Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trảm Thần ] Khởi Đầu Mới!

Chap 1 : Từ hoài nghi đến hiện diện

Bên ngoài, sương mù trắng xoá dần bao phủ Lam Khê, như nhốt cả thành phố trong một không gian mờ ảo, tĩnh lặng..
Trong một căn phòng, một người thanh niên đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, một tay khẽ vuốt ve chú mèo trắng muốt đang lim dim ngủ trong lòng mình, mắt nhìn ra cửa sổ mờ sương, chìm trong suy tư..
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ừm...xuyên không, trọng sinh, hệ thống...tất cả những thứ đó.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Liệu có bao giờ...một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ mình biết sẽ tan biến, và mình sẽ tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với một thân phận khác?
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Hoặc...có lẽ, mình đã từng sống một cuộc đời khác rồi, và đây chỉ là một vòng lặp vô tận?
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Mấy tác giả nghĩ ra những thứ này thật tài tình a...[vẻ mặt khâm phục]
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Meow~
Hắn nhìn Tiểu Bạch dụi đầu vào tay mình. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ vu vơ..
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Con nhóc này...nếu xuyên không vào một thế giới khác thì sẽ như thế nào nhỉ? [cười]
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Thành một con 'linh thú' quý hiếm được cưng chiều hay bị bọn thợ săn bắt mất vì bộ lông trắng muốt này cũng nên...[Liếc nhìn Tiểu Bạch]
Nghe chủ nhân nói vậy, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, đôi tai trắng muốt khẽ vểnh lên rồi cụp xuống một cách đầy khó chịu.
Lồng ngực nhỏ bé phập phồng nhanh hơn một chút, một tiếng "hừ" khe khẽ thoát ra từ chiếc mũi hồng xinh xắn.
Đôi mắt xanh dương nhạt vốn dịu dàng giờ ánh lên một tia bực dọc, nhìn chằm chằm vào chủ nhân như muốn nói điều gì đó.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Meeooww.....* Ta xem người là chủ nhân, người lại nói ta như vậy sao...? * [Ấm ức]
Diệp Thiên Vũ khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt thoáng buồn của Tiểu Bạch, trong lòng dâng lên một chút hối hận..
Hắn khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống...
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Tiểu Bạch, ta xin lỗi. Vừa rồi ta chỉ nghĩ vu vơ thôi, không nhất thiết phải là sự thật.. [ Thở dài]
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Haizz.. * Nghĩ linh tinh gì đâu không! *
Một cơn đau nhói xé ngang đầu, mọi thứ xung quanh hắn chìm vào bóng tối mịt mùng, ý thức dần tan ra, rồi lại bừng lên trong một khoảng không vô định hư ảo
NovelToon
Mắt hắn đảo quanh không gian đen kịt, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm chí...
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Đây...là đâu? Sao lại tối tăm thế này? Cảm giác... chẳng lành chút nào....[Lo lắng]
Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh, một ý nghĩ vừa kì lạ vừa khó tin vụt qua trong đầu của Diệp Thiên Vũ...
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Không thể nào...đây...đây là không gian xuyên không trong truyện sao? [Ngạc Nhiên]
Bất thình lình, một âm thanh kì dị vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng, khiến Diệp Thiên Vũ giật bắn mình .
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Hahaha...[Cười một cách quái dị]
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Trời!!...Cái quái gì vậy!!?? [Giật mình]
Diệp Thiên Vũ lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét về phía bóng tím đang lao tới.
Hắn siết chặt tay, sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ nguy hiểm nào.
Bóng tím kia di chuyển rất nhanh, mang theo một luồng khí tức kỳ lạ, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
* Là thứ gì? * [Cảnh giác]
Diệp Thiên Vũ thầm nghĩ, đồng thời dồn toàn bộ sự chú ý vào mục tiêu đang đến gần.
Khi sinh linh kì quái kia tiến đến, nó dừng lại cách Diệp Thiên Vũ khoảng mười bước chân.
