DooMic / Doo Dương | Ngày Hôm Ấy
#title : không sao mà.. [ first chap ]
Cuộc đời của Trần Đăng Dương đẹp lắm
Nhưng nó đã phai sắc sau khi em phát hiện ra xu hướng tính dục thật của mình, bọn họ kỳ thị em, bọn họ cô lập em, bọn họ lăng mạ em, bọn họ miệt thị em. Em cũng là con người mà? Cũng biết đau vì những lời nói ấy mà..? Bây giờ em trông tàn tạ lắm, chẳng hoạt bát như trước nữa, chẳng còn một nụ cười nào nở trên môi em, chỉ còn là sự lạnh lẽo ở trong đôi mắt từng ngập tràn ánh nắng.
Ba mẹ em mất từ khi em mới chập chững biết đi, thế thì sao cơ chứ? Họ vẫn luôn yêu thương em mà? Nhưng họ lại chẳng bảo vệ được em, em đau lắm, đau vì sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, đau vì bị dằn vặt trong mớ hỗn độn mà em cho là mình gây ra. Em chỉ muốn khóc thôi, nhưng đâu có được? Ai cho phép em yếu đuối? Phải mạnh mẽ lên mới có thể chống lại đám miệt thị khia chứ, đúng không?
Ừm, em đang cố đây. Em đang cố thoát khỏi cái cảnh này, em đang cố chứng minh cho mọi người thấy rằng em không phải là một thất bại của tạo hóa. Thì sao chứ? Nói như nào mà họ vẫn thế, em bỏ cuộc rồi, nếu cho em 2 lựa chọn, 1 là giải thoát, 2 là sống trong cái địa ngục trần gian này thì em thà chọn 1 còn hơn.
Nhưng em vẫn sống tiếp, và cuối cùng, năm lớp 11 địa ngục đã kết thúc rồi, em sẽ chuyển trường và mong rằng mình sẽ bắt đầu một tương lai mới..! Sẽ không còn lời miệt thị nào được thốt ra từ miệng bạn học nữa, em sẽ ổn thôi mà...Đúng không?
Miễn là em không gặp Đỗ Hải Đăng là được.
mai thi mà vẫn chill như này nè 😘
#title : gặp
Hoa phượng đỏ nở rực ở trên con đường mòn vào trường, em vừa nhìn xung quanh rồi tìm đường đến phòng giáo viên, nói thật thì đây là lần đầu tiên em đặt chân tới nơi này đấy..
Mò sao mà em lại đụng trúng một người đang đi vội, ngã khá đau đấy.
Trần Đăng Dương
A...Tôi xin lỗi.. //như thói quen liên tục xin lỗi//
Đặng Thành An
Hỡi ơi?? Phải lỗi của anh đâu? Mà anh là học sinh mới hả? Sao thấy lạ quá ta ơi
Đặng Thành An- báo thủ bậc nhất của Trường THPT ATSH, lớp 10D2, mới vào trường mà thầy cô đã quen mặt vì năm cấp 2 nó toàn qua trường này tán crush. Thằng này báo số 2 không ai báo số 1, hay đi trêu thầy cô để họ dí mệt bở hơi tai mới chịu dừng lại. Hề, nhây, hay sĩ, được cái gần crush là yểu điệu đến sợ.
Trần Đăng Dương
Ừ..ừm.. //hơi dè dặt//
Đặng Thành An
Ăn gì mà cao vậy anh?
Trần Đăng Dương
Chỉ tôi đến phòng giáo viên..
Đặng Thành An
Đi trái đi thẳng rồi quẹo phải là tới hà//nhìn sau lưng// thôi khỏi, có giáo viên đến đón anh rồi, bai bai nha, tui chim cút đâyy //phóng lẹ//
Trần Đăng Dương
Cái gì vậy trời...
Đa Nhân Vật Nữ
gv : thằng An đứng lại!!//dí theo nó// ủa từ từ //phanh gấp// em là học sinh mới à?
Đa Nhân Vật Nữ
Vậy để cô dẫn em lên lớp, em được phân vào lớp 12C3 đúng không?
Trần Đăng Dương
Dạ, đúng rồi ạ
Đa Nhân Vật Nữ
Ròi, đi theo cô lẹ, để cô còn đục chết thằng hồi nãy mới chạy qua em nữa
Trần Đăng Dương
*Trường gì xàm quá vậy trời..* //đi theo cô giáo//
Đa Nhân Vật Nữ
Chủ nhiệm của em không đón em ha?
