Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Xuân Ấm Áp

Chương 1: Lạc nhi sẽ nhớ ba mẹ

Những ánh nắng đầu tiên len lỏi qua bức rèm dài chiếu rọi xuống thân ảnh bé con đang say giấc trên chiếc giường đơn ấm áp. Ánh nắng mang theo cái oi bức của mùa hè không khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

“Lạc Lạc, mau dậy thôi”

Cô bé hiếm khi nũng nịu lúc này lại sà vào lòng mẹ ôm mãi chẳng chịu rời. Cảm nhận được sự bịn rịn của con gái, Vân Nhàn thật lòng không nỡ nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể mạnh mẽ tách Tô Lạc Ân ra. Bàn tay bà khẽ vuốt ve cô con gái mà bà xem như châu báu:“Lạc Lạc ngoan, có nhớ những lời hôm qua ba mẹ nói với con không.”

Lúc này đôi mắt cô bé mới từ từ tĩnh lặng lại, nhanh chóng ngồi ngắn trước mặt Vân Nhàn.

“Con nhớ ạ, đến nhà bác Bàng con sẽ ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ cứ an tâm nhé, con sẽ ngoan ngoãn chờ ba mẹ quay về đón con. Mẹ, mẹ và ba đừng để Lạc nhi chờ lâu nhé, con sẽ nhớ hai người.”

“Lạc nhi yên tâm, ba mẹ sẽ cố gắng quay về sớm với con nhưng con phải hứa khi sang nhà bác Bàng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, có nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi ạ.”

Khóe mắt Tô phu nhân cay xè, cô con gái này của bà sao lại mang dáng vẻ dịu dàng, hiểu chuyện khiến người khác đau lòng thế này chứ. Bà không cần tiểu thư khuê các chỉ muốn con gái bà có thể vô tư hồn nhiên, không lo nghĩ bất cứ thứ gì, nếu lúc này Tô Lạc Ân có thể càn quấy ôm bà khóc lóc thì lòng bà có lẽ sẽ bớt nặng nề hơn.

Sau khi Tô phu nhân đi khỏi Tô Lạc Ân còn tựa vào đầu giường ngẩn ngơ nhìn ra tán cây cao ngoài cửa sổ. Gia đình cô không giống những gia đình khác, từ nhỏ Tô Lạc Ân đã ý thức được điều này, ba mẹ cô là bác sĩ quân y, dành cả tuổi trẻ cống hiến cho y học không có nhiều thời gian ở bên cô. Vợ chồng Tô dù đã rất cố gắng đồng hành, không bỏ lỡ những thời kỳ phát triển quan trọng của con gái nhưng tủi thân là cảm giác không thể tránh khỏi. Tô Lạc Ân cũng không giống những tiểu thư nhà khác, luôn luôn tự giác làm tất cả mọi thứ, ấm áp với tất cả mọi người xung quanh cố gắng khiến bản thân không cản trở ba mẹ. Chính vì vậy mà cũng từ từ hình thành tính cách trầm lặng, sâu sắc như bây giờ. Hôm nay cô lại phải đến sống ở một gia đình khác để ba mẹ có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ, cô đã từng gặp qua gia đình bác Bàng kia, họ rất tốt. Tô Lạc Ân lấy lại tinh thần nhanh chóng thu dọn khỏi hành đến nơi ở mới, hi vọng là khoảng thời gian đáng chờ đợi….

Nhưng có một điều chính Tô Lạc Ân cũng không ngờ được, cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng ở nơi mà cô sắp đến đây là nơi bắt đầu một tình yêu mà cô nghĩ bản thân đã dùng hết may mắn cả đời mới có được. Một tình yêu mà trong mối quan hệ đó cô luôn là sự ưu tiên, là sự hiện hữu quan trọng nhất, tất cả mọi thứ đều lấy cô làm chuẩn. Mọi việc đều phải xuất phát từ mục đích đem lại hạnh phúc cho Tô Lạc Ân và đích đến cuối cùng cũng chỉ là hạnh phúc của Tô Lạc Ân. Sau này đã có lần Tô Lạc Ân quỳ trước đức phật cảm tạ ngài đã mang đến cho cô một người trân quý cô như bảo bối, yêu thương cô như mạng. Tô Lạc Ân không hiểu được và cũng sẽ không bao giờ biết được vì sao người đó lại dùng hết tất cả mọi tâm tư, sự dịu dàng của bản thân lên người cô như vậy. Nhưng vốn tình yêu là thứ không thể giải mã, duy chỉ có người đàn ông đó hiểu rõ ngay khoảnh khắc gặp cô lần đầu tiên, anh chỉ biết cô như một loại anh túc độc đâm sâu bén rễ từ từ chiếm cứ lấy trái tim anh. Anh chỉ muốn đem hết mọi thứ bản thân có đặt trước mặt cô, cho cô tình yêu trọn vẹn và chân thành nhất.

