Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Anh Trai Chifuyu

#1

Mùa mưa ở Tokyo lúc nào cũng mang theo cái không khí ẩm ướt và có chút lành lạnh.
Trong căn hộ nhỏ của gia đình Matsuno, tiếng nước sôi sùng sục trên bếp và tiếng lật sách sột soạt là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Matsuno Ren ngồi bên bậu cửa sổ, một tay lười biếng chống cằm nhìn những giọt nước bám trên mặt kính, tay kia lật sang trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết cũ.
Ren mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống, che bớt đi đôi mắt màu xám tro lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gió. Dáng vẻ của anh thanh tao, có phần lười nhác và tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị ngoài kia.
“ cạch “
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Chifuyu bước vào nhà, chiếc balô đi học đeo hờ hững bên vai, mái tóc vàng hơi ẩm vì dính nước mưa. Vừa nhìn thấy đôi giày của anh trai ở huyền quan, đôi mắt cậu thiếu niên lập tức sáng lên.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Anh Ren , anh về từ lúc nào thế?
Chifuyu vừa tháo giày vừa gọi lớn, giọng điệu tràn đầy sự vui mừng và ỷ lại.
Ren đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy đi về phía em trai. Nhìn thấy gấu quần của Chifuyu bị ướt một mảng, anh khẽ nhíu mày nhưng tông giọng vẫn trầm thấp, dịu dàng
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Anh mới về được một lúc. Đã bảo em đi đâu cũng phải mang theo ô rồi mà? Vào thay quần áo đi, anh nấu súp miso nóng cho.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Vâng ạ!
Chifuyu toe toét cười, ngoan ngoãn chạy tót vào phòng mình.
Đối với Chifuyu, mẹ thường xuyên phải đi làm ăn xa, từ nhỏ đến lớn đều là một tay Ren chăm sóc, bảo bọc cậu.
Anh trai giống như một ngọn núi vững chãi, luôn ở phía sau dung túng cho mọi sự bướng bỉnh của cậu. Dù hiện tại Chifuyu đã là Đội phó Nhất đội của bang Touman, là kẻ ngông cuồng ngoài phố, thì khi về đến nhà, trước mặt Ren, cậu vẫn mãi là đứa em trai nhỏ thích làm nũng.
Trong bếp, Ren thắt lại tạp dề, bắt đầu nhịp nhàng thái đậu hũ và rau củ. Những động tác của anh chậm rãi, tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt. Vừa lúc nồi súp tỏa ra mùi thơm thanh đạm, Chifuyu đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, rón rén bước đến từ phía sau, ôm chầm lấy eo Ren, rúc đầu vào tấm lưng rộng của anh.
Ren khẽ cười, một nụ cười rất mỏng, tay vẫn đảo nhẹ nồi súp, tay kia đưa ra sau xoa xoa mái tóc vàng xù bông của em trai
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Lớn tướng rồi còn bám người
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Ra bàn ngồi đi, sắp ăn được rồi
….
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Ren nhàn nhạt lắng nghe Chifuyu hăng say kể về những chuyện ở trường, về Touman, và cả về cậu bạn thân Baji Keisuke mà Chifuyu vô cùng ngưỡng mộ. Ren không cắt lời, thi thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát cho em trai, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Chifuyu vào phòng học bài, còn Ren bước về phía ban công để hút một điếu thuốc. Gió đêm thổi qua làm chiếc áo len mỏng của anh hơi run lên.
Ren nhìn ra những ánh đèn neon mờ ảo phía xa của Tokyo, thong thả nhả ra một làn khói trắng. Đã lâu rồi anh không chủ động liên lạc với những người bạn cũ từ thời thiếu niên. Mỗi người giờ đây đều có một cuộc sống riêng, có người đã mở cửa hàng, có người vẫn lông bông, nhưng những năm tháng cùng nhau gắn bó đó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh.