Đa Nhân Vật Nữ
Trời, thằng đó bận tán thầy khác nên đâu có rảnh
Ê nha, em thấy ngôi trường này loạn rồi đấy, nào là báo thủ, nào là giáo viên tán giáo viên, trường gì nghe tàn đời vậy??
Đa Nhân Vật Nữ
Tới rồi, để cô gọi chủ nhiệm lớp này
sau vài tiếng chuông reo, bên kia đầu máy cũng đã nghe máy. Rồi người bên ấy hớt ha hớt hải chạy tới lớp.
Nguyễn Trường Sinh
Hah... Tú Tút có chuyện gì hả chị?? //hổn hển//
Nguyễn Trường Sinh- simp lỏ chính hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3, ổng đang cố tán chủ nhiệm lớp 11A1, có điều người ta cho anh vào friendzone nên mấy bữa nay ảnh suy. Hèn với mình crush, còn lại anh bụp hết, nhạt nhạt mà cũng hài hài..
Đa Nhân Vật Nữ
Đâu? Đánh trống rồi mày không dạy?
Nguyễn Trường Sinh
Ơ vãi? Em có tiết à?
Đa Nhân Vật Nữ
học sinh mới mày nè //chỉ em//
Nguyễn Trường Sinh
Cao dữ ha? Mà sao ốm vậy
Nguyễn Trường Sinh
Thôi thầy vào lớp trước, khi nào thầy kêu rồi vô
Tiếng xì xào của lớp vang lên liên hồi, vọng đến cả hành lang, lớp gì ồn vậy?
Nguyễn Trường Sinh
MẤY CON GIỜI IM LẶNG CHO MẸ //đập bàn//
Trần Phong Hào
Thầy tập làm tổng tài bá đạo hả?
Trần Phong Hào- bà tám của lớp, có em bồ lớp 11 xinh yêu, được cái ẻm đè được cả ảnh. Ồn ồn vậy thôi chứ học giỏi, thủ khoa đầu vào đấy, mà ảnh sợ Hóa, Hóa vật được anh chứ anh vật không nổi Hóa. Hay chửi cả lớp vì tụi nó không để anh nói hết câu, yêu mèo, nhất là mèo Thái Sơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi kiếm thầy Tú đi thầyyy //dãy nãy// Đang nói tới đoạn vui mà trời
Huỳnh Hoàng Hùng- dân karate chính hiệu, sẵn sàng bụp người nếu người ấy đụng tới bạn ổng, chưa có người thương trong lòng, cute boy. Lớp phó văn thể mỹ, nhảy đẹp nhất lớp, chơi chung hội với Hào Trần.
Trịnh Xuân Thảo
Có gì hong mà vào lớp sớm dạ thầy?
phản diện trong mạch đầu của truyện, chị này được cái giàu và xinh, còn lại là hãm, đã chảnh rồi còn hám hơi trai, chị là lớp phó kĩ luật, nhưng chưa bao giờ kĩ luật nổi với trai...
Nguyễn Trường Sinh
Có học sinh mới nha 21 con giời ơi //🥰//
Lấp ló ngoài cửa là một chàng trai cao lắm.. Nhưng cơ mặt của họ lại trông rất tiều tụy, sơ sơ là vậy, nhìn họ khá ngại ngùng và lo lắng đấy.. Ừ,là em mà.
Đa Nhân Vật Nữ
a: vãi, trai mày ơi
Trịnh Xuân Thảo
ui thật áa !
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết có đẹp trai không ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Mả mẹ mày chứ mê
Nguyễn Trường Sinh
Rồi, con giời thứ 22 vào đi //kêu em vào//
Trần Phong Hào
Ê cao vậy ba..
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đứng tới nách cậu ấy nè //🥰//
Trần Phong Hào
Chắc tao tới háng //😊//
Trịnh Xuân Thảo
Xấu vậy? //nói nhỏ//
Đa Nhân Vật Nữ
a: vậy mà còn xấu?? xàm lờ vừa thôi mẹ
Em nghe những tiếng bàn tán về mình, hơi ngập ngừng để nói lời giới thiệu.
Nguyễn Trường Sinh
Tụi bây im chưa? để bạn giới thiệu.
