[AllNagi] Những Mẫu Truyện Ngắn
RinNagi
Itoshi Rin - Một tên học sinh không phải cá biệt nhưng rất khác người?
Sau kỳ thi, gã đạt được loại học sinh trung bình nhưng trong khi đó điểm tiếng anh là full 10.
Gã là một kẻ lạnh lùng, trầm tính và rất ít nói. Trong lớp học, gã chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ học sinh nào ngoại trừ việc cần thiết, chẳng bao giờ gã nói chuyện với học sinh trong trường được quá 3 câu.
Thỉnh thoảng gã sẽ vướng vào vài vụ đánh nhau trong trường, nhưng cũng chỉ là xô xát nhẹ với bạn cùng lớp. Tuy nhiên, mấy hôm trước đã có vấn đề lớn nghiêm trọng xảy ra.
Gã và bạn cùng lớp đã diễn ra một trận đánh nhau lớn trong trường do mâu thuẫn cá nhân. Gã đánh tên kia đến mức phải nhập viện, toàn thân băng bó, chi chít vết thương.
Nhưng cũng may là gã không bị đuổi hay đình chỉ học tập, chỉ viết vài tờ kiểm điểm và tường trình rồi nộp cho giáo viên sau đó bị mời phụ huynh.
Để tránh vấn đề này tiếp diễn, gã đã được chuyển qua lớp khác học.
Nhân vật phụ 1
Lớp chúng ta hôm nay sẽ nhận một bạn mới chuyển lớp sang nhé!
Nhân vật phụ 1
Em mau vào đi//nói lớn vọng ra ngoài//
Itoshi Rin
//Mở cửa lớp bước vào// Itoshi Rin
Giây phút gã bước vào lớp, đã có hàng loạt lời bàn tán xì xào quanh phòng học. Dù không nghe rõ được lời họ nói, nhưng dựa vào quan sát mắt, gã đoán họ đang nói về mấy chuyện không tốt của gã.
Nhân vật phụ 1
Itoshi em chọn chỗ ngồi phù hợp với mình nhé, hay em muốn ngồi cạnh lớp trưởng để dễ bắt kịp tiến độ của môi trường mới?
Không thèm trả lời, gã chỉ cắm mắt vào phía trước mà đi xuống cuối lớp. Đặt mông ngồi xuống ghế mà không mấy quan tâm đến xung quanh, chỉ tập trung vào tiết học tiếng anh.
Nhưng gã đâu được học yên như thế, bạn cùng bàn của gã hiện đang úp mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây gió gì, thậm chí còn ngáy khò khò làm gã không thể tập trung vào nghe giảng được.
Giận quá hóa ngứa tay, gã giơ tay lên cốc mạnh một cái vào đầu thanh niên tóc trắng đang ngủ như chết kia.
Nagi Seishirou
Ayy, đau quá!//đưa tay lên xoa đầu+ngước mặt//
Nagi Seishirou
"Hmm, học sinh mới à?"
Nagi Seishirou
"Sao lại cốc đầu mình? Đau chết đi được"
Nagi Seishirou
//Nằm gục xuống bàn ngủ tiếp//
Nhân vật phụ 1
Tiết học tạm ngừng ở đây nhé, cô có việc thông báo với lớp
Nhân vật phụ 1
Trường ta đang có phong trào "thi đua cặp đôi - đôi bạn cùng tiến" nên các em hãy hưởng ứng phong trào thật tích cực nhé
Nhân vật phụ 1
Trong lớp sẽ ra chia ra các cặp đôi bắt cặp với nhau để cùng học bồi dưỡng môn học mà các em muốn với nhau
Nhân vật phụ 1
Cô sẽ chia cặp ra thế này: 2 bạn cùng bàn sẽ là 1 cặp nhé, sau giờ học hãy đến phòng hội trưởng để đăng ký học bồi dưỡng theo kiểu này
Nhân vật phụ 1
Muốn biết rõ thêm thì hỏi hội trưởng nhé
Sau thông báo, tất cả học sinh trong trường đều ồ ạt kéo đến phòng hội học sinh để đăng ký học theo phong trào của trường. Lịch học bắt đầu từ lúc 16 - 18 giờ chiều mỗi ngày trừ chủ nhật.
Itoshi Rin
"Cái thằng hời hợt đầu trắng kia đâu rồi?"
Itoshi Rin
"Hình như lúc nãy nó xin vào phòng y tế"
Itoshi Rin
"Phiền vãi, lại phải học chung kiểu này"
Gã lôi cái gương mặt nhăn hơn khỉ của mình đi vào phòng y tế, vén mạnh cái màn trắng đang che giường bệnh lại thì thấy cậu đang nằm bình thản chơi game.
