Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Conan] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.

Chap 1: Cảm hứng

____________________
NovelToon
Thành phố vào buổi sáng không ồn ào như người ta vẫn tưởng.
Nếu đứng đủ lâu bên lề một con phố hẹp, lắng nghe bằng đôi mắt thay vì tai, bạn sẽ thấy nó thở – bằng nhịp xao động của rèm cửa sổ, bằng tiếng bánh xe nghiến nhẹ qua mặt đường ẩm ướt, bằng cách ánh sáng len lỏi qua những khe hở giữa người với người.
Myuna bước chậm qua rìa phố, một tay đút trong túi áo khoác loang màu sơn khô, tay còn lại nắm lỏng cuốn sổ phác.
Trên giấy, là hàng tá những đôi mắt chưa hoàn chỉnh, những gương mặt dang dở, những đường nét trượt khỏi ký ức.
Cô không vội. Không ai vội trong thế giới riêng của cô.
Gió sáng nay thổi ngược. Hơi lạnh lùa nhẹ qua cổ áo, mang theo mùi xi măng ẩm, cà phê vừa pha và chút kim loại của xe cộ.
Tokyo chưa thức hẳn, nhưng những đường thẳng, bóng râm và vệt sáng đã bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
//Ngẩng đầu//
Và rồi, ngay góc ngã tư nơi ánh sáng phản chiếu loang trên kính một toà nhà cao tầng, cô nhìn thấy anh.
Gương mặt anh ta… không giống một người sống dưới bầu trời này.
Không phải vì đẹp, cũng không phải vì dữ dội. Mà vì nó quá tĩnh.
Tĩnh đến mức khiến không gian xung quanh như tự động nhòe đi, nhường chỗ cho ánh sáng rơi vừa vặn lên đường viền xương gò má và sống mũi anh.
Myuna không chớp mắt. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô quên mất việc thở.
Một giây. Hai giây.
Những khoảng trống trong đầu cô lấp đầy bằng những suy nghĩ vô định, như thể thời gian đã kéo dài mãi, chỉ để cô kịp hiểu rằng trong những khoảnh khắc này, cô không phải là gì cả.
Cô chỉ là kẻ ngoài cuộc. Chỉ là người đứng trong một thế giới xa lạ mà không thể bước vào, chỉ có thể chứng kiến mà không thể chạm tới.
Những hình ảnh của anh vẫn bám riết lấy từng bước đi của cô, dù cô cố lờ đi, dù cô cố tẩy xóa chúng khỏi tâm trí.
Nhưng trong những ngóc ngách chật hẹp của Tokyo, cô lại không thể ngừng nhìn về phía đó, như một cơn sóng nhấp nhô kéo cô về nơi xa lạ, không thể chạm đến.
__________
NovelToon
//𝐃𝐢𝐧𝐠-!//
Tiếng chuông đồng treo trên khung cửa rung lên một tiếng khẽ, ngân nga như một lời chào dịu dàng, chấm dứt sự im lặng vắng lặng đang bủa vây trong đầu cô.
Ở quầy, người đàn ông tóc vàng đang lau chiếc ly thủy tinh thì ngẩng lên. Anh mỉm cười khi thấy cô, một nụ cười niềm nở, vừa thân thiện, vừa ấm áp.
Amuro Tooru
Amuro Tooru
Vẫn như cũ nhỉ?
Yueki Myuna
Yueki Myuna
//Gật đầu//
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Vâng.
Bất chợt một giọng nữ trong vắt vang lên phía sau.
Mouri Ran
Mouri Ran
Myuna-san!
Cô quay đầu lại. Là Ran, đang ngồi ở quầy gần cửa sổ cùng cậu bé đeo kính – Conan, nếu cô nhớ không nhầm. Nàng thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ và nghiêng người ra sau ghế.
Mouri Ran
Mouri Ran
Dạo này chị có thêm ý tưởng gì để vẽ tranh không ạ?
Myuna khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Cũng có.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Nhưng chỉ toàn vẽ rồi xé thôi.
