[ TR Fanfic ] Kỵ Sĩ Và Đoá Phù Dung Đá
Chap 1
Tại phủ chính của cha tôi
Daisuke Wasaki
sao ngài lại đến đây nữa vậy
[ Giọng của Daisuke Wasaki bối rối nhìn người trước mặt ]
Daisuke Wasaki
Ngài đừng cố chấp nữa , thực sự chúng tôi không thể nhận ngài vào đâu
[ thanh niên trước mặt bình tĩnh , thanh katana vắt ngay hông , một sự bình tĩnh đến mức bối rối ]
Sanzu Haruchiyo
...tôi chỉ muốn có công việc thôi
Sanzu Haruchiyo
Xin ngài hãy nhận tôi
Daisuke Wasaki
Nhưng lý lịch của ngài đã thất lạc, thậm chí cũng chẳng phải người ở đây, tôi cũng khá e ngại..
Sanzu Haruchiyo
Tôi có thể cắt tay lời thề nếu ngài muốn, tôi hoàn toàn chỉ muốn có công việc ổn định, cho tôi vào vị trí vệ sĩ cũng được
[ Daisuke Wasaki thở dài thườn thượt, thật sự khó đối phó với những người cứng đầu ]
Daisuke Wasaki
Tôi thì không thiếu vệ sĩ
[ Ông ta trầm ngâm, phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra ý kiến ]
Daisuke Wasaki
Thế ngài có thể làm vệ sĩ riêng của con gái lớn của tôi
Daisuke Wasaki
Nó khá...ah...khó tính
Sanzu Haruchiyo
Con gái lớn của ngài?
Daisuke Wasaki
Vâng, để tôi gọi hỏi ý nó
[ một lúc sau, một bóng hình kiêu sa bước vào, gương mặt cô ấy đẹp tựa tạc tượng, nhưng cũng lạnh như sương mai ]
Daisuke Wasaki
Akiko , con có muốn anh ấy làm vệ sĩ riêng của con không?, dạo này thích khách cũng xuất hiện nhiều lắm
[ cô ấy nhìn qua, hai vết sẹo trên mặt hắn thực sự là một thứ xấu xí đâm vào mắt cô ]
[ Sanzu lúc nãy vẫn nhìn xuống đất, nhưng khi nghe câu từ chối ấy, anh ấy ngẩng đầu lên, mắt anh ấy dán chặt vào mặt Akiko một lúc lâu rồi rời đi ]
[ nhường như đang bất ngờ ]
[ nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm ]
Daisuke Wasaki
Thấy con từ chối thẳng thừn như vậy thì ta cũng không biết nói gì thêm...
Akiko Wasaki
Nhìn thân hình anh ta cũng chưa đến 20 tuổi, bảo vệ con được cái gì chứ?
Sanzu Haruchiyo
Thưa cô, tôi năm nay 19 tuổi
Akiko Wasaki
Tôi hỏi anh à?
[ không khí liền căng thẳng ]
[ nhưng đột nhiên , một tiếng xoảng lớn vang lên, một bóng hình nhỏ nhắn , tóc xoăn đen từ cửa kính bay vào, người cuộn tròn lại, lăn long lóc ]
[ mọi người giật mình đứng hết dậy, chỉ riêng Akiko là bình tĩnh ]
Akiko Wasaki
Lại phá nữa rồi..
[ bóng hình ấy là một cô gái, cô ấy phủi miễng trên người mình, nghe Akiko mắng, cô bé đứng dậy, tội lỗi nhìn đi chỗ khác ]
Asahi Wasaki
Em không thấy tấm kính..
Akiko Wasaki
Em chỉ toàn gây thêm thiệt hại th-
Daisuke Wasaki
Thôi được rồi không mắng nó
[ đôi mắt ông ta nhìn vào Asahi rồi nảy lên ý tưởng ]
Daisuke Wasaki
Có khách đấy
Daisuke Wasaki
Nhưng không quan trọng đâu, ngài ấy muốn có một vị trí làm việc trong phủ
Daisuke Wasaki
Chị ngươi không chịu, thế ta chốt hạ anh ta là vệ sĩ của ngươi
[ Asahi bối rối, chưa hỏi ý kiến cô ấy mà lại quyết định như vậy ]
Chap 2
Một người thực sự nhàm chán, hắn ta cứ im lặng mãi
Ông ta chẳng bao giờ hỏi ý tôi cả
Asahi Wasaki
Không cần một vệ sĩ đâu ạ
Daisuke Wasaki
Ngươi có quyền quyết định à?
