[Nagireo] Sủng Oiran Thành Thê Tử
1. Lần đầu gặp gỡ
💭:"..."–Suy nghĩ
//…//–Hành động
"..."–Nói thầm
Ánh lồng đỏ treo dọc hai bên hành lang hắt lên nên gỗ với ánh sáng mờ ấm, thoảng trong không khí là mùi hương trầm dịu nhẹ lẫn mùi rượu thơm nồng.
Tiếng cười đùa, tiếng đàn tì bà như những vệt âm thanh lơ lửng
???
Bạn của Nagi: đi đi Nagi!Mày cứ ở phủ suốt thì chán chết! Phải biết sống hưởng thụ đi chứ!
Bạn bè kéo tay lôi cậu thanh niên có mái tóc trắng rối nhẹ, gương mặt lười biếng nhưng cậu ta không hề phản kháng
Kỹ viện Bạch Vân Lâu– nơi phồn hoa nhất phố thị, cũng là nơi được đồn là sở hữu một viên ngọc "độc nhất vô nhị", đó là một Oiran được mệnh danh là "mộng tưởng sống" của bao kẻ đến đây– Reo Mikage
???
Bạn của Nagi(1): ê hình như nghe đồn ở đây có một Oiran xinh đẹp tuyệt trần á!
???
Bạn của Nagi(2):đúng đúng!
Seishiro Nagi
...//không hề để tâm đến những lời nói//
Nagi lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt lim dim chờ những người bạn chọn người tiếp khách
Anh vốn không hứng thú với mấy chuyện này.
Khi cánh cửa được nhẹ nhàng kéo sang một bên, một bóng hình uyển chuyển bước vào, toàn bộ thế giới của anh dường như ngưng đọng lại
Mái tóc tím mềm mại buông rũ xuống, đôi mắt mèo nửa khép mang theo vẻ mị hoặc mà có chút kiêu kỳ,làn da trắng mịn. Reo mặc một bộ Yukata mỏng(loại chuyên dùng cho các Oiran– có thể tìm hiểu ở gg), Obi thắt nhẹ ở eo. Từng cử chỉ đều như vô tình,dáng vẻ mềm mại quyến rũ ch. ết người.
Ánh mắt lơ đãng của Nagi khẽ liếc sang.
Reo nghiêng đầu, khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt
Mikage Reo
Xin hỏi, đêm nay... quý khách muốn ta hầu chuyện thế nào ạ?
Một câu nói đơn giản, nhưng trong lòng anh như có gì đó đứt phựt một tiếng
Không còn tâm trạng nghĩ ngợi, không còn cảm thấy buồn chán. Chỉ cần biết rằng, Reo sẽ được anh chuộc về
Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy chén rượu sứ trong tay, đôi mắt nửa hờ hững nửa lười biếng đang khắc sâu hình ảnh Oiran trước mặt.
Reo bước tới gần, rót rượu cho anh, động tác vừa tao nhã vừa thuần thục
Trên người em nhè nhẹ phảng phất một mùi hương,anh có thể ngửi thấy.
Không phải nước hoa nồng gắt, mà là một mùi thơm của hoa nhài, nhẹ nhàng và thanh tao
Mikage Reo
Khách quan...//cúi người xuống//.. có muốn nghe một khúc đàn không?
Anh ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo xinh đẹp ấy
Seishiro Nagi
//gật đầu//..ừm, ngồi xuống đây//vỗ vỗ vào đệm bên cạnh mình//
Mikage Reo
được thôi~//ngồi xuống//
Họ vừa trò chuyện, vừa ngâm nga theo khúc nhạc.
Càng nhìn,anh lại càng không kiềm chế được. Reo như một bữa tiệc thịnh soạn cho anh, đẹp đẽ, mời gọi, khiến lòng tham của anh trỗi dậy
đến khi bạn bè say xỉn cả đám,anh bỗng nghiêng người ghé sát vào Reo
Seishiro Nagi
..đi với tôi...
