[ Wind Breaker // All Sakura Haruka ] The Wind Chime Diaries
。・゚・ chương 1 ・゚・。
___________________________________
Ở lớp 11A2 , có một chỗ ngồi bị bỏ trống một cách âm thầm, không ai muốn đến gần
Đó là chỗ của cậu, cậu mang trong mình một vẻ ngoài khác thường và kì dị
Cho nên người khác luôn nói cậu là đồ quái vật, đồ sinh vật lạ, quái thai,đồ sao chổi, đồ xui xẻo, xấu xí,... và còn rất nhiều
Mỗi khi cậu bước trên hành lang là những tiếng cười rúc rích, là ánh mắt rùng mình như thể cậu là một điều gì đó cần tránh xa
Cậu luôn đến trường trong sự im lặng bao quang như một tấm lưới dày đặc
Không ai nói chuyện với cậu, không ai nhìn cậu quá 5 giây, trừ khi là để chế giễu
Cậu bị nhét giấy vào cặp, bị viết chữ " đồ dị hợm " lên bàn, bị cố tình va vào người cho ngã,...
Nhưng cậu không khóc, không nổi giận, mà chỉ thu mình lại, như đang cố nhỏ bé đến mức biến mất
Cho nên mỗi khi đi học cậu luôn đeo khẩu trang, trùm kín mít vì cậu không muốn ai thấy ngoại hình của mình
Vì cậu sợ những ánh mắt mà người khác luôn nhìn mình, những ánh mắt không hề có thiện cảm...
Cậu sợ những ánh mắt ấy, vì nó đã khiến cậu trở nên thảm hại như bây giờ...
" Tại sao mình lại sinh ra trong cái thế giới chỉ toàn là một màu đen và cô đơn... "
_____________________________________
Cậu đến trường trong sự lặng lẽ và đơn độc
Và dường như là vô hình với tất cả
Sakura Haruka
....// Mở cửa lớp bước vào//
Trong lớp lúc đầu là những tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ và đầy sự náo nhiệt
Nhưng từ khi cậu bước vào thì bầu không khí liền thay đổi một cách nhanh chóng
Thay vào đó là một sự im lặng
Khuôn mặt của học sinh trong lớp khi nhìn thấy cậu chỉ toàn là sự chán ghét và ghê tởm
Nhân vật phụ - Nữ
13: Ê con quái vật đó nó đến rồi kìa mày // nói với đứa bên cạnh //
Nhân vật phụ - Nam
17: Ừ tao biết rồi, nhìn nó mà chướng hết cả mắt // Khó chịu nhìn cậu //
Nhân vật phụ - Nữ
6: Đúng là cái đồ dị hợm, xấu xí
Nhân vật phụ - Nữ
9: Biết mình có ngoại hình quái thai ấy rồi còn vác cái mặt đến đây làm cái gì
Nhân vật phụ - Nam
12: Đúng rồi đấy, sao mày không ch.ết ở đâu đó đi, còn vác cái mặt của mày đến đây chỉ để làm chướng mắt bọn tao hay gì
Nhân vật phụ - Nam
23: Đúng là cái đồ quái vật, chỉ biết làm chướng mắt người khác
Nhân vật phụ - Nữ
29: Cái đồ sao chổi như mày khi ở gần bọn tao chỉ khiến bọn tao xui xẻo hơn thôi, nên là ch.ết luôn đi
Nhân vật phụ - Nam
27: Chắc khi mày được sinh ra làm bố mẹ mày nhục lắm nhỉ
Nhân vật phụ - Nam
27: Khi biết được rằng mình mới sinh ra một đứa quái thai, xấu xí, và dị hợm như mày
Nhân vật phụ - Nữ
31: Nào đừng nói như thế, không cẩn thận cái đồ dị hợm nào đó lại khóc nhè ra đấy thì phiền lắm // Cười không mấy thân thiện mà nhìn cậu //
Nhân vật phụ - Nam
11: Đúng đó đúng đó, như vậy thì phiền và ngứa mắt lắm~
Nhân vật phụ - Nam
26: Haha , sao tụi mày nói đúng mà còn nói to như thế, biết tao buồn cười lắm không