Nguyễn Trường Sinh
Em giới thiệu tên của mình đi
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, rất vui được gặp các cậu.. //cúi đầu//
Nguyễn Trường Sinh
Em xuống chỗ kia đi //chỉ ở cái bàn còn trống//
Trần Đăng Dương
Vâng//đi xuống//
Trịnh Xuân Thảo
Chào cậu, cho tớ làm quen nha! //thảo mai//
Trần Đăng Dương
Tôi không hứng thú với nữ
Trịnh Xuân Thảo
*Người đéo gì đây?* Ừm, ý tớ là làm bạn ýy
Trần Đăng Dương
Không có nhu cầu..//gụt đầu xuống bàn//
Thật ra thì em nghe ả nói gì về mình rồi, nên chả muốn day dưa làm gì cho mệt người, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Nguyễn Trường Sinh
Ờm.. //nhìn danh sách lớp// đáng ra lớp mình phải có 23 người chứ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thêm thầy nữa là đủ
Nguyễn Trường Sinh
Ý tao là học sinh tụi mày thôi, có 2 học sinh chuyển trường lận mà..
???
Xin lỗi thầy, em đến trễ
Giọng nói quen thuộc này khiến em giật mình, em hé mở đôi mi đã nhắm từ lâu, trước mắt em, kẻ mà em kinh hãi nhất, kẻ mà khiến em trở thành như này, xuất hiện trước mặt em.
Nguyễn Trường Sinh
À...Đỗ Hải Đăng đúng không? Giới thiệu trước lớp đi em
Đỗ Hải Đăng
Chào mọi người, tôi là Đỗ Hải Đăng, rất vui khi được gặp
Trái tim em hững đi một nhịp khi gã đã khẳng định gã là ai, những ký ức kinh hoàng đổ ập vào tâm trí em, đôi mắt cay xè đã ửng nước từ lâu, gã, là kẻ đã khiến em tìm được bản rẽ thật của mình, cũng như là kẻ đã làm em đau nhất về cả thể xác lẫn tinh thần.
#title : none
Nguyễn Trường Sinh
Hải Đăng xuống ngồi ở bên cạnh bạn mắt 1 mí kia đi
Chỉ một câu nói cũng đã khiến cổ họng em nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào, em nhìn bóng dáng đang dần tới gần em, em sợ lắm, vẫn không thể nào quên được những ngày tháng ấy, những ngày mà em khóc một mình trong nhà vệ sinh, những ngày mà em phải quỳ xuống để gã có thể tha cho mình, cuộc đời là vậy, nhưng vậy có quá tàn nhẫn với em hay không.?
"Chơi với nó lại trổ bóng đấy"
Đủ rồi! Thôi dày vò tâm trí của em đi..!
Em vẫn phải sống tốt chứ đâu phải sống trong cái quá khứ đau đớn kia!?
Nhưng mà, Hải Đăng vẫn đem lại cho Đăng Dương một áp lực "vô hình", gã thật sự khiến em phải yếu đuối trước mặt gã đấy.
Đỗ Hải Đăng
Ồ! Chào bạn nhó~
Gã trêu chọc người đối diện, sự chanh chua hiện rõ trong câu nói của gã. Em không dám nhìn trực tiếp vào mắt gã, sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt gần như đã nhắm.
Đỗ Hải Đăng
Bạn chuyển trường để tránh tôi à? //nói nhỏ, bá cổ em// Bạn chả thoát được tôi đâu..~
Đôi tay to lớn đặt trên bờ vai gầy gò của em bỗng siết chặt, em giật thót người vì hành động của gã... Vẫn như những ngày ấy.
Trần Đăng Dương
T-tha cho tôi..
Cổ họng của em cuối cùng cũng đã mở, em cố không rơi lệ, đừng rơi vì những thứ không đáng..
Đỗ Hải Đăng
Mày nghĩ tao tha cho mày dễ đến thế á? //nghiến răng, thì thầm vào tai em//
Trần Đăng Dương
...Xin lỗi..Làm ơn đấy..
Đỗ Hải Đăng
Biết gì không? Mày là thú vui tiêu khiển của tao, và mày đéo được sống yên ổn nếu có tao đâu...
Nguyễn Trường Sinh
Hai em kia! Thì thầm to nhỏ gì vậy hả?
Nguyễn Trường Sinh
Mới chuyển lớp mà đã vậy rồi, đi ra ngoài đứng cho tôi!
Họ đứng cách xa nhau, mỗi người một góc, nhưng rồi..
Đỗ Hải Đăng
Đăng Dương, theo tao
Đỗ Hải Đăng
Theo hay bị đấm? //kéo em đi//
Gã đưa em đến nhà vệ sinh, rồi mạnh bạo ném em vào góc tường khiến em ngã lăn ra đất.