Itoshi Rin
//Giựt mạnh điện thoại cậu// Lên phòng học mau!
Nagi Seishirou
Ơ?? Điện thoại của tôi, đang game mà
Nagi Seishirou
Trả lại đây, tên học sinh trung bình!
Itoshi Rin
//Cốc đầu cậu// Điện thoại cậu, tao giữ!
Nagi Seishirou
Ơ này?? Sao cứ cốc đầu tôi mãi thế, đau đấy
Nagi Seishirou
Với lại điện thoại của tôi, tôi giữ. Mau trả lại đây!
Itoshi Rin
Học đàng hoàng đi, tao trả
Nagi Seishirou
Phiền phức lắm, cậu nhờ người khác đi
Itoshi Rin
Học được với đứa khác tao học lâu rồi, xui là không thể đổi bạn học được nếu không có lí do chính đáng
Itoshi Rin
Cậu không học, điện thoại tao đập nát
Nagi Seishirou
//Bật dậy// Khoan đã, đừng manh động. Tôi học cùng cậu
Cả hai cùng vào thư viện ngồi học. Hôm nay sẽ là buổi gã kèm tiếng anh cho cậu.
Nagi Seishirou
//Ngủ gục trên bàn//
Itoshi Rin
Tch, cậu là con gấu lười à?
Itoshi Rin
Ngồi dậy học đàng hoàng vào! Điện thoại tao đang giữ đấy//cốc đầu//
Nagi Seishirou
Ahh, tên học sinh trung bình này cậu có sở thích cốc đầu người khác à?//ôm đầu//
Itoshi Rin
Học mau!//gõ gõ vào sách//
Nagi Seishirou
Cậu trả điện thoại lại cho tôi đi, tôi học đàng hoàng
Itoshi Rin
Cậu nghĩ tao bị ngu chắc!?
Nagi Seishirou
Thì cậu là học sinh trung bình mà...
Itoshi Rin
Đm//cốc một cái cực mạnh vào đầu cậu//
Nagi Seishirou
Áhh, tên 5 cọng bạo lực!
Nagi Seishirou
Thì cậu không để ý à? Cậu có 5 cọng mi dưới đấy
Itoshi Rin
Cái tên này! Nếu có hơi rảnh mà quan tâm cái thứ vặt vãnh ấy thì lo mà tập trung học đi
Nagi Seishirou
Cậu không trả điện thoại, tôi không học!
Itoshi Rin
Lì gớm nhỉ? Muốn tao cốc đầu cậu đến lùn đi à?
Nagi Seishirou
Mất điện thoại đó thì tôi cũng không có tiền mua cái khác đâu
Nagi Seishirou
Nên giờ việc lùn đi một chút cũng không mấy quan trọng
Itoshi Rin
À thế là lo cho điện thoại hơn bản thân à? Không chịu học đúng cách thì đành phải...
Mặt gã bỗng tối đen lại, đôi mắt đảo một vòng quanh người cậu. Nhìn ngắm kỹ từ trên xuống dưới.
Chợt hai mắt gã dán chặt vào một chỗ...là đôi môi.
Cậu vẫn đang ngồi ngơ ra trước cách gã đột ngột thay đổi cảm xúc. Đôi mắt ấy vẫn long lanh nhìn gã với vẻ khó hiểu.
Không kịp để cậu hiểu, gã đã làm thêm một hành động khiến cậu không thể tin vào mắt mình.
Gã chồm người tới, vươn tay lên sờ nhẹ vào bên má cậu, còn người gã thì từ từ cúi xuống, mặt gã kề sát mặt cậu gần như chỉ bị ngăn cách bởi khoảng vài cm.
Chuyện gì nên đến cũng đến, môi gã khẽ nhẹ nhàng chạm một cái vào môi mềm ngọt, hồng hào của cậu. Cậu bất ngờ đến nỗi tay chân buông rã ra, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ.
Itoshi Rin
Huh không đẩy tao ra à? Cậu thích nó sao?
Nagi Seishirou
Ch...chuyện gì..vừa mới xảy ra...?
Itoshi Rin
Gì, tao làm nhanh đến nỗi chỉ mới có 1 phút trước thôi mà cậu đã quên à?
Nagi Seishirou
Ơ..này cậu...cậu HÔN tôi á!!??
Itoshi Rin
Không hôn cậu chứ hôn ai? Thằng hời hợt này
Nagi Seishirou
Sao...sao cậu làm vậy? Bị điên hả?
