[ Boylove - Ngược ] Để Tôi Yên!
Chương 1
Võ An Quy - Ba cậu
Ba mẹ lo con ở bên đấy sẽ không ổn? / giọng nói đầy lo lắng/
Lê Ngọc Mỹ - Mẹ cậu
Đúng rồi đấy con trai, ba mẹ sẽ hủy hôn ước này được , con không cần phải-
Võ Minh Trung
Được rồi ba mẹ, không sao đâu ạ/ cắt ngang lời mẹ/
Lê Ngọc Mỹ - Mẹ cậu
Ba mẹ sợ con qua bên ấy không ổn, thật sự mẹ không muốn con trai mẹ phải như vậy / xúc động rơi nước mắt/
Bà bắt đầu thút thít, ông thấy bà như vậy cũng xót cho vợ của mình mà đi lại dỗ dành
Gia đình chỉ có một mình cậu là đứa con trai duy nhất , từ nhỏ gia đình cậu đã thân thiết với gia đình nhà họ Lâm, và từ đó lập ra hôn ước giữa hai nhà, không cần biết nam hay nữ.
Bởi vì như thế, hai gia đình rất thân thiết với nhau, từ đó bọn nhỏ cũng chơi cùng đến lớn
Thấm thoát cậu cũng vừa đủ mười tám tuổi, đã đến tuổi phải kết hôn với nhà bọn họ rồi
Võ Minh Trung
Con sẽ không sao đâu ba mẹ/ cậu chậm rãi nói/
Võ An Quy - Ba cậu
Ba và mẹ đều biết con thích một trong bốn anh em nhà nó nhưng mà../ ông nói được một ít thì dừng lại/
Võ Minh Trung
Ba à..con không sao đâu/ cậu nhẹ giọng nói/
Lê Ngọc Mỹ - Mẹ cậu
Thôi..thôi được nếu con muốn thì ba mẹ sẽ đồng ý, bên đó họ cũng đã bàn với ba mẹ rồi, nếu con đồng ý thì hai tuần sau sẽ kết hôn/ bà nhìn cậu xót xa mà nói/
Võ An Quy - Ba cậu
Bọn nó mà ức hiếp con, con nhất định phải nói ba mẹ liền, con là đứa con độc nhất của ba và mẹ / ôm chầm lấy cậu/
Lê Ngọc Mỹ - Mẹ cậu
Bọn nó làm gì sai trái với con, con phải nói ba mẹ liền nghe không?/ bà xúc động ôm lấy cậu/
Võ Minh Trung
Con biết rồi ba mẹ / cậu cũng xúc động mà ôm chầm lại họ/
Và thế là cả gia đình ôm nhau khóc thút thít
Không khí lạnh lẻo bao trùm lấy cả căn nhà to lớn
Bốn người con trai ngồi ở bốn vị trí khác nhau đều nhìn về phía hai người ngồi gần đó
Trên mặt của bọn họ là sự lạnh lùng đến đáng sợ
Lâm Trung Vĩ - Ba Bọn Hắn
Ba và mẹ đến đây là để nói với các con một chuyện/ ông nhẹ giọng nói/
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Nhanh đi ba, công ty còn nhiều việc lắm / thanh âm lạnh lẽo phát ra, mắt dán vào chiếc laptop /
Lâm Minh Đức, anh cả , 28 tuổi , chủ tịch công ty bất động sản LMĐ lớn nhất thành phố SMP, có vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt với góc cạnh đẹp đến nổi không có góc chết. Chưa bao giờ nhẹ nhàng với bất kì ai kể cả người trong gia đình.
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Anh nói đúng đó, còn phải làm việc nữa trời ạ./ giọng nói đầy chán nản/
Lâm Minh Đạo, anh hai, 26 tuổi , là một ngôi sao nổi tiếng trên khắp cõi mạng, được biết với tính cách ngông cuồng, chưa bao giờ khuất phục trước ai, muốn gì là phải được nấy.