Một nụ cười kỳ lạ nở trên khuôn mặt nó, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Nụ cười đó không mang chút thiện ý nào, ngược lại, nó toát ra một vẻ quỷ dị và đáng sợ, khiến Diệp Thiên Vũ không khỏi rùng mình.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
* Chậc, cái nụ cười này....*
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Xin chào, Lệ Ngoại Nhân....
______________
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc! Mong các độc giả có thể góp ý!

Chap 2 : Lệ Ngoại Nhân

Thiên Vũ khẽ nhíu mày
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Lệ Ngoại Nhân...?
Chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm thì thanh âm quỷ dị kia the thé vang lên, mang theo sự kích động tột độ
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Lệ Ngoại Nhân! Đúng là ngươi! Ha ha ha... cuối cùng cũng đến ngày này! [Cười]
Thanh âm quái dị đầy kích động của Vô Cực Chi Linh vang vọng bên tai, kéo hắn về thực tại.
Bóng tím huyền ảo không ngừng xoay quanh thân ảnh hắn, tựa như đang thẩm định, đo lường.
Rồi, một giọng nói khe khẽ vang lên, tựa như tiếng vọng từ sâu thẳm thời gian
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Mười vạn năm... ta rốt cuộc cũng... phục mệnh Chủ Thần...
Nghe được những lời đó, Thiên Vũ khẽ run lên một thoáng kinh ngạc, trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
10 vạn năm... Lệ Ngoại Nhân...
Những lời này cứ văng vẳng bên tai, xoáy sâu vào tâm trí, gieo vào lòng Thiên Vũ một mối hoang mang khôn tả.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Vì sao...lại là ta?
Phải chăng có một sợi dây vô hình nào đó trói buộc, một định mệnh khó lường đang ám chỉ đến hắn?
Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một lời thì thầm vu vơ giữa dòng chảy vĩnh hằng?
Câu hỏi ấy nặng trĩu, chơi vơi giữa những thông tin mơ hồ.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Còn 'Chủ Thần'....
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Đó là một danh xưng đầy quyền uy, gợi lên một thế lực tối cao, một nguồn gốc bí ẩn mà thứ kì quái kia tôn thờ và phục mệnh a. [Bất ngờ]
Đầu hắn đau nhức như muốn nứt toác, những suy nghĩ hỗn loạn giằng xé tâm trí.
Ánh mắt hắn ghim chặt vào bóng tím hư ảo, giọng nói khàn đặc
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ngươi gọi ta là Lệ Ngoại Nhân? Đó là... cái gì? [Bình tĩnh hỏi]
Nhận thấy vẻ bình tĩnh dần trở lại trên gương mặt Thiên Vũ, bóng tím khẽ rung động, một sự tán thưởng kín đáo ẩn chứa trong đó.
Giọng nói trầm vọng khẽ cất lên
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Quả nhiên... không hổ danh là Lệ Ngoại Nhân. Người... không màng đến quy tắc của thiên địa.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Vũ vẫn không rời khỏi Vô Cực Chi Linh, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia kinh ngạc khó nắm bắt.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Không màng đến thiên địa quy tắc...?
Hắn khẽ lặp lại, trong giọng nói vừa có sự dò xét, vừa có một chút khó tin.
Giọng nói trầm khàn đó lại vang lên, mang theo một chút tự hào quái lạ
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Xin tự giới thiệu, ta là Vô Cực Chi Linh. Một sự tồn tại dị thường, vượt ngoài mọi lẽ thường, có lẽ... không thể nào giải thích được.
Những lời kỳ lạ và đầy bí ẩn của Vô Cực Chi Linh tựa như một cơn sóng lớn, cuốn phăng mọi suy nghĩ khác trong đầu Thiên Vũ.
Hắn hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những khái niệm mới mẻ, những ẩn số vượt ngoài tầm hiểu biết.
Đến nỗi, câu hỏi trực diện và hiển nhiên nhất về bản chất thực sự của cái thực thể đang lởn vởn trước mặt đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí hắn.
Thiên Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng ban nãy.
Hắn chìm vào dòng suy tư, cố gắng xâu chuỗi những thông tin rời rạc vừa thu nhận được.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Lệ Ngoại Nhân... không màng quy tắc thiên địa... phục mệnh Chủ Thần... Vô Cực Chi Linh... một sự tồn tại quái dị...
