| Blue Lock - 18 | Heroin
Michael Kaiser | Linh mục
Dưới toà kiến trúc mang vẻ cổ kính và trang nghiêm, lời cầu nguyện của những kẻ man rợn, ẩn mình dưới thân phận tín đồ của đấng chúa trời không ngừng vang vọng.
Đứng trên hết là vị linh mục cao kính. Với hình ảnh chính trực và mang đầy lòng tin, gã ta hoàn hảo dựng lên toàn bộ và sẽ đánh lừa bất kỳ ai xung quanh.
Tay đan nhẹ, hờ hững đặt trước ngực, dáng người thẳng tắp và khuôn mặt đẹp đẽ càng làm vẻ ngoài của gã thêm sáng ngời dưới ánh trăng của đêm muộn.
Kết thúc buổi kinh tối, phần lớn người ra về, số ít còn lại vẫn ở đó để chờ đợi buổi xưng tội của mình.
Đa phần đều là những chuyện liên quan đến tình cảm gia đình và quan hệ xã hội. Nào là ngoại tình, bạo lực gia đình hoặc thậm chí là gây ra tai nạn giao thông.
Hối hận, khóc, tức giận rồi lại than vãn.
Gã nhàm đến mức còn chẳng buồn giấu đi cái biểu cảm có phần không phù hợp với chức vụ của mình.
Lắng nghe, khuyên nhủ rồi lại nhân danh cái niềm tin mà ngay từ đầu gã chẳng có để ban ân xá cho kẻ mang tội trước mặt.
Như một cái vòng lặp không có hồi kết, gã cảm thấy nể phục bản thân vì đã sống như vậy trong nhiều năm.
Michael Kaiser
Thiên Chúa là Cha hay thương xót..
Michael Kaiser
Đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội.
Michael Kaiser
Xin người dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an.
Michael Kaiser
Vậy Cha tha tội cho con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Người phụ nữ bên vách cửa thôi khóc lóc, làm dấu thánh giá và cất giọng nghẹn ngào.
Michael Kaiser
Con đi về bình an.
Gần khoảng 30 phút cho việc chắc chắn rằng phía bên kia vách ngăn chẳng còn ai bước vào nữa, gã lúc này mới thở ra một tiếng.
Toàn bộ con người thật sự của gã cứ thế lồ lộ dưới nguyệt quang lạnh căm, cả cái ánh nhìn khốc liệt của gã cũng bị phơi bày rõ ràng khi gã nghĩ đến ngày hôm nay của mình.
Michael Kaiser
Một ngày khốn kiếp, một lũ giòi bọ mù quáng!
Michael Kaiser
44 hết cả đi, đến đây lảm nhảm điên đầu chết đi được.
Một luồn gió khẽ lọt vào những khe hở, như một bàn tay khẽ lướt qua khuôn hàm nam tính của gã.
Và trong lúc ấy, gần như có cả tiếng thủ thỉ đầy ngọt ngào chảy vào đôi tai của gã, khiến gã rùng mình một thoáng.
Từ bất ngờ, khoé môi đang cong xuống của gã lập tức nâng cao trở lại.
Gã ta biết rõ ai đang gọi mình, và người đó đang ở đâu. Chỉ là người đó chẳng muốn gã nhận ra, vì vậy nên gã đành thuận theo mà cùng người diễn trò.
Michael Kaiser
Ồ, con yêu.
Michael Kaiser
Đến tận hôm nay mới muốn cha tha tội sao?
Đã tin vào thiên chúa thì đừng dây dưa với lũ quỷ.
Đó là một quy tắc mà cả đời người đạo công giáo chẳng dám quên đi. Dù không bị ràng buộc bởi pháp luật hay nhận một hình phạt nặng nề gì khi mắc phải.
Nhưng chí ít thì, chúng ta nên hiểu nó như việc bạn quay ra muốn yêu đương với kẻ thù đã xuống tay với gia đình mình, đó là một sự phản bội quằng quại và khốn nạn nhất.
Mặc dù vậy, linh mục Michael có vẻ không quá để tâm đến cái quy tắc đó.