Xung quanh cậu chỉ toàn là những lời chế giễu, chê bai và những ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu
Nhưng cậu cũng đã quá quen với chuyện này, nhưng cũng chẳng thể làm được gì
Vì cậu chẳng có ai bên cạnh, chẳng ai bênh vực cậu cả và cũng chẳng có ai thích cậu cả
Cậu chỉ biết mím môi lại để kiềm chế cảm xúc của bản thân và lủi thủi bước xuống cuối lớp để tìm chỗ ngồi
Chỗ ngồi của cậu là một cái bàn chằng chịt những lời chửi rủa, xỉ nhục và lăng mạ cậu
Cậu chỉ ngồi một mình vì chẳng ai muốn ngồi cùng cái đồ dị hợm như cậu cả
Sakura Haruka
....// Ngồi xuống chiếc ghế đã cũ kĩ đi nhiều phần //
" Ồ~ không ngờ cái đồ dị hợm như mày mà vẫn dám vác cái mặt mà đến đây à? "
Một giọng nói quen thuộc đối với cậu đột nhiên vang lên
Phải không ai khác là một nhóm ba người luôn bắt nạt cậu trong lớp
Daki Ykio
Ôi trời nhìn cái đồ dị hợm nào đó vẫn vác cái mặt của mình đến đây kìa~
Sina Chako
Đúng là cái đồ xấu xí như chó ấy
Beki Gito
Này đừng so sánh nó với chó chứ, tội nghiệp con chó lắm đó
Beki Gito
Phải nói đúng hơn là cái đồ quái thai mới đúng // cười cười //
Daki Ykio
Đúng rồi phải là cái đồ quái thai mới phải
Ba người đó liền cười ồ lên
Tiếng cười của ba người họ chỉ có sự giễu cợt dành cho cậu
Sakura Haruka
....// Mím môi không nói lời nào //
Sakura Haruka
".... Tại sao chứ, mình không làm gì sai tại sao bọn họ lại đối sử với mình như vậy?..."
Sakura Haruka
" Tại sao vậy?..."
______________________________
Bản nháp
_______________________________
Chiều xuống, những tia nắng cuối ngày rơi nghiêng trên con đường nhạt màu bụi
Cậu - Sakura Haruka, lặng lẽ bước đi
Chiếc cặp lưng đã sờn mép
Trĩu nặng chẳng bởi sách mà bởi những tiếng cười cợt
Lời xì xào rót vào tai suốt cả ngày dài
Cậu cô đơn, lặng lẽ bước trên đoạn đường về nhà
Đoạn đường về nhà của cậu là một con đường nhỏ
Hẹp và ngoằn ngoèo, hai bên là những hàng cây già cỗi
Lá lác đác rơi theo từng cơn gió xế chiều
Mặt đường phủ lớp bụi mỏng, in rõ dấu giày của những người vừa tan học
Ánh nắng chiều chiếu xiên qua tán lá, loang lổ ánh vàng nhạt lên mặt đất như những vệt kí ức buồn
Cậu bước chậm, cúi gằm mặt, đôi giày mòn gót đá phải những viên sỏi nhỏ
Lạo xạo như đồng vọng với tâm trạng rối bời trong lòng
Con hẻm dẫn về nhà cậu hẹp dần, ngoằn ngoèo như chính cảm xúc của cậu
chật chội, bức bối, và không có lối thoát
______________________________
Sakura Haruka
Tôi về rồi đây... // Mở cửa bước vào //
Mỗi khi cậu bước vào nhà, cậu chỉ nhận được sự im lặng đến nghẹt thở
Cậu im lặng, bởi vì cậu đã quá quen với việc này
Cậu cởi giày, đặt cặp xuống góc tường, rồi bước vào nhà với đôi chân nặng trĩu
Căn phòng khách tối mờ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ phủ rèm bụi
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc, nhưng từng nhịp lại càng làm không khí thêm cô quạnh
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, nhìn lên trần nhà như muốn nuốt hết những tủi hờn vào trong
Sakura Haruka
Cô đơn thật... // Cười khổ //
Thế bố mẹ của cậu đâu rồi?