Gã đấm, rồi đá, rồi dội nước vào người em, nhưng em không kêu lên, vì càng kêu thì gã sẽ đánh đau hơn nữa.. Em không muốn..
Đánh đấm chán chê, gã liền nắm tóc em mà nhấc lên.
Đỗ Hải Đăng
Mày biết gì không? Lúc hè, khi tao biết mày tính chuyển trường đi là tao thấy mày hèn rồi đấy? Tính trốn tránh thực tại à thằng bóng? //tát em//
Đỗ Hải Đăng
Con mẹ nó, hỏi cái mẹ gì cũng đéo trả lời, bị câm à? //đá vào bụng em//
Em đờ đẫn nhìn gã làm gì em tùy thích, nhưng em mệt rồi, thật sự rất mệt, em chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình thường thôi, không phải như này đâu. Thân thể gầy gò của em run lên liên hồi, không hồi kết.
Đỗ Hải Đăng
Thôi mẹ nó, tao về lớp trước đây thằng nhóc, bái bai! //vẫy tay//
Em nhìn gã thoải mái đi khỏi, đôi mắt vô hồn ẩn chứa bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng vượt giới hạn, nỗi đau này, ai thấu?
Em lê thân xác của mình tới phòng y tế, đôi lần vấp ngã nhưng em vẫn gắng gượng, vì em biết, nếu em ngất giữa đường thì em sẽ gặp chuyện, và gã sẽ không bao giờ để em sống một quãng đời yên ổn.
Cô y tế nhìn thấy vết thương của em cũng bất ngờ, em nói dối là em bị ngã cầu thang đấy, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, khóe miệng đã đỏ hoe vì huyết lệ nhuộm đỏ, tay chân em rã rời vì những cái đánh đau điếng của gã.
Băng bó xong, em lê người về lớp, ai nhìn thấy em cũng khá bất ngờ, trừ gã, mới nãy thấy còn bình thường sao giờ đã băng bó khắp người rồi?
Trần Phong Hào
Cậu gì ơi//quay lui// Sao cậu bị thương vậy?
Hải Đăng đá mạnh vào cái chân đã nát của em, như muốn nhắc nhở rằng, hé một lời bằng một lần đau.
Trần Đăng Dương
T-tôi bị ngã cầu thang ấy mà //cười gượng//
Trần Phong Hào
À, là vậy đó ha..
Trần Phong Hào
*thằng bên cạnh có vấn đề..* //liếc gã//
Giác quan của Phong Hào rất nhạy cảm, chỉ cần một chút cái nhìn thôi cũng đủ làm y cảnh giác, đằng này gã lại có một khuôn mặt trông có vẻ hiền lành, nhưng người mà y đang trò chuyện trông có vẻ rất sợ người kia..
Trần Phong Hào
Hmm..Làm bạn hong?
Trần Phong Hào
Đúng rồi, mới vào lớp phải kết bạn chứ!
Đỗ Hải Đăng
Hai người nói chuyện xong chưa?
Trần Phong Hào
Hỏi làm gì? Tính làm gì à?
Đỗ Hải Đăng
Đừng có ăn nói thô lỗ //khó chịu//
Trần Phong Hào
Ừ, xin lỗi nha! Mong cậu tránh xa bạn cùng bàn của cậu ra!
Cả gã và em đều ngớ người ra, y biết mối quan hệ giữa họ không bình thường à? Hay y biết gã bắt nạt em rồi?
Sau khi Phong Hào quay lên, Hải Đăng liền áp sát Đăng Dương mà gằn giọng.
Đỗ Hải Đăng
Mày nói cho nó biết?
Trần Đăng Dương
K-không.. //sợ hãi//
Đỗ Hải Đăng
Thế sao nó biết?
Trần Đăng Dương
T-tôi không biết..
Đỗ Hải Đăng
...Mẹ mày nữa thằng bại não
Đỗ Hải Đăng
Tao tha cho mày lần này, đừng nghĩ lần sau mày còn cơ hội
Em co người lại, ánh mắt chan chứa sự kiềm nén gần đến giới hạn, em nắm chặt tay em lại, mím môi, nhưng lại chả làm được gì gã..
Đừng hỏi vì sao gã lại tàn nhẫn với thế giới như vậy.
Dù sao đi cho nữa, ghét thì cũng đã ghét rồi, chỉ mong là họ tha thứ cho nhau thôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play