Itoshi Rin
Không phải điên, đó gọi là 'bước đường cùng'
Itoshi Rin
Do cậu ép tao phải làm mà? Cậu không chịu học thì sao hoàn thành được phong trào này
Nagi Seishirou
Nh...nhưng cho dù là vậy thì cũng không được hôn người mà cậu mới gặp chứ!?
Itoshi Rin
"Mới gặp sao..."
Ba chữ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã. Rồi nó dẫn gã quay về hồi ức xưa, thời tuổi thơ mà gã có cậu.
Gã và cậu khi còn nhỏ từng là bạn rất thân với nhau. Nhưng vì nhiều lý do, 2 người phải chia cách. Gã đã luôn tìm kiếm cậu một thời gian dài và cuối cùng đã thành công. Nhưng có lẽ cậu đã quên gã rồi chăng?
Dù là vậy cũng không sao cả.
Itoshi Rin
Bỏ đi, học tiếp thôi
Nagi Seishirou
Tên 5 cọng đáng ghét!
Nagi Seishirou
Nụ hôn đầu của người ta mà...//lẩm bẩm//
Itoshi Rin
Còn nhớ mình mới bị hôn à? Tưởng không nhớ mỗi ngày tao sẽ hôn một cái cho nhớ
Itoshi Rin
À không cần không nhớ tao cũng hôn
Nagi Seishirou
//Che môi lại// Tránh ra cái tên 5 cọng học sinh trung bình ấm dâu!
ReoNagi
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
À thì chap trước quên giới thiệu 1 số thông tin cơ bản về nhân vật trong truyện=(
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Nagi Seishirou: bot chính, tôi sẽ neft chiều cao của anh ta xuống 1m80😞
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Mấy thằng cha top thì buff đều cao trên 1m90=)
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Ngoại trừ điều đó thì mọi thứ giữ nguyên
Mikage Reo
Cư...cứu tôi với!!
Trong một con hẻm nhỏ tối tăm dưới ánh đèn đường lờ mờ, có một chàng trai nhỏ đang hì hục chạy về phía trước, miệng không ngừng kêu cứu.
Em chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, mắt nhắm tịt, nước mắt rơi lã chã, cả thân thì run cầm cập. Thật sự cảm giác tuyệt vọng vô cùng.
Mikage Reo
Á..!!!//hai chân vấp vào nhau nên ngã//
Em cố gắng chồm người dậy để chạy tiếp thì thứ đập vào mắt em là một bức tường. Chết tiệt, em chạy vào ngõ cụt rồi.
Mikage Reo
Kh..không phải chứ...
Lúc này, tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng lớn dần, thứ mà em sợ hãi đã đến đây rồi. Giữ âm thanh tĩnh mịch của màn đêm và sự tăm tối lạnh lẽo của con hẻm, một người đàn ông cao lơn đứng sừng sững trước mặt em, trên tay hắn ta cầm theo một cây búa.
Hắn từng bước một tiến lại phía con mồi của mình.
Mikage Reo
Na..này làm...làm ơn dừng lại!!
Mikage Reo
Hức..tha cho tôi đi mà//cầu xin//
Hắn tiến lại gần hơn chút nữa, đặt tay mình lên vai em, mở lời.
Nagi Seishirou
Xui cho cậu rồi!
Nagi Seishirou
Tôi không phải người có lòng nhân từ, một khi đã nhận nhiệm vụ tôi bắt buộc phải hoàn thành
Mikage Reo
Ng...ngươi là người trong lời đồn gần đây?
Mikage Reo
Đi giet người bằng một cái búa trong màn đêm
Nagi Seishirou
Ừ, chắc cậu cũng biết tin
Nagi Seishirou
Là tất cả nạn nhân của tôi đều không có ai sống sót đúng không?
Nagi Seishirou
Vậy thì cậu bây giờ cậu lên thiên đàng mà khóc đi nhé!
Nagi Seishirou
Không chạy được nữa đâu~
Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên định vung một nhát vào điểm chí mạng ngay cổ em thì...
Mikage Reo
//Cầm chặt cổ tay hắn//
Lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác do bất ngờ, em đẩy mạnh người hắn vào tường, tiện tay giật lấy cây búa quăng ra xa.
Hắn hoàn toàn thất thủ trước em.
Nagi Seishirou
Ca...cái quái gì vậy!??
Nagi Seishirou
Không phải lúc nãy mày còn khóc lóc cầu xin hả? Trông không có chút sức kháng cự nào sao có thể..
Mikage Reo
Tôi lừa anh đấy~
Mikage Reo
Sau này nhớ cẩn thận hơn chút nhé, lúc bị anh theo dõi tôi biết hết đấy~
Mikage Reo
À, tôi còn cố tình chạy đến đây để anh mắc bẫy đó~
Nagi Seishirou
Thằng nhóc khốn nạn
Mikage Reo
Suỵt, giờ thì cho tôi xem mặt nào, người búa ạ!