Nếu nói về bố mẹ của cậu thì hai người họ rất thảm hại
Mẹ của cậu thì là một con đi.ếm đã ngủ với biết bao nhiêu người đàn ông
Bố của cậu thì là một người nghiện cờ bạc, luôn bắt mẹ của cậu phải đi bán thân để có tiền cho ông ta chơi
Vậy thì hai người họ có quan tâm cậu không?
Bố cậu luôn đánh đập cậu thừa sống thiếu ch.ết chỉ để xả giận
Còn mẹ của cậu thì luôn mắng chửi cậu, bà ta luôn cho rằng chính vì cậu đã hại bà ta thảm hại ra nông nỗi này
Bà ta luôn cho rằng cậu chính là đồ sao chổi, khiến cho sự nghiệp của bà ta đổ vỡ, khiến bà ta phải đi làm một con đi.ếm để kiếm tiền
Nhưng đó có phải là lỗi của cậu đâu, tại sao cái gì cũng là lỗi của cậu chứ, cậu có làm gì sai đâu
Tại sao lại đối sử với cậu như vậy?...
Bố của Sakura
Cái thằng s.úc v.ật kia đâu rồi ra đây tao bảo!!! // Hét lên //
Sakura Haruka
" Ông ta... về rồi... "
Bố của Sakura
Cái thằng s.úc v.ật, s.úc s.inh, tao gọi mà mày bị điếc à!!! // Tức giận //
Ông ta không thấy cậu bước ra, liền xông thẳng vào nhà
Khi thấy cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, ông ta liền không nói không rằng liền chạy đến túm tóc cậu, khiến cậu đau đớn không thôi
Bố của Sakura
Mẹ cái thằng dị hợm, tao gọi mà mày không ra à, hôm nay mày lì quá nhỉ, tao sẽ cho mày một trận no đòn ngay bây giờ! // Tức giận //
Thì đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên
Mẹ của Sakura
Làm cái gì mà ồn ào lên vậy hả // bước vào trong //
Bố của Sakura
Ồn ào thì sao hả con đ.ĩ! // Vẫn túm tóc của cậu //
Mẹ của Sakura
Hừ, làm cái gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi, điếc hết cả tai // Bước vào phòng, mặc kệ cậu đang đau đớn mà giãy giụa //
Bố của Sakura
Con m.ẹ m.ày, tốt nhất là mày im cái mồm mày vào đi con đ.ĩ , đ.éo tốt đẹp gì rồi mà vẫn vênh cái mồm lên mà nói!
Ông ta cứ thế mà chửi, chửi cho đến khi thấy mệt thì liền quay sang cậu mà xả giận
Ông ta ném cậu ngã xuống nền nhà lạnh ngắt
Khiến đầu của cậu va mạnh vào mép tủ gỗ
Một dòng m.áu mỏng chảy từ trán xuống má
Hòa lẫn vào nước mắt đã ướt đẫm từ lâu của cậu
Ông ta, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ mà đánh cậu không ngừng
Cậu cố gắng ôm lấy cánh tay đang sưng tấy của mình mà thu người lại
Mỗi cú đánh là một lần cậu run lên, không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn bởi sự vỡ vụn bên trong
Cái cảm giác bị chính người thân ruột thịt xé toạc đi từng chút một
Căn phòng khách giờ đây chỉ vang lên tiếng gào mắng, tiếng vật dụng rơi vỡ, và tiếng nấc nghẹn ngào không dám bật thành lời
Trong ánh sáng chập chờn từ bóng đèn trên trần
Khuôn mặt cậu lấm lem máu và bụi
Ánh mắt của cậu bây giờ chỉ toàn là sự trống rỗng
Ông ta cứ đánh cậu mãi, đánh không ngừng nghỉ
Cậu đau lắm, cho nên làm ơn ai đó hãy đến cứu cậu với cậu thực sự đang rất đau đớn
Cho nên làm ơn ai đó hãy đến cứu cậu với...làm ơn...
