[ ĐN Haikyuu ] Thiên Nga Bạc
Chương 1 : Nhịp đàn đầu tiên
Chương 1 : Nhịp đàn đầu tiên
Tiếng chuông tan học vang lên lúc 16 giờ, lẫn trong âm thanh giày thể thao đập đều trên nền gỗ của phòng tập. Cửa sổ lớn cuối hành lang phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, phủ xuống sàn một màu vàng nhợt nhạt.
Shiwarei Fuya đứng trước cánh cửa đội bóng chuyền nam Nekoma, nhẹ nhàng vặn tay nắm và đẩy cửa vào.
Shiwarei Fuya . Quản lý tạm thời đội bóng chuyền nam, nhiệm kỳ 3 tháng.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt khiến vài người trong phòng quay đầu lại. Một vài cái liếc mắt. Một vài tiếng rì rầm rất khẽ. Và một khoảng im lặng lạ kỳ lan ra.
Shiwarei Fuya
…// Bước vào //
Shiwarei Fuya
Xin chào , tôi là Shiwarei Fuya // cười một cách tự nhiên //
Shiwarei Fuya
Quản lý mới , tôi sẽ hỗ trợ đội chúng ta trong 3 tháng // híp mắt //
Không khí vẫn giữ nguyên một độ căng nhẹ.
Một cậu trai tóc ngắn, mày chau lại, là người đầu tiên lên tiếng:
“Quản lý mới? Sao không báo trước?”
Shiwarei Fuya
Huh..à chỉ là việc đột xuất // nghiêng nhẹ đầu //
Shiwarei Fuya
Nên tôi bị phân đến Nekoma vào sáng nay , có lẽ hơi gấp rút // gãi má //
Lev Haiba nhướn mày, thì thầm với Yaku đứng bên cạnh:
Lev Haiba
Quản lý mới nhà ta xinh ha..// thì thầm //
Yaku Morisuke không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Fuya có vết sẹo mờ kéo dài từ cổ tay đến mu bàn tay.
Yaku Morisuke
Cô từng là vận động viên đúng không? // nghi ngờ //
Fuya không ngạc nhiên. Cô nâng tay áo lên một chút, để lộ lớp băng cá nhân mỏng quấn quanh cổ tay.
Shiwarei Fuya
Phải. Trước kia là đội trưởng bóng chuyền nữ quốc gia // hơi hạ mắt //
Shiwarei Fuya
Nhưng giờ chỉ có thể dùng tay để ghi chép thôi // mỉm //
Kuroo Tetsurou bước vào từ phía sau, tay vẫn cầm khăn quấn cổ. Ánh mắt sắc như mèo hoang vừa tỉnh ngủ, đảo một vòng rồi dừng lại nơi Fuya đang đứng.
Kuroo Tetsurou
Cô là người mới? Quản lý? // hơi khựng //
Shiwarei Fuya
Vâng , tôi là Shiwarei Fuya // cúi nhẹ đầu //
Kuroo liếc sang Lev, rồi quay lại nhìn cô.
Kuroo Tetsurou
Cô quen với kỷ luật đội bóng kiểu Nekoma chứ?
Shiwarei Fuya
À , điều đó không cần phải lo // xua tay //
Shiwarei Fuya
Ở đội cũ tôi là người ra luật . Khá nghiêm khắc đấy
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến ánh mắt vài người chệch hướng. Dưới làn da ngây thơ kia, có gì đó không phải.
Kuroo Tetsurou
Tốt..// quay người //
Kuroo Tetsurou
Nekoma không thích những người giả vờ // gãi đầu ngáy ngủ //
Fuya cười khẽ, như không nghe thấy.
Cô bước vào phòng tập, đặt túi xuống, rút ra một quyển sổ tay và một cây bút mực đen.
Không khí vẫn lạnh nhạt. Nhưng những ánh mắt không rời khỏi cô, dù ngoài miệng không ai nhắc tên cô lần hai.
Giờ nghỉ. Các thành viên ngồi uống nước, lau mồ hôi
Fuya đưa khăn lạnh cho Lev người tỏ ra thân thiện nhất.
Lev Haiba
Mà nè-…Fuya đúng chứ ?
Lev Haiba
Cô từng chơi ở đâu vậy ? // tò mò //
Lev Haiba
Là đội bóng chuyền nữ quốc gia !?
