[Futa] Tiểu Tam, Em Thật Quyến Rũ
Chap 1: Mâu thuẫn
Hắn bước vào phòng làm việc của cô, vứt một đống tài liệu rồi hét lớn
Duy Khanh
Cô xem đi..chuyện này là sao..//
Duy Khanh
Tại sao cô lại đuổi họ..//
Nhược Vũ
Anh nên xem lại cái thái độ làm việc của mình..//
Nhược Vũ
Những người đó chẳng phải đã ngủ với anh rồi sao..//
Duy Khanh
Thì sao...tôi làm gì cũng đâu ảnh hưởng đến cô..//
Duy Khanh
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa..hiểu chứ..//
Nhược Vũ
Vậy nên..tôi muốn đuổi ai cũng là quyền của tôi..//
Nhược Vũ
Anh không có quyền quyết định ở đây..//
Nhược Vũ
Còn diễn viên thực lực không có mà anh vẫn đề cao họ..là lỗi của anh..//
Nhược Vũ
Tốt hơn..tìm người khác có đủ khả năng trong dự án lần này..//
Duy Khanh
Cô được lắm...//
Hắn không có lời nào nữa để nói nên bỏ đi ra ngoài
Nhược Vũ
Đúng là một người chẳng ra tích sự gì..//
Nhược Vũ
A lô..con nghe nè ba..//
Cha[Nhược Vũ]
Chiều nay ta muốn gặp con..mau về nhà..//
Nhược Vũ
Dạ..gặp ba sau..//
Cô và ba đã có mâu thuẫn trong công việc và cả vấn đề hôn nhân, nên khi hắn ta có làm sai chuyện gì cũng đổ lỗi cho cô hết
Cô nhiều lần đã không muốn nói đến, nhưng hắn lại chẳng để cô yên
Cả hai cưới nhau cũng vì chuyện làm ăn giữa hai bên nhà, cô đã nhiều lần từ chối nhưng bất thành, cô nghĩ cứ làm theo thì mọi chuyện sẽ ổn
Nhưng đó là bước ngoặt sóng gió trên thương trường lẫn hạnh phúc hôn nhân
Nhược Vũ chưa bao giờ nở một nụ cười với bất cứ ai ngoài mẹ của mình, cô lạnh lùng ít nói, nhưng khi mở lời thì cũng chỉ vì tính chất công việc và mẹ của cô thôi
Buổi chiều sau khi tan làm thì cô về nhà ba mẹ mình
Vệ sĩ
Chào cô chủ đã về..//
Nhược Vũ
Ba mẹ tôi đâu..//
Vệ sĩ
Ông bà đang ở bên trong ạ..//
Nhược Vũ
Ba mẹ...con về rồi đây..//
Nhược Vũ
Hai người có chuyện gì mà kêu con về gấp vậy..//
Cha[Nhược Vũ]
Con giải thích sao đây..//
Cha[Nhược Vũ]
Hai đứa có cãi nhau, thì cũng không nên đem vào công việc chứ..//
Nhược Vũ
Thì ra là ba kêu con về để nói chuyện này..//
Cha[Nhược Vũ]
Con còn câu nào để trả lời chuyện này không hả..//
Nhược Vũ
Con với hắn..à không..con với chồng cãi nhau là chuyện bình thường..//
Nhược Vũ
Nhưng mà chồng con..thật sự đâu có thực lực gì đâu ba..//
Cha[Nhược Vũ]
Nó làm việc quần quật là vì ai..chẳng phải vì con sao..//
Nhược Vũ
Ba đánh giá cao quá rồi..//
Nhược Vũ
Nếu Duy Khanh có đủ bản lĩnh, thì bộ phim đã không thất bại như vậy..//
Duy Khanh
Nè..cô nói gì đó..//
Duy Khanh
Chẳng phải là tại cô sao..//
Hắn không nói không rằng bước vào quát lên
Cha[Nhược Vũ]
Ôi..con rể quý của ta..//
Duy Khanh
Chào ba con mới đến..//
Nhược Vũ
Mẹ đâu rồi ba..//
Cha[Nhược Vũ]
Bả ở trong bếp..con coi vào phụ đi..để con rể ở đây cho ba nói chuyện..//
Cô cũng không muốn thấy mặt hắn nên kiếm cớ đi cho lẹ
Cô bước vào căn bếp thấy mẹ mình đang loay hoay nấu món gì đó
Mẹ cô mải mê bị cô hù nên làm cho giật mình
Mẹ[Nhược Vũ]
Cô muốn hù chết tôi sao...//
Mẹ[Nhược Vũ]
Con gái yêu quý..//
Nhược Vũ
Mẹ nấu gì mà thơm vậy ạ..//
Nhược Vũ
Để con phụ nhé..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Cô mà phụ thì ăn mắc nghẹn mất..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Mấy lần trước toàn khét với mặn chát thôi..//
Nhược Vũ
Mẹ cứ nói quá..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Từ ngày cô lấy chồng..//