Dưới nền nhà lạnh buốt, cậu nằm co quắt, máu thấm ướt một bên áo và từng cơn đau nhói lan khắp cơ thể
Ánh đèn trên trần chập chờn như sắp tắt
Chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu
Đôi mắt của cậu mở hé, đục ngầu những giọt lệ chưa kịp rơi hết
Tiếng cánh cửa đóng " rầm " , ông ta bỏ đi mà không ngoái đầu lại
Bây giờ chỉ còn cậu ở đó, trong căn nhà tối om, giữa vũng m.áu và bóng tối lạnh lẽo
Cậu cố thở, nhưng mỗi hơi thở như bị dao cứa vào lồng ngực
Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, nơi ánh sáng yếu ớt đang nhạt dần
Trong đầu của cậu luôn vang vọng một câu hỏi :
Sakura Haruka
" Tại sao mình lại được sinh ra, chỉ để bị ghét bỏ?..."
Từng mảnh kí ức lướt qua như một đoạn phim mờ
Ánh mắt lạnh lùng của bạn bè
Những bữa cơm chỉ có một mình ngồi ăn lặng lẽ
Và những cái tát, những tiếng chửi rủa như xé nát cả tuổi thơ
Cậu cố tìm một hình ảnh nào đó khiến mình muốn ở lại thế giới này
Không một vòng tay, không một cái ôm, không một lí do để tiếp tục
Đôi mắt của cậu từ từ khép lại
Cơn đau dịu dần, không phải vì nó biến mất, mà vì ý thức đang rời đi
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ mong...
Sakura Haruka
" Nếu có một nơi nào đó sau tất cả, thì ở đó sẽ không còn đau, không còn bị lãng quên, cô đơn và xa lánh..."
Rồi sự tĩnh lặng nuốt trọn căn nhà
Và cậu - Sakura Haruka, đã rời khỏi thế giới mà cậu chưa từng được yêu thương...
《 Đã tìm được người phù hợp để xuyên không!!! 》
《 Đã tìm được người phù hợp để xuyên không!!! 》
《 Quá trình xuyên không xin được phép bắt đầu!!! 》
《 Quá trình xuyên không đã thành công!!! 》
《 Quá trình xuyên không đã thành công!!! 》
_________________________________
。・゚・ chap 3 ・゚・。
______________________________
" Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy "
" Thật thất vọng về em mà Sakura "
" Tại sao mày dám đụng vào em ấy "
" Mày đúng là ghê tởm mà "
" Ngoại hình thì đã kì dị rồi, mà không ngờ cái tính nết cũng chẳng ra gì nốt ^^ "
" Tao cảnh cáo mày, mày mà động vào em ấy thêm một lần nữa thì đừng có trách tao "
" Chị không ngờ em lại làm như vậy... "
" Đúng là cái thứ dị hợm mà "
" // Nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm // "
" Sao mày không chết luôn đi "
"Những đoạn kí ức trên là sao?... "
" Tại sao mình lại có những đoạn kí ức này vậy?... "
" Những người trên đoạn kí ức ấy mình không hề biết họ, tại sao họ lại nói như vậy?... "
" Kì lạ, những đoạn kí ức này mình không hề biết nó... "
" Tại sao nó lại xuất hiện ở đây vậy?... "
" Đau đầu quá...hộc...hộc!!! "
" Sao đột nhiên...mình lại đau đầu như thế !!! "
Tiếng tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trán
Cậu giật mình tỉnh dậy, sau cơn đau đầu đó
Nhưng khi cậu nhìn xung quanh, thì đây lại là một nơi kì lạ
Cậu đang ngồi trên một chiếc giường, trong một căn phòng đầy xa lạ
Sakura Haruka
Đây...đây...là đâu?! // Hoảng hốt //
Sakura Haruka
Không phải là mình đã ch.ết rồi sao?!