Tất cả những mảnh ghép này dường như đang cố gắng hình thành một bức tranh, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống mơ hồ.
Hắn cần thêm thời gian, thêm manh mối để có thể hiểu rõ hơn về tình cảnh hiện tại và vai trò kỳ lạ mà Vô Cực Chi Linh ám chỉ.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Vậy ngươi nói cho ta biết đây là đâu và sao ta lại ở đây?
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ngươi có nhiệm vụ gì và người được gọi 'Chủ Thần' là ai?
Ánh mắt nó nhìn Thiên Vũ, câu hỏi này... nó quen thuộc như hơi thở ở nơi này.
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Đây là Kết Giới. Nơi những dòng chảy vũ trụ giao thoa, nơi những thực tại va chạm và tách rời...
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Và ta...ta là người canh giữ sự cân bằng mong manh ấy.
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
'Lệ ngoại nhân' sẽ đến... một thời điểm nhất định.
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Họ sẽ cảm nhận được nơi này và đến đây.Ta sẽ dẫn dắt họ, từng bước một, thu hồi những mảnh vỡ sức mạnh trong vô vàn vũ trụ
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Mảnh vỡ sức mạnh?
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Hiện tại, có những hiểu biết tường tận chưa thực sự cần thiết cho ngươi.
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Cứ tập trung vào những gì trước mắt đã, mọi bí mật sẽ dần hé lộ theo dòng chảy của thời gian. [Cười]
Sau đó, hình ảnh Vô Cực mờ dần, tan biến vào hư không, thanh âm cuối cùng vọng lại, mang theo một sự chuyển giao quan trọng
Vô Cực Chi Linh
Vô Cực Chi Linh
Giờ đây, hành trình của ngươi sẽ dẫn đến một vũ trụ khác, nơi những tàn dư sức mạnh nguyên sơ đang chờ đợi được thức tỉnh
Nghe được những lời dặn dò cuối cùng của Vô Cực, Thiên Vũ không khỏi kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc tâm trí còn đang chấn động, một màn hình công nghệ tân tiến đột ngột hiện ra trước mắt hắn, phát ra ánh sáng huyền ảo giữa không gian đang dần tĩnh lặng.
Những dòng chữ màu xanh lục kỳ dị trôi nổi trên bề mặt lấp lánh.
' Sắp xuyên qua vũ trụ 219'
Bên dưới, một dòng cảnh báo nhấp nháy đỏ rực
' Tàn dư sức mạnh : Nhiễu loạn thời không, sát khí kiếm... '
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, phá tan sự tĩnh mịch
Cương Lĩnh
Cương Lĩnh
Đếm ngược khởi động giao thức Xuyên Không... 10... 9... 8...
Tác Giả
Tác Giả
| Cương lĩnh - tên gọi khác của hệ thống |
Hắn vẫn chưa hoàn toàn định hình được chuyện gì đang xảy ra.
NovelToon
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Vũ trụ 219? Sát khí kiếm? Xuyên Không?...
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ta nói này, có cần thiết phải gấp gáp như vậy không?
Thiên Vũ khẽ càm ràm, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi.
Ánh sáng xanh lục và đỏ rực đan xen, bao trùm lấy hắn trong một thứ ánh sáng kỳ dị, báo hiệu một hành trình vượt xa mọi tưởng tượng sắp bắt đầu.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
NovelToon
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Chậc, ít nhất ngươi cũng phải để ta quay về thu xếp một chút chứ! [Giận dữ]
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Còn Tiểu Bạch của ta nữa!!
Tiếng đếm ngược vẫn đều đặn vang lên, lạnh lùng và vô cảm, dường như hoàn toàn phớt lờ cơn giận dữ đang sôi sục của hắn.
Mỗi con số vang lên trong không gian tĩnh mịch càng làm tăng thêm sự bất lực và tuyệt vọng của hắn.
Cương Lĩnh
Cương Lĩnh
3...2...1...