Shiwarei Fuya
Haha..Nhưng mà e rằng tôi chẳng quay lại được nữa đâu // cười //
Lev Haiba
Sao thế? Cô trông vẫn khỏe mạnh mà. // tròn mắt //
Shiwarei Fuya
Do sự cố // đưa tay phải lên //
Shiwarei Fuya
Tay này từng gãy , do có người giúp nên vậy
Lev Haiba
Ah..Xin lỗi // lúng túng //
Kuroo đứng gần đó quay sang, ánh mắt khẽ đảo qua cánh tay cô rồi đi tiếp mà không nói gì.
Trước khi rời phòng tập, Fuya đứng lặng một lúc nhìn sân gỗ nơi các vận động viên vừa rời đi.
Trên sàn, có vài giọt mồ hôi chưa khô. Có vết giày in nhạt. Và có thứ gì đó nồng nặc hơn cả mùi thể thao: sự cảnh giác, đề phòng.
Shiwarei Fuya
Khó chiều thật..
Fuya khẽ nói một mình, rồi cúi xuống lau vết bẩn trên sàn, từng động tác nhẹ nhàng như đang ve vuốt nỗi ghê tởm của ai đó để lại.
Chương 2 : Màn tơ đầu kịch
Chương 2 : Màn tơ đầu kịch
Shiwarei Fuya đến sớm. Trên tay là danh sách vật dụng cần kiểm tra cho buổi giao lưu giữa Nekoma và đội bóng đến từ Aoba Johsai vào cuối tuần.
Sân tập còn chưa mở, hành lang vắng tênh, chỉ có tiếng giày cô dội vào bức tường sơn đỏ cũ kỹ.
Cô ngồi trước phòng dụng cụ, mở sổ tay, bắt đầu ghi chép. Từng cây lau sàn, từng chiếc khăn mồ hôi, từng bóng da số lượng, vị trí, tình trạng. Tay cô nhanh, mắt không chậm.
Một giọng nói vang sau lưng khiến Fuya khựng nhẹ. Cô quay lại, nở nụ cười dễ mến.
Kuroo Tetsurou
Gọi tôi là đội trưởng.. // hơi đanh mặt //
Kuroo chống tay lên khung cửa, liếc xuống danh sách.
Kuroo Tetsurou
Cô ghi tay hết à ?
Shiwarei Fuya
Ừm..Dù mọi người nói ghi điện thoại tiện hơn
Shiwarei Fuya
Nhưng tôi lại khá thích ghi tay , vì nhìn nó có vẻ ra dáng nghiêm túc // mỉm //
Kuroo Tetsurou
Chỉ là quản lý tạm thời thôi. Đừng cần mẫn quá mức như thể muốn ở lại // cười nhạt nhẽo //
Fuya vẫn cười, nhưng mắt chạm ánh mắt anh không né tránh.
Shiwarei Fuya
Dù sao ba tháng nó cũng là thời gian // xoa xoa tay //
Shiwarei Fuya
Đội trưởng đây không cần bận tâm quá đâu // vuốt tóc ra sau //
Câu trả lời khiến Kuroo nheo mắt. Cô gái này không ngây thơ như vẻ ngoài. Nhưng cũng chẳng đủ sơ hở để anh nắm được gì.
Đến 7h30, đội bắt đầu có mặt. Lev là người ồn ào nhất.
Lev Haiba
Fuyaaa, hôm nay ăn gì chưa? Tôi mang bánh mì thừa nè! // lon ton chạy tới //
Shiwarei Fuya
Cảm ơn Lev.. Nhưng tôi không đói lắm // dịu dàng nói //
Shiwarei Fuya
Với cả tôi không ăn đồ người lạ đưa nên thân rồi hãy đưa nhé // mỉm //
Lev Haiba
Gì mà đề phòng vậy..// xịu mặt //
Lev Haiba
Tôi không dễ thương hả ?
Shiwarei Fuya
Cũng có thể là kẻ bắt nạt khéo // cắm cúi ghi chép//
Lev gãi đầu. Có gì đó khiến cậu cười gượng. Không phải vì Fuya nói đùa. Mà vì… như thể cô biết gì đó.
10h sáng. Cuộc họp tổ chức nội bộ về buổi giao lưu bắt đầu. Fuya ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát từng người.
Yaku cầm bảng phân công, giọng rõ ràng:
Yaku Morisuke
Tụi Aoba Johsai đến vào sáng thứ Sáu. Chúng ta cần dọn dẹp phòng thay đồ đội khách, kiểm tra khăn lạnh và bình nước trước chiều thứ Năm // nghiêm mặt //
Yaku Morisuke
Kenma lo sắp lịch thi đấu thử. Kuroo xử lý đội hình chính
Kozume Kenma
…// gật gù //
Kenma không nói gì, chỉ gật đầu. Anh nhìn lướt qua Fuya một cái, không biểu cảm. Nhưng Fuya nhìn lại và mỉm cười.
