[Vân Băng]Âm Hôn
Thành hôn
"sắp rời đạo quán hành nghề,con đã dự định gì chưa Vân Tường?"
-"Con định sẽ tìm đại sư huynh..."
"CÂM MIỆNG!!Con biết hắn là kẻ thế nào!?hắn là kẻ tội tài trời!đó là thứ xúc phạm đạo quán này!"
"Chính đạo không theo!chọn tà đạo!huỷ hoại âm đức!sát nghiệp không dứt!con muốn theo hắn!?"
"Lý Vân Tường!con nghe cho rõ đây!con dám tìm hắn thì đừng bao giờ gọi ta là sư phụ!"
"CÚT CÚT!CÚT HẾT!LŨ NGHỊCH ĐỒ!LŨ TÀ ĐẠO!"
Đạo quán Huyền Thanh,đạo sĩ Dương Khiết công tâm mà ch.ết
Linh đường màu tang,vị đạo sĩ kế nhiệm vẫn chưa chọn,mặc nhiên nghĩ sẽ là Lý Từ Phàm.
Giọng nói trầm thấp,ôn nhu của nam nhân vang lên.
Lý Vân Tường quay lại,mắt mở to,là sư huynh của anh-Lý Từ Phàm.
Sư huynh nhìn anh,môi mỏm cong lên một nụ cười dịu dàng,mái tóc đỏ cháy theo gió bay bay,đôi mắt đột nhiên sáng rực một màu vàng đồng,ý thức anh dần mơ hồ rồi ngất lịm.
Tiếng kèn hỷ nhưng lại thê lương đến lạ,tiếng bà lão cao vút,vang lên vừa âm u,vừa chói tai đến lạ.
"Tân nương đã tới!mời tân lang ra đón!"
Lý Vân Tường ngơ ngác,nhưng khi tiếng chuông dẫn quỷ vang lên khiến anh bừng tỉnh táo,nhìn xung quanh.
Anh bận một bộ hỷ phục cổ màu đỏ thẩm như máu,chỉ vàng thêu tay tỉ mỉ,lụa mềm,nhẹ đến tưởng như không mặc gì.
Rồi bên cạnh anh vang lên một thanh âm mềm mại như nước.
"em là Ngao Bính,thê tử được hỏi cưới của chàng"
"Chính sư huynh của chàng,Lý Từ Phàm đã lập hôn sự này,chàng là phu quân của ta,Ngao Bính,đời đời kiếp kiếp,vĩnh viễn là phu quân của ta"
"chỉ cần một trong hai ta còn sống thì dù có hồn phi phách tán vẫn có thể trùng sinh"
"Nếu phản bội vĩnh viễn ngũ lôi đánh chết,vĩnh viễn không thể siêu sinh.Người bị phản bội sẽ hưởng mọi phúc đức của kẻ phản bội"
"Lý Vân Tường,chàng là của ta,vĩnh viễn là của ta,việc chàng làm là yêu ta,yêu ta đến chết đi sống lại,yêu đến mức không thể sống nếu không có ta.Tiền bạc cha ta không thiếu...chỉ sợ chàng không có mạng"
Lý Vân Tường còn chưa kịp hiểu chuyện gì,chưa nhìn rõ mặt người kia thì một trận choáng váng lại ập tới.
Tỉnh lại,sư muội Khách Sa nhìn anh đầy lo lắng.
Khách Sa
Lý Vân Tường!anh điên rồi!điên thật rồi!
Tô Quân Trúc nhìn anh,không nhanh không chậm nói.
Tô Quân Trúc
Không thích tôi thì cứ nói,hà cớ gì để huỷ bỏ hôn ước mà anh lại chọn kết âm hôn?chê tôi không bằng ma sao?
Giọng của Lý Từ Phàm vang lên
Lý Từ Phàm
nói ma là xúc phạm đó,người ta là Đức Tam gia đấy~
Lý Vân Tường nhíu mày,ai trong giới hay ngoài giới chẳng từng nghe qua cái biệt danh "Đức Tam gia" chứ.Cậu Ba nhà họ Đức,một nhà kinh doanh lâu đời giàu có và quyền lực,đó là những gì người không trong giới biết.