Tiếng đếm ngược cuối cùng vang lên, kéo theo đó là một cơn đau nhói dữ dội xé toạc tâm trí Thiên Vũ.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Chậc...cái cảm giác này... thật quen thuộc a...[Đau đớn nói]
Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào đầu hắn, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn và tan vỡ.
Trước khi kịp định hình cơn đau, cơ thể hắn bắt đầu mờ dần, tan chảy vào hư không đen đặc như một làn khói mỏng bị gió cuốn đi.
Sự biến mất diễn ra một cách nhanh chóng và không thể cưỡng lại, không để lại dấu vết gì ngoài sự tĩnh lặng đáng sợ nơi hắn vừa đứng.
Cơn đau đầu dữ dội là dấu hiệu cuối cùng hắn cảm nhận được trước khi hoàn toàn chìm vào vô tận.
_______
Tác Giả
Tác Giả
Mấy nay tự nhiên siêng, ghi thật dài =))).
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc! Mong các độc giả có thể góp ý!

Chap 3 : Ta nói này... xuyên thật rồi!

Tại thành phố Thương Nam, trong căn nhà cổ kính ở khu phố cổ, Thiên Vũ khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở.
Ánh sáng ban mai nhạt nhòa len lỏi qua khung cửa sổ giấy, chiếu rọi căn phòng quen thuộc đến lạ.
Cách bài trí vẫn y hệt như phòng hắn ở thế giới cũ, chỉ có điều mọi thứ có vẻ cũ kỹ và nhuốm màu thời gian hơn.
Hắn khẽ thở dài, một nụ cười chua chát nở trên môi.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Xuyên thật rồi...
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút bất lực và cả sự ngạc nhiên khó tin.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Chỉ buột miệng có mấy câu... ai ngờ cái chuyện xuyên không này lại thật sự xảy ra trên người mình mới nghiệt chứ...
Ánh mắt hắn lờ đờ nhìn lên trần nhà ố vàng, những ký ức về màn hình công nghệ tân tiến và tiếng đếm ngược lạnh lùng vẫn còn vương vấn đâu đây.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến hắn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
Nhưng căn phòng cũ kỹ này, cảm giác mệt mỏi rã rời trên cơ thể lại nói với hắn rằng, đây không phải là mơ.
Hắn đã thực sự đặt chân đến một thế giới khác, và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại vương chút nũng nịu đáng yêu vang lên.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ta nói này, Sen! Ngươi đừng có nằm ườn ra đó nữa, mau dậy xem thử đây là cái nơi quái quỷ nào đi chứ!
Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Thiên Vũ giật mình bật phắt dậy.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét về phía cửa sổ, và rồi, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt hắn.
Tiểu Bạch, con mèo trắng muốt của hắn, đang ngồi ngay ngắn trên bậu cửa, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào hắn.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Chết tiệt...
Thiên Vũ lắp bắp, hoàn toàn bối rối.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Sao... sao ngươi lại ở đây? Mà... mà còn nói được tiếng người nữa?!
Tiểu Bạch lên giọng, âm thanh pha chút khó chịu.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ta bị cái tên Vô Cực kia lôi đến đây đó, Sen à!
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Mà chính hắn ta cũng là kẻ đã giúp ta có cái khả năng nói chuyện này.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Còn nhiều thứ linh tinh khác hắn đưa cho ngươi nữa cơ.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Tự mà mò mẫm xem đi nhé!
Lời than vãn của Tiểu Bạch không chỉ tiết lộ sự bực bội khi bị 'bắt cóc' mà còn hé lộ về Vô Cực - người đứng sau mọi chuyện và có vẻ như đã chuẩn bị sẵn những 'món quà' đặc biệt cho Thiên Vũ.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Thứ linh tinh?
Thiên Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một sự tò mò không nhỏ.
Hắn bắt đầu đảo mắt quan sát khắp căn phòng, rồi cẩn thận lục lọi từng ngóc ngách.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một vật thể đặt ở góc phòng - một thanh kiếm.
Thanh kiếm toát lên một vẻ ngoài kỳ dị.
