang một bên*
Từ Sở Văn_cô
Đi ngủ cho lành*nằm xuống ngủ*
NV nữ
*không chú ý đến cô rồi bước vô nhà tắm*
Từ Sở Văn_cô
Quaoo sao nhiều đồ ăn quá vậyyy
Từ Sở Văn_cô
Có sầu riêng nữa kìaaaa
NV nữ
C..chị..làm..gì..vậy..
Từ Sở Văn_cô
Bánh bao ngonnn vãiiii
NV nữ
Rốt cuộc chị mơ cái gì vậy..
Từ Sở Văn_cô
*liếm cây kem vani*
NV nữ
Aa~ha..d..dừng..lại..ưm~…*nắm tóc người đó*
Trời đã chuyển sang tối đen như mực
Từ Sở Văn_cô
Ưm~*vươn vai*
Từ Sở Văn_cô
Giấc mơ đó tuyệt thật
Từ Sở Văn_cô
Miệng mình có vị gì lạ vậy ta..
Từ Sở Văn_cô
Thôi kệ đi tìm vợ iu*đứng dậy đi xuống dưới nhà*
Trịnh Đan Ny_ZDN
*ôm chặt CK*
Trịnh Đan Ny_ZDN
Con ma xấu théeeee
Trần Kha_CK
Ma xấu thì mắc gì hét zậy bé..
Trịnh Đan Ny_ZDN
Tại nó xấu quá nên hét
Diệp Thư Kỳ_nàng
*bị dính chiêu điêu thuyền*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*im như tượng*
Từ Sở Văn_cô
Vợ oii~*đi xuống nhà*
Trần Kha_CK
*quay lại nhìn cô*
Trịnh Đan Ny_ZDN
*chả thèm quay lại nhìn*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*ngước lên nhìn cô với ánh mắt gì đó*
Từ Sở Văn_cô
Ua..sao ai cũng nhìn tôi hết vậy*ngồi bên cạnh nàng*
Trần Kha_CK
Thấy tiếng nên nhìn thôi
Trần Kha_CK
Chứ mặt mày tao chả thèm nhìn
Diệp Thư Kỳ_nàng
*nhìn cô mặt đỏ bừng lên*
Từ Sở Văn_cô
Sao mặt đỏ lên vậy*lo lắng*
Từ Sở Văn_cô
Sốt sao*áp trán mình lên trán nàng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*mặt đỏ hơn quả cà chua*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*đẩy cô ra đi thẳng vào nhà vs*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*hắt nước vào mặt*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Mặt đỏ rồi..chời ơi*nhìn vô gương*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị..ấy..không nhớ về chuyện lúc đấy..sao?
Diệp Thư Kỳ_nàng
Làm vậy mà chả nhớ gì
Diệp Thư Kỳ_nàng
Huhu..vẫn còn..khó chịu ở dưới..
Gin Thik Rượu🍸
Đọc truyện zui zẻ
Gin Thik Rượu🍸
T đi nghịch ngu tiếp đây☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play