Đột nhiên có một giọng nói kì lạ vang lên
Nhân vật bí ẩn
Chào kí chủ, kí chủ tỉnh rồi ạ?
Trước mặt cậu là một cô bé tầm 6 - 7 tuổi
Cô bé có một mái tóc vàng óng ánh đặc biệt, đôi mắt của cô bé có màu vàng láp lánh như sao
Cô bé dễ thương đến nỗi khiến trái tim cậu tan chảy, cậu phải ngồi đờ ra mất mấy giây vì cô bé quá dễ thương
Hệ thống 1040 - Nanami
Kí chủ sao vậy ạ?
Sakura Haruka
// Hoảng hồn lại //
Sakura Haruka
À...à không có gì đâu...
Sakura Haruka
Mà khoang nhóc là ai, và đây là đâu?
Hệ thống 1040 - Nanami
Kí chủ cứ bình tĩnh đi đã, rồi nghe em giải thích (・・;)
Cô bé để cậu từ từ bình tĩnh lại, sau một lúc chờ, thì thấy cậu bình tĩnh được kha khá liền vui vẻ mà giải thích
Hệ thống 1040 - Nanami
Xin giới thiệu với kí chủ, em là hệ thống 1040 là người sẽ giúp kí chủ làm quen với thế giới mới này (^-^)
Sakura Haruka
Hệ thống, thế giới mới???
Hệ thống 1040 - Nanami
À chưa nói với kí chủ là kí chủ đã xuyên không rồi á ( ・∇・)
Sakura Haruka
Hả xuyên không!!!
Hệ thống 1040 - Nanami
Vâng thưa kí chủ
Sakura Haruka
Ủa cứ tưởng chỉ có trong phim, với truyện thôi chớ?
Hệ thống 1040 - Nanami
:)))
Sakura Haruka
Ủa vậy là ch.ết xong rồi xuyên không
Sakura Haruka
// Vẫn chưa thể tin được là mình đã xuyên không //
Hệ thống 1040 - Nanami
Chấp nhận sự thật đi kí chủ
Sau một hồi làm đủ thứ chuyện, thì Sakura... đã chấp nhận rằng mình đã xuyên không
Hệ thống 1040 - Nanami
( ・ω・)
Sakura Haruka
.... // Không biết nên nói gì hơn //
Sakura Haruka
Thôi bỏ qua cái chuyện xuyên không ấy đi
Hệ thống 1040 - Nanami
Dạ ( ・∇・)
Sakura Haruka
Theo như nhóc nói là anh đã xuyên không đúng không?
Hệ thống 1040 - Nanami
Vâng ( ^▽^)
Sakura Haruka
Vậy thì anh đã xuyên vào gì vậy?
Hệ thống 1040 - Nanami
À, đợi em một tí
Hệ thống 1040 - Nanami
Đây rồi // Sau một hồi lục lọi thì đã tìm thấy một cuốn tiểu thuyết //
Hệ thống 1040 - Nanami
Anh đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là " Nàng thơ của anh "
Sakura Haruka
Tên hơi sến à
Hệ thống 1040 - Nanami
Thì tên nó đã như thế rồi
Hệ thống 1040 - Nanami
Thôi để em đọc cuốn tiểu thuyết cho anh nghe nè
__________________________
《 Tiểu thuyết: Nàng thơ của anh 》
- Fujisawa Sayaka là một nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng, nhưng cô lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp
- Cô luôn ít nói và không thích giao tiếp hay nói chuyện với ai khác
- Sau khi cô đỗ vào một trường cấp ba rất nổi tiếng bằng thực lực của chính bản thân mình, thì cô đã gặp gỡ được những người bạn, những người tiền bối chấp nhận quá khứ của cô
- Cô bắt đầu mở lòng với mọi người, và bắt đầu sống với con người thật của chính mình, cô không còn bị ràng buộc bởi chính quá khứ tối tăm của mình mà cô đã được sống với thế giới đầy ánh sáng và những người bạn, các tiền bối luôn luôn chào đón cô
- Và ở đó cô cũng đã tìm được được tình yêu đích thực của mình với các nam chính
- Và sau khi cô tìm lại con người thật của mình, các nam chính liền tỏ tình với cô, cô rất xúc động mà đồng ý với lời tỏ tình của các nam chính, dưới sự chúc phúc của tất cả bạn bè, các tiền bối, cô và các nam chính nở nụ cười đầy hạnh phúc và hạnh phúc bên nhau
Sakura Haruka
Nghe cũng hay đấy chứ
Sakura Haruka
Mà anh xuyên vào nhân vật nào vậy?