Người trong giới tu đạo,dù tà hay chính điều phải cúi đầu.Tổ tiên của nhà họ Đức là long tộc với huyết mạch thuần chủng nhất,bao đời được tổ tiên ưu ái,bao hộ,cậu Ba nhà họ Đức là một trong những niềm tự hào của nhà họ Đức.
Một nam nhân 20tuổi,nguyên thần hộ thể là một tướng quân rồng,mạnh mẽ,cao lãnh,kiêu ngạo.
Nhưng chẳng rõ nguyên nhân vì sao lại vài ngày trước qua đời.
Sư huynh nhìn anh,mỉm cười một nụ cười gian trá,nói
Lý Từ Phàm
âm hôn là do huynh làm,sướng nhất Vân Tường rồi~ vừa vợ đẹp,tuy là nam nhưng có tiền có quyền,không thiệt không thiệt~
Lý Vân Tường nghiến răng.
Lý Vân Tường
Con m* nó!?sao huynh không tự mà lấy!?
Lý Từ Phàm
Bị chê...xong thấy ảnh đệ...ưng
Lý Vân Tường
Thế là huynh bắt đệ kết hôn?
Lý Từ Phàm
Huynh bắt nào bằng đệ,chơi đến mức lệ quỷ nhà người ta xin dừng cũng không tha
Lý Từ Phàm
Học hành chẳng nên thân,mà chơi lệ quỷ đến khóc xin dừng
Lý Từ Phàm
Đệ đúng là đỉnh
Sau Lễ Thành Hôn Là Tang Sự Chưa giải quyết
Nghe đến đây,Khách Sa cũng không khỏi đỏ mặt,Tô Quân Trúc bình tĩnh,không nhanh không chậm nói.
Tô Quân Trúc
Vậy hôn ước của tôi với Lý Vân Tường,huỷ rồi nhỉ?
Tô Quân Trúc
Lý sư huynh,mong một lời giải thích hợp lý từ huynh
Cô nắm tay,kéo Khách Sa rời đi.
Lý Vân Tường
Vụ âm hôn,hình như huynh quên hỏi ý đệ
Lý Từ Phàm
Chưa hỏi mà đệ làm đến mức người ta sợ phát khóc,đệ nhắm ai lời?
Lý Từ Phàm
Người ta gả cho đệ,vừa có tiền,vừa có quyền,nói sắc có sắc,nói dung mạo có dung mạo,nói vóc dáng có vóc dáng
Lý Từ Phàm
Mỗi nhược điểm là lệ quỷ
Lý Từ Phàm
Đệ còn nằm trên
Lý Vân Tường nhíu mày,lớn lên từ bé với sư huynh,mấy cái tính lương lẹo,lí lẽ của sư huynh,anh miễn nhiễm,nhưng ngẩm lại,đúng thật người thiệt.
Đạo quán Huyền Thanh mấy năm nay vì biến động mà uy tín giảm mạnh.Truyền thừa bị mất không ít,người trong phái xuất môn thì bị lừa vào tà tu nhiều đến mức sư phụ đau lòng quỳ khóc suốt đêm trước bài vị tổ tiên gia.
Sư huynh cũng vì sống mà quay lưng theo con đường tà đạo,anh biết rõ sư huynh chưa bao giờ muốn làm,nhưng vì pháp khí của tiên tổ bị đám tà tu nắm giữ ép sư huynh theo tà đạo.
Từ bé,sư huynh đã rất có thiên phú tu đạo,anh ngược lại còn vượt trội hơn,nhưng là trẻ mồ côi,lăn lộn trong xã hội lâu,sư huynh không phải không hiểu.Vì vậy từ lúc còn bé,sư huynh luôn dặn anh không được nói thực lực bản thân với bất kì ai,kể cả là sư phụ.
Việc được đưa đến đạo quán Huyền Thanh cũng là nhờ sư huynh giúp đỡ.Lúc bé,anh không cha không mẹ,bị dân làng đuổi đánh chửi là sao chổi,trong những năm dày vò ấy,ánh sáng duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là một cậu né tóc màu vàng nắng,xinh đẹp như một búp bê sứ xuất hiện ném cho anh một viên kẹo ngọt,rồi dặng vệ sĩ cho anh một chiếc áo qua mùa đông.Dù không phải là lòng tốt hoàn toàn,nhưng vị ngọt đó,mùi hương bạch hà đọng lại trên áo khiến anh nhớ mãi.