Hắn là người xuất hiện trong truyền thuyết đô thị gần đây ở Nhật Bản, là một kẻ giet người dưới một cái mặt nạ trắng, mặc 1 chiếc áo mưa màu đen và đem theo một cây búa để làm hung khí
Hắn chỉ giet người vào ban đêm, những người mà hắn nhắm tới không có ai sống sót cả. Điều đáng nói hơn là hắn thản nhiên giet người trước những đoạn đường có camera.
Em thật sự rất tò mò khuôn mặt của một kẻ sat nhan như hắn sẽ ra sao.
Do bản thân thấp hơn hắn nên em đã phải nhón chân, tay vươn lên với lấy chiếc mặt nạ đó nhưng đâu có dễ. Hắn dùng sức để đè người em xuống đất.
Nhưng mà, tuy nhỏ người nhưng sức mạnh em áp đảo hắn. Em nhanh chóng lật ngược tình thế, đè lên người hắn dưới nền rồi dùng tay giữ chặt hai tay hắn lên trên.
Nagi Seishirou
"Mẹ nó, nhìn nó chỉ là một thằng nhóc học cấp 3 bình thường mà sao có thể khỏe đến thế"
Mikage Reo
Ngoan ngoãn cho tôi xem mặt đi!
Mikage Reo
Bây giờ anh không có sức bật lại tôi đâu
Mikage Reo
Ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng~
Nagi Seishirou
Tch thằng chó
Hắn có vùng vẫy mạnh đó nhưng điều này không đáng kể với em.
Mikage Reo
//Gỡ mặt nạ ra//
Thật bất ngờ, khi khuôn mặt của một tên giet người không gớm tay lại khác xa so với những gì em nghĩ.
Một khuôn mặt anh tú, đôi mắt to tròn đen láy với mái tóc rối trắng cùng làn da mịn màng không tì vết. Mọi thứ thật nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng.
Mikage Reo
Dễ thương quá nhỉ..?
Mikage Reo
Không thể tin được một người có khuôn mặt búng ra sữa như anh lại là người búa
Nagi Seishirou
Im đi tên lắm tiền!
Nagi Seishirou
Mày muốn gì hả?
Nagi Seishirou
Tống tao vào tù?
Nagi Seishirou
Hay là cái gì khác? Nói mẹ ra đi
Mikage Reo
Ừm..điều đầu tiên tên tôi không phải 'tên lắm tiền' mà là Reo
Mikage Reo
Điều thứ hai là miệng anh xinh đấy nhưng hỗn quá đấy~
Nagi Seishirou
Tao không hỏi mày mấy cái đấy!
Nagi Seishirou
Trả lời cho đúng đi!
Mikage Reo
Cho một người như anh vào tù thì tiếc lắm...
Mikage Reo
Nên là tôi có ý này
Mikage Reo
Anh làm tinhf với tôi đi tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện
Nagi Seishirou
Th...thằng điên!!
Nagi Seishirou
Không đời nào!
Nagi Seishirou
Mau cút ra! Tao sẽ giet mày cho bằng được!
Mikage Reo
Haizz lại vậy nữa rồi
Mikage Reo
Đành phải phạt thôi nhỉ?~
Em ghì chặt người hắn xuống nền đất, một tay giữ hai tay của hắn tay còn lại lấy ra một cái kéo trong túi, cắt áo mưa của hắn ra, sau đó dùng nó cột hai tay của hắn lại.
Nagi Seishirou
Chết tiệt!! Làm cái gì vậy, bỏ ra!!//vùng vẫy//
Mikage Reo
Vô ích thôi, anh mà vùng vẫy nhiều là tí mất sức nhanh đấy
Mikage Reo
Đêm còn dài mà~
Em cúi người xuống, trao cho hắn một nụ hôn sâu. Tay cũng không yên phật mà lướt qua khắp người hắn, tay kia thì mân mê ngực của hắn.
Bị kích thích từ nhiều phía, hắn không thể kìm nén được mà đành phải bật lên tiếng rên nhẹ. Điều này làm cho em càng phấn khích hơn.
Thấy hắn hết hơi em cũng luyến tiếc mà rời môi.
Nagi Seishirou
Haa~..ha//thở dốc//
Nagi Seishirou
Mẹ nó, tên khốn này!!
Nagi Seishirou
Làm cái trò điê.. Áaa
Em cắn mạnh vào ngực hắn làm cho nó rướm máu.