Chương 2: Lạc Ân đáng yêu nhất

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà 4 tầng với khuôn viên rộng lớn, cả nhà 3 người họ Tô túi lớn túi nhỏ bước đến trong sự chào đón của gia đình Bàng Trí và Lục Tĩnh. Lục Tĩnh và Vân Nhàn là chị em cùng nhau lớn lên ở 1 thị trấn cổ, cả hai đều mang theo sự dịu dàng, đằm thắm của người con gái Giang Nam.

“Vân Nhàn cả nhà mình chờ các cậu suốt, đi đường có mệt không, ấy con bé Lạc Ân đã lớn thế này rồi à?”

Dứt lời tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô bé có làn da trắng trẻo đang đứng bên cạnh Tô Đông Thành. Tô Lạc Ân lễ phép cúi đầu chào hỏi từng người một:

“Bác trai, bác gái, anh Hi, chị An An chào mọi người ạ.”

“Được rồi mau vào nhà đi, đừng đứng mãi bên ngoài nữa, đồ ăn đã dọn lên hết rồi.” Bàng Trí lên tiếng cắt ngang đôi chị em mãi buông chuyện bên kia.

Bàn ăn hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, thức ăn thịnh soạn, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt.

“Bé Ân em mau ăn thử món này đi, đây là món chị thích nhất đó, thử xem không chừng em cũng sẽ thích giống chị cho xem.” Bàng An An ríu ra ríu rít bên cạnh Tô Lạc Ân suốt cả buổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã rất thích cô em gái này rồi. Trắng trẻo, xinh xắn lại dịu dàng như vậy không khác tiểu tiên nữ là bao, còn nhỏ hơn cô có một tuổi thôi. Con gái sướng nhất là có chị em bên cạnh không phải sao, nghĩ tới tháng ngày sau này có một người cùng cô điệu đà, tám chuyện chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Bàng Hi nhìn cô em của mình mà ngán ngẩm, thật sợ sự nhiệt tình của em mình làm cô gái nhỏ kia phát hoảng:

“An An em nói nhiều quá rồi đó, không định để người ta ăn sao, anh chỉ cần nhìn cũng đã thấy Lạc Ân ngồi gần em không được tự nhiên rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày líu nha líu nhíu thế?” 

“Anh thì lớn lắm sao, chúng ta là anh em sinh đôi đó, nào nói xem anh đã bao lớn rồi?”

Bàng Hi bị chọc cho phát giận muốn dạy dỗ con nhóc này một trận nhưng e ngại ba mẹ Bàng ở đây, bỏ đi anh vẫn là không dám động đến bảo bối nhỏ của nhà họ Bàng. Đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng vậy.

Tô Lạc Ân nhìn hai anh em nhà này đấu mắt qua lại mà không khỏi buồn cười, cô không có anh chị em nên nhìn thấy sự đáng iu của cặp đôi này khóe mắt không khỏi cong cong cười đến vui vẻ. Tô Lạc Ân nâng tay gắp vào chén mỗi người một miếng cá hòa hoãn lại không khí:

“Anh chị mau ăn thôi đồ ăn quả thật rất ngon đó.”

“Vẫn là bé Ân của chị tốt nhất, chị lấy thêm sườn cho em nhé.”

Bàng Hi nguôi giận không ít tiếp tục công việc rót nước, bồi hai cô nhóc ăn đến no căng.

Hai cặp cha mẹ nhìn cảnh này cũng thấy ấm áp trong lòng, mấy đứa nhỏ này có thể hòa thuận ở cùng với nhau thì không còn gì phải lo lắng nữa.

