[RhyCap] 7 Ngày Yêu Em
Chương 1: Hết thời gian rồi, anh biết chứ?
Thể loại: Couple idols, đam mỹ, ngược tâm, kết SE
Rhyder bước vào phòng tập lúc 1h17 sáng
Ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ lạnh, phản chiếu mồ hôi còn vương trên cổ áo. Studio trống rỗng, chỉ còn âm vang nhịp đếm metronome trong loa và một người vẫn đang nhảy – không, đúng hơn là đang tự hành hạ cơ thể mình qua từng bước lặp lại
Cậu không quay lại, không dừng lại, không phản ứng gì khi anh đứng yên nơi cửa suốt hơn ba phút
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//thở dài// Em vẫn chưa về?
Captain dừng lại ở động tác xoay người cuối cùng. Cậu chậm rãi tắt loa. Không nói gì
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngày thứ năm rồi…
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//đặt chai nước lên bệ cửa sổ, ngón tay hơi siết nhẹ//
Trong không khí, có gì đó giống như nỗi oán trách chưa từng nói ra – và cũng không cần nói ra nữa. Nó lơ lửng, âm ỉ, chờ người ta thừa nhận bằng ánh mắt thay vì lời nói
Rhyder bước lại gần, nhưng không quá ba bước. Anh đã học được bài học của bốn ngày trước: đừng đến quá gần, nếu không muốn thấy sự ghét bỏ trong mắt người từng yêu mình
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì sao em không về?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cơ thể em không chịu nổi đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh cần tôi khỏe mạnh để diễn nốt buổi cuối à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//nhếch môi// Cũng hợp lý. Chúng ta vẫn còn hai ngày.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//mím môi//
Đó là thỏa thuận – bảy ngày, chỉ bảy ngày, để kết thúc mọi thứ một cách “đẹp đẽ” nhất
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng mà—
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi biết
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hai ngày để diễn nốt buổi cuối. Năm ngày tiếp theo tôi sẽ ở cạnh anh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Và sau đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa
Cậu rời khỏi phòng trước, giày thể thao nện nhẹ trên sàn. Khi cánh cửa khép lại, anh mới đưa tay lên che mắt
Trong tình yêu, chuyện tình cảm không bao giờ kết thúc một cách viên mãn
Tuyệt đối đừng là chia lìa
Chương 2: Ngày mưa ấy, em cười với tôi
Thể loại: Couple idols, đam mỹ, ngược tâm, kết SE
Lần đầu tiên họ gặp nhau không phải trên sân khấu
Đó là một buổi chiều mưa, tại hành lang dài hun hút của công ty giải trí. Đức Duy – khi ấy vẫn còn là thực tập sinh chưa debut – đứng nép dưới mái hiên, tay ôm chiếc balo ướt sũng, mặt không biểu cảm như thường lệ
Người đi ngang đều không để ý đến cậu.
Chỉ có một người dừng lại
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không mang dù à?
Đáy mắt mang ý cười. Cậu đưa mắt nhìn đối phương, anh mặc một chiếc áo hoodie lớn và đang chìa ô về phía cậu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đi chung không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//gật đầu// Cảm ơn
Ngày hôm đó, hai người bước bên nhau dưới mưa.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu biết không? Cậu giống một con mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tại sao lại ví như vậy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không biết //cười// Đột nhiên thấy vậy thôi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//mỉm cười nhẹ//
Có thể anh không để ý, nhưng với cậu, khoảnh khắc ấy là khởi đầu của một điều gì đó rất khác. Lần đầu tiên, cậu thấy có người không muốn bước qua mình
Không hỏi “Sao cậu ít nói vậy?”, cũng không cố kéo cậu ra khỏi vỏ bọc. Chỉ là đứng cạnh, đủ gần để không thấy cô đơn
Từ hôm đó, mỗi lần hết giờ luyện tập, cậu đều ra về đúng giờ. Không chờ ai. Nhưng luôn đi qua lối cũ – lối mà họ từng đi chung hôm mưa
Không phải vì mong gặp lại người con trai ấy. Mà vì sợ, nếu không đi đường đó, kỷ niệm duy nhất ấy sẽ biến mất.
Rhyder thì vẫn thế, anh vẫn vậy.
Chỉ là… lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi Captain cần, mà không hề báo trước
Một chai nước để sẵn ở phòng tập. Một miếng dán giảm đau lúc lưng cậu căng cứng. Một câu hỏi ngắn: “Ổn không?”
Dần dần, cậu quen với sự hiện diện đó. Không nói cảm ơn, không nói cần. Nhưng khi anh vắng mặt một hôm, lòng cậu tự nhiên trống rỗng
Tình yêu giữa hai idol chưa bao giờ là điều dễ dàng
Nhưng lúc ấy, họ không nghĩ đến hậu quả. Chỉ biết rằng, nếu ngày mai trời lại mưa, cậu sẽ vẫn chọn đứng dưới mái hiên – chờ một người mang dù đến, và nói:
Chương 3: Liệu đôi ta có hay?
Thể loại: Couple idols, đam mỹ, ngược tâm, kết SE
Không có đoạn nhạc lãng mạn, không có pháo hoa, không có dòng chữ “làm người yêu anh nhé?” nào được thốt ra
Chỉ có hai người, hai chiếc hộp cơm, và một cái bàn trong phòng tập lúc nửa đêm
Cậu mở hộp cơm ra, im lặng nhìn miếng trứng chiên.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh nấu?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đỡ hơn ăn mì gói đúng không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh có chắc là mình không bật quá lửa hay gì không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hình thức đẹp là được
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ngộ độc đấy tình yêu ạ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừ, tôi chịu trách nhiệm
Nói vậy thôi, nhưng cuối cùng cậu vẫn ăn
Rhyder lấy điện thoại ra, mở nhạc nhỏ trong loa. Một bài R&B nhẹ, beat chậm, giọng ca sĩ đều đều như tiếng thở
Lúc ấy, trời đang mưa bên ngoài. Mùi ẩm hơi tràn vào qua khe cửa, hòa với mùi đồ ăn và mùi mồ hôi sau giờ tập
Rhyder kéo mũ áo hoodie lên, ngả đầu ra sau, hỏi như thể vô tình:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu không thấy chúng ta… đang giống một cặp đôi à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//gắp một miếng trứng// Không
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu lạnh nhạt vậy luôn đấy à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Chẳng phải anh nói rồi sao?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cặp đôi thì không cần ai nói. Chỉ cần hai người biết.
Rhyder im lặng. Một lúc sau, cười nhẹ
Lần đầu tiên, anh thấy bản thân… muốn nghiêm túc với ai đó
Từ hôm đó, họ không nói ra điều gì cụ thể. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi – theo kiểu âm thầm, ổn định
Mỗi lần anh tập xong đều thấy thiếu niên ấy ngồi im chờ anh
Anh ngủ gật trong phòng chờ, đầu dựa lên vai cậu như thói quen. Cậu không đẩy ra nữa
Một cái áo khoác được đưa ra khi ai đó ho. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai khi ai đó cúi đầu quá lâu
Thời điểm đó, mọi thứ chưa vướng scandal, chưa có hợp đồng cấm cản, chưa có lịch diễn dày đặc, chưa có những lời thì thầm sau lưng
Và tình yêu… tuy không nói ra, nhưng rất đang để thử hy vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play