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Nhanh đi ạ, con còn phải đến bệnh viện nữa, hôm nay là ca trực của con / thanh âm mệt mỏi được cất lên/
Lâm Minh Đặng, anh ba ,25 tuổi ,bác sĩ giỏi nhất ở tỉnh thành phố, bề ngoài có vẻ ấm áp nhưng bên trong thật sự là một con quái vật. Khó biết suy nghĩ của hắn.
Lâm Minh Lượng - Út
Nhanh đi ba, con cũng phải đi lên công ty nữa./ tay bấm điện thoại nói lớn /
Lâm Minh Lượng , đứa con út trong nhà, 23 tuổi đang là giám đốc công ty của ba mình, sắp được ba giao lại công ty.Có tính cách ác độc và đầy mưu mô, khôn ngoan nhưng rất cay nghiệt , mồm mép luôn độc địa, không tốt lành mấy.
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Bọn mày nói chuyện với ba mẹ như thế hả?/ chiếc giọng đầy uy lực cất lên/
Cả bốn bắt đầu cụp mắt nhìn xuống tỏ vẻ hối lỗi , chắc có vẻ hơi sợ người phụ nữ này
Lâm Minh Lượng - Út
Chứ cái gì thì ba mẹ mau nói đi.Bọn con đâu có thời gian nhiều đâu/ nhanh nhão trả lời/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Chuyện là bọn con sẽ kết hôn với thằng bé Minh Trung con của bạn mẹ cô Ngọc Mỹ và Chú An Quy ấy bọn con biết mà nhỉ?/ bà chậm rãi nói/
Bốn Anh Em
CÁI GÌ?!/ Lớn giọng/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
/ liếc cả bốn/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Bọn mày ý gì?/ lạnh giọng/
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Con không muốn./ không cảm xúc nói/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Đúng vậy, con chưa muốn cưới ai cả.
Lâm Minh Lượng - Út
Này, kêu bọn con đi cưới cái thằng quê mua gay lọ đó hả?/ khinh bỉ mà nói/
Lâm Trung Vĩ - Ba Bọn Hắn
Ăn nói cho đàng hoàng / lạnh giọng/
Lâm Trung Vĩ - Ba Bọn Hắn
Thằng bé đã đủ tuổi lập hôn ước rồi nên là sẽ nhanh tiến hành đó, bọn mày lo mà chuẩn bị / ông nói xong thì đứng dậy rời đi/
Lâm Trung Vĩ - Ba Bọn Hắn
Anh ra xe trước chờ em, em ở lại nói với bọn này đi.
Nói rồi ông châm điếu thuốc đi ra xe
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Giờ sao?/ liếc nhìn cả bốn/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
" Minh Trung sao?"/ ngẩm nghĩ/
Lâm Minh Lượng - Út
Chưa gì mà mẹ đã chắc người ta chịu hả? ba mẹ nhắm đã hỏi ý người ta chưa?!/ không tin mà hỏi/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Mày bị điếc hay gì mà không nghe lúc nãy tao nói vậy? tao đã gặp gia đình người ta rồi, thằng bé đồng ý.
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Phiền phức vậy?/ giọng lạnh/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Bọn mày sao? hai tuần nữa kết hôn/ bà lạnh giọng quăng một câu như thông báo rồi rời đi/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Mẹ!! con không muốn, con đang là một ngôi sao nổi tiếng đùng phát kết hôn vậy rồi sự nghiệp con đi về đâu? đã vậy còn là con trai nữa?/ hắn nhíu mày nói/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Câm, nhà mình giàu mày khỏi lo thất nghiệp, con trai thì sao? muốn có con bây giờ cũng rất dễ mà?/ liếc nhìn hắn/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
/ im bặc/
Lâm Minh Lượng - Út
Con không muốn đâu, con đã có người yêu rồi mà, với cả thà cưới con gái con còn chấp nhận, con trai thì không bao giờ đâu!!/ nói như quát lại bà/
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Mày có tin một câu nói của tao thôi, mày không thừa kế được cái công ty của ba mày không? với cả người yêu mày tốt lành gì? nó bào tiền của mày thôi thằng ngu này!/ bà tức giận quát/
Lâm Minh Lượng - Út
Nhưng mà-
Võ Mỹ Anh - Mẹ Bọn Hắn
Đủ rồi, sẵn sàng đi hai tuần sau kết hôn./ liếc bọn hắn/
Bốn người ngồi đó , mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau , nhưng họ đều chung một thứ đó là, nhíu chặt mày đầy khó chịu, biết sao đây? lời của ba mẹ nói thì họ phải đành nghe theo thôi.