Reo ngẩn người, có một chút bối rối, cũng không biết nên nói gì để không mất lòng khách quý
*lưu ý: Oiran cấp cao sẽ được các thiếu gia, những người giàu chiêu mộ để tiếp đón
Seishiro Nagi
.. đừng ở lại đây nữa... được không?//dụi vào vai em//
Seishiro Nagi
Tôi sẽ đối tốt với em.. tôi hứa đấy...
Mikage Reo
..//cười nhạt//
một nụ cười toát lên vẻ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại hiện lên cảm xúc phức tạp
Có rất nhiều vị khách đã nói với em câu này, nhưng họ lập tức từ bỏ khi đã nghe đến giá chuộc của em.
Nên làm sao mà tin được chứ?
Nhưng... vị khách này có điều gì đó rất đặc biệt, như thể em có thể đặt niềm tin vào anh ta vậy
Mikage Reo
Vậy..vị khách quan đây... định chuộc ta bằng cách nào?//ngón tay vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay anh//
Seishiro Nagi
//bế em lên//
Mikage Reo
K-khách quan...?
Seishiro Nagi
giá nào anh cũng sẽ trả, nên là hãy tin anh đi
Em được Nagi ôm trong lòng. Bên ngoài, tiếng cười đùa của lũ bạn đã lịm dần trong men say. đêm phố vẫn ồn ào.
Em cười nhẹ, cũng chỉ đang nghĩ vị khách này lại như các vị khách khác, nhưng lại có chút một mong chờ.
Em biết, với địa vị như mình, một Oiran 'hái ra tiền' ở Bạch Vân Lâu không phải ai cũng mở lời chuộc thân, nếu mở lời thì cũng sẽ từ bỏ vì giá tiền khủng.
Chỉ có điều,em không ngờ người đàn ông trước mặt lại không chút do dự mà sẵn sàng chuộc em
Seishiro Nagi
//siết nhẹ eo em//chủ của các người đâu(hỏi phục vụ)
Quản sự nghe tin thì vội vã chạy tới, sắc mặt khó tả
???
Quản sự: khách quan...Orian Mikage là kim cương của lầu Lâu Vân chúng tôi, nếu ngài muốn chuộc..e rằng–
Seishiro Nagi
//lấy ra một tờ ngân phiếu (loại ngân phiếu thượng đẳng có thể đổi ra bạc ở bất kỳ ngân hàng nào)//giá bao nhiêu?//ngả người dựa vào ghế, thái độ hờ hững như không có chuyện to tát//
Chỉ là một góc tờ giấy lấp ló đã khiến mắt quản sự sáng lên
Quản sự lập tức tính toán, giá chuộc Reo ít nhất cũng phải vài trăm lượng bạc trắng,đủ để cho cả kỹ viện sống khỏe thêm mấy năm. Nhưng nhìn vẻ mặt ung dung của anh, lão ta lại tham lam hơn, muốn tăng giá lên gấp đôi!
???
Quản sự: không dưới năm trăm lượng bạc!
Nagi không nói gì, chỉ nhấc tay và đặt xuống bàn một thỏi vàng
Seishiro Nagi
Đủ chưa?//nhướn mày//
???
quản sự://nuốt nước bọt//đủ!đủ rồi ạ!
Reo thoáng run người,em biết giá chuộc của mình cao, nhưng không ngờ người trước mặt lại dứt khoát như vậy, không chút do dự, không một lời phàn nàn, không một lời trách móc
Và mục đích chỉ là... đưa em đi, rời khỏi nơi này
Seishiro Nagi
//nắm tay em,đan tay//đi về thôi
Mikage Reo
*trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc*
Em rời khỏi Bạch Vân Lâu, dưới bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối của bao người
Em được khoác trên vai một tấm áo choàng trắng tinh– thứ xa hoa mà Nagi đã chuẩn bị cho em từ trước.