Gã thậm chí còn chơi luôn cả quỷ trước đức tin của mình.
Trong nhà thờ không có quá nhiều ánh sáng, hầu như mọi thứ đều được phớt lên một màu ảm đạm, có phần tối tăm.
Trên chiếc bàn gỗ dài, hai thân ảnh cứ thế quấn lấy nhau nồng nhiệt, thác loạn trong chính nơi trang nghiêm mà chẳng có lấy chút ngại ngùng.
Michael Kaiser
Hmph.. Đêm nay con phải xét mình cho thật kĩ trước khi xưng tội nhé con yêu ~
Gã hạ mắt nhìn con quỷ nhỏ phía dưới nhiệt huyết rên la trong khi nuốt chặt lấy cây hàng của mình, cằm gã hất lên, khuôn miệng để hở ra một vài tiếng kêu thoả mãn.
Tay gã bấu lấy phần thịt trắng mềm ở thắt eo người, liên tục dồn thứ nam tính của mình vào sâu bên trong khiến người bên dưới cũng phải chật vật trong việc thút thít.
Lúc này, ánh trăng chảy xuống thân người nhỏ nhắn trước mặt, để lộ một con quỷ với nét đẹp dụ hoặc, lại có phần dịu ngọt khi trưng ra đôi mắt đẫm lệ vô cùng kiều diễm.
Tiếng nấc chen ngang cùng sự kích thích ở bên dưới đẩy lên tâm trí khiến em quằn mình một cái.
Reader
Làm ơn.. Hãy chơi con mạnh hơn nữa ~
Michael Kaiser
Con có biết mình đang damdang đến mức nào không hả?
Gã nghiến răng, đôi tay siết lấy phần hông của em càng dùng lực hơn.
Như để trừng phạt em, gã nhấc bổng cả người em lên, để cho cơ thể em lơ lửng giữa không trung và lợi dụng khoảng khắc không phòng bị ấy, tiếp tục hành hạ nơi m.ẫn cảm bằng những cú thúc điếng người.
Em gần như đã nhẫn nhịn đến hai cánh môi dần ngả màu do bậm lại, bắt đầu phản công bằng cách bật dậy khỏi mặt bàn lạnh lẽo để dán chặt cơ thể mình vào gã, dùng tay bấu lấy phần lưng áo đã nhăn nheo từ trước của Michael.
Do phần móng tay quá sắt nhọn, không lâu sau phần lưng áo của gã linh mục rách tươm, phần da lấp ló bên trong cũng có thêm vài đường máu trong rất chói mắt.
Nhưng chẳng vì thế mà gã này chịu buông tha, gã bỏ mặc cái lưng đầy vết thương của mình, chỉ để tâm đến một chuyện duy nhất là chơi nát đứa nhóc quỷ trong tay.
Michael Kaiser
Mấy ngày qua cái lỗ dam tục này đã qua tay bao người rồi hả?
Michael Kaiser
Dơ bẩn, dơ chết tôi rồi.
Reader
Ngh- Dơ thì.. Rút ra đi..!
Michael Kaiser
Đều bẩn cả rồi, sao phải rút ~
Hơi thở nóng rực của gã đàn ông khẽ trượt xuống phần vai nữ quỷ, mơn trớn một khoái cảm dục mị và bất chợt hằn lên một dấu răng thật sâu, sâu đến mức rỉ cả máu.
Nằm trong lòng gã, em vô thức rướn người và kêu lên một tiếng, vừa đau lại vừa thích khiến em chẳng thể mở nổi mắt mà gục xuống bả vai của gã.
Michael Kaiser
Mới đó đã mệt rồi à? Còn chưa xong hiệp đầu đâu.
Tuy nói vậy nhưng khoé môi gã lại nhếch cao, trông thoả mãn vô cùng.
Em nghe thế thì cũng khá bực tức, dùng cái đuôi nhỏ đánh mạnh vào mông của Michael, thành công khiến gã phải sững người trong giây lát.
Song không những không chọc tức được gã mà còn khiến gã hưng phấn gấp đôi.
