Nine Thousand Years For You [AmeSame]
Nine thousand years for you
truyện này không phải của tôi có gì thì coi hết
-----------------------------------
Amelia watson
yên tâm, tớ chỉ đi chút rồi về
Gawr Gura
tớ chỉ cần cậ.. hự.. /ho/
Amelia watson
nào cá ngoan chờ tớ về
Amelia watson
/để lại kính lúp cho Gura/
Gawr Gura
đây là vật thân thiết của cậu mà..
Amelia watson
nhớ bảo vệ nó kĩ nha..
Gawr Gura
*cảm giác này như thật vậy..*
Gawr Gura
*phải tìm cậu ấy*
Gura liền đi qua nhà Waston
lúc Gura nhìn thấy như chết lặng
Amelia bị già đi nhanh chống
đã thấy những sợi tóc bạc
Amelia watson
Gura cậu cũng tới rồi..
Gawr Gura
sao cậu giấu tôi..
Gura nhiều lần định vào nhà Ame nhưng bị từ chối tất thẩy
Amelia watson
ha..haa xin lỗi cậu
Amelia watson
có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau
Gawr Gura
khônggg /khóc nức nở/
Amelia watson
/đưa chiếc kính lúp/
Amelia watson
cứ giữ lấy..
Gura bây giờ nhớ lại giấc mơ, cả bầu trời như sụp đổ
Amelia watson
hơi tiếc nhỉ Gura..
Amelia watson
giá như bây giờ chúng ta còn ở đây thêm một chút
Gawr Gura
cậu không được phép đi đâu hết..
Gawr Gura
công chúa Atlantis chưa cho cậu đi..
Gawr Gura
đó là phạm tội khi quân đó..
Amelia watson
tớ không đi đâu xa hết
Amelia watson
dù kiếp này hay kiếp sau
Amelia watson
tớ sẽ gặp lại và nhờ cậu rồi..
khiến lòng Gura bây giờ đau như dao cắt
cô cố gắng ôm Ame để níu kéo chút hơi ấm
Gawr Gura
/cầm chiếc kính lúp/
bây giờ nó không chỉ là một chiếc kính cổ
mà giờ nó đã trở thành kỉ vật quan trọng của Gura
Gawr Gura
/nhìn chiếc kính trên tay/
có một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mĩ lên gọng kính tuy đã mờ nhưng vẫn đọc được
"tớ sẽ không đi đâu xa mà sẽ tái sinh trong một cơ thể mới"
bây giờ Gura coi nó như một lời hứa để cô níu kéo rằng Ame vẫn sẽ xuất hiện
đây là hành trình để bắt đầu tìm người bạn đã khuất của cô
Gawr Gura
*cô đang ở đâu vậy chứ*
lúc này niềm tinh về một "bản thể khác" của cô đang bị lung lay
Gawr Gura
/tiến vào quán rượu/
ai cũng nhìn Gura với một ánh mắt kiên dè
giọng lạnh lùng của Gura phát lên
Gawr Gura
Cho tôi 1 cốc nước đá❄
Gawr Gura
này ông chủ ông có thấy ai có màu tốt vàng không với đôi mắt xanh không
ông chủ: xin lỗi cô chỗ tôi tuy có vài người màu tóc vàng nhưng đôi mắt xanh thì không
Gura liền trả tiền rời đi
lưu manh: *chỉ có một cô gái, chắc dễ đối phó rồi*
Gawr Gura
/cảm nhận xung quanh/
cô là một á nhân nên cảm nhận của cô về môi trường xung quanh rất tốt
cô liền triệu hồi ra một cây đinh ba
Gawr Gura
*nào xem ai dám tới*
lưu manh: chà vũng không tồi nhỉ
lưu manh: đưa hết tiền đây ta sẽ không làm khó ngươi
Gawr Gura
làm nóng người một chút cũng tốt
sau khi cả 2 giao chiến một lúc
lưu manh: cô muốn lấy lại không có vẻ nó khá quan trọng với cô đấy
lưu manh: muốn thì đưa hết tiền đây
đó là chiếc kinh lúp rất quan trọng với cô nó như một lời hứa nên cô thỏa hiệp
một cô gái trên thân ngựa nói lớn tiếng
Ame
ngươi tính làm càng gì ở đây
tên cướp bị đạp văng đi chỗ khác
chiếc kính lúp rơi ra khỏi tay hắn
Gawr Gura
*mọi thứ diễn ra nhanh quá*
Gawr Gura
*may là nó vẫn nguyên vẹn*
Gawr Gura
c..cô, tôi cảm ơn nhiều
Gawr Gura
tôi có thể giúp gì lại cho ngài kị sĩ không..?