Em bước đi cùng Nagi ra khỏi kỹ viện
chuyện giống như một giấc mơ vậy
cuối cùng...em cũng đã được tự do
2(H nhẹ)
💭:"..."–Suy nghĩ
//...//–Hành động
"..."–Nói thầm
_________________________
Mái ngói cong cong,sân vườn ở sau, hồ cá to và trong
Chưa bao giờ em nghĩ có ngày sẽ cho bạn người chuộc mình rời khỏi kỹ viện
Càng chưa từng nghĩ mình sẽ được đón về nơi như thế này
Nagi kéo em vào trong phòng chính(phòng khách), ánh đèn phủ lên mái tóc tím như một tầng sương mềm
Em chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ôm vào lòng
Seishiro Nagi
//cúi xuống gần hơn//Reo,cho anh nhìn em một chút được không...(cha nội này đang hơi say đấy)
Tuy anh ta nói như vậy nhưng cái tay không hề ngoan ngoãn chút nào, lần mò chiếc áo choàng của em rối kéo xuống
Áo choàng tụt xuống dưới vai, để lộ bộ Yukata mà em đang mặc, nhưng có vẻ cổ áo đã bị lỏng và để lộ phần cổ lẫn xương quai xanh của em
Dưới ánh đèn, thân thể của em như bạch ngọc tỏa sáng, đẹp đến mê lòng người
Mikage Reo
ưm..//rụt vai//
Tay anh lại mò xuống lưng em, kéo Yukata trên người em để lộ phần lưng trắng nõn của em.
Mikage Reo
..ah!?...kh-khách quan.. ngài–
Seishiro Nagi
đừng gọi anh bằng cái tên đấy//hickey lên cổ em//
Seishiro Nagi
..gọi Seishiro
Mikage Reo
.. ư.. ưm...S-Sei...
bàn tay anh vuốt dọc tấm lưng mảnh mai
Seishiro Nagi
Anh sẽ không điều đó với em đâu
Seishiro Nagi
...khi nào em đồng ý thì anh mới dám(–×–)
Mikage Reo
//ngẩng đầu nhìn anh//..thật ư?
Seishiro Nagi
ừm//gật đầu//
Mikage Reo
//kiễng chân lên, hôn anh//
Một nụ hôn run rẩy, vụng về nhưng chứa đầy tình cảm
Anh khựng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, lý trí đều bị phá hủy hoàn toàn
Anh ghì lấy em,đáp lại nụ hôn đó
Nhưng nụ hôn của anh là nụ hôn sâu, nóng bỏng hơn
Mikage Reo
.. ư-ưm..//nhũn người, bám lấy tay anh//
Chiếc lưỡi của anh quét quanh khoang miệng của em, cứ thế mút hết mật ngọt
Mikage Reo
.. ưm..//đập đập lưng anh//
Seishiro Nagi
//hiểu ý nhả ra//
Mikage Reo
..haa..a...haa..//thở hổn hển//
Seishiro Nagi
💭:"ngọt đấy"
Seishiro Nagi
//lao vào hôn em tiếp//
Seishiro Nagi
//chụt chụt//
Mikage Reo
.. ưm... Nagi..//cố gắng quay mặt đi//
Mikage Reo
..haa...haa-ah!?
Seishiro Nagi
//mutti em//
*bây giờ Yukata đã bị kéo xuống hơn nửa người của Reo*
Mikage Reo
//giật nảy//agh- Nagi...//đẩy đẩy//
Seishiro Nagi
//giữ chặt,tay xoa nắn bên còn lại//
Seishiro Nagi
//đè em xuống sàn//
Mikage Reo
N-nagi! bỏ em ra//vùng vẫy//
Seishiro Nagi
//giữ hai tay em, kéo lên trên đầu//
Mikage Reo
//khép chân lại//
Seishiro Nagi
//kéo một chân em lên, vuốt ve đùi của em//
Mikage Reo
Kh-không..đ-đừng...//run rẩy//
Seishiro Nagi
//cúi xuống hít đùi em//haa~//liếm nhẹ//
Mikage Reo
//giật mình//ưm-!