Chương 2
Thấm thoát thôi đưa ngày kết hôn cũng đã đến
Hôm nay cậu bận một bộ vest đen được thắt chiếc cà vạt xanh trong rất hợp và đẹp mắt
Hàng ngàn người được mời vào bửa tiệc cưới, quả nhiên người giàu nên là họ không lo gì về tiền bạc hết nhỉ?
Chủ Hôn : Con có đồng ý lấy bốn người ở đây làm chồng không?dù ốm đau hay bệnh tật con sẽ luôn ở bên họ và chăm sóc cho họ , con có đồng ý không ?/ chủ hôn cầm chiếc mic hỏi lớn/
Võ Minh Trung
/ cậu ngước nhìn về bốn người họ, nhưng mắt thì chỉ dừng ở một người trong bốn người/
Võ Minh Trung
Con đồng ý / cậu nhanh miệng trả lời , không quên mỉm cười một cái đầy hạnh phúc/
Chủ Hôn : Vậy bốn người có đồng ý lấy Minh Trung ở đây làm vợ không? dù ốm hay đau bệnh tật vẫn sẽ luôn yêu thương và chăm sóc vợ mình không, bốn cậu có đồng ý chứ?/ ông nhìn bọn họ hỏi/
Bốn Anh Em
Đồng ý / cả bốn người bọn họ lạnh nhạt quăng ra hai chữ ' đồng ý 'cho có, mắt không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần nào/
Chủ hôn : Được vậy hãy đeo nhẫn cho nhau đi, đeo vào rồi bọn con sẽ là vợ chồng với nhau / ông nói/
Tiếng nhạc cất lên cũng là lúc họ đeo nhẫn cho nhau , cậu đeo cho từng người một , cẩn thận và đầy trân trọng
còn đến khi bọn họ đeo cho cậu thì chỉ như qua loa, luôn bài khuôn mặt ghét bỏ cậu, cậu thấy chứ, cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ?
Cậu được dọn về ở chung với bọn họ
Không ở chung phòng với ai , cậu được một phòng riêng
Từ sớm gần ba giờ sáng cậu đã thức dậy sửa soạn chuẩn bị mà nấu đồ ăn cho bọn họ rồi
Chuông vừa reo đến 7h thì tất cả bọn họ đều bước xuống nhà
Võ Minh Trung
Các anh dậy rồi hả? em làm đồ ăn xong rồi các anh vào ăn đi ạ / cậu thấp giọng nói/
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Cút chỗ khác / không nhìn lấy cậu một cái nào mà đã rời đi khỏi nhà/
Võ Minh Trung
/ mặt nổi vài nét buồn/
Nhưng buồn chưa được năm giây cậu đã quay về trạng thái vui vẻ như thường ngày
Võ Minh Trung
Aa ba anh vào ăn đi ạ, em nấu nhiều món lắm để em lấy thêm cho ạ / cậu nhẹ giọng nói, chân thì nhanh chóng đi bưng đồ ăn lại bàn/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Bộ thiếu người giúp việc à? để một thằng bẩn thỉu như vậy mà làm đồ ăn cho tôi ăn hả?/ hắn lạnh giọng liếc xung quanh nhà/
tất cả người giúp việc đều run người, họ lấp bấp mấp mái môi tính trả lời
Võ Minh Trung
Đừng la họ, là em muốn làm cho bọn anh thôi / cậu cười buồn trả lời/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Bộ dạng gì vậy? trong tởm thật đấy, thấy bản mặt cậu là tôi không muốn ở trong ngôi nhà này nữa rồi / hắn dùng lời lẽ sĩ nhục cậu , rồi một hơi đi ra khỏi nhà/
Võ Minh Trung
" mình, mình đáng ghét vậy sao?"