Một tay ôm lấy cánh đào trắng mềm, một tay nâng lên siết lấy phần vai, gã hơi hạ người khom xuống như muốn bao trọn lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, khẽ thì thầm khi vùi mặt vào xương quai xanh của em.
Michael Kaiser
Sau này đừng kiếm tên nào khác ngoài ta nữa..
Michael Kaiser
Nếu cái mạng này không đủ để ngươi ăn no cả đời thì ta sẽ lấy kiếp sau đền bù cho ngươi.
Reader
Được rồi, cảm động lắm rồi nên đừng có nhím tinhtrung nữa mà xuất ra đi!
Em cọ quậy, đấm vài cái nhẹ tênh vào cái gã lắm lời không đúng lúc này, vừa đấm vừa mắng.
Reader
Sắp ra rồi mà tự dưng ngài dừng lại chi vậy?
Michael Kaiser
Đúng là không có phép tắc gì cả.
Itoshi Rin | Báo đen
___________ . ___________
Không khí ẩm ướt, len lỏi bên trong là những tiếng thở gấp gáp, nặng nhọc của người đàn ông bị nuốt chửng bên màn đêm.
Nghe thấy tiếng động, hắn nâng tầm mắt của mình lên cao, đặt trên đôi chân trần trắng hồng lặng lẽ đứng ở phần rìa của bóng tối, chìm vào ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng.
Hắn cắn chặt hàm, nghiến răng ken két khi đã nhìn thấy rõ người trước mặt là ai.
Itoshi Rin
Cô đã bỏ cái thứ khốn kiếp gì vào trong thức ăn của tôi?
Lẫn trong giọng điệu tràn ngập sự tức giận là sự run rẩy, là kiềm nén. Một sự thèm khát khôn nguôi khi cuồn cuộn dâng trào bên trong lòng ngực hắn, dường như có thể gọi là một ngọn lửa đang âm ỉ, từng chút nhen nhóm nên một ngọn lửa to lớn.
Hắn không phủ nhận bản thân đang dần bị lung lay, yếu chí trước người phụ nữ trước mặt, có lẽ phần lớn là do 'thứ chết tiệt' nào đó mà cô ta đã lén cho vào thức ăn của hắn.
Và giờ thì chính thứ đó khiến hắn mong mỏi sự an ủi về thể xác đối với người trước mặt, dù hắn thậm chí còn chán ghét điều đó.
Trong lúc hắn vật vã đấu tranh với ducvong của mình thì người phụ nữ chậm rãi bước lại gần, ngồi khom gối trước hắn, dịu dàng cất lời.
Reader
Cứ tiếp tục cam chịu, nhẫn nhịn như này thì mốt 'hỏng' luôn đó.
Reader
Tới lúc ấy thì chả có giống cái nào chịu anh đâu..
Thật ra đây chẳng phải là thế giới ban đầu của cô, là cô xuyên thời gian bước vào một bộ truyện thú nhân yêu thích.
Lại vô tình được Rin chọn làm giống cái của đời hắn, dù vậy thì đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Hắn thậm chí còn chả nhớ đến tên của cô là gì hay cô đến từ đâu.
Hơn cả thế, ngoài cái hư danh kia thì toàn bộ cuộc sống của hắn, cô còn không thể bước vào. Hắn lạnh nhạt, hờ hững, chẳng bao giờ động vào cô dù chỉ một cái chạm nhẹ.
Dù vậy, thái độ của hắn đối với người khác vẫn bình thường, không quá ấm áp cũng không quá lạnh lùng. Điều đó khiến cô buồn bã và tức giận hơn bao giờ hết.
Vì thế, cô quyết định bỏ thuốc và trói hắn trong hang rồi lởn vởn xung quanh, trêu chọc đủ đường và bỏ chạy, để hắn ở lại vật vã với cơn nuwngs không được giải thoát.
Kế hoạch thì đã tiến triển đến nửa đường, việc còn lại chỉ là trêu chọc và bỏ chạy.
Reader
"Điên mất.. Không phải là mình cũng bị chuốc thuốc luôn rồi đấy chứ??"