Akiko Wasaki
// thở dài // tự giải quyết đi, con phải đi rồi
[ Akiko rời đi , ngay cả bước đi, cô ấy cũng toát ra vẻ thanh lịch, và Asahi lúc nào cũng ngưỡng mộ dáng vẻ ấy ]
Daisuke Wasaki
Ngươi còn đứng đó nữa à?
Daisuke Wasaki
Người thì toàn miễn kính thế này, nhỡ bị gì thì lại gây thêm hoạ
[ Asahi từ đầu chỉ biết nắm lấy gấu áo của mình, mắt cô nhìn lên, va phải ánh mắt lạnh lùng của Sanzu ]
Daisuke Wasaki
Nhìn gì?, không biết chào người khác một tiếng à? // mắng Asahi //
[ vì bị mắng nên cô ấy càng khó chịu, không muốn chào ]
Asahi Wasaki
// nhìn xuống đất // không thích..
[ Gia chủ bó tay, ông ta đi chào tạm biệt Sanzu lần cuối rồi gọi người làm đến dọn dẹp mớ hỗn độn rồi rời đi hẳn ]
Asahi Wasaki
*nãy giờ chả nghe anh ta nói gì, người gì đâu mà im lặng thế này chứ*
Asahi Wasaki
// liếc nhìn //
[ cô ấy định lén nhìn, nhưng khi liếc lên thì Sanzu đã ở ngay trước mặt, anh ta đi mà chả phát ra tiếng động gì cả ]
Asahi Wasaki
// giật mình // *hết hồn má!*
Asahi Wasaki
*như ma như quỷ ấy..*
[ vừa nói xong, cô cảm thấy được một sự nhẹ nhàng chạm lên mình ]
[ Sanzu dùng tay phủi miễn kính vỡ ở trên tóc cô ấy, trên quần áo ]
[ sự đụng chạm tự tiện khiến cô thấy bị xâm phạm bất ngờ nên liền lùi lại ]
Asahi Wasaki
Đừng có tự tiện vậy chứ trời!
Asahi Wasaki
Anh không được dạy phép tắc sao!?
Sanzu Haruchiyo
Tôi thấy cô cũng đâu được dạy
Sanzu Haruchiyo
Không một công chúa của quý tộc nào, mà lại..
[ sau đó ánh mắt của Sanzu nhìn ra cái cửa kính bị vỡ tan tành đang được người giúp việc dọn dẹp ]
Sanzu Haruchiyo
Như thế cả
Asahi Wasaki
Việc của anh hả?
_________________________
[ thế này thế, mỗi ngày cô bắt đầu bị đánh thức rất sớm bởi anh ấy, vốn dĩ đó không phải công việc của anh ấy , nhưng gia chủ đã nói với anh một điều rằng ]
Daisuke Wasaki
<đi theo nó rồi thì ráng kiêm luôn công việc bảo mẫu đi nhé, tôi sẽ tăng lương cho cậu>
[ nên là bây giờ mới có khung cảnh thế này đây ]
Sanzu Haruchiyo
Sắp qua cử sáng rồi ạ
Asahi Wasaki
Anh phiền quá...