Seishiro Nagi
💭:"trắng, nuột,ngon, quả là mình chọn đúng người"
Seishiro Nagi
//sờ soạng phần eo, đùi//
Mikage Reo
..ah-..hah... ưm..
Mikage Reo
💭:"m-mình lên....đỉnh mất.."
Seishiro Nagi
Oiran thể lực yếu vậy sao..?
Seishiro Nagi
//nhíu mày//".. chắc chắn em ấy không được bọn nó chăm sóc cẩn thận rồi..."
Seishiro Nagi
//bế em lên, đi thay đồ cho em//
_một lúc sau,khi đã thay đồ xong_
Seishiro Nagi
//đi vào phòng ngủ,đóng của lại, đặt em xuống giường//
Seishiro Nagi
//nâng tay em lên, hôn nhẹ, hôn lên trán em//yên tâm nhé phu nhân,anh sẽ chăm sóc em chu đáo, hơn cả lũ kia
Seishiro Nagi
//nằm xuống, ôm em ngủ//
3
💭:"..."–Suy nghĩ
//...//–Hành động
"..."–Nói thầm
ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm lụa, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Reo
Mikage Reo
ưm...//cựa mình//
Mikage Reo
💭:"có gì đang đè lên mình vậy...?"
Là Nagi vẫn đang ôm chặt lấy em từ phía sau
Mikage Reo
💭:"ấm thật đấy..."
Seishiro Nagi
//ôm chặt//a...chào buổi sáng
Seishiro Nagi
Em dậy rồi sao? còn sớm mà
Mikage Reo
C-chỉ là...do thói quen khi ở lầu thôi
Seishiro Nagi
//thơm má//không sao,em cứ ngủ tiếp đi, đây không phải kỹ viện, mà là ngôi nhà mới, cuộc sống mới của em
Mikage Reo
💭:"Nagi..."//tim đập nhanh//
Seishiro Nagi
//gắp sang//ăn cái này đi, Reo
Mikage Reo
vâng//ăn từ tốn//
Seishiro Nagi
💭:"em ấy ăn có xíu vậy?"
Seishiro Nagi
💭:"chắc chắn là do bọn ở lầu"
Seishiro Nagi
ăn thêm đi//gắp sang//
Mikage Reo
Anh cũng ăn đi//chủ động gắp sang//
Sau bữa sáng nhẹ nhàng, Nagi dẫn em đến một căn phòng lớn, bên trong trưng bày nhiều bộ Kimono lộng lẫy và trang sức tinh xảo
Em ngỡ ngàng, mắt lấp lánh như trẻ con khi bước vào tiệm kẹo
Seishiro Nagi
Chọn đi, tất cả đều là của em
Mikage Reo
Anh... đã mua tất cả sao?
Mikage Reo
Nhưng... từ lúc nào?
Mikage Reo
💭:"nhưng lỡ... là của cô gái nào đó trước mình..?"
Mikage Reo
T-trong 1 đêm!?
Seishiro Nagi
//bước ra ngoài phòng//
???
người hầu: eh?Nagi-sama,ngài chưa nghỉ ngơi sao?
Seishiro Nagi
Mua cho tôi 'một vài' bộ Kimono
Seishiro Nagi
//miêu tả kích thước//
???
người hầu: vâng, tôi đi ngay//lui xuống//
Em thử từng bộ đồ, mỗi lần bước ra khiến Nagi không thể rời mắt vì bộ đồ rất hợp với em
Mikage Reo
Trông thế nào ạ? kh-không kì chứ...?//đỏ mặt//
Seishiro Nagi
💭:"...đẹp vô cùng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play