Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Thương..?

Gặp Gỡ

Mưa, trời mưa không to, nhưng từng giọt rơi đều đều, lạnh lẽo
Trương Hàm Thụy đứng trước cổng nhà, toàn thân ướt sũng, mắt cay xè vì gió và nước mắt
Đnv nữ
Đnv nữ
Biến đi đồ sao chổi, mày ở đây thì Tử Sâm sẽ không khá lên được
Giọng mẹ em còn vang vọng đâu đó trong đầu, như một lời tuyên án
Em bị đuổi khỏi nhà vì anh trai ốm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mình có làm gì sai đâu chứ •ấm ức nắm chặt quai cặp•
Chẳng ai hỏi em có đau không, có mệt không, hay đơn giản là...có buồn không ?
Em bây giờ chỉ có một chiếc cặp đựng vài bộ quần áo và một quyển sổ - thứ duy nhất mẹ em vứt cho em
Em đi, đi mãi, chẳng biết đích đến
Chân đau, bụng đói, lòng trống rỗng. Mọi người đi qua đều né tránh ánh mắt em, như thể em thật sự là "sao chổi", là thứ không nên tồn tại trên thế giới này
Mãi đến khi trời sẩm tối, em mới dừng lại trước một cánh cổng sắt gỉ sét. Tấm biển cũ kỹ treo lệch trên cao ghi: "Nhà tình thương Hy Vọng"
Ánh sáng lặng lẽ hắt ra từ bên trong khu nhà khiến trái tim em chùn lại - lần đầu tiên trong em cảm nhận được điều gì đó không phải là lạnh lẽo
Em hít một hơi thật sâu, nhón tay gõ cửa ba lần. Tiếng gõ vang lên len lỏi giữa khoảng sân vắng
Một lát sau, cánh cửa mở hé. Một người phụ nữ trung niên bước ra
Đnv nữ
Đnv nữ
Cháu cần gì ? •nhẹ nhàng hỏi•
Em ngập ngừng, cổ họng khô khốc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con..con không có chỗ để về, cô có thể cho con ở lại đây được không ạ ?
Người phụ nữ nhìn em thêm vài giây rồi mở rộng cửa, mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu
Đnv nữ
Đnv nữ
Vào đi con, đi cả ngày chắc mệt rồi, vào nghỉ ngơi chút đã
Không ai hỏi em đến từ đâu, cũng chẳng ai bắt em kể lý do tới đây là gì. Họ cho em một bát cháo nóng, một chiếc giường nhỏ có chăn ấm. Với em lúc đó, chừng đó đã là cả thế giới
________
Dù thân thể đã ấm lại, lòng em vẫn chưa yên
Đêm đầu tiên trong nơi ở mới, em không ngủ được. Những ký ức ban ngày cứ quay cuồng trong đầu, quấn lấy tâm trí
Em rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi dọc hành lang vắng rồi lần theo ánh đèn đến khu vườn nhỏ phía sau
Nhưng em nào biết rằng, từ khi em bước vào đây, từng hành động của em đều đã lọt vào tầm ngắm của một người...
_______
Trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm, treo lặng lẽ như đang lắng nghe. Ánh trăng bạc phủ một lớp sáng mờ lên những bụi hoa hồng, cánh khép lại với như cũng đang mệt mỏi sau một ngày dài
Em ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh, kéo đầu gối sát ngực. Gió đêm khẽ lùa qua tóc, se se lạnh - nhưng vẫn dễ chịu hơn cảm giác cô đơn trong lòng
????
????
Không ngủ được à ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến em giật mình quay lại
Đó là một cậu bé, cỡ tuổi em, dáng cao gầy, lặng lẽ như thể đã đứng ở đó từ trước. Mái tóc đen rối nhẹ khẽ lay theo gió, ánh trăng lướt qua gương mặt cậu để lộ đôi mắt trầm và sâu như mặt hồ giữa mùa đông, nét mặt không tỏ rõ cảm xúc - lạnh lẽo nhưng không xa cách
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
T-tớ • lắp bắp • tớ chỉ..ra đây hóng gió
Anh ngồi xuống băng ghế đá, cách em một khoảng vừa đủ
????
????
Ở đây ai cũng có một đêm đầu tiên không ngủ được
Em không nói gì. Im lặng kéo dài, nhưng không phải im lặng khó chịu. Nó...dễ chịu đến lạ. Như thể chỉ cần không nói gì, mọi tổn thương sẽ được thấu hiểu bằng một cách nào đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Năm 7 tuổi, tôi lạc mất ba mẹ. Kể từ đó..chỉ có một mình
Em ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đó không buồn, nhưng em cảm nhận được một tầng đau rất sâu - giống như chính em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ là Trương Hàm Thụy •khẽ đáp•
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu bao nhiêu tuổi ? •nhỏ giọng hỏi•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
15, còn cậu ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ cũng 15 tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Anh im lặng một lúc rồi hỏi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao lại đến đây ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ bị đuổi ra khỏi nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lý do ?
Em ngập ngừng như không muốn trả lời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nói cũng chẳng sao, vậy cậu còn người thân nào không ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
•Cụp mắt• Không, tớ không còn ai cả •giọng nhỏ dần•
Một nụ cười thoáng qua khóe môi Quế Nguyên - nhẹ đến lúc suýt nữa em tưởng mình tưởng tượng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ai thật sự một mình mãi đâu
Anh nói xong, khẽ chạm nhẹ vào vai em, không mạnh nhưng đủ để em cảm nhận rõ ràng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muộn rồi, vào ngủ thôi
Giọng anh vẫn trầm ngâm, không mang theo nhiều cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao...lòng em thấy nhẹ hẳn đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm •gật nhẹ•
Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau
Và đêm đó, sau rất nhiều năm, em đã ngủ một giấc thật yên...
___________________________
_tg_
_tg_
Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ
_tg_
_tg_
Giải thích một số ký hiệu •...•: Hành động "...": Suy nghĩ [...]: Những lưu ý, giải thích |...|: Tiếng động _..._: Tin nhắn -...-: Gọi thoại ❄️: Lạnh Nếu có ký hiệu mới thì tg sẽ giải thích sau nhaa