Lưỡi kiếm đen tuyền, không một chút ánh sáng phản chiếu, tựa như hấp thụ mọi tia sáng xung quanh.
Chỉ cần nhìn vào thôi, Thiên Vũ đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa, thấm sâu vào tận xương tủy.
Cảm giác này vừa đáng sợ, vừa có một ma lực kỳ lạ, thu hút ánh nhìn của hắn, khiến hắn không thể rời mắt.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Đây... là thứ 'linh tinh' mà Tiểu Bạch nói sao?
Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Giọng Tiểu Bạch lại vang lên, mang theo chút nghi hoặc.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Sen, ngươi thử cảm nhận cơ thể mình xem có gì khác lạ không?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ta nhớ mang máng cái tên tím kia lẩm bẩm gì đó về 'Cấm Khư' thì phải?
Nghe thấy hai từ ' Cấm Khư ', Thiên Vũ khẽ nhíu mày, một cảm giác mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Sao từ này nghe quen vậy nhỉ?
Hắn lẩm bẩm, cố gắng lục lọi trong ký ức nhưng không thể nào nắm bắt được manh mối.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Thực sự không nhớ đã thấy nó ở đâu...
Rồi hắn làm theo lời Tiểu Bạch, từ từ tập trung cảm nhận cơ thể mình.
Ý thức của hắn dần dần tách rời khỏi thực tại căn phòng, chìm vào một dòng chảy kỳ lạ.
Xung quanh hắn, những vệt sáng đủ màu sắc đan xen, vặn vẹo như những dải lụa bị xé toạc.
Những vết nứt không gian đen kịt thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đầy bí ẩn.
Thời gian dường như không còn trôi theo quy luật thông thường, mọi thứ trở nên mơ hồ và khó nắm bắt.
Trong dòng chảy hỗn loạn đó, Thiên Vũ cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình.
Một nguồn năng lượng tiềm ẩn đang dần thức tỉnh, lan tỏa khắp các mạch máu, mang đến một cảm giác vừa xa lạ vừa mạnh mẽ.
Hắn dường như đang trôi dạt trong một không gian vô định, nơi những quy luật vật lý thông thường bị đảo lộn, và 'Cấm Khư' - cái tên quen thuộc mà hắn không thể nhớ ra - dường như ẩn chứa một bí mật nào đó liên quan đến chính sự tồn tại của hắn ở nơi này.
Sau một khoảnh khắc chìm đắm trong dòng chảy thời gian hỗn loạn, Thiên Vũ từ từ mở mắt.
Đôi mắt vốn đã lạnh lùng của hắn giờ đây dường như sắc bén hơn, như lưỡi kiếm vừa được mài giũa.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình, một nguồn sức mạnh tiềm ẩn đang trỗi dậy, khiến mỗi cử động trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Cùng lúc đó, một dòng chữ kỳ lạ bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, không phải là âm thanh, mà là một ý niệm sắc nét và dứt khoát.
'Cấm Khư [Nhiễu Loạn Thời Không]'
Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời dòng chữ 'Cấm Khư [Nhiễu Loạn Thời Không]' đang ẩn hiện trong tâm trí.
Hắn siết nhẹ bàn tay, cảm nhận luồng năng lượng lạnh lẽo đang chảy dọc các mạch máu.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Đây... là cái gọi là tàn dư sức mạnh sao?
Sau khi cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh khác lạ đang chảy trong huyết quản, Thiên Vũ khẽ nhếch mép, ánh mắt chuyển sang nhìn Tiểu Bạch, trong đáy mắt ánh lên một tia hứng thú.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Tiểu Bạch à~ xem ra cái tên Vô Cực kia đã 'tâm sự' với ngươi khá nhiều chuyện thú vị nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thiên Vũ, Tiểu Bạch khẽ rụt cổ lại, bộ lông trắng muốt dường như dựng đứng lên một chút. Nó lắp bắp.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Từ... từ đã Sen, ta kể cho ngươi nghe mọi chuyện ta biết a...
Tiểu Bạch khẽ liếm liếm mép, ra vẻ suy tư.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ừm... cái tên Vô Cực đó có nhắc đến thành phố Thương Nam và thế giới 'Trảm Thần'.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Hửm..?