Nhấp một ngụm trà ấm, Ren khẽ nở nụ cười bất lực khi nghĩ đến lời cằn nhằn của một người bạn trong cuộc điện thoại tối qua
"Này Ren, cậu tính trốn kỹ đến mức nào nữa hả? Chiếc xe cũ của cậu mà không đem qua đây bảo dưỡng thì nó thành đống sắt vụn mất!"
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Anh Ren ơi!
Chifuyu từ trong phòng ló đầu ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Ngày mai em có hẹn với bạn sau giờ học
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Chắc sẽ về hơi muộn 1 chút
Ren dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn em trai, khẽ gật đầu
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Anh biết rồi.
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Chiều mai anh cũng có hẹn đi gặp bạn , em đi đứng cẩn thận, đừng để bị thương đấy
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Em biết rồi mà, em mạnh lắm đấy
Chifuyu kiêu ngạo vỗ ngực, khiến Ren không khỏi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười khẽ của Ren trầm ấm, như thanh âm của tiếng đàn phong cầm trong một chiều lặng gió. Anh tắt đèn phòng khách, chúc em trai ngủ ngon rồi trở về phòng mình.

#2

Trời chiều Tokyo sau cơn mưa khoác lên mình một màu vàng cam nhạt nhòa, phản chiếu trên những vũng nước đọng bên đường.
Ren dắt chiếc xe gắn máy phân khối lớn đời cũ, thong thả đi qua những con hẻm nhỏ của khu Shibuya. Chiếc xe này đã phủ một lớp bụi mỏng vì chủ nhân của nó dạo này lười cầm lái, nhưng tiếng động cơ đặc trưng của dòng xe hoài cổ vẫn khiến vài người qua đường sành sỏi phải ngoái nhìn. Ren mặc một chiếc áo khoác jeans sẫm màu, cổ áo dựng cao che bớt nửa cằm, bước đi ung dung tự tại.
Điểm đến của anh là một tiệm sửa xe nằm khuất ở góc phố — nơi có biển hiệu bằng gỗ đã hơi tróc sơn, bên trên đề dòng chữ đơn giản: Sano Motors.
Keng... keng...
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên giòn giã khi Ren đẩy xe vào trong. Mùi dầu máy, mùi lốp xe và tiếng kim loại va chạm lập tức lấp đầy các giác quan.
Từ dưới gầm một chiếc xe phân khối lớn đang sửa dở, một thanh niên với mái tóc đen bù xù, gương mặt nhem nhuốc vết dầu mỡ lồm cồm bò ra. Gã ngậm một điếu thuốc chưa châm, trên vai vắt chiếc khăn lau tay bẩn thỉu. Vừa nhìn thấy người bước vào, đôi mắt gã lập tức sáng bừng lên, gã ném chiếc cờ-lê xuống đất, reo lên:
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Ren! Cậu thật sự tới rồi! Tớ cứ tưởng cậu lại định cho tớ leo cây như lần trước chứ!
Ren dựng chân chống xe, khẽ mỉm cười, đôi mắt xám tro lộ ra vẻ dung túng quen thuộc
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Đã hứa với cậu rồi thì sao tớ nuốt lời được, Shinichiro.
Sano Shinichiro — người đứng đầu tiệm xe này, cười hô hố, lao đến khoác vai Ren một cách vô cùng tự nhiên. Gã không thèm để ý vết dầu mỡ trên tay mình có thể làm bẩn chiếc áo khoác sạch sẽ của bạn mình, chỉ chăm chăm kéo Ren vào chiếc sô pha cũ ở góc tiệm.
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Ngồi đi, ngồi đi! Để tớ pha trà cho cậu. Chiếc xe kia cứ để đó, lát nữa tớ đích thân kiểm tra cho, đảm bảo mượt mà như mới!
Shinichiro hồ hởi nói, tay chân lóng ngóng đi tìm ấm trà.
Khi Shinichiro vừa đặt hai ly trà ấm lên bàn thì cửa tiệm lại một lần nữa bị đẩy ra. Hai bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo bầu không khí ồn ào đặc trưng.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Này Shin-chan! Thuốc lá của anh đây... Ủa? Tiệm hôm nay có khách à?
