[Marimashita! Iruma-kun] Thiên Nhiên Là Nguồn Sống
Chap 1
Hà Giang Lâm
Anh ơi, bé nhà mình triệt sản xong rồi nha
Vị khách ấy ngồi bật dậy, hai hàng lông mày ban nãy còn căng thẳng giờ đã giãn ra đôi chút.
Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh nuôi động vật.
Khách hàng
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Khách hàng
Không biết về nhà ẻm có giận tôi không nữa…
Hà Giang Lâm
Dù gì cũng là tốt cho tụi nhỏ thôi mà
Hà Giang Lâm
Bé sẽ hiểu cho mình thôi ạ
Hà Giang Lâm
Sau khi triệt sản hai ngày đổ lại, bé có thể sẽ đi ngoài không kiểm soát và hung hăng hơn do tác dụng phụ của thuốc mê
Hà Giang Lâm
Vì bé giống đực nên anh cũng không cần lo lắng gì nhiều đâu ạ, mình chú ý giữ vệ sinh cho bé là được rồi nha
Khách hàng
Nhiều thứ quá, tôi chẳng biết có nhớ nổi không nữa
Hà Giang Lâm
Em có chuẩn bị giấy hướng dẫn cho anh rồi ạ
Nói xong, cậu quay lại hướng cậu nhân viên đang xếp hàng lên kệ.
Hà Giang Lâm
Thiên Dương, lấy giúp khách tờ giấy hướng dẫn với!
Hà Giang Lâm
Tay anh đang dơ quá
Nhân viên
Vâng, của anh đây ạ
Người khách nhận được mảnh giấy, tỉ mỉ đọc từng dòng hướng dẫn.
Nhân viên
Vậy em xin phép đi làm việc tiếp ạ
Hà Giang Lâm
Ừm, em xếp nốt dãy đó rồi mình nghỉ
Sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng của ca làm buổi tối, cậu lập tức cởi bao tay, thở dài vui mừng vì đã làm xong việc.
Hà Giang Lâm
Em cũng xong rồi nhỉ?
Nhân viên
Không sót món nào hết nè, anh đỉnh ghê í
Nhân viên
Nhập số lượng lớn như vậy mà
Hà Giang Lâm
Chỉ cần chú ý một ít thôi, em cố gắng rồi cũng sẽ làm được
Nhân viên
Anh cứ nói như việc đó dễ lắm…
Nhân viên
Giờ đầu em còn ong ong toàn là số thôi nè
Hà Giang Lâm
Hết ca rồi, em về nhà nghỉ đi nhé
Hà Giang Lâm
Sáng mai còn đi học
Nhân viên
Sao anh lại nhắc đến học hành ở đây trời ơii
Nhân viên
Chưa bao giờ em yêu một công việc làm thêm đến vậy
Nhân viên
Chẳng còn hứng động vào sách vở luôn
Hà Giang Lâm
Ráng lên, dù gì thú y cũng đâu phải ngành của em
Hà Giang Lâm
Nợ môn là một ác mộng đó
Nhân viên
Vâng… Em sẽ thật cố gắng
Nhân viên
Em mà thoát khỏi đại học rồi, em sẽ thiết kế cho anh cái bảng hiệu to đùng!
Hà Giang Lâm
Rồi rồi, về đi ông tướng
Hà Giang Lâm kiểm hàng lần nữa, nhẹ nhàng tắt máy tính, đóng cửa rồi tận hưởng khoảnh khắc cuối ngày của mình.
Điều hành phòng khám này cũng đã gần 5 năm, đến bây giờ cậu vẫn không tin ước mơ ngày ấy của mình lại trở thành sự thật.
Hiện tại cậu đang có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Chap 2
Hà Giang Lâm
Là đi về nhà…
Cậu trai mang theo tâm trạng vui tươi mà nhảy múa suốt chặng đường tối, đôi lúc còn hoà cùng những chiếc lá bị cơn gió đêm thổi lên.
Bỗng, một chú mèo ở ngay bên cạnh chiếc thùng rác thu hút sự chú ý của cậu.
Chú ấy mang bộ lông vàng bò óng ả tựa như mái tóc của Hà Giang Lâm, ấy vậy mà, xung quang lại bị những đám ruồi nhặng bao lấy.
Hà Giang Lâm
Nghĩ lại thì, rồi có một ngày mình cũng sẽ chết
Hà Giang Lâm
Không biết đến tận ngày đó, mình sẽ cứu được bao nhiêu bệnh nhân nhỉ?
Hà Giang Lâm
Mong rằng sẽ không một sinh mệnh nào bị bỏ lại…
Hà Giang Lâm lấy ra đôi bao tay y tế từ chiếc túi đeo chéo hình mèo con trên vai, đi đến chôn chú ấy dưới gốc một cây me gần đó.
Hà Giang Lâm
Ít nhất thì những tán cây này sẽ che chở cho em
Hà Giang Lâm
Chắc ẻm đã sống một cuộc đời vất vả lắm
Cậu đứng lên, cảm thấy hơi choáng vì đã dành kha khá thời gian hì hục làm một bia mộ thật chỉn chu cho sinh mạng đáng thương kia.
