[RhyCap]Niềm Báo Vô Hình?
[Hồi tưởng] Nhớ nhung #1
:Ngươi có tin là ta đốt các ngươi ngay tại đây không!?
Tôi lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngủ bây giờ cũng có thể nói là ác mộng của tôi.
Hoàng Đức Duy
“Mệt thật,theo em đi là xong.”
Em?Em tôi là một cô bé năng động.
Em ấy rất dễ thương,tôi rất quý em ấy.Phận làm anh,nghe nói khó nhưng đứa em gái của tôi,em ấy ngoan cực kì!Không biết tôi đã tu mấy kiếp mới có một thiên thần bé nhỏ suốt ngày quấn lấy tôi.
Nhưng…đó chỉ là quá khứ thôi.
Tại sao?Em tôi đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn rồi…
Không riêng chỉ em tôi,ba mẹ tôi cũng đã không lời nào mà bỏ tôi đi.
Bỏ một mình tôi lại sống chênh vênh trong cái xã hội bao la,rộng lớn này với một sự cô đơn.
Hoàng Đức Duy
Con thi đậu rồi!!!
Tôi năm đó chỉ mới biết điểm tuyển sinh lớp mười.
Trường chuyên Anh!Ngôi trường tôi mơ ước.
Trần Thị Hoài Giang
Trai yêu mẹ giỏi quá!
Phấn khích tột cùng,tôi khoe khoang với cả nhà tôi với số điểm 28 tròn.
Trên con đường rộng rãi,tiếng còi xe làm tôi giật bắn mình,tôi cùng với gia đình tôi-Mẹ,em gái và có lẫn ba tôi,dắt tay nhau chuẩn bị đi ăn mừng.
Hoàng Thị Thu Hà
Xe to quá kìa,sắp tới chào mình kìa.
Mắt tôi trợn tròn,như một tên lửa,chiếc xe tải đó không ngoài dự đoán,hắn ta vượt đèn đỏ.
Như chơi phi tiêu vậy,chiếc xe ấy đâm đầu lao thẳng vào gia đình tôi.
Không nghĩ nhiều,tôi gắng sức kéo mọi người ra nhưng quá trễ,chiếc xe không thương tiếc,tông thẳng vào người thân của tôi.
Tôi là người sống sót sao?
Tôi mất người thân rồi sao?
Tôi chỉ còn một mình thôi sao?
Vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa?
Hoàng Đức Duy
“Mình vô dụng đến vậy sao?”
Hoàng Đức Duy
“Gia đình mình còn không bảo vệ được thì một thân một mình trong cái xã hội này thì tự đi chết còn hơn”
Hoàng Đức Duy
“Mình không xứng đáng sống”
Hoàng Đức Duy
“Chết đi cho xong”
Vài ngày trôi qua,tôi cứ theo dõi báo hàng ngày.
3 ngày sau trước khi ngày định mệnh đấy xảy ra,cuối cùng,báo cũng đưa tin.
Hoàng Đức Duy
“Hắn ta được gia hạn chỉ còn 3 năm tù?”
Hoàng Đức Duy
“Một mạng một năm à?”
Sau bao nhiêu lần cố gắng,tôi cũng đã kéo dài hắn ăn cơm nhà nước hơn 10 năm.
Coi như trả thù thất bại.
Hoàng Đức Duy
“Kẻ vô dụng chả có ai ngoài mình”
[Ác mộng]Gặp gỡ #1
Thôi,chuyện cũng đã qua rồi,nhắc lại làm gì cho nhớ?
Sao cứ phải nghĩ đến cái chết vậy?
Chết cũng đâu có đơn giản như tôi nghĩ?
Lấy giấy bút ra,tôi tiến hành hoạt động tay của mình.
Hoàng Đức Duy
“Không suy nghĩ tiêu cực nữa!”
Vẽ những đường nghệch ngoạc,tôi luôn vẽ lại những thứ khó hiểu tôi gặp được trong giấc mơ.