Cô nghĩ thầm, mắt vẫn còn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng đầy giận dữ của Rin.
Trông hắn lúc này còn gợi tình hơn cả bình thường, ngay cả cô cũng bị cuốn theo hơi thở khó khăn của hắn dù cho đã từng không ưa hắn trước đây.
Và dường như cảm nhận ánh mắt của cô có phần không đứng đắn, bản tính cảnh giác của loài báo cảnh báo với hắn rằng cô đang âm mưu một mưu kế đầy ác độc với mình.
Itoshi Rin
Trước khi tôi xé xác cô, cút!
Lúc này, hắn đã dần mất kiểm soát, tâm lý trở nên bất ổn và cảm thấy không an toàn nên đôi tai đầy kiêu hãnh của hắn khẽ cụp xuống, đuôi dựng ngược lên, tràn đầy sát khí liếc mắt nhìn cô.
Tay hắn bị trói chặt lên cao, được kiên cố vào một phần của cái hang nhằm hạn chế thể lực ác quỷ của hắn. Chân thì hoàn toàn tự do nên cô hơi lùi lại, sợ rằng mình sẽ hưởng trọn một cú đá kinh thiên của hắn và lăn quay ra đất, hồn về với tổ tiên.
Reader
Đừng có manh động mà, em chỉ muốn giúp anh-
Itoshi Rin
TÔI BẢO LÀ CÚT!
Reader
Ok- À không, tôi nói là được rồi..
Cô xua tay với bản thân, cười xoà tự an ủi với chính mình.
Sau đó thì lại dời ánh mắt sang hắn, người đang thở hồng hộc vì cái cây nấm size xxl đang ườn ra ngoài một cách nhanh chóng.
Reader
Nó ra tận đấy rồi mà..
Mặc kệ sát khí ngùn ngụt trong đôi mắt kia, cô nhẹ nhàng bước một chân qua người hắn, trực tiếp ngồi xuống chân và cố giữ cho hắn không phản kháng.
Nhưng cô không nghĩ điều đó sẽ dễ dàng, nhất là khi cô đang kiềm chế sự ngại ngùng tuyệt đối khi ở cái nơi dung dị đến mức chỉ dùng mỗi da động vật làm quần áo này, không có khái niệm đồ bảo hộ hay thứ gì để giúp phần bên trong bớt trống vắng và mọi thứ đang trực tiếp tiếp xúc với nhau.
Itoshi Rin
Cô điên rồi sa-
Reader
Im.. Im lặng chút đi!
Cô chồm người tới, đặt tay lên môi chặn đường nói của hắn.
Tay còn lại thì đặt lên phần bụng dưới của hắn, nhiệt độ tay cô có chút lành lạnh, lại đặt lên cái vùng đang nóng như lửa đốt lại hoà hợp đến lạ.
Đến mức khiến hắn vô thức ren ri, mắt nhắm nghiền lại và cắn môi trông vừa thoả mãn vừa kiềm nén.
Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay cùng với tiếng kêu khe khẽ của hắn làm cô thoáng rùng mình, vô cùng gượng gạo mà rút tay về, cả luôn cái tay đang ở bên dưới.
Điều đó khiến hắn khó chịu trở lại, cau mày nhìn cô có phần giận dỗi.
Nhưng một khi cái thứ ấm nóng kia chạm vào cẳng chân, nó hơi ươn ướt và còn khẽ giật nhẹ vài cái khi tiếp xúc, làm hắn nwsng trở lại.
Hắn gầm gừ trong họng, muốn phá đứt sợi dây đang ràng buộc thú tính của mình và nhào tới nhai sống con mồi trước mắt.
Reader
Hah-.. Trông anh mệt mỏi quá nhỉ?
Reader
Có cần giúp đỡ không?
Vừa nói, tay cô vừa mò mẫm đến trái cấm đang hừng hực khí thế kia, không kiềm được lòng mà sờ nắn mấy cái.
Hắn không phản kháng, ngược lại còn rất hợp tác mà nâng hông lên xuống nhịp nhàng, khẽ khàng.