Ánh mắt họ giao nhau thoáng chốc, nhưng Kenma khẽ cau mày. Như thể trong một giây, anh thấy gì đó không đúng.
Buổi trưa, phòng tập vắng. Fuya một mình đứng dọn nước tràn cạnh thùng. Tay cô hơi run không phải vì mệt. Mà là vì lạnh.
Shiwarei Fuya
Hừ-..// run run //
Có người vừa đi qua hành lang… và dừng lại trước cửa.
“ Cô giỏi làm việc thật ha “
Yaku. Anh tựa người vào tường, giọng không cao, nhưng khô khốc.
Shiwarei Fuya
Cảm ơn // nhẹ nhàng đáp //
Yaku Morisuke
Cô biết cách quan sát. Nhưng đừng nhìn nhiều quá. // giễu cợt //
Yaku Morisuke
Giữ cẩn thận đôi mắt , bầy mèo có thể dùng móng vuốt để móc mắt cô đấy // cười khẩy //
Một khoảng lặng. Fuya ngước lên, mắt cô không sợ, không lui.
Shiwarei Fuya
Hah..// cười khúc khích //
Shiwarei Fuya
Vậy còn người thích đe doạ ? Có dễ bị bóp cổ không ?
Yaku cười. Không phải kiểu cười thân thiện. Rồi anh bước đi, để lại sau lưng mùi hăng của mồ hôi và một câu nói thấm lạnh:
Yaku Morisuke
Chào mừng đến Nekoma..Shiwarei Fuya
Buổi chiều. Trong lúc tất cả nghỉ, Fuya đứng một mình giữa sân. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ những vệt tối nhạt.
Shiwarei Fuya
Tổ nhện dày quá rồi..// đáy mắt thoáng tối //
Shiwarei Fuya
Giờ chỉ cần run nhẹ… xem ai mắc trước thôi
Và đúng lúc đó, Kenma bước vào, nhìn thấy cô.
Kozume Kenma
Cô..Đang nói chuyện một mình à ?
Shiwarei Fuya
Không . Chỉ đang đọc tình hình // ngay ngô //
Shiwarei Fuya
Này..Cậu biết không ?
Shiwarei Fuya
Đội bóng chuyền nào cũng giống nhau
Shiwarei Fuya
Khi họ bắt đầu bận rộn... họ sẽ không nhận ra mình đang bị quan sát. // khẽ nhếch môi //
Kenma lặng người. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi buông một câu:
Kozume Kenma
Không giống kiểu người sẽ rời đi sau ba tháng.
Shiwarei Fuya
Cậu cũng vậy , không giống kiểu người chỉ chơi game
“Trò chơi bắt đầu. Kẻ nào siêu lòng trước, sẽ là kẻ thua cuộc.”
“Mà Nekoma thì luôn thích chơi sòng phẳng... Cho đến khi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng bị cô ta cắt đứt.”
Chương 3 : Mật ngọt sau câu giao bóng
Chương 3 : Mật ngọt sau câu giao bóng
Sân thể thao của Nekoma, sáng chủ nhật, ngày giao lưu đội.
Tiếng giày kéo trên sàn, tiếng bóng đập nhịp và cả tiếng la hét quen thuộc của huấn luyện viên vang khắp nhà thi đấu
Fuya ngồi bên cạnh bàn nước, ánh mắt dõi theo trận đấu căng thẳng giữa Nekoma và Aoba Johsai hai đội bóng mang hai mùi vị hoàn toàn khác biệt.
Cô mặc chiếc áo khoác quản lý đỏ, tay cầm khăn lạnh, mắt đảo nhẹ từ Kuroo người đội trưởng với nụ cười nửa miệng quen thuộc, đến những gương mặt xa lạ mang đồng phục màu lam.
Và rồi, như có ai kéo nhẹ ánh nhìn cô một ánh mắt từ phía Aoba Johsai chạm vào cô như tia lửa lóe lên giữa trăm nhịp bóng.
Cậu ta đứng giữa đội hình, nụ cười ngọt ngào treo nơi khóe môi như thể cuộc đời này chưa từng biết đến sự khốc liệt. Nhưng… có một thứ gì đó sau ánh mắt ấy. Một góc cong tối, một khe rạn sau hào quang.
Giọng Oikawa bật lên sau giờ nghỉ giữa trận, khi cả hai đội bước ra ngoài.