Nói đến đây bà cũng không thích hắn nên im lặng
Nhược Vũ
Chỉ có cha là con rể quý này con rể quý nọ..//
Nhược Vũ
Hắn ta thật khó ưa..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Con đó..đã làm vợ người ta rồi..mà cái nết vẫn đanh đá như ngày nào..//
Nhược Vũ
Thôi..mẹ đừng nhắc đến nữa..//
Nhược Vũ
Con chán lắm rồi đây..//
Nhược Vũ
Biết vậy con ở vậy với mẹ..mẹ hén..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Nay biết chọc tui nữa
Mẹ[Nhược Vũ]
Vào rửa rau phụ mẹ đi..//
Mẹ[Nhược Vũ]
Mẹ có nấu mấy món con thích đấy..//
Nhược Vũ
Tuân lệnh mẫu hậu..//
Cô làm ra hành động y như một đứa trẻ khiến mẹ mình phải bật cười
Chap 2: 12 năm trước
Một ngôi trường khá nổi tiếng vì đều có những học sinh rất giỏi nhưng đâu đó vẫn còn một số thành phần cá biệt khiến giáo viên phải đau đầu, ngoài ra các em học sinh ở đây toàn là những cậu ấm cô chiêu và Nhược Vũ cũng không ngoại lệ.
Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc khiến học sinh lo sợ, nhưng riêng Duy Khanh thì hắn chả quan tâm gì mấy
Cô giáo
Các em...hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới...//
Nhược Vũ đi một các khoan thai vào lớp, khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc của cô
Duy Khanh từ nãy giờ mới chịu ngước lên và bị cô hớp hồn đi mất
Cô giáo
Em giới thiệu về mình đi..//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Chào..tôi tên Nhược Vũ...//
Cô giáo
Tên em nghe hay lắm..//
Dưới lớp xôn xao muốn làm quen Nhược Vũ, có người còn ganh tỵ ra mặt, nhưng cô chả quan tâm bởi vì không xứng tầm với cô
Cô giáo
Cả lớp trật tự..//
Cô giáo
Nhược Vũ..em muốn ngồi chỗ nào..//
Cô thấy ngang bàn giáo viên có một khoảng trống nên Nhược Vũ sẽ ngồi ở đó để tránh bị làm phiền
Nhược Vũ(19 tuổi)
Em ngồi ở đó..được không..??
Cô giáo
Ừm..em về chỗ của mình đi..//
Đã xong phần giới thiệu nên cô giáo bắt đầu vào tiết học, ở cuối bàn dưới lại nghe tiếng xì xầm, không ai khác ngoài Gia Kỳ một học sinh cá biệt nhưng thành tích cũng không tệ
Gia Kỳ
Mê nó rồi chứ gì..??
Duy Khanh(19 tuổi)
Mày có thấy con nhỏ đó nó khác hơn bọn con gái lớp mình không..??
Gia Kỳ
Sao lạ..tao thấy nó lạnh lùng dữ lắm..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Tao sẽ chinh phục nó..//
Gia Kỳ
Được không..đừng để tao mang nhục lây à..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Chờ đó...nó phải khuất phục trước Duy Khanh này...//
Cô giáo
Hai em kia..ồn ào cái gì đó...bước ra hành lang mau..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Chắc một mình tao..//
Duy Khanh và Gia Kỳ hậm hực bước ra trước cửa lớp đứng nhưng vẫn không quên câu chuyện lúc nãy
Cô giáo
Cả lớp học bài tiếp theo..//
Một ngày nhạt nhẽo của cô đã kết thúc, sau khi tan trường Nhược Vũ ngồi lên chiếc mô tô của mình rồi chạy đi nhưng không phải là về nhà mà là đến quán vỉa hè ăn những món mà cô thích
Chap 3: Lần đầu gặp gỡ
Nhược Vũ vừa bước tới hành lang thì bị một tên chặn lại
Duy Khanh(19 tuổi)
Cô em cũng cá tính đấy..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Cho anh làm quen nhá...//
Cô im lặng không trả lời khiến cho hắn phải chau mày
Gia Kỳ
Ê..tao có cảm giác bị coi thường vậy mày..//
Gia Kỳ