Người vừa lên tiếng là một thanh niên có vết sẹo nhỏ ở khóe môi, mái tóc vuốt ngược đầy quả cảm — Akashi Takeomi. Đi ngay phía sau gã là một người đàn ông lực lưỡng với làn da bánh mật và nụ cười hiền lành — Benkei.
Cả hai người họ vừa nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha thì đồng loạt khựng lại. Điếu thuốc trên tay Takeomi suýt chút nữa rơi xuống đất.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Ren..? Là cậu thật đấy à?
Takeomi dụi mắt, giọng đầy vẻ hoài nghi
Benkei thì bước nhanh tới, dùng bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào vai Ren làm anh hơi nghiêng người
Arashi Keizo / benkei
Arashi Keizo / benkei
Thằng nhóc này! Biến mất cả năm trời không một tin tức, tụi này cứ tưởng cậu dọn đi tỉnh khác sống rồi chứ!
Ren đặt ly trà xuống, đón nhận cái vỗ vai đau điếng của Benkei bằng một nụ cười bất lực
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Tớ vẫn ở tokyo mà, chỉ là công việc mới có chút bận rộn
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Mà tớ cũng muốn dành thời gian cho gia đình nữa, em trai tớ cũng cần có người chăm sóc
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Chăm em trai? Thằng nhóc Chifuyu đó hả?
Takeomi kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện, châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn Ren đầy hoài niệm
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Nghĩ lại cũng lạ thật. Một kẻ từng là... thân cận nhất của Tổng trưởng, cánh tay phải đứng sau mọi chiến lược của chúng ta, giờ lại an phận làm một ông anh trai hiền lành nội trợ.
….
Bốn người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, khói thuốc bay lãng đãng tạo nên một không gian đầy hoài cổ. Qua những lời trêu chọc, hỏi han sặc mùi khói bụi của họ, nếu có một bất lương nào của thế hệ hiện tại đứng đây, chắc chắn sẽ phải kinh hoàng đến mức không đứng vững.
Bởi vì ba người đàn ông vừa xuất hiện — Sano Shinichiro, Akashi Takeomi, và Benkei — chính là những huyền thoại sáng lập ra Hắc Long thế hệ đời đầu, bang phái đỉnh cao từng thống trị toàn bộ giới bất lương Nhật Bản.
Và người thanh niên có vẻ ngoài trầm lặng, đang thong thả nhấp từng ngụm trà với khí chất thanh tao kia — Matsuno Ren — chính là Phó Tổng trưởng ẩn mình của thế hệ đời đầu đó. Người ta chỉ biết đến Hắc Long có một Shinichiro trượng nghĩa, một Takeomi mưu lược, một Benkei và Wakasa như hai bức tường thành vững chãi, nhưng ít ai biết, mọi quyết định rút lui hay tiến công, mọi sự dàn xếp êm đẹp giữa các bang phái lớn ngày ấy, đều có sự nhúng tay lặng lẽ của Ren. Anh là bộ não, là người giữ cái đầu lạnh duy nhất để kiềm chế những con quái vật của Hắc Long không lao vào vết xe đổ của sự tự hủy hoại.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Dạo này thế giới bên ngoài ồn ào lắm đấy, Ren / gõ gõ tàn thuốc /
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Lũ nhóc bây giờ lập ra mấy cái bang phái mới, đánh nhau suốt ngày. Thằng em Mikey của Shin-chan cũng lập bang riêng rồi, gọi là Tokyo Manji thì phải
Nghe đến cái tên này, Ren khẽ chớp mắt. Anh nhớ đến lời kể hằng đêm của Chifuyu về Touman, về niềm tự hào của em trai mình. Hóa ra, bang phái mà em trai anh tham gia lại là do em trai của người bạn thân nhất sáng lập.
Shinichiro đang lúi cúi kiểm tra xích xe cho Ren, nghe vậy thì ngước lên cười khổ
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Ừ, thằng bé Mikey đó ngông cuồng lắm, chẳng biết giống ai nữa. Nhưng mà Ren này, nếu có thời gian, cậu qua nhà tớ chơi đi. Mikey với con bé Emma nhắc cậu suốt đấy. Ngày xưa cậu cứ đến nhà là hai đứa nó bám lấy cậu không buông mà.