Tay cô lướt dọc rồi lại lướt ngang, nắn nhẹ phần đầu rồi lại trượt xuống hai quả ngọc rồng bên dưới mà trêu đùa, khiến hắn vặn vẹo mấy lần.
Mỗi lần như vậy, gân cổ gân trán của hắn đều nổi lên, không cầm được sự hỗn loạn trong tiếng thở dốc khi được cô mơn trớn, nâng niu.
Reader
Trông anh hưởng thụ nhỉ, thích lắm sao?
Cô tinh nghịch nhìn anh chật vật, vô tình đưa ra lời trêu chọc.
Bất ngờ là hắn không nói gì, chỉ dành cho cô cái nhìn đầy mãnh liệt, trong đó len lỏi một phần mong chờ không rõ.
Nhưng rồi cô lại bò ra khỏi chân hắn, bỏ mặc thằng em đang cứng như thép và ri rỉ chút dịch trắng theo dư âm khoái cảm mà cô để lại.
Reader
Em thấy anh có vẻ không thích em giúp cho lắm nên đành thôi vậy..
Reader
Để em tìm cô ấy cho anh.
Cô ấy mà cô cố ý nhắc tới là người phụ nữ đang thầm yêu mến hắn, ngày đêm tận tụy bên hắn và cũng được hắn đáp lại bằng sự dịu dàng, theo góc độ của cô là vậy.
Nhưng thật sự thì không phải thế.
Song chưa kịp đi được mấy bước thì một tiếng động lớn vang lên.
Cuối cùng là một tiếng bộp không đầu đuôi như một thứ gì đó vừa bị phá hủy và rơi xuống phần đá.
Cô vô thức rợn người, chầm chậm quay đầu lại theo cảm giác bất an của mình thì bắt gặp ngay thân hình đồ sộ đang ẩn hiện dưới bóng tối, mắt hắn ta sáng rực và nhanh chóng lao về phía cô.
Phản ứng nhanh nhẹn lập tức điều khiển đôi chân cô chạy đi nhưng may là không kịp, bị bắt sống hoàn toàn.
Hắn ôm chặt cô từ phía sau, mạnh bạo siết lấy eo mềm, nghiến răng khẽ đe doạ.
Itoshi Rin
Cô nghĩ cái dây cũ rích đó có thể kiềm hãm được tôi?
Itoshi Rin
Giờ thì trả giá bằng cơ thể của mình đi, con thỏ ngốc.
Itoshi Sae | Ex luv's bro
Sắc đỏ rực của cái chiều thu lay lắt trên khuôn cửa sổ, chảy dọc theo đường viền hàm sắc sảo của người đàn ông trong góc tối.
Hoàng hôn len lỏi qua những kẽ hở của tấm màn tối màu, nép sau tấm lưng vững chãi của gã đàn ông mà hiu hắt.
Như chính cái sự ảm đạm mà không gian căn phòng thể hiện, cũng như là tâm trạng thấp thỏm của người thiếu nữ mềm yếu đang được gã ta bao bọc trong lòng.
Bất chợt phá vỡ khoảnh khắc đầy ám mụi ấy, màn hình của chiếc điện thoại trên bàn đối diện hiện lên một cái tên vô cùng thân quen cùng với tiếng nhạc chuông chói tai, vang lên liên tục cơ hồ giống với cái tính phiền phức của cái tên trong điện thoại.
Tiếng tặc lưỡi khó chịu nhanh chóng được bật ra khỏi cuống họng đang khô khan của người đàn ông trước khi gã ta nhoài mình cầm chiếc điện thoại đang rung liên hồi lên, nôm có vẻ không dễ chịu gì mấy mà bắt máy.
Chưa kịp để gã lên tiếng trách móc, chất giọng đanh thép, giận dữ của đầu dây bên kia tràn vào màng nhĩ gã với vô vàn câu chửi mất kiểm soát.
| "Oh, ra là bạn trai của __ đấy à?"
Tên đàn ông bên đầu dây bên kia như thể đứng hình, hoàn toàn giữ im lặng trước câu hỏi của gã.
Itoshi Sae
Không có chuyện gì thì cúp máy đi.