Một tay của em đã mò đến nơi tư mật đó, kéo khóa quần của hắn xuống, cởi cả quần bên trong, mọi thứ đều lộ ra trước mắt.
Nagi Seishirou
Th..thằng khốn nạn!!!//lấy tay che lại+đỏ mặt//
Nagi Seishirou
Mau bỏ tao ra!
Nagi Seishirou
Mày làm trò điên đủ rồi!!
Nagi Seishirou
Muốn gì cũng được nhưng mau dừng lại cái hành động này!
Mikage Reo
Anh nghĩ tôi bị ngốc chắc?
Mikage Reo
Miếng mồi ngon trước mặt mà còn bỏ?
Mikage Reo
Cưng dụ rồi thì cũng không thể bỏ được đâu~~
Sau đêm ân ái đó, em thật sự đã tha cho hắn, không hề báo cảnh sát.
Nhưng cũng từ ngày hôm đó, người búa hoàn toàn biến mất, không hề có bất kỳ lần xuất hiện hay thông tin nào cả.
Truyền thuyết đô thị này cũng dần đi vào quên lãng sau 6 năm.
Tại một quá cafe nhỏ ở góc phố tại thủ đô Tokyo.
Nagi Seishirou
Ah, xin chào quý khách//quay mặt ra//
Mikage Reo
Vâng, xin chào~
Nagi Seishirou
Cái...//sốc//
Phải, lại là người đó - Người mà hắn không bao giờ muốn gặp lại, muốn trốn chạy, thế mà trớ trêu thay bây giờ người đó lại đến ngay quán cafe của hắn.
Nhưng mà cũng bực thật, sau 6 năm không gặp hắn không hề thay đổi nhưng sao cái thằng nhóc thối đó bây giờ lại cao hơn hắn hẳn 1 cái đầu thế! Đã vậy còn đẹp trai hơn trước.
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Định sếch đó nhưng mà dài quá rồi=(
ReoNagi
Thứ tình yêu đó tồn tại sao? Dù sao thì nó cũng không hoang đường bằng việc một thiếu gia giàu có nào đó đem lòng yêu một người nghèo khổ, bần cùng.
Hắn có tên là Mikage Reo. Một tên đầu đường xó chợ ngày đây mai đó.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mình chào đời chính là...một bịch rác.
Và kế bên ấy là mảnh giấy rách nát để vỏn vẹn hai chữ: "Mikage Reo".
Từ giây phút nhìn thấy điều đó, hắn biết một điều rằng: mình - người không được ai công nhận.
Đến cả ba mẹ còn vứt bỏ hắn nơi bãi rác. Lẽ ra hắn nên chết đi.
Nhưng hắn không làm được. Cũng nhờ tờ giấy rách rưới mà người sinh ra hắn đã để lại, nó xây dựng nên một nỗi phiền phức trong lòng hắn. Tờ giấy đó như để lại một hy vọng cho hắn rằng - ít nhất nếu tìm lại được ba mẹ biết đâu họ lại nhận ra hắn và chấp nhận hắn thì sao?
Dù sao thì họ cũng đã cất công nghĩ ra tên cho hắn. Nên hắn phải sống.
Sống trong một cái thế giới được gọi là 'khu ổ chuột' này chẳng dễ dàng chút nào.
Hắn đã trải qua biết bao mùa đông gian khổ rồi, có những lúc hắn đã nghĩ mình sẽ chết trong mùa đông lạnh giá nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra được.
Dù là môi trường sống xung quanh hắn đối xử vô cùng cay nghiệt với hắn nhưng hắn vẫn giữ được mình là một 'thiên thần'.
Chính vì sự tốt bụng ấy của hắn mà những người xung quanh thường gọi hắn là 'thằng khờ'.
Và rồi câu chuyện bắt đầu vào mùa đông giá rét năm nay.
Mikage Reo
La...lạnh quá..//run rẩy khắp người//
Mikage Reo
Có..có lẽ mình nê..nên đi nơi khác s..sống nhỉ..?
Mikage Reo
//Thổi hơi vào lòng bàn tay// Phải...đi đâu đây?
Mikage Reo
Mình nghe người ta nói, nếu ra được thành phố sống sẽ tốt hơn nhiều!
Hắn ngồi sưởi ấm trước đống lửa tàn sắp tắt do gió lớn, cả người run cầm cập lên vì lạnh. Có lẽ, vào ngày mai hắn nên ra thành phố sống thử ở đó.
Hắn vốn không có nhà, không người thân, không của cải. Thứ duy nhất hắn có là tấm thân gầy gò cùng khuôn mặt hốc hác với vài đồng tiền lẻ mà chật vật lắm hắn mới kiếm được.