Hệ thống 1040 - Nanami
À, đây anh xuyên vào nhân vật này
Một cái bản màu xanh xuất hiện trước mặt cậu
{ - Nhân vật được xuyên: Sakura Haruka }
- Tên: Sakura haruka
- Thân phận: Phản diện
- Cậu được chuyển trường vào trường mà nam chính và nữ chính theo học, do cậu có ác cảm với các nam chính cho nên cậu thường xuyên bày trò để hãm hại với các nam chính, nhưng không thành, cậu liền nhắm vào nữ chính - điểm yếu chí mạng của các nam chính, cậu hãm hại nữ chính khiến cho các nam chính hiểu lầm nữ chính, sau khi biết cậu là người bày ra tất cả mọi chuyện thì các nam chính liền tức giận và tìm cách trả thù cậu, khiến cậu bị bẽ mặt trước nhiều người, và cuối cùng, một trong số nam chính đã dùng một số mối quan hệ và khiến cho cậu bị đuổi học
Sakura Haruka
Không ngờ nguyên chủ lại là người như vậy
Sakura Haruka
À mà nhưng...
Hệ thống 1040 - Nanami
Sao vậy kí chủ?
Sakura Haruka
Hiện tại bây giờ là thời điểm nào vậy?
Hệ thống 1040 - Nanami
Hiện tai trong cốt truyện là lúc mà nguyên chủ còn 1 tuần nữa sẽ nhập học vào trường mà nữ chính và nam chính đang học
Hệ thống 1040 - Nanami
Và hiện tại kí chủ chưa gặp nam chính và nữ chính nên ngài khỏi phải lo
Sakura Haruka
À vậy thì tốt // Thở phào nhẹ nhõm //
Sakura Haruka
" Chứ mà xuyên vào cái lúc mà nguyên chủ đang hãm hại nữ chính và bị phát hiện thì có mà toi "
Sakura Haruka
Với lại, anh xuyên không vào đây có có cần phải làm nhiệm vụ gì không?
Hệ thống 1040 - Nanami
Dạ không cần đâu ạ, anh chỉ cần sống bình thường ở thế giới này thôi không cần phải làm gì đâu, với lại anh cũng không cần phải sống giống nguyên chủ trong nguyên tác đâu, anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn trong thế giới này, và cũng có thể kết bạn với các nhân vật trong truyện ạ
Sakura Haruka
À mà quên đấy, nhóc tên gì vậy?
Hệ thống 1040 - Nanami
Em là hệ thống cho nên không có tên ạ
Sakura Haruka
Nếu vậy thì...
Sakura Haruka
Anh gọi nhóc là Nanami nhé?
Hệ thống 1040 - Nanami
Vâng, như nào cũng được ạ //Cười vui vẻ //
Sakura Haruka
// Cười nhẹ, xoa đầu Nanami //
Thế giới mới, một cuộc sống mới, một thân phận mới, liệu thế giới này có thể tốt hơn thế giới mà cậu từng sống hay không?
________________________________
Tác Giả
Tác giả xin thông báo, kể từ chap này cho đến hết truyện thì hầu hết đều hài hước ít khi nghiêm túc bởi gu của tác giả nó thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play