Cơn ác mộng đấy hầu như ngày nào cũng xuất hiện trong lúc tôi say giấc nồng.
Tính đến hiện tại,tôi đã có lên đến hàng ngàn bức tranh kì dị.
Hoàng Đức Duy
“Thật ghét những lúc này.”
Đúng vậy,tôi rất ghét đi học!
Không phải là do tôi lười đâu!Tôi cũng có thú vui học hành chứ,tại tôi ghét mọi người ở đây,ai cũng xem tôi là một kẻ lập dị.
Hoàng Đức Duy
“Việc của mình là học mà,tại sao cứ nhớ đến những lời lẽ ấy chứ?”
Nhấc chân lên,nặng nề tiến về phía cửa lớp.
Hành lang trường tôi rất rộng,phù hợp để tụ tập một nhóm người để cùng nhau trò chuyện.
Hoàng Đức Duy
“Chỉ cần bịt tai là xong.”
Bịt chặt tai,tôi dường như cắt đứt những tiếng động gần xa tôi.
2:Hôm nay bày đặt che tai à?
Hoàng Đức Duy
“Cười đi,trên lưng cô đang cõng cô bé nhỏ kìa.”
Tôi nhìn thấy chứ,đó là một hồn ma nhỏ bé.
Nó dường như thấy tôi nhìn nó,quay ngắt mặt qua phía tôi.
:Mẹ phá thai,cho con một mình tại nơi này,con chỉ còn cách này để bên mẹ…
Hoàng Đức Duy
“Hoài Nghi phá thai sao?”
Hoàng Đức Duy
“Cô ấy là hội trưởng mà.”
Hoàng Đức Duy
“Thôi chắc nghe nhầm.”
Cắt ngang sự trò chuyện kì lạ này bằng một tiếng trống,cô bé chỉ còn cách đưa mắt nhìn tôi.
Hoàng Đức Duy
“Có nên giúp không?”
Lòng thương người trở nên cao vút,tôi cứ phân vân mãi mà chẳng có câu trả lời.
Hoàng Đức Duy
“Kệ đi,dù gì ra chơi cũng gặp.”
Tiến về phía chỗ bàn học,bàn học tôi nằm cuối lớp,chỉ có một mình tôi ngồi ở đó.
Trên bàn là những nét ghi chú,nhưng theo tôi là những lời lẽ xúc phạm nhân phẩm của tôi.
Chỉ vì tin mà quỷ có thật mà tôi phải hứng chịu những cơn mưa này sao?
Hoàng Đức Duy
“Không công bằng.”
Xóa tan những suy nghĩ tiêu cực của tôi,cô giáo bước vào lớp.
NVP(nữ)
Giới thiệu cho lớp,hôm nay ta có học sinh mới.
NVP(nữ)
Tôi cấm các anh chị ồn ào.
Hoàng Đức Duy
“Chẳng gì thú vị.”
Nguyễn Quang Anh
Tôi Nguyễn Quang Anh.
NVP(nữ)
Em tìm chỗ nào em thấy thích hợp đi.
Hoàng Đức Duy
“Học sinh cũ thì đối xử như đống rác,học sinh mới đối xử như xe chở tiền.”
Hắn ta đặt đít xuống chiếc ghế cùng bàn với tôi!
Hoàng Đức Duy
Cậu có chắc muốn ngồi với tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu có thiện cảm.
Hoàng Đức Duy
“Trả lời gì mà lãng xẹt.”
Hoàng Đức Duy
Không muốn bị có lời ra tiếng vào thì ngồi chỗ khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi buồn à?
[Ác mộng]Tìm hiểu #2
Hoàng Đức Duy
“Đúng là một tên điên.”
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nhắc cậu rồi nhưng cậu vẫn lì từ nay về sau hỡ mà có chuyện gì xảy ra đừng hòng đổ lên đầu tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có một câu hỏi.
Hoàng Đức Duy
“Nhiều chuyện.”
Nguyễn Quang Anh
Tại sao trong hộc bàn lại nhiều hoa linh Lan trắng vậy?