“Lục Tĩnh lần này thật sự làm phiền hai người, nếu không phải nhiệm vụ quá gấp gáp vợ chồng mình cũng không nghĩ tới chuyện đưa Lạc nhi đi.” Vân Nhàn cầm lấy bàn tay của Lục Tĩnh mà khẽ thở dài.

“Chậc, cậu không cần phải lo lắng, mình sẽ giúp cậu chăm sóc con bé thật tốt, nhìn xem ở đây còn có tiểu Hi và tiểu An làm bạn nói không chừng sau này con bé lại lưu luyến không muốn quay về ấy chứ.”

“Anh Tô nhiệm vụ lần này có nguy hiểm lắm không?” Bàng Trí lại quay sang hỏi Tô Đông Thành, lần này hai vợ chồng họ Tô rời đi gấp gáp ông cũng rất lo lắng.

“Thật ra nhiệm vụ không nguy hiểm, chỉ là nơi cần cứu viện lần này xa xôi, hẻo lánh tận vùng núi phía tây. Anh nghe nói số lượng người thương vong khá lớn nên mới cần lực lượng quân y cứu viện. Lần này vẫn chưa có kế hoạch cụ thể bao giờ có thể quay về nên vẫn là không thể yên tâm để Lạc Ân ở nhà một mình chỉ có thể đến làm phiền mọi người.”

Lục Tĩnh cười xùy một tiếng:

“Không sao, không sao, không nguy hiểm là tốt, hai người cứ tập trung cho công việc, mạng người rất quan trọng, về phần Lạc Ân cứ giao cho em là được rồi, không cần khách sáo như vậy.”

“Vậy vợ chồng anh em cảm hai người trước nhé.”

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt Tô Lạc Ân thoáng lên nét đượm buồn, do che giấu cảm xúc đã tập thành thói nên không quá khó để cô nén mớ hỗn độn trong lòng mình lại. Dù sao cô cũng đã quyết tâm làm hậu phương vững chắc ủng hộ ba mẹ hết lòng ngay giây phút này nếu để lộ ra một chút yếu đuối thì chẳng còn tí khí phách nào nữa. Nói là làm cô sẽ sống hòa thuận và vui vẻ ở đây, để bản thân trở thành điểm tựa tinh thần cho ba mẹ.

Chương 3: Em là...

Sau khi bữa ăn kết thúc ba mẹ Tô cũng nhanh chóng lên đường, Tô Lạc Ân từ lúc giờ vẫn còn ngẩn ngơ trước cửa lớn, cô rất lo lắng cho ba mẹ nhưng không dám nói ra. Hơn hai tháng nữa cô sẽ chính thức vào đại học không biết bao giờ ba mẹ mới quay lại, trường cô cách không quá xa nhà họ Bàng nhưng đi đi về về có chút vất vả nên khi nãy mọi người đã bàn bạc sẽ để cô ở trọ bên ngoài, hai ngày cuối tuần sẽ cùng Bàng Hi quay về, dù sao có người lớn bên cạnh, có không khí gia đình vẫn tốt hơn cứ ở mãi bên ngoài. Mãi đứng suy nghĩ tới khi có ánh đèn xe chiếu vào mặt Tô Lạc Ân mới tỉnh táo lại đã thấy một thiếu niên mở cửa xe bước tới. Khoảnh khắc anh xuất hiện phía dưới bậc thềm cô mới có thể nhìn rõ là một chàng thiếu niên tươi sáng, ngũ quang khôi ngô mặc đơn giản một chiếc áo len nâu cùng chiếc quần tối màu, đứng trong bóng đêm anh như một ánh sáng chói lọi mang theo hơi thở như gió như xuân đẩy tan cái oi bức của mùa hè. 