Sanzu Haruchiyo
Vết thương hôm trước có thấy đau nữa không ạ
Asahi Wasaki
Có mấy vết cắt của miễn chai thì nhằm nhò gì
[ anh ta thì đứng bên cạnh giường năn nỉ từng hơi , còn cô nhóc ấy chỉ nằm ườn trên giường trả lời cho có, mắt còn không mở nổi ]
Sanzu Haruchiyo
Không được nữa đâu
[ Sanzu nhẹ nhàng lấy chăn ra, quàng tay qua eo cô ấy rồi một nhấc lên luôn, không có gì cầu kỳ ]
[ cô ấy hơi hoảng một lúc rồi cô đánh vài cái vào vai anh ta ]
Sanzu Haruchiyo
Không té đâu ạ
Asahi Wasaki
*nhìn gần cũng như nhìn xa*
Asahi Wasaki
*mặt lạnh hơn băng*
Sanzu Haruchiyo
// phì cười một tiếng //
Asahi Wasaki
*vậy thôi hả?*
[ anh ta ôm chặt hơn, rồi bước ra khỏi phòng ngủ , bắt đầu cho một ngày mới của cô ấy ]
[ Cô ấy vốn dĩ không hề được dạy dỗ kỹ càng như chị của cô ấy ]
[ Lý do thì được rất nhiều người biết, vì Asahi không phải một người con chính thống ]
[ Trong một đêm nọ, ba cô ấy đi dự tiệc ra mắt binh đoàn, vì uống quá say, đã lỡ qua đêm với một người hầu được thuê ở đấy, thế là Asahi ra đời ]
[ Nhưng mọi chuyện chỉ được kể đến đó ]
[ Cô hầu ấy cũng đột nhiên biến mất ]
[ Asahi được nhận làm con thứ , nhưng vợ của Daisuke không cho cô ấy một ân huệ nào cả ]
[ Những lời vừa nãy là Sanzu vừa nghe được từ các hầu gái , có một cô hầu mới được nhận vào nên các hầu gái còn lại đang tám chuyện cũ cho hầu mới biết ]
[ Sau khi vô tình nghe lén được, đôi mắt anh ấy nhìn ra bóng hình của Asahi đang ngồi bức lá làm dế ]
Chap 3
Sanzu Haruchiyo
Ngài đang làm gì thế?
Asahi Wasaki
// xếp đến con dế thứ 3 //
[ mắt Sanzu nhìn vào đôi tay bây giờ đã lấm lem bùn đất và các móng tay còn bị chuyển sang màu xanh lá vì bẻ lá quá nhiều ]
Sanzu Haruchiyo
Người lại dơ rồi
Asahi Wasaki
Liên quan đến anh hả?
Tôi vốn dĩ không được hỏi han nhiều như vậy
Tuy đôi lúc cũng thấy ấm lòng, nhưng thật phiền phức
Anh ta, hội tụ đủ những gì tôi thấy phiền
Mỗi lần nói chuyện thì cũng rất nhạt nhẽo
Sanzu Haruchiyo
Để lâu thì sẽ dễ bị nhiễm bệnh từ vi khuẩn
[ Nhưng vừa nói xong, Sanzu nghe được vài lời thì thầm gần đó , anh ta quay sang hướng ấy và thấy các hầu gái tuy đang làm việc nhưng ánh mắt và miệng thì hoạt động như một máy camera ]
[ Bọn họ thấy ánh mắt của anh ta thì liền nhắc nhở nhau im lặng ]
[ Nhìn theo ánh mắt họ, Sanzu cũng biết thừa chủ đề nói xấu là Asahi, nhưng cô bé ấy lại không quan tâm lắm ]
Sanzu Haruchiyo
Họ đang nói xấu người đấy
Sanzu Haruchiyo
Là vì người quá dơ đấy
Asahi Wasaki
Tôi biết thừa!
Sanzu Haruchiyo
...// chưa kịp đóng miệng //
Sanzu Haruchiyo
Thế người năm nay bao tuổi rồi
Asahi Wasaki
Tôi không nhớ
[ Cô ấy nói xạo để tránh những câu hỏi ấy ]
Sanzu Haruchiyo
// thất vọng thở dài //
[ Sau khi nghe được tiếng thở dài ấy, lòng của Asahi hơi lung lay, nghĩ mình đã lỡ làm điều không đúng ]
Sanzu Haruchiyo
Các thiếu nữ 15 tuổi tôi từng gặp
Sanzu Haruchiyo
Họ rất khác
Sanzu Haruchiyo
// im lặng //
[ Lần này Sanzu thật sự bối rối, cô bé này luôn đưa câu chuyện sang một hướng khó nói, luôn chặn đầu và kết thúc mọi câu chuyện mới bắt đầu chưa được bao lâu ]
Sanzu Haruchiyo
*coi bộ rất khó làm quen*
[ Nhưng đột nhiên, từ sau lưng anh ấy , một giọng nói quyền lực vang lên ]
Akiko Wasaki
Ta đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?
