[ Weak Hero Class ] Cứu Rỗi
-1
Để tôi kể người nghe về cuộc đời người con gái
Niềm hạnh phúc không có thì nó sẽ tự tìm lấy
Từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương
Bào thai hình thành không thuộc về tình thương
Nó xuất hiện từ sự lừa dối
Người mang thai cô sống trong hối lỗi
Hối hận dâng hiến vào bao thai nhỏ
Như ngọn cỏ cạnh chân đồi
Thật nhỏ bé và cũng thật lôi thôi
Suốt ngày chỉ biết lang thang từng con đường
Không ai quan tâm và cũng chẳng ai để tâm
Chỉ biết thâm trầm bên từng góc cây
Cuộc đời không may chẳng biết trách ai
Chỉ trách người xây bào thai rồi bơ vơ bỏ nó
Bỏ ở nơi sâu khoắt trong tim
Sinh ra từ thuốc tình
Thình lình xuất hiện không từ thủ đoạn
Đến lúc hoạn nạn thì lại trách nó
Đôi khi tự hỏi chuyện này có phải do mình không
Thông giông sống 1 mình
Thông giông làm bạn với cỏ cây
Đến khi cuộc đời xuất hiện 1 người
Cứu rỗi nó từ tuổi thơ không thuộc về người
Hằng ngày quan tâm chăm sóc nó
Nhưng nó chỉ là bức tường che kín sự thật
Cực lực bên cạnh gã
Thứ nó nhận lại chỉ là sự vô tình
Nó tự ảo tưởng trong chính đời mình
Tận tịnh phục vụ gã
Bịnh rịnh bám víu lấy gã
1 mình đứng trước di ảnh
Thứ nó muốn đâu phải là cảnh này
Người sinh nó ra đã bỏ nó đi
Người nó dành sự tận trung cũng buông tay đi
Cuộc đời nó đã định là đau khổ
Đau buồn của người khác liệu có so lại nó ?
Người viết truyện
[Bộ kia chữa lành bộ này cũng chữa lành luôn]
Người viết truyện
[Nhưng mà là chữa rách vết thương đã lành =))]
Người viết truyện
Mong mọi người ủng hộ
Người viết truyện
Đau khổ đừng trách ai
-2
Kang Gu-won
|Bắt chéo chân|
Kang Gu-won
Baek-jin cậu có thể dẹp đống bài tập đó được không
Kang Gu-won
Tôi ngồi ở đây gần cả tiếng rồi cậu không thèm để ý gì tôi cả...
Na Baek-jin
Nếu rảnh quá thì hãy đi làm bài tôi giao cho cậu đi |làm bài tập|
Kang Gu-won
Đã bảo tôi không thích đụng vô đống bài tập đó...có hiểu gì đâu mà làm
Kang Gu-won
'Tôi chỉ muốn ngồi đây cùng cậu thôi'
Kang Gu-won
Cái tên hay kè kè theo cậu đâu ?
Na Baek-jin
Không ai rảnh như cậu đâu...người ta đi làm việc rồi |vừa làm vừa nói|
Kang Gu-won
Không biết có gì hay ho mà cậu cứ dành thời gian cho nó vậy...?
Vẫn là cặp mắt sắc lẹm năm xưa
Cặp mắt cậu ta ghim thẳng lên tôi
Tôi như hóa tượng chẳng thể nhúc nhích và cũng chẳng thể nói lời nào
Tôi tự hỏi...cậu có thể dành cho tôi một chút ánh mắt của sự quan tâm không
Được rồi không cần câu trả lời từ cậu ta tôi cũng đã hiểu rõ nó như nào
Kang Gu-won
Cất cái ánh mắt đó đi
Kang Gu-won
Tôi sẽ đi làm bài liền đây
Kang Gu-won
Có định nói gì không ?
Na Baek-jin
....Ra nhớ đóng cửa
Thật sự là không còn gì nữa sao ?
Bộ cậu ấy thiếu câu để nói hả ?
:Nhìn là biết chắc trúng gió rồi
:"Gió" này hơi mạnh à nha
Kang Gu-won
Chúng mày có vẻ rảnh quá nhỉ ?
Kang Gu-won
À hay là...chê bài tập tao đưa quá ít với sức chúng bây đúng không ?
Kang Gu-won
Không nói nhiều
Kang Gu-won
Ra sân chạy 50 vòng cho tao
Kang Gu-won
Sau đó hít đất 100 cái
Kang Gu-won
Người thì to mà sức thì yếu...bộ tính dùng ngoại hình ức chế sự sợ hãi sao ?
Kang Gu-won
Đúng là đầu óc đơn giản mới nghĩ được những thứ đơn giản đó
:Do mày không đó, giờ bả lại giao thêm giờ luyện tập rồi
:Ê họ đổ tên thừa vừa thôi
-3
:Chị đại...hay là chị kể chúng em nghe lần đầu chị gặp đại ca đi
Kang Gu-won
Chúng bây có vẻ đang rảnh ha?
Kang Gu-won
Có muốn chạy chung với chúng nó không
Kang Gu-won
Biến đi chỗ khác đi...
:Bả cáu rồi thôi té lẹ chúng bây
Kang Gu-won
.....Lần đầu gặp sao...?
Vào 1 ngày mưa tầm tả của nhiều năm về trước
Khi đó tôi chỉ là 1 đứa nhóc bập bẹ sang tuổi thứ 10
Tôi là 1 đứa trẻ luôn lang thang rong chơi mọi con đường, từ đường hẻm cho tới chỗ hoang vắng
10 tuổi là độ tuổi cần được bảo bọc cần được chăm sóc cầm được yêu thương
Nhưng tôi không hề có những thứ đó
Những đồ ăn hằng ngày đều là được cho
Có 1 người con trai luôn đem đến cho tôi đồ ăn, đồ mặc
Từ đó tôi nhận ra "Cuộc sống tôi là do cậu tạo ra"
Nếu không có cậu ta thì chắc tôi đã chết quắc ở con đường nào rồi
Cái đói cái rét là thứ bao bọc tôi trước khi gặp được cậu ấy
Nếu mọi người hỏi người nhà tôi đâu thì tôi xin thưa rằng
Tôi sinh ra không từ bất kỳ tình yêu thương
Đẻ tôi xong bà ta vứt tôi ở 1 xó
Từ đó bà ta chỉ chạy theo người đàn ông đó để tôi lại 1 mình
Cũng may rằng tôi được 1 người hàng xóm nuôi đến năm 6 tuổi
Thế là tôi phải tự sinh tồn kiếm ăn
Đến năm 10 tuổi tôi gặp được Baek-jin
Vị thần cứu rỗi tuổi thơ tôi
Từ đó tôi như cái đuổi theo sau anh cho đến bây giờ
Chỉ cần được bên Baek-jin có thành cún tôi vẫn chịu
Vì người ta nói "Chó là loài trung thành với chủ nhất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play