Hoàng Đức Duy
Tưởng niệm người đã mất.
Hoàng Đức Duy
Hỏi lắm thế?
Nguyễn Quang Anh
Thì trả lời đi.
Hoàng Đức Duy
“Đã không muốn nhớ đến lại hỏi nhiều.”
Hoàng Đức Duy
Học sinh cũ của lớp,tên là Bảo Ngân.
NVP(nữ)
Thông báo cho cả lớp một tin quan trọng.
NVP(nữ)
Chúng ta đã ngồi trên ghế nhà trường hơn 11 năm rồi,sắp tới chúng ta có một kì thi rất quan trọng nên nhà trường sẽ mở một lớp học vào buổi tối cho chúng ta,tuy nhiên cả trường chỉ có lớp chúng ta,vì chỉ có lớp chúng ta là có thành tích yếu nhất khối,cũng một phần là có nhiều phụ huynh tán thành nên việc học thêm sau giờ sẽ được diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay nhé.
Hoàng Đức Duy
“Nhàm chán.”
Nguyễn Quang Anh
Tôi có sáng kiến này hay,cậu có muốn thực hiện với tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Cúp không?
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn là không rồi.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã có ý định đó rồi à?Cậu có muốn thi đỗ không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không thì thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà hối hận.
Thật ra thì tôi cũng một phần muốn “cúp” đấy cũng chỉ vì sợ “người ta” mà thôi.
Nhưng thôi,tôi phải thi đỗ ba mẹ tôi mới có thể yên nghỉ chứ.
Điều đó cũng tốt cho tôi mà.
Gió mùa hè ngày nắng nóng oi bức,những ngày cuối cùng của đời học sinh thật khắc nghiệt,nó còn hơn cả một mùa hè nóng nực.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng,chỉ mới chốc lát mà đã ra chơi,thời gian nóng nảy mà tôi luôn phải chịu những cơn mưa lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
“Chẳng muốn đi đâu.”
Trường tôi lúc nào cũng không cho phép học sinh ở trong lớp khi ra chơi,chỉ có những ngày mưa mới có thể đặt đít ngồi trong lớp.Nên ngày nào dù có muốn đi chăng nữa thì tôi cũng phải xuống sân trường.
:Con sẽ chờ chú vào tối nay nhé!
Đưa mắt lướt qua Hoài Nghi,đứa bé đó liên tục vẫy tay về phía tôi.
Cơn gió hiu hiu nhẹ trong một ngày nóng nực nhưng sao tôi cứ thấy trong lòng lạnh thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
“Là phải trải qua ác mộng vào tối hôm nay à?”
Tôi biết đó là điều hiển nhiên nhưng lòng tôi nó vẫn sợ,sợ một cách mất kiểm soát,tay tôi không thể nào che dấu được sự sợ hãi của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà sợ thế?
Hoàng Đức Duy
Cậu có tin vào ma quỷ không?
Nguyễn Quang Anh
Thôi vô lớp đi,nơi đây không tiện đâu.
Hoàng Đức Duy
“Lại đánh trống lãng.”
Vẫn là những bước chân nặng nề,tôi không thể nào nguôi đi nỗi sợ của mình.
Sau 2 tiết học,rõ ràng cậu ta đã quên đi cái câu hỏi của tôi rồi!!
Tôi thật sự không muốn bị dày vò nữa đâu,tôi chỉ muốn có người thấu hiểu thôi.
Đột nhiên,cậu ta cất giọng với một vẻ kinh ngạc.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm sao thế?
Hoàng Đức Duy
Trả lời tôi đi…
Nguyễn Quang Anh
Đưa số đi tôi về sẽ nhắn với cậu!
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì lấy giấy đi!
Chắc là do thời tiết quá nóng,máu cam như một dòng suối chảy ra,tôi chẳng hề biết sự xuất hiện của nó.
Nhưng nó chẳng sao!Vì cậu ta đã trả lời tôi rồi!
Muốn được một cái đánh giá chân thành 😚😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play