[ Cô ấy vội đứng dậy, chỉn chu lại quần áo rồi lập tức giấu hai bàn tay ra sau lưng ]
Akiko Wasaki
Em không cần phải giấu ta // bước đến //
Akiko Wasaki
Ta biết đây là niềm vui của em, nhưng trong đất có nhiều vi khuẩn độc hại
Akiko Wasaki
Cha sẽ mắng em rất nặng đấy
Asahi Wasaki
Em không sợ ông ta!
Akiko Wasaki
Em không được hỗn như vậy!
[ Asahi im lặng ngay, nhìn đi chỗ khác ]
Akiko Wasaki
Ngoan, lát nữa chị thắt tóc cho, đi rửa tay đi, ta đi mua ít đồ
[ nhận ra giọng của Akiko hạ xuống, Asahi cười rồi liền chạy đi ]
Akiko Wasaki
// nhìn theo rồi thở dài //
Akiko Wasaki
// nhìn Sanzu //
Sanzu Haruchiyo
// cúi chào //
Akiko Wasaki
Xin lỗi vì sự năng động của con bé
Akiko Wasaki
Nó vốn dĩ cứng đầu là vì không muốn ai nhìn thấy được con người thật của nó
Sanzu Haruchiyo
Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng cô ấy
Akiko Wasaki
Không phải cố quá làm gì
Akiko Wasaki
Điểm mấu chốt muốn con bé hạ cảnh giác hơn đó chính là hành động thay vì lời nói
Akiko Wasaki
À , sắp tới tôi bận nên sẽ ít gặp con bé
Akiko Wasaki
Tôi có một số việc..ờm...mà tôi thường hay làm cho nó
Akiko Wasaki
Tôi muốn anh thay tôi làm
Sanzu Haruchiyo
Vâng, cứ nói ạ
Akiko Wasaki
Điều đầu tiên là : Con bé ghét các hầu gái lắm, nếu thấy họ cứ nhìn chằm chằm con bé thì nhớ dẫn nó đi nơi khác đi
Akiko Wasaki
Hầu gái ở đây ai cũng không thân thiện với nó
Akiko Wasaki
Cậu biết thắt tóc không?
Sanzu Haruchiyo
Thưa, không ạ
Akiko Wasaki
Trời ạ..thế thì học đi
Akiko Wasaki
Con bé thích được thắt tóc lắm
Akiko Wasaki
Mấy nay tôi bận nên quên thắt cho nó
Akiko Wasaki
Với lại tóc nó nhiều, mỗi lần thắt là mỏi từng ngón tay..
Sanzu Haruchiyo
Tôi...không biết cách học ạ
Akiko Wasaki
Thế thì tôi chỉ
Sanzu Haruchiyo
Ngài ấy có cho tôi chạm vào tóc không ạ?
Akiko Wasaki
Anh quên rồi à? // khoanh tay //
Akiko Wasaki
Vừa hôm qua anh thậm chí còn được phủi hết miễn kính vỡ trên tóc nó thây?
Akiko Wasaki
Nó không cảnh giác , điều đó đã là điều thành công nhất rồi đó
Sanzu Haruchiyo
Vâng..thế xin được ngài chiếu cố
[ Cảnh ác mộng tiếp theo trong đời Asahi, chắc là cảnh Sanzu với đôi tay run rẩy nắm từng lọn tóc của cô ấy để thắt thành một cái đuôi tôm ]
[ Đôi tay chai sạn, đó giờ chỉ cầm kiếm , chưa từng nghĩ sẽ có cảnh này nên anh ta hoàn toàn không quen, thắt xong thì tóc cô ấy cũng rụng thành nắm rồi ]
[ Asahi thực sự rất muốn tuyên bố ]
Asahi Wasaki
*Tôi ghét có vệ sĩ riêng!!*
Sanzu Haruchiyo
Tôi xin lỗi...
Akiko Wasaki
// lắc đầu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play