Ren nhìn bóng lưng của Shinichiro dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt anh dịu lại, mang theo sự ấm áp dịu dàng
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Được thôi, hôm nào rảnh tớ sẽ ghé qua.
Shinichiro quay lại nhìn Ren, bắt gặp nụ cười mềm mại của anh dưới ánh chiều tà, nhịp tim của gã bất chợt lỗi đi một nhịp. Gã vội quay đi, vờ như đang bận lau vết dầu mỡ trên lốc máy, trong lòng thầm nghĩ
Sano shinichiro
Sano shinichiro
“Bao nhiêu năm rồi, cái tên này vẫn cứ dịu dàng như thế, làm người ta chẳng thể nào rời mắt được.”
Mối quan hệ của họ lúc này vẫn là những người bạn tri kỷ, những người anh em vào sinh ra tử. Sự rung động của Shinichiro mới chỉ là một cái mầm nhỏ vừa được gieo xuống, âm thầm và tinh tế, chưa ai kịp nhận ra.

#3

Ánh hoàng hôn vàng vọt cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo của Tokyo với những ánh đèn neon bắt đầu rực sáng. Bên trong tiệm xe của Shinichiro, tiếng cười nói của những người đàn ông trưởng thành vẫn thỉnh thoảng vang lên, xua đi cái se lạnh của buổi tối sau cơn mưa.
Keng…keng…
Tiếng chuông gió lại một lần nữa reo lên. Một bóng người thon gầy bước vào từ bóng tối bên ngoài. Người đó khoác một chiếc áo khoác phân khối lớn rộng thùng thình, mái tóc hai màu trắng tím được chải chuốt có chút tùy tiện, miệng đang ngậm một chiếc kẹo mút vị dâu.
Imaushi Wakasa.
Wakasa liếc mắt nhìn quanh tiệm, vốn định buông một câu cằn nhằn quen thuộc với Shinichiro, nhưng khi ánh mắt gã lướt qua người thanh niên đang ngồi tĩnh lặng trên ghế sô pha, gã lập tức đứng hình. Chiếc kẹo mút trong miệng suýt nữa rơi ra.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Ren..?
Wakasa chớp mắt, dường như không tin vào thị giác của mình. Gã dụi dụi mắt, rồi ba bước thành hai bước tiến lại gần, cúi người xuống sát mặt Ren để nhìn cho rõ
Khoảng cách quá gần khiến Ren có thể ngửi thấy mùi dâu ngọt lịm từ chiếc kẹo của Wakasa. Anh không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bất lực
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Lâu rồi không gặp, Waka. Cậu vẫn thích ăn đồ ngọt nhỉ?
Wakasa nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám tro của Ren, lồng ngực khẽ phập phồng. Gã thẳng người dậy, tặc lưỡi một cái rồi tự tiện ngồi xuống ngay bên cạnh Ren trên chiếc sô pha chật hẹp, bả vai hai người chạm vào nhau qua lớp áo
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Cậu biến mất kỹ quá đấy
Wakasa trầm giọng, lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, có chút hờn dỗi nói.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Tụi này tìm cậu khắp nơi. Hóa ra cậu vẫn ở ngay Shibuya này à?
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Tớ bận mà
Ren kiên nhẫn giải thích, tay rót thêm một ly trà ấm đẩy về phía Wakasa.
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Hơn nữa, tớ nghĩ sau khi Hắc Long đời đầu giải tán, mọi người cũng cần không gian riêng để ổn định cuộc sống.
Benkei ngồi bên cạnh cười ầm lên
Arashi Keizo / benkei
Arashi Keizo / benkei
Cậu xem, Ren lúc nào cũng nghĩ chu toàn như thế. Chẳng như cái tên ngốc Shinichiro này, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy cái lốc máy
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Này! Tớ nghe thấy hết đấy nhé!
Shinichiro từ dưới gầm xe nói vọng lên, giọng đầy vẻ uất ức.