Lâm Minh Lượng - Út
Hahaha ~ tôi cá với cậu rằng là cậu ở đây không quá một tháng đâu, nhìn mặt là buồn nôn rồi, thôi tôi đi gặp bé cưng của tôi / cười khinh cậu một cái rồi cũng rời khỏi nhà/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Này...em đừng nghĩ nhiều nhé, tính bọn họ là vậy em đừng để ý nhé?/ anh nhẹ giọng an ủi cậu/
Võ Minh Trung
Em không sao đâu ạ, anh ăn luôn đi rồi còn đi làm nữa / cậu mỉm cười nhìn anh/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Xin lỗi tôi cũng phải đi làm, em ăn một mình nhé? xin lỗi em / nói rồi anh cũng rời khỏi nhà bỏ cậu ở đó một mình/
Võ Minh Trung
" anh ấy..anh ấy an ủi mình, điên mất thôi "/ mặt nổi vài nét hồng/
Đúng vậy người mà cậu yêu thích chính là Minh Đặng
Chương 3
Và thế là cậu cô đơn trong chín căn nhà to lớn ấy
Cậu chỉ quẩn quanh trong căn phòng của mình
Không trong phòng thì cậu lại đi dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện cùng với những người làm, giúp việc trong nhà hoặc là quản gia của bọn hắn
Đa nhân vật nữ
1 : Ê này, nhìn cậu chủ mới này cũng dễ thương quá ha / thì thầm /
Đa nhân vật nữ
2: Ừ công nhận đó, nhưng mà cũng tội, xui lắm mới kết hôn dính ngay mấy cậu chủ lớn / xì xầm/
Đa nhân vật nữ
3: Thôi đi , đi làm việc đi để cậu chủ nghe được là không hay đâu!!/ huơ tay giải tán/
Đa nhân vật nữ
1-2: Rồi đi liền đây / đi làm việc/
Bởi vì không có việc gì làm nên cậu nằm ở sofa để xem điện thoại giải trí một lát
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Nhà cửa thì bề bộn? bản thân cũng là người trong nhà này mà không biết dọn dẹp à? nằm bấm điện thoại sướng vậy?/ từ ngoài bước vào/
Võ Minh Trung
aa không phải em không dọn, em dọn rồi mà , với cả nãy chán quá nên em mới nằm bấm điện thoại xíu thôi / ánh mắt mong lung nhìn hắn/
Võ Minh Trung
Mà anh mới về , chắc đói rồi để em dọn cơm cho anh nhé?/ vui vẻ đứng dậy nhìn hắn/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Tôi ăn rồi, mới đi quay về đã mệt gặp mặt cậu còn khiến tôi mệt thêm nữa, cút khuất mắt tôi giùm đi / quăng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Đàn ông con trai đi kết hôn với 4 thằng đàn ông khác? thể loại gì vậy?/ ghét bỏ nhìn cậu/
Võ Minh Trung
Em đâu muốn kết hôn với cả bốn người đâu chứ?/ cậu ấm ức nói/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Không muốn vậy sao không từ chối?/ liếc nhìn cậu/
Võ Minh Trung
Em..em..do em thích một trong bốn anh nên../ khẽ cuối đầu/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
/ nhíu mày đầy bất ngờ nhìn cậu/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Thích một trong bốn? Nếu vậy sao không nói với ba mẹ cưới một thôi? cưới bốn làm cái gì để khổ tôi vậy chứ?/ quát lớn/
Võ Minh Trung
Em..em có nói nhưng mà trong..khế ước ghi em phải kết hôn với tất cả các anh, em không hiểu sao phải cả bốn người luôn../ thấp giọng nói/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Khỏi đặt điều ra để biện minh cho cậu, câm miệng lại đi. Mà cậu thích ai trong bốn người?Đừng thích tôi giùm cái!/ thái độ khinh bỉ nhìn cậu/
Võ Minh Trung
Em..em không có phải thích anh..mà...mà em thích../ ấp úng/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