Mouri Ran
Mouri Ran
//Nhướn mày//
Mouri Ran
Mouri Ran
Vẫn chưa tìm được cảm hứng sao ạ?
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Chắc thế.
Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi sương.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Hoặc là cảm hứng đang trốn đâu đó chưa chịu ra.
Ran bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng ly va vào nhau. Conan quay đầu nhìn cả hai, mắt lóe lên một tia tò mò.
Cậu bé trông chín chắn hơn tuổi rất nhiều – thứ ánh nhìn mà Myuna chỉ thấy ở những người trưởng thành đã trải qua nhiều hơn những gì nên trải.
Mouri Ran
Mouri Ran
Chị đừng lo.
Mouri Ran
Mouri Ran
Dù sao cảm hứng đôi khi đến lúc ta không ngờ nhất mà.
Myuna khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại với mặt bàn nơi giọt cà phê đầu tiên rơi xuống chiếc ly sứ trắng sau quầy.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
“Cũng không hẳn là không có cảm hứng…”
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Amuro tiến đến với khay gỗ trên tay. Anh đặt ly cà phê xuống trước mặt Myuna, kế đến là dĩa sandwich còn nóng.
Amuro Tooru
Amuro Tooru
Của em đây.
Yueki Myuna
Yueki Myuna
À-
Yueki Myuna
Yueki Myuna
Cảm ơn anh.
Myuna nói, ánh mắt thoáng nghiêng lên nhìn anh, giọng đều và trầm như sương sớm phủ trên mặt hồ.
Anh mỉm cười đáp lại, rồi xoay người rời đi. Khi quay lưng, tay anh khẽ rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến.
𝐇𝐢𝐫𝐨.
Một cái nhíu mày thoáng hiện trên gương mặt điển trai của anh. Không ai chú ý. Ran đang kể gì đó với Conan, còn Myuna… chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đầu tiên.

Chap 2: Học sinh

____________________
NovelToon
Ánh sáng ban mai phủ một lớp mỏng vàng nhạt lên từng tòa nhà, phản chiếu qua cửa kính những quán cà phê ven đường vừa mở cửa.
Gió nhẹ lướt qua bờ vai áo khoác, khiến tiếng nói của người đi đường bị cuốn đi trong không khí lành lạnh. Giữa phố xá tấp nập, hai bóng người đi song song, từng bước đều đều.
Hagiwara vươn vai, mắt liếc sang người bên cạnh.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Gì vậy Jinpei-
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Mới ngày đầu đi làm lại mà trông cậu uể oải dữ vậy?
Matsuda nhét hai tay vào túi quần, vai hơi rũ xuống.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
//Ngáp//
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Suốt đêm qua trằn trọc mãi nên có ngủ được tí nào đâu.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Chậc…
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Vẫn còn nghĩ về vụ này ư?
Matsuda không trả lời, chỉ khẽ hít một hơi dài, mùi không khí quen thuộc xộc vào phổi – nhưng trong lòng anh vẫn còn điều gì đó lạ lẫm, như thể cả thế giới quanh mình là lớp vỏ giả mỏng tang, chỉ cần gõ nhẹ là sẽ vỡ ra.
Sáng hôm ấy.
Cảm giác lạnh lẽo đầu tiên ập đến không phải từ sàn gỗ dưới chân, mà là từ sâu trong lòng ngực.
Matsuda mở mắt.
Từ những tấm áp phích dán lệch trên tường, mùi giấy báo cũ pha lẫn hương bia còn sót, cho đến ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng bạc màu – mọi thứ đúng như lần cuối anh bước ra khỏi nơi này.
Không có gì thay đổi.
Nhưng anh đã chết rồi cơ mà?
Matsuda bật dậy khỏi giường, cổ họng khô khốc, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là căn hộ cũ của anh – không sai chút nào.
Ngoại trừ một thứ.
Trên bàn, đặt ngay ngắn, là một chiếc điện thoại lạ.
Đen tuyền, không logo, không vỏ bọc. Một vật hoàn toàn xa lạ. Màn hình bất chợt sáng lên khi anh tiến lại gần.
“𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦ừ𝐧𝐠 𝐭𝐫ở 𝐥ạ𝐢.”
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Matsuda mở điện thoại – không cần mật khẩu hay khoá vân tay. Giao diện đơn giản, không có ứng dụng nào ngoài một danh sách liên lạc.
Anh lướt sơ qua, không nhiều tên, chỉ là vài người quen cũ… và một cái tên nhanh chóng đập vào mắt anh.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
//Kinh ngạc//
[ 𝐇𝐚𝐠𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐞𝐧𝐣𝐢 – 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ]
Trái tim anh như thắt lại một nhịp.
Không thể nào…
Kenji đã chết rồi.
Trước cả anh.
Cả người Matsuda đông cứng lại. Một phần trong anh muốn quăng điện thoại đi. Phần còn lại thì không rời mắt khỏi màn hình
Tên hiển thị vẫn sáng.
Anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Càng không biết vì sao mình lại ở đây.
Tất cả dường như đều mờ mịt đi, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo tấm màn giữa sống và chết, giữa thật và giả – còn anh, thì lại không biết mình đang đứng ở bên nào.
//𝐇𝐮ỵ𝐜𝐡//
Một cú va đập bất ngờ kéo Matsuda thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Ui da-
Anh khựng lại một nhịp, cảm nhận rõ vai áo mình vừa bị giật lệch vì lực va chạm.
Một nhóm học sinh sơ trung, đồng phục còn chưa kịp phẳng, lúng túng cúi đầu xin lỗi. Gương mặt chúng đỏ bừng vì sợ hãi, tay chân luống cuống như những chú chim non lạc bầy.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
//Nhíu mày//
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Mấy đứa đi đường để mắt sau gáy hay gì!?
Giọng anh gắt, không lớn nhưng đủ để khiến lũ nhóc hoảng sợ.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Bỏ đi Jinpei–
Hagiwara lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Cậu định chấp tụi nhỏ thật à?
Nhờ lời can thiệp đó, đám học sinh nhanh chóng cúi đầu lần nữa rồi hấp tấp chạy đi, như thể sợ đứng lại thêm giây nào nữa sẽ bị cuốn thêm vào rắc rối.
Matsuda nhìn theo bóng lưng chúng khuất dần sau khúc ngoặt.
Anh không hiểu vì sao – nhưng lũ nhóc đó… đem lại cho anh cảm giác gì đó không đúng. Như thể thứ gì đó trong mắt chúng đã không còn phù hợp với độ tuổi trên chiếc huy hiệu trường kia.
__________
NovelToon
Đám học sinh vừa nãy vừa khuất bóng sau góc phố, đã lại ríu rít nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ ngây thơ hối lỗi phút trước biến mất, thay vào đó là sự tinh nghịch thường thấy ở lứa tuổi ấy.
Giữa lúc đang nhốn nháo đùa giỡn, một trong số đó va phải ai đó đang đi ngược chiều. Cả nhóm khựng lại.
Đó là một bạn nữ rất xinh đẹp, trạc tuổi họ. Nhưng trái ngược với không khí ồn ào quanh mình, cô im lặng và lầm lì, không có vẻ gì là muốn bắt chuyện hay phản ứng.
Học sinh
Học sinh
Đi đứng kiểu gì vậy hả!?
???
???
???
???
Xin lỗi.
???
???
Do tôi không để ý.
Giọng bạn nữ kia trầm và bình thản, không có ý chống đối nhưng cũng chẳng hạ mình.
Không nói thêm gì nữa, cô liếc nhẹ rồi bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt bối rối của đối phương và nhóm bạn mình.
Phía bên kia đường, Matsuda đút tay vào túi áo khoác – rồi khựng lại.
Ví tiền đã không cánh mà bay.
Một cái cau mày thoáng hiện, sắc mặt anh tối sầm. Rõ ràng, linh cảm khi nãy không sai. Đám học sinh kia… đúng là có vấn đề.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Phải đi tìm lũ nhóc đó tính sổ mới được!
Anh quay phắt người lại, định bước nhanh theo hướng bọn trẻ vừa rẽ vào, nhưng–
“Là của anh ạ?”
Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Cả Matsuda và Hagiwara đều dừng lại.
Đứng trước mặt họ là một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc cắt ngang vai gọn gàng. Trên tay cô là chiếc ví da đen quen thuộc.
Matsuda hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn phản ứng nhanh, gật đầu một cái.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Ừ.
???
???
//Chìa chiếc ví ra//
Matsuda nhận lại chiếc ví, ánh mắt thoáng liếc cô bé một lần nữa. Có điều gì đó… rất điềm tĩnh trong cách cô nói chuyện. Gần như không giống một đứa trẻ.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Cảm ơn nhé cô bé.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Không nhờ em chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.
Cô bé chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, rồi quay lưng lặng lẽ rời đi. Dáng đi của cô chậm rãi, hòa vào dòng người trên phố đông đúc trước khi biến mất hoàn toàn.

Chap 3: Anh ấy tên Theon

____________________
NovelToon
Hai ly nước lọc đặt giữa bàn, không ai đụng đến. Căn phòng cũ của nhà hát mang mùi giấy, gỗ, và hơi ẩm của thời gian. Ở đó, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Một người già, lưng hơi khom, nói chuyện với sự kiên nhẫn của những kẻ đã chờ đợi rất lâu.
Người còn lại thì trầm mặc hơn, điềm tĩnh như thể mọi cuộc trò chuyện trên đời đều chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn mà anh đã nhìn thấy từ trước.
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Chúng tôi muốn mời cô Katsura biểu diễn.
Giọng người lớn tuổi vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đầy thành ý.
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Vào buổi kỷ niệm tám mươi năm thành lập nhà hát.
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Chỉ cần một bản nhạc của cô ấy thôi cũng đã đủ thu hút toàn bộ khán giả rồi.
Người đàn ông ngồi đối diện không đáp ngay. Anh không gật đầu, cũng không nhíu mày, chỉ khẽ đưa tay xoay ly nước về phía mình.
Đó là một cử chỉ vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến không khí như chững lại một nhịp.
Cuối cùng, anh cất tiếng.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Nhưng ông cũng đừng hi vọng gì nhiều quá.
Giọng anh không trầm ấm theo kiểu thân thiện, mà mang nét điềm đạm, xa cách – vừa đủ nghe, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi để tâm.
Người lớn tuổi cười khẽ.
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Tôi từng nghe cô ấy biểu diễn một lần.
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Còn anh–
Ông chủ nhà hát
Ông chủ nhà hát
Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy anh ở đâu đó.
Dưới ánh đèn mờ của căn phòng cũ kỹ, người đàn ông ấy không phản ứng gì với lời nhận xét. Chỉ nhẹ nhàng đẩy ly nước ra xa một chút, như thể cuộc trò chuyện sắp kết thúc.
Người chủ nhà hát cũng không nói thêm lời nào. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ông chợt nhớ lại vài hôm trước, trên phố – có một cô gái đứng lặng người nhìn anh từ bên kia đường.
Đôi mắt cô khi ấy giống hệt những gì ông đang thấy lúc này: như thể thế giới xung quanh đang nhòe dần, để lại duy nhất hình bóng người đàn ông ấy giữa tất cả.
__________
NovelToon
Cánh cửa vừa mở, không khí trong nhà đã thoang thoảng mùi trà đen và bơ sữa. Theon tháo kính, cẩn thận đặt lên kệ tủ rồi bước vào phòng khách.
Trong ánh sáng dịu nhẹ, anh thấy Rino đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, đĩa bánh tart trái cây đặt gọn trên đầu gối.
Cô bé vừa ăn được một miếng, trên môi còn vương chút vụn bánh, ánh mắt ngẩng lên đầy vô tội.
Không nói không rằng, Theon bước tới, cúi người lấy luôn dĩa bánh ra khỏi tay Rino.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Anh làm gì vậy!?
Cô lập tức phản ứng, tròn mắt nhìn anh.
Đĩa bánh mới ăn được đúng một miếng. Theon ngó xuống, nhướn mày.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Giờ là mấy giờ rồi mà còn ăn đồ ngọt?