Ame
ta chỉ ghét mấy kẻ như hắn thôi
âm thanh vang lên khiến tim Gura khựng 1 nhịp
Gawr Gura
cho tôi biết tên người đã giúp đỡ tôi được không?
Ame
tên ta không quan trọng
Ame
quan trọng là ngươi đã an toàn
ánh nắng chiếu vào trong hẽm nhỏ
khuôn mặt của kị sĩ được hiện lên
Gura bỗng nhiên khựng lại
gương mặt cô tìm kiếm bấy lâu xuất hiện
Ame
nhưng nếu ngươi muốn biết thì cứ gọi ta là.. Amelia..
bộ truyện này dựa trên 1 bộ truyện wattpad của Lightt Saiven
Nine thousand years for you
nếu có vấn đề gì thì có thể nhắn với tôi
Vòng tay định mệnh
dù vẻ ngoài có khác biệt, thân phận thay đổi nhưng sâu trong ánh mắt xanh thẩm ẩn chứa 1 điều quen thuộc
nhịp tim nhói lên không phải vì đau
một sự quen thuộc không thể giải thích được
một ánh mắt kiên định nhưng quen thuộc
mà Gura đã từng thấy ở đâu đó
Gawr Gura
Amelia...Watson...
Ame
/nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ/
Ame
sao cô.. biết đến cái tên này?
Amelia Watson là tên thật của cô
không phải một cách gọi mà người mới gặp nên biết
Amelia hỏi lại một cách cảnh giác
sự ngạt nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Amelia
Gawr Gura
*có lẽ mình đã vội vàng nói ra cái tên đó*
Gawr Gura
kh-không gì đâu.. chỉ là tôi.. đang nhớ một người bạn cũ thôi
Gawr Gura
cô.. cô có gương mặt.. à không, ý tôi là 1 nét gì đó khiến tôi nhớ người bạn kia thôi
cô cố gắng bẻ lái câu chuyện sang 1 hướng khác, hy vọng Amelia không truy hỏi thêm
cô nhận ra mình cần thẩn trọng hơn
dù cho có 1 cảm xúc kì lạ trong lòng
cô vẫn không chắn chắn liệu Amelia có phải Ame kiếp này
lời giải thích gượng gạo của cô cơ bản không khiến Amelia tin
nhưng cũng không có gì để hỏi thêm
dù sao cô cũng chỉ tình cờ giúp đỡ nên không tiện hỏi thêm về cô gái này
Ame
quả là một cô gái kì lạ /nghiêm nghị/
cô chuẩn bị thúc ngựa rời đi, sau cuộc gặp gỡ tình cờ này
dường như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này sẽ kết thúc, không để lại gì ngoài sự khoa hiểu cho cả 2
trái tim cô mách bảo người phụ nữ này có liên hệ gì đó với Ame
như lý trí không thể tìm được lí do để níu cô lại
cô muốn biết thêm về Amelia, về cái tên và "gương mặt" quen thuộc mà cô tìm
nhưng tất cả chỉ là sự mơ hồ làm sao cô có thể giải thích với một kị sĩ quý tộc
cô theo dỗi tới khi bóng dáng Amelia biến mất
Gawr Gura
không... /lẩm bẩm/
một ý tưởng chợt loé lên trong cô
Gawr Gura
cô..cô có thể cho tôi một nơi ở tạm không?
Gawr Gura
t-tôi.. vừa bị cướp sạch rồi
Gawr Gura
tôi có thể làm mọi việc cô yêu cầu để có nơi ở
Gura cố tạo 1 lý do hợp lý để tiếp cận Amelia
trong danh phận hoàng gia, việc giúp đỡ 1 thường dân không phải trách nhiệm của cô
Ame
ta e rằng không giúp được cô..
nhưng rồi một thứ cảm giác kì lạ đã níu cô lại với Gura
một cảm giác mơ hồ như nói rằng cô và Gura có một thứ liên kết, một lời hứa chưa trọn vẹn
Ame
ngươi có thể làm mọi việc để có nơi ở?