" nói mẹ ra là chết hả ? đi ấp úng làm như con gái không bằng"/ khó chịu nhìn cậu/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Mày lẹ đi / lạnh giọng/
Võ Minh Trung
Thật ra là em thích anh..Minh Đặng/ mặt đỏ bừng bừng/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
/bước vào nhà/
Lâm Minh Lượng - Út
/ đi chung với anh nên cũng vừa về tới nhà/
Lâm Minh Lượng - Út
Cái gì cơ??!/ nói lớn/
Võ Minh Trung
/Giật mình xoay người lại nhìn/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
/ nhìn cậu chầm chầm/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Cậu thích tôi?/ giọng nói không cảm xúc/
Võ Minh Trung
"anh ấy..đổi cách xưng hô rồi sao?"/ vài vệt buồn xuất hiện/
Võ Minh Trung
Em..em../ lắp bấp/
Lâm Minh Lượng - Út
Trong thật là..kinh tởm / chế giễu/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Tôi chỉ xem cậu như em trai thôi, đừng quá giới hạn/ anh lạnh giọng nói/
Võ Minh Trung
Nhưng mà chúng ta cưới nhau rồi mà?/ cậu rưng rưng nói/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Cậu cứ coi như đây là hợp đồng hôn nhân đi, 2 năm nữa chúng ta sẽ ly hôn.Tôi sẽ không thể cưới cậu đâu, coi như hôn nhân này là vì lợi ích của cả hai nhà đi, tôi không có thích con trai đó chính là câu trả lời để tôi từ chối cậu, tóm lại sẽ ly hôn sớm thôi./ thanh âm không rõ cảm xúc /
Lâm Minh Lượng - Út
hahah đúng rồi đó, tôi lại muốn ly hôn ngay bây giờ luôn, nhìn mặt nó là muốn buồn nôn rồi / ghét bỏ nhìn cậu/
Võ Minh Trung
" haha đây là cảm giác bị người mình yêu bóp nát trái tim sao?"/ nhìn anh rơi nước mắt/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Bọn mày tự xử / lạnh giọng rời đi/
Lâm Minh Lượng - Út
Thôi chuyện ai người đó xử / bỏ đi lên lầu/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Tôi nói rồi, cậu chắc là người thông minh nên tôi mong cậu tự hiểu, tôi không muốn nghe cậu nói câu đó trước mặt tôi, không thì đừng trách sao tôi lại ác với cậu../ anh quăng thẳng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi rời đi/
Võ Minh Trung
/ nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt/
Cậu đứng đó trái tim như ngừng đập, cảm giác đau đến thấu tận trời xanh nó không phải là vết thương ngoài mà nó là vết thương lòng, chính miệng người mình yêu thốt ra lời nói ấy nó đau đến mức nào chứ?
Võ Minh Trung
" không sao đâu, tư từ anh ấy sẽ yêu mình thôi, cứ chậm rãi mà đến với anh ấy, rồi anh ấy sẽ quay lại nhìn mình thôi "/ cười mỉm/
Cậu cười nhưng có vẻ nụ cười này chẳng còn tươi vui như ngày thường mà thay vào đó là nụ cười đầy chua xót, dù như vậy nhưng cậu vẫn cứ mãi đâm đầu vào tình yêu này như thế, không thể nào thoát ra được nữa rồi.
Cậu chỉ xem ba người kia như anh em thôi,thật sự là anh em, không bao giờ quá mức hai chữ anh em, nhưng chỉ duy nhất người ấy , chỉ cần người ấy kêu cậu moi móc trái tim mình ra để chứng minh thì có thể cậu cũng sẽ moi ra mà đưa đến trước mặt cho anh ta xem vậy. Yêu đến bất chấp..điên cuồng
Nhưng mà nó cũng có cái lý do của riêng nó , cái lí do mà đã khiến cậu điên cuồng yêu người ấy đến như vậy, dù như thế nào vẫn cố chấp để yêu, dù không được đáp lại tình cảm ấy.
Nếu vậy hãy cùng quay lại ba năm trước nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play