Rino Westlyn
Rino Westlyn
//Khoanh tay//
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Tại em đói chứ bộ.
Theon phớt lờ, ung dung cầm muỗng cắt thêm một miếng nữa.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Để anh ăn nốt cho đỡ phí.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, rút điện thoại ra xem, bình thản đến mức cứ như cuộc giằng co vì chiếc bánh ban nãy chưa từng tồn tại.
Rino liếc nhìn anh trai mình đang nhấm nháp miếng bánh một cách điềm nhiên, rồi rướn người tới lấy cái điều khiển từ xa, chuyển kênh, giọng lơ đãng hỏi.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Anh này.
Theon không ngẩng lên, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Hửm?
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Chị Katsura dạo này ổn không?
Ngón tay anh khựng lại một nhịp.
Rino vẫn nhìn anh, vẻ dò xét nhưng không căng thẳng.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Em không thấy chị ấy về nhà mấy.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Cũng chẳng trả lời tin nhắn.
Theon thở ra một hơi thật nhẹ. Anh đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn em gái. Giọng anh khi cất lên, vẫn điềm tĩnh, nhưng có gì đó trầm hơn thường ngày.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Cô ấy ổn.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Chỉ là… dạo này lịch trình hơi kín.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Em biết mà, gần đến ngày diễn rồi.
Rino gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn điều gì đó băn khoăn.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Nhưng mà…
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Em thấy chị ấy giống như đang cố tránh né tụi mình vậy.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Hay là chị lại có chuyện gì rồi?
Theon im lặng trong một lúc ngắn. Một tia lặng lẽ lướt qua mắt anh. Nhưng rồi anh quay đi, đứng dậy đem cái đĩa bánh rỗng vào bếp.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Tụi mình không nên ép cô ấy.
Anh nói, lưng vẫn quay về phía em gái.
Theon Westlyn
Theon Westlyn
Katsura luôn biết cách quay lại đúng lúc.
Rino chống cằm lên tay, khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Rino Westlyn
Rino Westlyn
Em chỉ sợ lần này chị ấy không quay lại nữa thôi…
__________
Hiro vừa bước ra từ phòng tắm, nước vẫn còn đọng lại trên tóc, hơi lạnh của không khí làm anh rùng mình một chút.
Anh đứng trước gương, xoa xoa mặt để tỉnh táo hơn, những dòng suy nghĩ trong đầu chưa kịp yên lại đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thấy màn hình sáng lên với một vài tin nhắn mới. Lướt qua một lượt, Hiro không khỏi nhíu mày.
Tất cả các tin nhắn đều từ một số lạ, không có tên trong danh bạ của anh. Nội dung đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy bất an:
📱: [ Có gì thú vị hôm nay không? ]
📱: [ Nếu thắc mắc thì đừng ngại hỏi tôi nhé! ]
📱: [ ᕕ( ᐛ )ᕗ ]
Một cảm giác khó tả bao trùm anh, đặc biệt khi nhớ đến những chuyện kỳ lạ đã xảy ra với mình và những người bạn.
Những tin nhắn này quá đỗi lạ lùng, mà dường như lại có sự kết nối nào đó với những hồi ức chưa kịp làm sáng tỏ.
Anh lại lướt qua màn hình, nhìn những dòng chữ đơn giản ấy, nhưng không thể dập tắt được sự nghi ngờ trong lòng.
Đằng sau những câu hỏi vô hại đó, anh cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ, như thể ai đó đang theo dõi từng bước đi của anh.
Và những người bạn mà anh từng mất, giờ lại được hồi sinh một cách kỳ lạ. Liệu có mối liên hệ nào giữa tất cả những điều này?
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
//Thở dài//
Hiro đặt điện thoại xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Một cảm giác bất an lặng lẽ len lỏi trong lòng anh, như thể có một bí mật chưa được hé lộ, nhưng lại rất thực.
Ai đó đang muốn anh tìm ra câu trả lời, nhưng liệu anh có đủ sức mạnh để đối diện với nó?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play