Nè con kia...mày bị điếc hả..tao hỏi sao không trả lời..//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Nhảm nhí..//
Nhược Vũ lướt qua mặt Duy Khanh và để lại cho hắn sự nhục nhã
Gia Kỳ
Ha ha..tao nói rồi...nó dễ gì chịu mày..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Chờ đó...nó không thoát khỏi bổn thiếu gia này được đâu..//
Gia Kỳ
Ừm..chúc bạn may mắn..//
Gia Kỳ cười trước sự quê tột đỉnh của thằng bạn chí cốt, nó vỗ vai một cái rồi cũng bước vào lớp
Duy Khanh(19 tuổi)
Ê..mày nói vậy là sao thằng kia..//
Hắn nhanh chân chạy theo bạn mình để chấp vấn câu nói vừa nãy, mới ngồi xuống thì tiếng trống trường bắt đầu vang lên nên hắn đành bỏ qua
Tiết thứ ba vừa xong thì tới giờ ra chơi, cô không muốn kết thân với ai nên chỉ ngồi đọc sách
Duy Khanh tiến lại gần và bắt đầu giở thói lưu manh ra
Duy Khanh(19 tuổi)
Thì ra là mọt sách...//
Duy Khanh(19 tuổi)
Đi chơi với anh đi em..đọc làm gì ba cái sách vô bổ..//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Sách vô bổ sao...//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Tôi thấy nó còn có ích hơn những người vô học đó chứ..//
Duy Khanh siết chặt tay thành nắm đấm vì hắn cảm thấy bị nói trúng tim đen
Duy Khanh(19 tuổi)
Nhược Vũ...rồi cũng sẽ có ngày cô phải cầu xin trước tôi..//
Duy Khanh(19 tuổi)
Gia Kỳ...chúng ta đi..//
Cô mặt lạnh như tản băng tiếp tục ngồi xuống đọc nốt những trang còn lại của cuốn sách, Nhược Vũ rất xem nhẹ lời hâm dọa của hắn và cô chẳng bận tâm
Khả Vy( 14 tuổi)
Các anh mau buông ra...đau quá..//
Hạ Mẫn
Nè...anh mau thả bọn tôi ra...không tôi la lên đó..//
Yangho
Hai đứa mày la thử xem..//
Yangho
Khôn hồn thì nộp tiền ra nhanh lên..//
Khả Vy( 14 tuổi)
Tôi đã nói là không có tiền mà..//
Cô đang lái xe trên đường về thì thấy tên mặt mũi gớm ghiếc đó ức hiếp hai đứa nhỏ, Nhược Vũ cũng hay vừa bực bội muốn tìm cái gì đó trút giận nên cô dừng xe lại
Yangho
Không có tiền nè..//
Khả Vy( 14 tuổi)
Á..á...//
Tên đó giơ tay định tát Khả Vy nhưng bị cánh tay của ai đó siết chặt khiến hắn đau đớn
Nhược Vũ(19 tuổi)
Một tên rẻ mạt..đi ức hiếp hai cô gái..//
Yangho
Mày nói ai hả con nhỏ kia..//
Yangho
À..lại thêm một đứa muốn dâng đến cho ông à..//
Yangho
Cô em cũng khá xinh đấy..//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Đừng để tao phải nóng..//
Nhược Vũ(19 tuổi)
Biến..//
Yangho
Con nhỏ này láo..//
Hắn lao vào tung đòn đánh cô, nhưng tên đó không đủ sức để khiến Nhược Vũ phải thua, chưa kịp ra tay cô đá một cú khiến hắn phải ngã nhào
Tên yangho sợ xanh mặt mày nên lê lết bỏ chạy để không thôi mất mạng như chơi
Khả Vy( 14 tuổi)
Mày có sao không Mẫn...//
Hạ Mẫn
Tao ổn mà...mày có bị thương chỗ nào không vậy..??
Khả Vy( 14 tuổi)
À mà..chị..//
Khi xong chuyện cô leo lên xe bỏ đi từ lúc nào không biết, Khả Vy nhìn xung quanh chẳng còn thấy bóng dáng của cô đâu
Hạ Mẫn
Mày nhìn gì vậy..//
Khả Vy( 14 tuổi)
Tao kiếm chị gái lúc nãy cứu tụi mình..chưa kịp cảm ơn đã đi mất..//
Hạ Mẫn
Khi nào gặp lại thì cảm ơn..//
Hạ Mẫn
Có gì đâu mày lo..trái đất tròn mà..//
Khả Vy( 14 tuổi)
Ừm...thôi về nhanh đi..để mẹ tao lại mắng...//
Hạ Mẫn
Bái bai..mai gặp lại..//
Nhược Vũ trước giờ không thích xen vào chuyện người khác, nhưng lần này có được xem là cuộc gặp định mệnh chăng..???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play