Ame
ngươi có nghiêm túc với lời đề nghị đó không?
Gawr Gura
vâng!, tôi hoàn tòn nghiêm túc
Gawr Gura
tôi có thể làm mọi việc cô yêu cầu, chỉ cần một nơi ở tạm thời thôi
dù không chắc giữa Ame và Amlia có quan hệ gì không nhưng cô cảm thấy cần phải hiểu hơn
Ame
ta đang cần một người giúp việc, nếu ngươi muốn làm thì ta sẽ cho cô một nơi ở lại
Gawr Gura
thật a, tôi cảm ơn cô tôi sẽ làm việc thật tốt
cảm giác ngồi gần Amelia khiến tim cô đập nhanh hơn. Hương thơm toả ra làm cô nhớ đến một người
2 người đi ra khỏi con hẻm
Amelia dẫn Gura về 1 toà lâu đài tráng lệ
các người hầu nhìn Gura tò mò và có chút dò xét
Đại công tước Watson, cha của Amelia
không vui gì khi có sự xuất hiện của 1 người lạ mặt
ông kêu cô con gái lên phòng gặp mặt
Đại công tước Watson
Amelia, ta nghe nói con mang người về lâu đài
Đại công tước Watson
ai cho phép con làm việc này
Đại công tước Watson
lâu đài không thiếu người hầu. Chúng ta không cần thêm nữa
ông chờ một lời giải thích hợp lý
vì trật tự gia tộc ông coi việc đưa 1 cô gái lạ mặt về là 1 điều khó chịu
Amelia đang cố tìm ra 1 lý do hợp lý để giải thích
nhưng đơn thuần cô chỉ làm theo linh tính, cô không có lý do cụ thể để giải thích
Ame
con chỉ thấy cô gái này đáng thương..
Ame
cô ấy vừa bị cướp và không nơi để về
Ame
con nghĩ.. có thể giúp cô ấy một chút
lời nói của cô thiếu tính thuyết phục ngay cả cô
giúp đỡ 1 người gặp nạn là việc tốt nhưng đưa về là 1 câu chuyện khác
Đại công tước Watson
đáng thương?
Đại công tước Watson
nếu vậy cả vương quốc này đầy người ra, con định đưa hết họ về sao?
ông ta dừng lại một chút nhìn Amelia
Đại công tước Watson
ta nghi ngờ mục đích thật sự của con
Đại công tước Watson
sao con lại quan tâm đến cô gái này như vậy
Amelia không biết phải giải thích cái cảm xúc thôi thúc này như thế nào
cô biết rằng lời nói vừa nãy không đủ sức thuyết phục
cô quyết định gọi Gura lên thư phòng, hy vọng làm dịu đi cuộc tranh luận này
Gawr Gura
chào đại công tước..
giọng nói cô vẫn có chút căng thẳng với người nắm sổ đỏ lâu đài này
Đại công tước Watson
/nhìn Gura/
Amelia không biết phải làm gì trong tình huống này
Đại công tước Watson
cô gái
Đại công tước Watson
ta rất tiết, nhưng cô cũng phải hiểu việc không ai tự nhiên sống trong ngôi nhà này
Đại công tước Watson
đặc biệt là những người chúng ta không quen biết
ông dừng lại một chút rồi nhìn Amelia
Đại công tước Watson
ta không biết giữa cô và con gái ta có điều gì
Đại công tước Watson
mặc dù có gì đó ở cô khiến con ta chú ý đến
Đại công tước Watson
nhưng cô cũng nên biết thân phận của mình
Đại công tước Watson
nơi này không phải nơi cho những người lang thang như cô
lời nói của bá tước mang theo tính cảnh báo và nghi ngờ về Gura
ông không tin vào câu truyện "giúp người gặp nạn" của Amelia
có lẽ ông cảm thấy có gì đó khác thường ở cô gái này
Gura hiểu cô cânc nói gì đó để bảo vệ bản thân mà không luyên luỵ đến Amelia
cô không biết nói gì, cuộc hành trình hàng thế kỉ thật sự quá điên rồ
Gawr Gura
thưa đại công tước tôi có thể đọc sách
Gawr Gura
tôi có thể đọc được sách cổ
Gawr Gura
tôi có thể làm một người dọn dẹp thư viện
Gura hy vọng niềm đam mê sách có thể làm một lý do đủ để công tước cho cô ở lại
Đại công tước Watson
ngươi biết đọc sách ư?