Cơn gió mạnh thổi ngang qua làm tắt đi ngọn lửa hoàn toàn, hắn cũng đứng phắt dậy mà chuẩn bị cho chuyến đi ra thành phố kiếm ăn.
Mikage Reo
"Đúng là chợ lớn ở thành phố"
Mikage Reo
"Đông quá, tấp nập người thật"
Hắn vốn làm rất nhiều nghề, miễn công việc nào có tiền hắn cũng đều làm nốt miễn nó không phải chuyện phi pháp.
Lần này, hắn ở đây là để buôn bán vài món hàng ở chợ. Nhưng công việc không mấy suôn sẻ tí nào, từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa bán được một món.
Mikage Reo
"Giờ mặt trời sắp lặn rồi ư..."
Mikage Reo
"Mình mới kiếm được có vài đồng, chắc phải nhịn đói đêm nay rồi"
Đang u sầu vì mãi lay hoay từ sáng đến chiều mới bán được có 1-2 món đồ và không đủ tiền để mua bánh mì ăn thì hắn bất chợt gặp hai mẹ con kia đi ngang qua chỗ hắn.
Họ làm rơi mất tiền. Một số tiền khá lớn.
Nagi Seishirou
Mẹ..mẹ ơi, tí nữa chúng ta đi mua quà nhé! Giáng sinh sắp đến rồi ạ!
Nhân vật phụ 1
Ừm thế con muốn mua gì nào?
Nagi Seishirou
Dạ con muốn nhiều lắm ạ, nhưng mẹ dặn chỉ được 1 món...
Nagi Seishirou
Nên con đang nghĩ ạ!
Mikage Reo
Này hai người chờ chút đã!//chạy đến//
Nhân vật phụ 1
Hả? Cậu cần gì sao?
Mikage Reo
À dạ không, đây ạ//đưa ra//Tiền của bác đã làm rơi nên cháu đưa lại
Nhân vật phụ 1
Ôi trời, tôi bất cẩn quá. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!
Mikage Reo
Vâng không có gì đâu ạ!//cười tươi//
Cậu cúi chào người phụ nữ đó rồi ngoảnh người lại định rời đi thì...
Nagi Seishirou
Dạ anh ơi...//níu tay áo hắn//
Mikage Reo
Hả...à ừm có gì sao?
Nagi Seishirou
Anh...lạnh ạ?
Nagi Seishirou
Sei thấy người anh cứ run cầm cập lên, mà sao anh không mặc áo ấm mới vào? Cái áo này rách hết rồi!
Mikage Reo
Tôi không có...
Nagi Seishirou
Nè Sei tặng anh á!//lấy khăn choàng cổ quàng lên cho hắn//
Mikage Reo
Ơ... Cái này của cậu mà sao lại cho tôi chứ?
Nagi Seishirou
Sei thấy anh lạnh lắm rồi mà nhìn nè, người Sei mặc nhiều áo ấm lắm nên không lạnh như anh đâu!
Nagi Seishirou
Chắc là anh lạnh lắm, người cứ run lên không thôi nói cũng lắp bắp nữa
Nagi Seishirou
Với lại lúc nãy anh cũng đã nhặt tiền trả lại giúp mẹ em, vậy anh là người tốt mà!
Nagi Seishirou
Cái khăn đó thay cho lời cảm ơn của em á!
Nagi Seishirou
Tối rồi anh mau về nhà đi, chứ ở đây lạnh lắm á
Mikage Reo
Tôi không có nhà...mọi thứ đều không
Nhân vật phụ 1
Sao hả Sei?
Nagi Seishirou
Mẹ cho con đi chơi với anh ấy tí nhé?
Nhân vật phụ 1
Gì cơ? Không được đâu
Nhân vật phụ 1
Trời sắp tối rồi đó con, với lại Sei mới quen người ta lần đầu mà sao có thể đi cùng được!
Nhân vật phụ 1
Nguy hiểm lắm nên ta về thôi Sei
Nagi Seishirou
Đi mà mẹ... Sei năn nỉ mẹ mà~
Nagi Seishirou
Với lại Sei lớn rồi! Mẹ đừng lo Sei bị bắt cóc, nhìn anh này đẹp trai vậy nên hong phải người xấu đâu
Không hiểu sao, mới gặp lần đầu mà em lại có hứng thú đi chơi với hắn, có lẽ từ người hắn có gì đó thu hút em sao?
Em cứ thế năn nỉ ỉ ôi mẹ để bà cho em đi chơi cùng hắn một chút. Vốn em rất biết cách làm mẹ em xiêu lòng, sau vài lời mẹ em cũng đồng ý.
Tuy không yên tâm để em đi với một người lạ mới quen nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao nhà họ cũng gần đây.