Trong khi Takeomi và Benkei tiếp tục lôi những chuyện cũ ra để trêu chọc nhau, Wakasa lại tỏ ra khá im lặng. Gã chống cằm, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dường như đang ngủ, nhưng thực chất ánh mắt gã chưa từng rời khỏi sườn mặt thanh tú của Ren.
Mái tóc đen của Ren mềm mại, thi thoảng lại lay động theo mỗi cái ngả đầu của anh. Wakasa vô thức đưa tay vào túi áo, lôi ra một cây kẹo mút vị dâu khác, thong thả bóc lớp vỏ giấy rồi chìa ra trước mặt Ren.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Cho cậu này. Vị dâu đấy
Wakasa nhàn nhạt nói, mặt không cảm xúc nhưng tai lại hơi ửng đỏ.
Ren khẽ khựng lại, rồi mỉm cười nhận lấy
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Cảm ơn cậu, Waka
Nhìn Ren ngậm lấy cây kẹo, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, ánh mắt Wakasa tối sầm lại. Gã vội quay mặt đi chỗ khác, cắn nát chiếc kẹo trong miệng mình để che giấu một sự xao động kỳ lạ vừa xẹt qua trong tâm trí.
Ở phía bên kia, Shinichiro cuối cùng cũng lau sạch tay, gã đi tới vỗ vỗ vào yên xe của Ren.
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Xong rồi đây, Ren! Xích xe đã được tăng, dầu máy cũng thay mới rồi. Đảm bảo cậu chạy êm ru.
Ren đứng dậy, lấy ví tiền ra định thanh toán
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Hết bao nhiêu thế, shin?
Shinichiro lập tức xua tay, mặt giả vờ giận dỗi
Sano shinichiro
Sano shinichiro
Cậu coi thường tớ à? Anh em trong nhà, sửa chút xe mà lấy tiền cái gì. Cậu mà đưa tiền là tớ giận thật đấy!
Ren nhìn vẻ mặt kiên quyết của Shinichiro, biết tính gã nên đành cất ví vào, gật đầu
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Được rồi, vậy lần sau tớ sẽ mời cậu và mọi người một bữa cơm tại nhà tớ nhé
"Chốt thế nhé!"
Ba tên Takeomi, Benkei và Wakasa đồng thanh lên tiếng, nhanh đến mức Shinichiro chưa kịp ú ớ gì đã bị phớt lờ.
Tạm biệt những người bạn cũ, Ren dắt xe ra khỏi tiệm. Tiếng động cơ xe nổ giòn giã, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của con phố vắng. Anh đội mũ bảo hiểm, kéo cao cổ áo khoác rồi rồ ga phóng đi.
Cảm giác gió đêm tạt vào mặt, mùi xăng xe và tốc độ khiến những tế bào bất lương ngủ yên trong người Ren như sống dậy. Chiếc xe lướt đi mượt mà dưới bàn tay điều khiển điêu luyện của cựu Phó Tổng trưởng Hắc Long. Anh không vội vã, chỉ thong thả tận hưởng chuyến đi đêm muộn này.
Khi Ren về đến căn hộ của gia đình Matsuno, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm.
Anh nhẹ nhàng vặn ổ khóa bước vào nhà, cứ ngỡ Chifuyu đã đi ngủ. Nhưng phòng khách vẫn sáng đèn, và trên sô pha, Chifuyu đang ngồi khoanh chân, trên mặt dán hai miếng băng cá nhân mới tinh, quần áo bang phục Touman có chút xộc xệch.
Nghe tiếng cửa, Chifuyu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng ngay sau đó liền chuyển thành sự vui mừng
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Anh! Anh về rồi
Ren tháo mũ bảo hiểm đặt lên kệ, ánh mắt lướt qua những vết thương mới trên mặt em trai. Sắc mặt anh không đổi, nhưng bầu không khí xung quanh dường như thấp xuống vài độ. Anh thong thả bước lại gần sô pha, cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Lại bị thương rồi
Ren nhàn nhạt lên tiếng, đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi hơi sưng của em trai
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Hôm nay xảy ra chuyện gì sao
Chifuyu tận hưởng cái chạm của anh trai, mặc dù hơi rát nhưng cậu vẫn cố cười hì hì để anh không lo lắng
Không có gì to tát đâu anh. Hôm nay Touman có chút đụng độ với một bang phái nhỏ bên ngoài thôi. Em và Baji-san đã xử lý êm đẹp rồi!