Đại công tước Watson
một kẻ lang thang lại có kiến thức về sách... quả là hiếm thấy
Đại công tước Watson
ngươi nói đã đi lang thang rất lâu.. vậy cụ thể là bao lâu?
ông nhìn Gura với ánh mắt khác
Đại công tước Watson
liệu ngươi có thể đọc được những cuốn sách cỗ trên kia không?
Gawr Gura
tôi đã đi lang thang.. quả thực rất dài
Gawr Gura
về thứ sách kia tôi tin có thể đọc được
Gawr Gura
vì tôi đã từng học từ một người thầy của tôi cách đây rất lâu
cô không tiết lộ quãng thời gian "rất dài" kia
cô đã khiến cha của Amelia tò mò vì ngôn ngữ cỗ kia không phải ai cũng đọc được
Đại công tước Watson
nếu cô đọc được những cuốn sách kia thì thì ta có thể cho cô làm ở thư viện
Gawr Gura
tôi sẽ không làm ngài thất vọng
cô tin mình đã không chọn lầm
cô được nhận một căn phòng ấm cúng
nhưng điều khiến cô bất ngờ là căn phòng nằm bên cạnh phòng Amelia
sao bao ngày phiêu bạc cô cũng có 1 nơi để về
nhưng chẳng kéo dài lâu, ý nghĩ về Amelia khiến cô muốn tìm hiểu về người này
liệu còn chút ký ức nào của "Ame" trong "Amelia" không
Gawr Gura
*không biết Ame của kiếp này có nhớ mình không*
đêm khuya Amelia mệt mỏi về phòng
tiếng động từ phòng Gura khiến cô tò mò
Gawr Gura
à... là cô Amelia
cô đang cố che sự bối rối
Gawr Gura
tôi... đang định đi tắm
Gawr Gura
đã lâu rồi tôi chưa thư giãn..
Ame
ta cũng thấy mệt, hay nếu cô không phiền..
Ame
dù sao phòng tắm công cộng cũng gần đây
Ame
và sẽ thoải mái hơn đi một mình
Gawr Gura
à... không.. ý tôi là nên tắm một mình thôi
Gawr Gura
cô chắc cũng đã mệt
cô cố gắng từ chối nhưng Amelia dường như lờ đi lời nói của cô
Ame
nước nóng sẽ giúp chúng ta thư giãn
cô kéo Gura dọc hành lang tới phòng tắm của lâu đài
2 người quấn khăn tắm Amelia xuống trước
Ame
xuống đi thoải mái lắm
Gura ngặp ngừng một lúc rồi cũng xuống
Gawr Gura
*đã lâu từ ngày còn dưới biển mình mới cảm giác như này*
bõng chiếc đuôi cá của cô hiện ra
ánh mắt Amelia động đậy khi nhìn chiếc đuôi xanh đang ngoe nguẩy
cô cảm thấy mình đang nhớ lại 1 điều gì đó
hình ảnh chiếc đuôi xanh rất quen thuộc
cô khựng lại khi thấy chiếc đuôi xanh
cái tên Amelia và phản ứng khi thấy đuôi cá khiến cô không lẫn đi được
cô tiến lại bồn tắm của Amelia
Gawr Gura
bao lâu nay tớ luôn tìm cậu đó.., cậu có nhớ tớ không?
Ame
ta chưa gặp cô trước đây sao mà cô tìm ta?
Ame
cô.. nói tìm ta bao lâu rồi?
Amelia tòm mò và có chút hy vọng
đó là một hành động liều lĩnh
cô bày tỏ tình cảm của mình mà kiếp trước cô đã không dám làm
theo phản xạ Amelia cố đẩy ra
nhưng một cảm giác kì lạ lan toả khắp cơ thể Amelia, cơ thể không phản kháng
cùng lúc đó một cảnh phim chiếu trong tâm trí Amelia diễn ra
căn phòng bệnh, nơi đó cô đã trao lại chiếc kính cho Gura, một lời hứa chưa hoàn thành...
cô cảm nhận được khoản thời gian mà Gura phải bỏ ra để tìm cô
Ame
cậu đã thực sự tìm được tớ..
khoảnh khắc hội ngộ sao bao thời gian cũng đac tới
2 người bạn cũ lại tìm được nhau
----------------------------
truyện này không phải của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play