“Em là…” Lục Hoằng đứng trước đầu xe nhìn lên cô bé đứng ngược sáng trên bậc thềm, thiếu đi ánh sáng cũng không làm lù mờ đi gương mặt xán lạn nhỏ nhắn kia. Cô gái đứng đó không mang dáng vẻ hoạt bát của Bàng An An, cũng không có dáng vẻ yểu điệu, thục nữ của những tiểu thư khuê các anh từng thấy. Chỉ là một dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như đáy hồ mùa hạ, yên bình trong lắng nhưng dòng nước mát lạnh khiến người ta khao khát được đắm mình, được âu yếm trong đó. Trong ánh mắt anh thoáng ánh lên sự mơ hồ khó tả, nếu không phải đã lui tới nhà chị ba mình nhiều lần thì chuyện đến nhầm nhà quả thật anh cũng đã nghĩ đến. Nhưng Tô Lạc Ân còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe tiếng hét vang lên từ phòng khách phía sau, một bóng đen vụt qua chạy tới trước mắt cô. Bàng An An vừa la hét vừa chạy đến nhảy tới nhảy lui trước mặt Lục Hoằng:

“Aaaa cậu ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi, con nhớ cậu chết mất.”

“Là nhớ cậu hay nhớ quà của cậu?” Lục Hoằng thu hồi tầm mắt nhìn nhóc quỷ đang xoay quanh mình không nhịn được cười với đứa cháu gái kém mấy tuổi này, anh còn không rõ trong lòng cô nhóc nghĩ gì sao, mấy món đồ xách về từ Ý kia vẫn là khiến Bàng An An nhớ nhung hơn đi.

“Trong cốp xe ấy tự đến lấy đi, có cả phần cho tiểu Hi đấy.” Lục Hoằng nói xong định bước vào nhà tìm Lục Tĩnh, nhìn lại chỗ cửa lớn đã không thấy cô bé khi nãy, đi cũng nhanh thật.

Mà lúc này Tô Lạc Ân đã đi vào ngồi xuống sofa bên cạnh Lục Tĩnh, khi nãy nghe tiếng la hét của Bàng An An bà đánh tiếng ra hỏi nên cô đi vào nói sơ qua, lúc nãy Bàng An An háo hức khui quà phía sau xe cô cứ đứng nhìn e là sẽ thất lễ cũng nên quay vào trước vả lại chàng thiếu niên đó cô chưa từng gặp không biết nên chào hỏi thế nào nhân lúc tránh mặt trước vậy.

“Chị ba, anh ba không có nhà sao?” Lục Hoằng cùng Bàng An An đi vào cùng lúc, cô nhóc kia còn cầm lỉnh kỉnh đủ thứ quà trên tay. Anh bước đến ngồi xuống sofa đối diện hai người, ánh mắt thoáng đặt lên người cô bé bên kia.

“Buổi tối anh ấy đi uống rượu với mấy người bạn rồi.” 

“Hôm nay nhà có khách ạ?” Anh vẫn chưa rời mắt khỏi người cô cất tiếng hỏi Lục Tĩnh phía bên kia.

Bàng An An lúc này mới sực nhớ ra em gái mới của cô liền chạy sang ngồi xuống ôm lấy vai Tô Lạc Ân giới thiệu:

“Cậu ơi giới thiệu với cậu một chút nhé, đây là Tô Lạc Ân là em gái mới của cháu từ hôm nay em ấy sẽ ở lại đây, bé Ân mau gọi cậu đi.”

Tô Lạc Ân bị gọi tên mà khẽ bối rối, kêu cô gọi người hơn mình có vài tuổi kia là cậu có chút khó, cô khẽ nhìn Bàng An An rồi lại nhìn Lục Tĩnh bên cạnh cuối cùng hướng ánh mắt tới người phía đối diện lại rơi vào ánh mắt của anh hắng giọng gọi một tiếng: 

“Cậu.” 

Lục Hoằng từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Tô Lạc Ân, nghe một tiếng cậu này trên mặt không thấy vui buồn chỉ nhẹ “ừ” một tiếng.

Lục Tĩnh thở dài với con gái một cái rồi quay sang giải thích lại chuyện Tô Lạc Ân ở lại nhà họ Bàng với Lục Hoằng, anh gật đầu xem như đã hiểu.

“Chị, hôm nay em ở nhờ một hôm nhé, bay cả buổi chiều không còn hơi chạy về bên kia nữa.”

“Được, đợi một lát chị bảo người dọn sơ qua phòng cho, ngày mai ăn bữa cơm rồi hẵng đi, anh ba em hình như có chuyện cần bàn với em đấy.”

“Vâng. Em biết rồi. Em lên trước nhé đi cả ngày quần áo bẩn hết rồi.” 

Không còn sớm nữa mọi người cũng nhanh chóng chia ra quay về phòng ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play