Gã hơi mất kiên nhẫn, giọng hơi nhạt dần khi gã chuyển dời sự chú ý lên người con gái trước mặt.
Mãi cho đến khi bàn tay gã đã sờ soạn đủ mọi đường cong của cô nàng thì cái tên chậm chạp kia mới ngập ngừng lên tiếng.
: "Cho em gặp __, anh hai."
Khi giọng nói của hắn ta một lần nữa vang lên trong điện thoại, bàn tay đang níu lấy phần áo sơ mi của Sae bỗng nhiên bấu chặt, cơ thể của nữ nhân như đang phập phồng, tựa lên người gã.
Đoán rằng nàng nhỏ sẽ thủ thỉ điều gì đó với mình, theo bản năng muốn che giấu đi báo vật của mình, gã chạm tay tắt đi chế độ mic và đưa chiếc điện thoại ra xa.
Đúng như dự đoán, hơi thở nóng bừng của em lướt nhẹ qua da cổ của gã khi em khẽ thủ thỉ.
Reader
Đừng.. Nói cho anh ta biết..
Cảm nhận cơ thể em đang run lên nhè nhẹ khi cố gắng kiềm chế cảm xúc cuộn trào bên trong mình, gã xót xa không thôi.
Gã lan toả hơi ấm của mình và cảm giác an toàn cho em khi bàn tay gã nhẹ nhàng xoa lấy phần lưng của em.
Giọng gã ngập tràn sự chiều chuộng, âu yếm lấy tâm hồn mong manh của em.
Itoshi Sae
Ngoan, tôi sẽ không để nó chạm vào em.
Tên bạn trai hiện tại, cũng là em trai của người đàn ông mà em đang dựa dẫm là một người có tính cách tiêu cực nhất mà em gặp phải.
Tình yêu của hắn quá đỗi thô kệch và toxic khiến em luôn đau khổ trong cuộc tình đầy bất hạnh. Hơn hết, sự tiêu cực đó còn bắt đầu từ việc hắn nhận ra anh trai của hắn - Itoshi Sae để mắt đến em.
So với tên bạn trai ngang ngược đó, anh trai của hắn lại điềm đạm, đối xử với em vô cùng ân cần. Dù cho lúc này, trông gã thật nguy hiểm với những hành động và câu từ thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối, em vẫn cảm nhận được bản tính dịu dàng, từ tốn của gã.
Vì thế, em chọn cách nương tựa vào gã, để gã bồng mình trong lòng và nâng niu như viên ngọc quý báu còn hơn là quay về với những trận sỉ nhục, trói buộc với thứ tình yêu mục rữa.
Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cuộc gọi đến vẫn được giữ nguyên trong khi mic đã bị tắt.
Sae tạm thời bỏ mặc người em trai đang gặng hỏi tung tích của em mà vùi mình vào hương thơm sữa tắm dịu nhẹ trên làn da trắng hồng của em.
Để có thể giữ lấy bờ vai mảnh khảnh mà chôn sâu những nụ hôn của mình trên đó, gã đã phải kiềm nén biết bao lâu.
Gã không thiết phải diễn nữa, gã cũng muốn cho em thấy được một mặt khác của gã, một bộ mặt đầy kiểm soát và khao khát của mình đối với em.
Gã hôn lấy mi mắt có phần ươn ướt, hôn lên đôi môi nhỏ căng mọng, hôn xuống phần da cổ nhạy cảm, hôn qua phần xương quai xanh để rồi chôn sâu dấu hôn vào khe nguc của em.
Trong lúc rải rác những nụ hôn bị kiềm nén, gã cũng nhanh tay cởi sạch bộ đồ mà em đang mặc và cởi luôn cho hắn.
Hai thân trần quấn lấy nhau, triền miên trong những nụ hôn nóng bỏng, đưa nhau đến đỉnh điểm của ái tình.
Itoshi Sae
Để tôi nới lỏng cho em.
Ngay khi tay gã trượt xuống, em đã kịp thời bắt lấy, ngăn chặn ý định của gã.