Quen và Gần

2 tháng trôi qua từ đêm đầu tiên ấy
Em dần quen với nhịp sống ở mái nhà mới - sáng học, chiều làm việc nhà, tối đọc sách hoặc ra sau vườn hóng gió. Không còn quá lạ lẫm, cũng chẳng hoàn toàn yên lòng. Nhưng mọi thứ..không còn đáng sợ như trước nữa. Vì ở đây, em có một người - tuy chẳng nói nhiều, nhưng luôn hiện diện như một góc bình yên
Quế Nguyên không hay cười. Cũng chẳng hay nói chuyện với ai. Nhưng kỳ lạ là với em, anh chẳng bao giờ xa cách
Những lúc em bị trẻ nhỏ đu bám đòi chơi, anh sẽ búng trán mấy đứa, kéo em ra. Khi em lỡ quên mang áo khoác vào sáng sớm lạnh, anh không nói gì, chỉ vứt áo khoác lên đầu em rồi quay đi. Lúc em bệnh nhẹ, nằm trong phòng không ra ngoài ăn, anh mang phần ăn về, đặt lên bàn không nói gì, chỉ lặng lẽ rót ly nước ấm
Chẳng ai hỏi, chẳng ai gọi tên mối quan hệ ấy là gì. Nhưng em biết..mình không còn một mình nữa
_______
Những đám mây trắng nhẹ trôi qua, ánh sáng cuối cùng của mặt trời vẫn còn vương trên nền đất. Gió chiều mát rượi thổi qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ từ giàn hoa giấy. Trăng bắt đầu lấp ló sau dãy cây, ánh sáng mong manh chiếu lên sân vườn, tạo nên một không gian yên bình, như dịu lại mọi lo toan
Em ngồi chép bài dưới giàn hoa giấy sau vườn. Mặt trời chưa tắt hẳn, nhưng bóng đã ngả dài trên nền đất. Quế Nguyên bước đến, tay cầm một cây kem mát lạnh, đặt xuống bên cạnh em mà chẳng nói một câu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho tớ hả ? •ngước lên nhìn anh•
Anh không gật, cũng chẳng lắc, chỉ buông một câu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mua thừa không ăn hết •nói rồi quay mặt đi hướng khác•
Em bật cười khẽ - một tiếng cười rất nhỏ, nhưng thật lòng
Quế Nguyên vẫn quay mặt đi, nhưng khóe môi…hình như có cong lên một chút.
________
Tối hôm đó, em đang ngồi trong phòng thì có tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi không ? •nhỏ giọng hỏi•
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi đâu vậy ? •hơi nghiêng đầu•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ đi rồi biết •nắm tay em kéo đi•
Đôi bạn nhỏ lách qua cửa sau, trèo lên lối cầu thang nhỏ dẫn lên mái nhà - chỗ chỉ có những đứa ở viện lâu năm mới biết.
Trên đó, gió mát rượi. Thành phố phía xa là một biển ánh sáng mờ nhòe, còn trên đầu là bầu trời đầy sao
Em ngồi xuống tấm chiếu mỏng cũ kỹ anh đã trải sẵn từ lúc nào
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu lên đây thường xuyên à ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, nơi này yên tĩnh
Em ngả lưng xuống, tay gối sau đầu, mắt dõi theo một vì sao băng vụt qua thật nhanh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ước gì... •lẩm bẩm•
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ước gì ba mẹ tớ chưa từng sinh tớ ra..
Anh không trả lời. Chỉ nằm xuống bên cạnh, tay đặt sau gáy, mắt nhìn lên trời như em. Một lúc sau, anh mới nói khẽ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu không có cậu, thì giờ này chắc tôi vẫn ngồi đây một mình
Em không biết phải trả lời sao. Chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại - không buồn, không vui, chỉ là...ấm
Và thế là em chìm vào giấc ngủ. Em ngủ yên, cạnh bên một người từng cô đơn, nhưng lại không bao giờ để em cảm thấy thiếu thốn
____________________________