Tiểu Bạch thấy Thiên Vũ im lặng hồi lâu, vẻ mặt dần trở nên cứng đờ, đôi mắt dán chặt vào hư không như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Tiểu Bạch không khỏi lo lắng.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Sen? Sen có biết cái thế giới 'Trảm Thần' đó không?
Nó khẽ gọi, giọng đầy nghi hoặc.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Sao vậy Sen? Mặt ngươi... trông tệ lắm.
Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khó tin.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Thương Nam... Trảm Thần... Chậc... Đây... đây chẳng phải là bộ truyện mà mình bỏ đọc dở mấy tháng trước sao!?
Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Thiên Vũ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt mèo.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ể? Sen... biết cái thế giới 'Trảm Thần' này á?
Đôi tai nó khẽ vểnh lên, tỏ vẻ tò mò và có chút khó tin.
Nó không ngờ rằng người chủ lười biếng của mình lại có chút hiểu biết về cái thế giới kỳ lạ mà cả hai vừa đặt chân đến.
Nhưng Tiểu Bạch lại thấy Thiên Vũ mặt dở khóc dở cười nói.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Thôi xong rồi...Tiểu Bạch...
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Bộ truyện này ta chỉ đọc có mấy chục chap đầu, lỡ đâu lúc dùng Cấm Khư đâm thẳng vô ổ của 'Cổ Thần Giáo Hội' thì sao trời!!?
Nghe Thiên Vũ nói vậy, vẻ mặt lo lắng của Tiểu Bạch càng thêm phần căng thẳng, đôi mắt xanh nhạt mở to.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vậy... vậy có nghĩa là Sen chỉ biết chút ít về cái thế giới 'Trảm Thần' này hả?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vậy cái 'Cổ Thần Giáo Hội' mà ngươi vừa nhắc đến... rốt cuộc nó là cái thứ quỷ quái gì vậy?
Giọng nó không giấu nổi sự bất an, cái tên nghe đã thấy đầy tà khí đó khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng.
Thiên Vũ khẽ lắc đầu, xua tay.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Chuyện đó... để sau đi Tiểu Bạch. Có gì sau này ta nhờ Lão Triệu giải thích cho ngươi cặn kẽ luôn.
Tiểu Bạch thấy Thiên Vũ có vẻ không muốn nói nhiều về cái 'Cổ Thần Giáo Hội' đáng sợ kia, nó cũng không gặng hỏi thêm.
Dù sao thì có vẻ như cái tên "Lão Triệu" kia sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc của nó sau này.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ừm... vậy cũng được.
Tiểu Bạch khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng.
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng.
Thiên Vũ có lẽ đang cố gắng sắp xếp mớ thông tin hỗn loạn trong đầu, còn Tiểu Bạch thì vẫn còn chút lo lắng về cái thế giới xa lạ này.
Bất ngờ, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của Tiểu Bạch.
Nó lăn một vòng trên bậu cửa sổ, đuôi vẫy vẫy đầy thích thú.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ha ha ha... Sen à! Ta vừa nhớ ra một chuyện buồn cười lắm!
Nó ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Cái tên Vô Cực kia nói, tất cả mọi thứ ở thế giới cũ của Sen đều đã 'xuyên' qua đây hết rồi đó!
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Hệt như Sen đã sống ở đây cả chục năm trời vậy đó! Ha ha ha...
Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Thiên Vũ khẽ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem ẩn ý đằng sau lời nói của nó là gì.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Mọi thứ ở thế giới cũ của mình đều xuyên qua đây...?
Hắn lẩm bẩm, trong đầu cố gắng xâu chuỗi các sự kiện.
Chưa kịp để Thiên Vũ lên tiếng, Tiểu Bạch đã hào hứng nói tiếp, đôi mắt sáng rực.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Điều đó có nghĩa là... mọi thứ của Sen đều không thuộc về cái thế giới 'Trảm Thần' này đúng không?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vậy... vậy có lẽ là ta vẫn có thể dùng cái máy tính kia để xem cái thế giới này ra sao chứ hả?!