Mà cũng như em nói, em bây giờ đã 18 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa. Bà nên cho em đi đâu đó mà không có mình, phải cho em tự lập bởi bà không thể sống với em mãi được.
Nhân vật phụ 1
Sei nhớ lời mẹ dặn, đi một chút rồi về thôi con nhé!
Nagi Seishirou
Dạ Sei biết òi mẹ đừng lo
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình em mới quay lại nhìn hắn. Gương mặt hắn đang cứ đơ ra khó hiểu chuyện vừa mới diễn ra. Thấy vậy, em liền nắm lấy tay hắn kéo hắn đi theo mình.
Nagi Seishirou
Anh, anh đi theo Sei đến chỗ này!
Nagi Seishirou
Sei biết chỗ này đẹp lắm á!
Mikage Reo
Ơ...nè khoan đã cậu gì ơi..!
Hắn bị em nắm tay kéo đến ngọn đồi. Em dẫn hắn đi sâu vào bên trong, ở đó có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ rất đẹp. Bên cạnh đó là một tán cây hoa anh đào.
Nagi Seishirou
Mặt trời gần lặn rồi, anh mau quay người lại đi
Mikage Reo
Hả..//quay lại//
Nagi Seishirou
Anh thấy sao hả? Đẹp hong?
Cả một khung trời đỏ rực bao quanh thành phố dưới làn tuyết lạnh lẽo nằm vỏn vẹn trong đôi đồng tử của hắn. Hóa ra đây là vẻ đẹp của hoàng hôn mà mọi người vẫn thường hay nói. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho vài cánh hoa anh đào rơi lác đác xuống nền tuyết. Khung cảnh thật sự rất đẹp và yên bình.
Mikage Reo
Cảm ơn em nhiều nha//mỉm cười//
Nagi Seishirou
Hihi anh cười đẹp lắm á, đẹp hơn cảnh này luônnnn
Mikage Reo
Mà...sao tự nhiên mới gặp lần đầu em lại đi chơi với anh vậy..?
Nagi Seishirou
Hông có biết nữa!
Nagi Seishirou
Chắc là do em thích anh á!
Mikage Reo
Hả..?//đỏ mặt//
Nagi Seishirou
Mà..trời sắp tối rồi, mẹ em nói ở đây nguy hiểm lắm
Nagi Seishirou
Tụi mình đi về đi, về nhà em!
Em nắm lấy đôi bàn tay khô ráp và lạnh cóng của hắn kéo đi.
Mikage Reo
"Tay em ấy ấm quá..."
Mikage Reo
"Giá mà được ôm em ấy.."
Sau một hồi, cả hai cũng đi xuống thành phố. Em bây giờ phải về lại nhà rồi.
Nagi Seishirou
Anh ơi, đi chơi với anh vui lắm!
Nagi Seishirou
Ngày mai ta lại ngắm hoàng hôn tiếp nha..?
Nagi Seishirou
Được hông anh oi?
Mikage Reo
À...ờ..anh cũng không biết
Một kẻ không nhà không cửa sống lang thang ngày đây mai đó như hắn làm sao có thể hứa một điều chắc nịch như vậy.
Nagi Seishirou
Anh là người bạn đầu tiên của em...
Nagi Seishirou
Vậy..chỉ có em xem anh là bạn hả?
Nagi Seishirou
Anh ghét em sao?
Mikage Reo
Được rồi, vậy ngày mai tụi mình đi ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa ha?
Mikage Reo
Anh sẽ chờ em ở trước cửa nhà em!
Nagi Seishirou
Dạ!! Em cảm ơn anh
Nagi Seishirou
Thật ra..mọi người ở đây ai cũng ghét em hết!
Nagi Seishirou
Mọi người đều nói em bị bệnh khờ nên không ai muốn chơi với em cả
Nagi Seishirou
Chỉ có mình anh thôi!
Nagi Seishirou
Anh ơi? Anh tên là gì ạ?
Mikage Reo
Reo, em gọi anh là Reo được rồi
Nagi Seishirou
Dạ, anh cũng gọi em là Sei nha?
Mikage Reo
Ừm, Sei vào nhà đi
Mikage Reo
Trời lạnh lắm, đừng ở ngoài nữa
Mikage Reo
Mai ta sẽ nói chuyện tiếp!
Nagi Seishirou
Hay anh ở chung với em đi?
Nagi Seishirou
Vào nhà em ở đi!!
Mikage Reo
Được một người như em nói kết bạn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi
Mikage Reo
Anh không muốn đòi hỏi thêm gì nữa cả
Mikage Reo
Em mau vào nhà đi
Mikage Reo
Tạm biệt!//vẫy tay//
Em cũng vẫy tay chào lại hắn rồi vào nhà, còn hắn thì cũng chạy đi mất.