Gã hơi híp mắt lại, nhìn em đang ngượng ngùng đến suýt không ngồi vững trên người gã.
Reader
Không.. Không cần đâu.
Để thêm phần chắc chắn gã còn dẫn dắt ánh nhìn của em dời xuống con hàng đứng sừng sững ngay trước bụng của em.
Như trong ánh mắt gã thể hiện, em sẽ không thể chịu nổi khi đưa nó vào bên trong, thậm chí là không qua khỏi đầu khi chưa được nới lỏng sẵn.
Reader
Anh đừng có khinh thường em!
Có lẽ bởi ý nghĩ của gã thể hiện quá rõ ràng, nhất thời đánh động vào tâm lý hiếu thắng của em.
Không hề kiên dè, em bất ngờ ngồi thẳng xuống con hàng của gã mà không cần gã giúp đỡ.
Bắp chân gã tê cứng, gân xanh nổi đầy cổ khi gã ngửa đầu ra sau, khẽ ren ri.
Những tưởng đã vào hết, em mệt lả nằm luôn lên người Sae, không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút.
Itoshi Sae
..Sao rồi, chưa vô hết mà đã ngậm chặt như vậy..
Itoshi Sae
Muốn làm nó bị thương à?
Gã khó khăn cất lời, dù thế vẫn siết lấy cặp mong đang lơ lửng bên dưới của em nhẹ nhàng di chuyển.
Cơn đau truyền đến từng đợt khiến em ứa nước mắt, vội vã xin tha.
Reader
Em không làm nữa hức-
Reader
Đau quá.. Em không làm nữa đâu..
Itoshi Sae
Muộn rồi, nước mắt của em hiện giờ không có tác dụng đâu.
Gã đỡ lấy tấm lưng trần mướt mồ hôi của em, không để thân dưới của cả hai rời xa khi gã bế em đứng dậy.
Bước đến giường, sắc trời cũng ngả tối, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng chỉ là ánh sáng của chiếc đèn ngủ.
Nhạt nhoà, lay lắt trượt lên một phần vai và xương hàm của gã đàn ông, như tôn thêm đường nét lạnh lẽo vốn có của gã.
Để em nằm hẳn xuống giường, gã chống tay xuống ngay bên đầu của em, ranh ma mà dụ dỗ.
Itoshi Sae
Tôi sẽ nới lỏng cho em nên đừng khóc nữa.
Itoshi Sae
Sẽ nhẹ nhàng mà, yên tâm.
Gã cúi người, đặt lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của em một nụ hôn phớt, cưng nựng làn môi đỏ ửng bằng những cái hôn dỗ dành.
Mà em - vốn đang sợ hãi việc lamtinh cùng Sae bỗng nhiên được gã dỗ dành đến thoải mái buông lỏng cảnh giác.
Để rồi, con sói mưu mô rình mò nãy giờ chớp lấy được cơ hội, bất ngờ đẩy hết vào trong, khiến em cứng người trong giây lát và nhanh chóng rít lên một tiếng.
Gã gồng sức chống đỡ bản thân trên người em, cơ thể cũng căng cứng theo bởi con hàng của mình bị bóp nghẹt bên trong vách thịt nóng rực.
Itoshi Sae
Chết tiệt- thả lỏng ra nào.
Biết mình vừa hơi chểnh mảng, gã lập tức vào thế dỗ dành em nhỏ đang nấc lên từng cơn.
Vừa sung sướng khi thấy em chật vật dưới thân, lại vừa đau lòng khi thấy em đau đớn cắn môi nén chịu.
Gã đành chịu thua tạm thời, không đòi hỏi nữa mà chỉ để con hàng của mình nằm sâu bên trong em khi cố gắng an ủi em.
Trong cả một đêm đó, gã chỉ có thể nhẫn nại di chuyển một cách cẩn thận, vì được chấp thuận tiếp tục làm đã khiến hắn đủ mãn nguyện rồi.
Gã nghĩ đơn giản, coi như là giữ gìn chỗ của mình thật hoàn hảo và khoẻ mạnh, không bị thương là được, để sau này gã còn có thể lui tới thường xuyên nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play