Bạn Mới

Ánh nắng đầu ngày khe khẽ luồn qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên đôi mi còn khép hờ của em. Em cựa mình, chớp mắt vài lần trước khi nhận ra mình đang làm trên chiếc giường đơn quen thuộc trong phòng
Em ngồi dậy, ký ức đêm qua ùa về - gác mái, ánh trăng, tiếng gió và sự yên bình đến lạ giữa hai kẻ từng quen với lặng lẽ
Em không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, càng không biết ai là người bế mình xuống, nhưng có lẽ không cần phải hỏi
| Cốc cốc |
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, như người gõ sợ làm phiền
Em nhanh chóng bước ra mở cửa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng còn đi học, sắp trễ rồi
Anh đứng đó, khoác cặp lên một bên vai, hơi nghiêng người tựa vào vách tường trước cửa
Không cười, nhưng ánh mắt đủ để biết rằng: sáng nay, người này vẫn đợi em như mọi ngày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi tớ chút •dụi mắt•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
•Bắt lấy tay em• Đừng dụi, gãy mi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
•Nhìn anh cười xinh• Vângg
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
•Mặt hơi đỏ• "Đ-đáng yêu quá"
_______
Trên đường đến trường, cả hai vẫn im lặng như thường lệ. Nhưng thỉnh thoảng, gió lùa rối tóc em, anh sẽ đưa tay vuốt nhẹ để chỉnh lại. Không lời, không ồn ào, nhưng quá đỗi thân quen
Đến cổng trường, có hai người đã đứng đợi sẵn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nguyên Thụy, bên này •gọi lớn•
Tả Kỳ Hàm khoác vai Dương Bác Văn rồi vẫy tay như chong chóng
Anh và em nghe được tiếng gọi, cùng nhau bước nhanh đến chỗ hai người bạn thân
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tưởng hai người đi trễ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tưởng tượng phong phú ❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi nhanh đi, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
•Bật cười• Nhím nhỏ lại hóng chuyện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có, chỉ là vô tình nghe được •bĩu môi•
Bốn người cùng nhau bước vào lớp học, tiếng cười rộn rã vang dọc hành lang
______
Giáo viên bước vào lớp, cả lớp nhanh chóng ổn định
Đnv nữ
Đnv nữ
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, bạn vừa từ nước ngoài chuyển về, mong các em giúp bạn hoà nhập
Một học sinh nam bước vào. Cậu khá gầy, nước da trắng và đôi mắt to tròn. Cậu cầm cặp trước ngực, hơi cúi đầu
????
????
Chào các bạn, mình là...
_____
_tg_
_tg_
Hehe, đoán xem là ai nàoo
_____
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình là Trần Dịch Hằng, mong mọi người giúp đỡ
Giọng nói ấy, gương mặt ấy làm cho cả lớp xôn xao
Chỉ riêng có Trương Quế Nguyên hờ hững ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dễ thương thật
Kỳ Hàm quay xuống thì thầm với em:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn dịu hơn cả mày
Hàm Thụy lườm nhẹ rồi nói nhỏ với Kỳ Hàm, giọng có chút quở trách:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
So sánh gì kỳ vậy
____
Dịch Hằng được sắp xếp ngồi ở bàn trống phía trước nhóm của em
Khi cậu quay đầu nhìn xuống phía sau, ánh mắt của cậu dừng lại một chút ở Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đẹp thật, nhìn như xé truyện bước ra vậy"
Tai cậu có chút đỏ lên, hình như..cậu có cảm giác gì đó với Quế Nguyên rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
•Để ý thấy• Quế Quế •vỗ vai anh•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm ? •quay lại nhìn em•
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hình như...học sinh mới có tình ý với cậu
Trương Hàm Thụy khẽ nói, âm lượng vừa đủ hai người nghe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có người trong lòng rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người nào mà may mắn vậy nhỉ, được Long Ca để mắt tới chắc cũng không tầm thường •tò mò•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
•Cốc nhẹ vào trán em• Tò mò lung tung
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đau •ôm trán•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tập trung học đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biết ùi •bĩu môi quay qua học bài•
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nói ngốc là giận"
___________________
_tg_
_tg_
Mấy tình yêu đọc 3 chap đầu cho tg xin cái đánh giá đii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play