Thủ đô Tokyo bây giờ đang chìm vào một giấc ngủ sâu trong màn đêm đen tĩnh lặng giữa bầu trời giá băng.
Hắn đang nằm ngủ ở một cái góc nào đó trong con hẻm nhỏ. Toàn thân hắn run rẩy vì phải nằm dưới nền tuyết phủ dày đặc, trên người chỉ có một cái áo khoác ấm đã rách nhiều chỗ và một chiếc khăn choàng màu xanh do em tặng để làm ấm người.
Thì bỗng có tiếng động làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Nhân vật phụ 2
Nè nè cô em à, lại đây chơi đùa chút đi!
Nhân vật phụ 1
Mấy người tránh ra!
Nhân vật phụ 4
Em đừng có như vậy mà, làm anh buồn lắm!
Đó là lũ biến thái chuyên đi cướp của giết người. Cô gái này đúng là xấu số, nửa đêm lại gặp phải bọn chúng.
Bọn chúng vừa mới lấy hết tiền và nữ trang của cô ta xong nên bây giờ muốn 'vui vẻ' một chút với cô gái này sau đó sẽ sát hại.
Mikage Reo
M..mấy người làm gì cô ấy vậy!?
Mikage Reo
Mau thả cô ấy ra!
Nhân vật phụ 3
Thằng này lòi đâu đây!?
Nhân vật phụ 3
Đừng có mà phá bọn tao!
Nhân vật phụ 4
Bọn tao giết bây giờ!
Nhân vật phụ 2
Cho mày 3 giây để cút khỏi đây!
Với cái tính trượng nghĩa ngốc nghếch đó của hắn, hắn đã không ngần ngại mà xông vào bọn chúng, mở đường chạy thoát cho cô gái.
Nhân vật phụ 2
Mẹ kiếp! Thằng chó mày được lắm
Nhân vật phụ 4
Tao không có ý định giết mày nhưng mà ai mượn mày phá đám hả!?
Cả bọn lao vào đập hắn tới tấp, hắn chỉ có thể nằm co ro trên nền đất lạnh mà chịu trận. Bọn chúng xả hết sự tức giận lên người hắn, dùng gậy gỗ đập mạnh vào đầu hắn đến đổ cả máu.
Đó chính là lý do vì sao mà mọi người đều gọi hắn là 'thằng ngốc'.
Bởi vì sự tốt bụng đến ngốc nghếch của hắn.
Sương sớm giăng trên những cành lá dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời sau một đêm tuyết lạnh. Hôm nay là ngày giáng sinh.
Mọi người đổ dồn ra đường để mua quà trang trí chuẩn bị cho ngày lễ tối nay, không khí nhộn nhịp từ sáng sớm.
Ở đâu đó trên lòng đường của thành phố, có rất nhiều người bu quanh lại một chỗ mà không phải là tiệm bán quà giáng sinh.
Nagi Seishirou
Ở đó có gì mà người ta bu đông thế ạ?
Nhân vật phụ 1
Mẹ cũng không biết, ta lại đó xem thử nhé?
Mẹ em nắm tay dẫn em lại chỗ đó, cả hai người cố gắng chen chúc qua đám người bu đen xung quanh để có thể nhìn được thứ bên trong vòng quanh đó.
Nagi Seishirou
/Hoảng hốt/
Em mở to cả hai mắt ra, hoảng sợ đến nỗi ngồi phịch xuống đất.
Thứ đập vào mắt em là một chiếc khăn choàng màu xanh của em đã bị nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Có thân thể của một nam nhân với mái tóc tím đang bị chôn vùi dưới nền tuyết lạnh lẽo đáng ra phải trắng xóa nhưng lại đỏ rực một khoảng đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khắp không khí lạnh buốt đến khó thở.
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Chap này sốp vt mấy tháng trc=))
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
K bt lúc đó bị gì mà nghĩ ra cái idea ác cỡ này
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Tội thiếu gia của toi quá tr ơii
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Do off mấy tháng nay nên h ngoi lên bù cho mấy bạn 1 chap dài hơn 2000 chữ
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Tính là drop bộ này r mà tại bé Sei ảnh kéo tui lại á
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Simp Nagi qtqđ nên là chắc k bỏ đc bộ này đâu
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Giờ cx đang có idea nên chắc tui sẽ cố gắng mỗi ngày ra 1 chap he
Tổng tài nghịch ngu đút cu vào ổ điện
Siêng đc mấy bữa cx k bt nx=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play