Nhưng một đứa trẻ mồ côi lại có một chiếc áo bông cao cấp ai mà chịu tin người khác cho?anh bị dân làng đánh đến sống dở chết dở,may mà sư huynh lúc ấy đã ngỏ lời đem anh về chăm sóc.
Sau mùa đông năm 6tuổi,cuối cùng anh cũng có nhà,có người thân yêu thương anh thật lòng.
Từ Phàm nhìn Lý Vân Tường đang chìm vào hồi ức,khẽ mỉm cười,một nụ cười dịu dàng.
Sư huynh đưa tay xoa đầu anh,nhẹ nhàng như đang an ủi.Đã bao lâu rồi?từ năm 20tuổi sư huynh rời đạo quán 8năm,lăn bạc trên giới tà tu để lấy lại đồ của tổ tiên gia,đôi tay của sư huynh đã nhuốm bao nhiêu máu?,anh không biết nữa,nhưng ngay hiện tại anh chỉ biết nó rất dịu dàng,rất ấm áp.Quá lâu rồi,từ 8năm trước,sư huynh quỳ trước mặt sư phụ dập đầu đến rướm máu,hai bước một quỳ,ba dập đầu từ cửa đạo quán đến phòng sư phụ,rồi tự mình quỳ trước bài vị tổ tiên gia suốt một tuần không ăn uống,chỉ mong được cho phép đi lấy lại đồ đã mất từ tay tà đạo.
Ngày ấy,Sư huynh thề,không lấy lại sẽ không về.Sư huynh về rồi,nhưng sư phụ...cha của hai anh em chúng ta cũng mất rồi,đồ quay về,còn ý nghĩa không?
Lý Từ Phàm
Huynh có lỗi với đạo quán Huyền Thanh,có lỗi với tổ tiên gia,có lỗi với sư phụ,cả đệ,tiểu thư Tô và Đức Tam gia...
Lý Từ Phàm
Hôn sự của đệ với Đức Tam gia vốn dĩ là nhân duyên đã sớm định sẵn từ kiếp trước...
Lý Từ Phàm
Về cha mẹ ruột đệ...ta tìm được rồi
Lý Từ Phàm
Ta sẽ giải thích sau...sư phụ mất,còn cần sắp xếp nhiều việc
Lý Từ Phàm
Đệ nghỉ ngơi đi,nếu được thì nói chuyện với vợ của đệ,người ta cần lời giải thích về quan hệ của đệ và tiểu thư Tô
Lý Vân Tường
Đệ biết rồi...
Một tiếng "Cha" sao khó gọi đến thế?
Rời khỏi phòng,Từ Phàm thở dài.
Lý Từ Phàm
Chà,mới đó đã gần chính giờ
Một con rắn đen to bằng bắp tay,dài 2m từ trên sà nhà ló đầu xuống quấn quanh cổ Từ Phàm.Nó từ từ siết chặt đến khi Từ Phàm ho nghẹt một tiếng mới dừng lại hơi thả lỏng.
Từ Phàm khẽ đưa tay vuốt đầu nó,ánh mắt từ từ chuyển sang phía phòng cũ nát không xa,phòng là của anh trước khi rời đi.
Quá lâu rồi...kí ức đọng lại mơ hồ không rõ.
Sư phụ từng kể,từ bé trên mình anh đã mang theo một hôn khế.Thứ này vốn dĩ không thuộc về anh,mà là có người đem anh ra thế mạng.
Hôn khế này không phải như những hôn khế bình thường,nó là loại của tà đạo,lấy sinh mạng nuôi dưỡng nữa oán linh kia.Lấy công đức chuyển thành oán khí mà nuôi dưỡng âm hồn.
Đạo quán Huyền Thanh này đối với giới tà đạo mà nói là nơi nhận phế thải luyện pháp,nơi nhận tai tinh.
Từ Phàm,Vân Tường,Quân Trúc,Khách Sa và Hoa Thanh.Những đứa trẻ mang mệnh số không bị cướp,cũng bị đổi,không bị xem là tai tinh,cũng xem là vậy nuôi dưỡng oán linh.