Giọng Tiểu Bạch đầy hy vọng, dường như nó vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để tìm hiểu về nơi mà cả hai đang lạc đến.
Thiên Vũ khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thanh hắc kiếm bên cạnh.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Nếu thực sự là... xuyên qua như lời ngươi nói, vậy những dữ liệu kia... chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn nơi đó sao!?
Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đôi mắt hắn, dù vẫn còn chút hoài nghi.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Dẫu chưa thể khẳng định, nhưng... đáng để thử!
Rồi, một quyết định dứt khoát hiện lên trong ánh mắt Thiên Vũ.
Hắn đặt thanh hắc kiếm xuống góc phòng, tiếng "cạch" nhẹ vang lên khi kim loại lạnh lẽo chạm vào vách tường, đánh dấu một sự chuyển hướng trong hành động của hắn.
Giờ đây, sự chú ý của Thiên Vũ hoàn toàn hướng về phía chiếc máy tính, nơi có những thứ thông tin mà hắn cần.
Thiên Vũ chậm rãi tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi chiếc máy tính lặng lẽ nằm chờ.
Hắn ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình tối đen.
Bàn tay khẽ khàng đặt lên bàn phím, không ngừng tìm kiếm cốt truyện của thế giới này.
Bên cạnh, Tiểu Bạch không giấu nổi vẻ háo hức, đôi mắt xanh nhạt dõi theo từng động tác của chủ nhân, trong lòng tràn ngập hy vọng rằng ý tưởng của nó sẽ là thật.
Chưa kịp để Tiểu Bạch nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình, Thiên Vũ đã đột ngột đứng phắt dậy, ôm chầm lấy nó.
Khuôn mặt hắn rạng rỡ, nụ cười tươi rói.
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ha ha, Tiểu Bạch! Ngươi đúng là đại công thần a!!
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ta thật không ngờ ngươi lại thông minh đến vậy!
Giọng nói đầy phấn khích của Thiên Vũ vang lên trong căn phòng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vừa nãy.
Cái ôm bất ngờ và những lời khen ngợi chân thành khiến Tiểu Bạch có chút ngơ ngác, nhưng đôi mắt xanh nhạt của nó cũng ánh lên vẻ vui sướng và tự hào.
Sau một hồi ôm Tiểu Bạch đầy phấn khích, Thiên Vũ cuối cùng cũng buông nó ra.
Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Bạch tràn đầy trìu mến và biết ơn.
Hắn xoa nhẹ đầu nó, giọng nói dịu dàng
Diệp Thiên Vũ
Diệp Thiên Vũ
Ngoan, chơi đi nhé. Ta xem xong cái này rồi sẽ dẫn ngươi đi ăn món mà ngươi thích nhất!
Lời hứa ngọt ngào của Thiên Vũ khiến đôi mắt xanh nhạt của Tiểu Bạch khẽ sáng lên một tia vui, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ trầm tĩnh.
Thay vì nô đùa như thường lệ, nó dụi nhẹ đầu vào tay hắn rồi lặng lẽ nhảy lên bệ cửa sổ.
Đôi mắt xanh nhạt của Tiểu Bạch lặng lẽ hướng về phía Thiên Vũ, một vẻ trầm tư khó hiểu bao trùm ánh nhìn của nó.
Nhưng hắn lúc này cũng không để ý nhiều, liền bắt đầu đọc để nắm bắt được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thế giới này.
Tiểu Bạch khẽ thở dài, một chút bất mãn thoáng qua đôi mắt xanh nhạt khi nhìn Thiên Vũ vẫn dán chặt mắt vào màn hình.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Đúng là cái tính... vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Đến cả cái chuyện tên tím kia đã làm gì để Sen có thể nói chuyện được với ta cũng không một lời hỏi han...
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Rồi cả cái việc tại sao cái tên Vô Cực kia lại nói với ta nhiều điều kỳ lạ như vậy... Sen cũng chẳng mảy may thắc mắc!
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Haizz....
_______
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc! Mong các độc giả có thể góp ý!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play