Ngay khi vừa quay đầu lại, trước mắt cậu là chú mèo với bộ lông y hệt, ánh mắt dán thẳng vào người cậu, không hề lo sợ.
Hà Giang Lâm
Em làm gì ở đ-
Chưa kịp nhận thức được điều gì, một âm thanh chói tai vang lên ngay trong đầu Hà Giang Lâm, mơ hồ như tiếng va chạm của kim loại.
Chân cậu vô lực, tầm nhìn cũng mờ dần.
Hà Giang Lâm
Chết thật, Bí Rợ còn đợi mình ở nhà…
? ? ?
Hửm? Không còn khí tức nữa
? ? ?
Chỉ vì lòng tham của em mà tôi phải làm đến tận thế này
? ? ?
Tìm đâu ra một người tận tình như tôi cơ chứ
Giọng nói gã đắc ý, ai mà ngờ được chuyện này sẽ thành công.
Chỉ trách linh hồn em của gã thật đặc biệt. Chỉ trách em quá mong chờ được ở bên gã.
? ? ?
Rồi ta sẽ lại tái hợp, Donatello thân quý…
Chap 3
Mí mắt nặng trĩu, y hệt thời điểm Hà Giang Lâm chạy đồ án của đại học kiến trúc. Chẳng thể phủ nhận, kể cả với một người biết quản lí thời gian như cậu, cái giá phải trả cho tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc quả thật rất đắt đỏ.
Những đêm chạy đồ án ấy đã không chỉ tước đi giấc ngủ, mà còn vô tình tước đi cả niềm yêu thích của cậu với kiến trúc. Cũng vì vậy chuyển hướng sang thú y lúc nào không hay.
Dù gì tỉ lệ làm công việc trái ngành của sinh viên trường này cũng rất cao, cậu chẳng phải là trường hợp thiểu số.
Hà Giang Lâm dùng hết sức lực hé hờ mi mắt, sau âm thanh chói tai ấy, cậu bất ngờ tỉnh dậy trong một không gian hẹp và khó chịu vô cùng, thậm chí còn cảm nhận được trên tay bản thân là một lớp bụi đã đóng ở đó chẳng biết từ khi nào.
Hà Giang Lâm
Ôi trời… Cứ tưởng rằng sau khi mở mắt ánh sáng rực rỡ sẽ chào đón mình
Hà Giang Lâm
Tiếng kim loại ấy còn có thể gây ra mù loà à?
Đôi bàn tay khẽ nhấc lên, phạm vi cử động lại chẳng được bao nhiêu. Cả cơ thể mảnh mai nằm gọn gàng, vừa khít, như thể không gian này được thiết kế chỉ dành riêng cho cậu.
Hà Giang Lâm
Có khi mình đang nằm trong quan tài cũng nên, lớp hoa trắng được lót ở dưới này mềm mại đến thế
Hà Giang Lâm
Đưa người còn hít thở bình thường đi mai táng không phải là ý tưởng hay đâu mà…
Hà Giang Lâm gõ cốc cốc lên tấm ván gỗ trước mặt. Không nhận lại được lời hồi đáp nào, cậu dồn hết sức vào lòng bàn tay mà đẩy mạnh.
Hà Giang Lâm
Ồ, không phải mình bị mù
Hà Giang Lâm
Chẳng phải nghĩ cách phải làm sao để kiếm ăn nữa
Tấm ván ấy bật lên, va thẳng vào bức tường đối diện, tạo nên âm thanh khiến Hà Giang Lâm giật mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi quay lại liếc chiếc hộp đã nhốt bản thân.
Hà Giang Lâm
Còn cả thể loại này à?
Hà Giang Lâm
Vậy ra nó thật sự là quan tài
Hà Giang Lâm
Khoa học phát triển, đúng là điều gì cũng có thể làm được
Hà Giang Lâm
Gu thẩm mĩ của ai mà tệ thế nhỉ?
Trước mặt Hà Giang Lâm là chiếc nắp quan tài ánh lên những dòng ký tự màu vàng, tựa như một loại ngôn ngữ cổ.
Hà Giang Lâm
Làm sao để thoát khỏi đây giờ…
Ở cả bốn phía là những bức tường vững chắc tựa ngọn núi hùng vĩ, áp lực ấy khiến cậu có cảm giác bản thân chỉ là tạo vật nhỏ bé thấp kém. Cả căn phòng được trang trí theo kiến trúc cung điện, mọi món đồ nội thất đều được thiết kế tỉ mỉ với hoa văn dập nổi.
Giữa những điều tinh tế ấy, lại chẳng có lấy một khung cửa sổ. Đến cả cửa chính cũng bị niêm phong bằng những tấm bùa chồng chất, chằng chịt.
Hà Giang Lâm đi loanh quanh mà cảm thán. Nhận ra móng tay của bản thân đã nhọn hoắt bất thường, tiện đó mà cắt một đường lên những tấm bùa ở cửa chính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play