Họ sống được đến bây giờ điều là một tay sư phụ che trở.Từ Phàm là đứa trẻ được xem là thế mạng,chịu thay cho gia tộc họ Từ ở kinh đô,cậu được sinh ra bởi một nữ hầu bị gia chủ họ Từ cưỡng bức,từ lúc trong bụng mẹ đã sớm được định sẵn là thứ gánh chịu mọi nhân quả của nhà họ Từ.
Vật gánh chịu sống hay chết cũng không quan trọng,vì vậy sau khi được sinh ra,anh đã bị vứt bỏ ở bãi tha ma,nhưng nhờ cái hôn khế với yêu xà của nhà họ Từ bắt gánh thay mà giữa được mạng.
Sư phụ trên đường đi dạo nhặt được và đem anh về chăm sóc.Người không chỉ là thầy hay ân nhân mà là cha của họ là người vĩ đại nhất đối với họ.
Sau khi đồ của tiên tổ bị trộm,với suy nghĩ ngây thơ nhà họ Từ sẽ giúp đỡ nhưng thứ anh nhận được là nhà họ Từ bán anh cho tà đạo luyện thành lệ quỷ sai khiến,may mắn là biết ăn nói nên mạng giữ được,chỉ phải theo tà môn hại người.
Thấy cảm xúc Từ Phàm giao động,con rắn đen khẽ siết chặt khiến anh ngạt thở,ho không ra hơi,cơ thể thiếu oxy dần mơ hồ.Ánh mắt con rắn đen đầy ngạo mạn,lạnh lẽo,thân thể nó từ từ thả lỏng.
Từ Phàm thở hắt,nó lúc nào cũng vậy,luôn không hài lòng sẽ muốn lấy mạng anh.
Lý Từ Phàm
Ngài tạm lánh được không?...cha tôi mất rồi,tôi không muốn cha lo lắng
Nó nhìn Từ Phàm không nói gì,rồi biến mất.Con rắn đen này cũng chẳng phải gì xa lạ,nó là đối tượng hôn khế của anh,từ khi anh bị bán cho tà môn được 2tuần,nó đã mò đến.
Những ngày đầu không quen,thật sự khá mệt mỏi,nó thật sự rất khó chiều,không vừa ý sẽ lấp tức cắn anh.
Không thì quấn chặt,siết đến gãy cả xương cũng không phải chuyện lạ gì.
Từ đường một màu tang,Từ Phàm quỳ trước chậu sắt đang bừng bừng lửa,trên là di ảnh một ông lão nét mặt dữ tợn với vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm,biểu cảm trang nghiêm.Anh khẽ cười,nghẹn ngào gọi một tiếng cha mà từ bé đã muốn gọi.
Lý Từ Phàm
Cha...nghịch tử đến gặp cha lần cuối,không biết cha có tức đến sống lại,đánh con không?
Lý Từ Phàm
Con nhớ,lúc nhỏ vô ý gọi người là cha,mắt người hơi hoe đỏ,rồi đánh con một trận...
Lý Từ Phàm
Người thật sự rất khó hiểu
Lý Từ Phàm
Rõ ràng rất muốn chúng con gọi là cha,nhưng khi nghe lại đánh chúng con
Lý Từ Phàm
Bây giờ con hiểu rồi...
Lý Từ Phàm
Người thật lòng yêu thương chúng con,nhưng người sợ,sợ một ngày chúng con đi trước người,lúc ch.ết lại tuyệt vọng gọi cha...
Lý Từ Phàm
Người sợ người không đến kịp...
Lý Từ Phàm
Người sợ nếu quá thân sẽ không nỡ...
Lý Từ Phàm
Để rồi khi người đi,hối tiếc là một tiếng cha...
Lý Từ Phàm
Cha ơi...Từ Phàm lớn rồi...Vân Tường cũng lớn rồi...chúng con thành thân rồi...người có tức giận mà sống lại chửi chúng con ngu ngốc không?sao lại thành thân với người mình không yêu?
Lý Từ Phàm
Người có sống lại...đánh con không?đánh con vì tự ý cho Vân Tường thành hôn...
Lý Từ Phàm
Cha...người sống lại...đánh con đi...
Lý Từ Phàm
Con sai rồi...nghịch tử sai rồi...xin người...
Lý Từ Phàm
Cha ơi...sư phụ...con sẽ không gọi người là cha nữa có được không?người dậy mắng con đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play