Oikawa Tooru
Hôm nay Nekoma đổi quản lý à ?
Fuya quay lại, bắt gặp đôi mắt nâu ấy đang soi xét mình không chút ngại ngần.
Shiwarei Fuya
Tạm thời thôi , tôi làm 3 tháng // khẽ mỉm //
Oikawa Tooru
Tạm thời? Vậy tiếc thật. Nekoma chắc sẽ nhớ cô lắm khi cô rời đi. // ý móc mỉa //
Hắn đón lấy khăn lạnh từ tay cô. Cái chạm chỉ kéo dài nửa giây, nhưng như một sợi tơ vương nhẹ quấn quanh cổ tay cô.
Shiwarei Fuya
Shiwarei Fuya..
Oikawa cười, mắt khẽ nheo lại.
Oikawa Tooru
Fuya cái tên hay dễ nhớ !
Oikawa Tooru
3 tháng sau chuyển đến Aoba Johsai đi
Shiwarei Fuya
Hah..Mời một quản lý chỉ sau vài câu nói chuyện sao ?
Oikawa Tooru
Không phải là vì vài câu // áp sát tới //
hắn cúi người xuống, giọng thấp hơn, ấm hơn nhưng cũng lạ lẫm hơn
Oikawa Tooru
Mà là vì ánh mắt đó khiến tôi tò mò
Shiwarei Fuya
Thú vị là ánh mắt biết chiều lòng người? // không né tránh //
Oikawa Tooru
Là ánh mắt biết che giấu bản chất thật.
Một chút xa hơn, Kuroo nhìn cảnh tượng ấy. Anh đứng tựa vào tường, ánh mắt tối lại, nhưng không xen vào. Kenma thì cầm điện thoại, nhưng không hề nhấn gì. Chỉ lặng lẽ nhìn… ghi nhớ.
Giờ nghỉ thứ hai. Fuya đặt bình nước lên bàn cho đội khách.
Iwaizumi bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng rất rõ ràng:
Iwaizumi Hajime
Oikawa nói gì với cô?
Shiwarei Fuya
Lời mời- // không chớp mắt //
Iwaizumi cau mày, đôi mày đậm nhíu lại.
Iwaizumi Hajime
Cẩn thận với hắn
Shiwarei Fuya
Cậu ta có độc à ?
Iwaizumi Hajime
Tệ hơn độc. Hắn không giết ai, nhưng có thể khiến người ta muốn chết // trầm giọng //
Cô bật cười nhỏ, lướt tay qua mép bình nước.
Shiwarei Fuya
Tuyệt ! Trùng hợp thật nga~
Shiwarei Fuya
Tôi thích những kẻ như vậy
Iwaizumi Hajime
…// Im lặng //
Ở góc khác, Oikawa nhìn họ nói chuyện. Hắn nheo mắt, rồi nghiêng đầu cười nhẹ.
Oikawa Tooru
Cẩn thận Iwa-chan. Nếu cô ấy thích tôi, thì cậu có cản cũng vô ích
Chiều hôm đó, trận giao lưu kết thúc. Aoba Johsai thắng một trận, thua một trận. Mọi người ra về trong sự vui vẻ thường thấy trừ một vài ánh mắt không rời được hình bóng cô quản lý mới.
Trước khi lên xe, Oikawa nhắn qua group chat nhỏ mà chỉ vài người biết:
Oikawa Tooru
Shiwarei Fuya. Cô gái biết mỉm cười đúng lúc, và biết im lặng đúng chỗ..
Oikawa Tooru
Chúng ta nên giữ cô ấy lại. 3 tháng nữa… sẽ là lúc bắt đầu // cười //
Matsukawa để lại một icon chấm hỏi. Iwaizumi thì không phản hồi gì.
Nhưng trong đầu họ, cái tên ấy bắt đầu găm vào.
Tối, trên sân thượng khu phòng quản lý.
Fuya ngồi trên lan can, tay cầm điện thoại, gió đêm lùa vào mái tóc dài mảnh mai.
Shiwarei Fuya
Aoba johsai à // hơi khẽ động //
Shiwarei Fuya
Mật ngọt và đầy gai..
Cô mở tin nhắn của Oikawa
Oikawa Tooru
📲 : Đừng từ chối tôi nhé. Tôi ghét bị từ chối lắm đấy.
Shiwarei Fuya
📲 : Tôi không giỏi từ chối. Chỉ giỏi khiến người khác hối hận vì mời gọi mình
Một lát sau, tin nhắn “đã xem” hiện lên.
Shiwarei Fuya
Mệt thật.. // Nhíu mắt //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play