Nhìn vẻ mặt tự hào của em trai, cơn giận ngầm trong lòng Ren bỗng chốc tan biến. Anh khẽ thở dài, đứng dậy đi lấy hộp y tế quen thuộc.
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ phòng khách tỏa ra một quầng sáng ấm áp, bao bọc lấy hai anh em nhà Matsuno. Chỉ có tiếng bông gòn thấm cồn y tế kêu chút chít nhè nhẹ khi Ren cẩn thận chấm lên khóe môi bị rách của Chifuyu.
Matsuno Ren
Matsuno Ren
May là rách không sâu lắm
Ren cúi người, khoảng cách gần đến mức Chifuyu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và thẳng của anh trai, cùng với mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đan xen chút vị ngọt thanh của kẹo dâu.
Chifuyu khẽ xuýt xoa một tiếng, nhưng mắt vẫn lấp lánh niềm kiêu hãnh
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Tại hôm nay bọn chúng chơi bẩn, dùng gậy sắt đánh lén từ phía sau. Nhưng Baji-san đã đỡ cho em một đòn, sau đó tụi em liền xử đẹp cả đám!
Ren tỉ mỉ dán một miếng băng cá nhân mới lên má em trai, ngón tay cái dịu dàng xoa nhẹ vùng da xung quanh để giảm bớt cơn đau. Anh nhàn nhạt hỏi
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Cậu bạn baiji đó…có bị thương nặng không?
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Baji-san trâu bò lắm anh, mấy cú đó chẳng nhằm nhò gì với anh ấy đâu.
Chifuyu cười hì hì, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nắm lấy chéo áo len của Ren, hào hứng kể tiếp
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Mà hôm nay, Tổng trưởng của tụi em — Mikey-san, anh ấy ngầu lắm anh ạ! Chỉ cần một đá là hạ gục tên cầm đầu bang bên kia luôn. Anh ấy tuy nhỏ con và có chút trẻ con, thích ăn taiyaki với bánh ngọt, nhưng khi đánh nhau thì giống như một con quái vật thực sự vậy.
Nghe đến cái tên Mikey cùng sở thích thích ăn bánh ngọt, động tác thu dọn hộp y tế của Ren khẽ khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh khẽ dao động, một mảnh ký ức cũ hiện về.
Ngày trước, khi anh đến nhà Sano tìm Shinichiro, đứa nhỏ tóc vàng tên Manjiro đó cũng thường bám lấy chân anh, mè nheo đòi anh chia cho bằng được phần bánh ngọt mà anh mua tới. Đứa trẻ hay làm nũng ngày nào, giờ đã trở thành "Vô địch" đứng đầu một bang phái lớn rồi sao?
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
"Anh Ren? Anh sao thế?
Chifuyu chớp mắt hỏi khi thấy anh trai bỗng dưng trầm ngâm.
Ren hoàn hồn, khẽ lắc đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng xù của em trai:
Matsuno Ren
Matsuno Ren
Không có gì. Trộn rộn cả đêm rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Súp miso anh nấu vẫn còn ấm trong bếp, nếu đói thì múc ra ăn một chút.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon!
Chifuyu ngoan ngoãn đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo sạch rồi chạy tót vào phòng tắm.
Ren nhìn theo bóng lưng năng động của em trai, khẽ thở dài một hơi. Anh đứng dậy bước ra ban công, dựa lưng vào lan can sắt đón những đợt gió đêm mát lạnh. Tokyo về đêm luôn rực rỡ và ồn ào, nhưng trong lòng Ren, anh chỉ muốn giữ lấy khoảng không gian bình yên nhỏ bé này cho gia đình mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play