Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllMusa - Winx] Từ Tận Đáy Lòng, Chúng Tôi Yêu Em.

Chap 1

Do mấy bộ truyện về Musa x Who k đủ chap để cho tôi thoả mãn cơn đói này, nên là tôi quyết định tự viết nào đói thì tự vào xem luôn:))
Truyện không theo seasons nào nhé, về visual thì mọi người tưởng tượng ở Season 5,6,7 nha, tại ngoại hình ở 3 phần trên đẹp
------------
Tại Afea
Tại phòng học phép thuật
Faragonda
Faragonda
Xin chào các em, hôm nay trường chúng ta sẽ đón tiếp giáo viên lịch sử mới
Mọi người: * Xôn xao, ồn ào *
Griselda
Griselda
Trật tự!!
Mọi người: * im re *
Faragonda
Faragonda
Cảm ơn cô, Griselda
Faragonda
Faragonda
Mời em Daphne*cười mỉm*
Nghe thấy lời của cô Faragonda, một máy tóc vàng nhạt bước vào
Daphne
Daphne
Xin chào tất cả mọi người, mình là Daphne. Tôi sẽ là giáo viên dạy lịch sử sau này cho tất cả các bạn, mong mọi người chăm chỉ và tích cực trong học tập. *vẫy tay*
Mọi người: *Vỗ tay nồng nhiệt*
Layla
Layla
Wow, là chị ấy kìa!!
Stella
Stella
Daphne sẽ dạy lịch sử cho bọn mình sao Bloom? *Thì thầm*
Bloom
Bloom
Đúng rồi, Stella. Và bây giờ mình đang rất tự hào về chị ấy đây
thật ra không cần Bloom nói, mọi người nhìn gương mặt đầy tự hào thì cũng đủ biết Bloom hãnh diện về người chị của mình như thế nào mà
Tecna
Tecna
Mình nghĩ là chị ấy hoàn toàn với công việc này, và không ai hoàn hảo hơn chị ấy
Faragonda
Faragonda
Cảm ơn em, Daphne
Faragonda
Faragonda
Bên cạnh đó, cô cũng có thêm một người muốn giới thiệu với các em
Faragonda
Faragonda
Đó chính là Roxy, tiên nữ động vật *đưa tay về hướng Roxy*
Roxy
Roxy
*Bước vào*
Mọi người: hoan hô!!! *Vỗ tay*
Faragonda
Faragonda
Roxy sẽ là người chăm sóc các thú tiên tại công viên Afea này
Mọi người: Tuyệt quá đi *vui mừng*
Roxy
Roxy
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người *Cúi đầu*
Flora
Flora
Cả Roxy nữa sao, thật tốt quá
Musa
Musa
Thật vui khi mọi người được đoàn tụ *cười nhẹ*
Faragonda
Faragonda
Để ăn mừng cho 2 thành viên mới cực kỳ quan trọng của trường, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để đón tiếp
Stella
Stella
Cô vừa mới nói gì đó *vừa rồi không để ý*
Flora
Flora
Cô nói là tổ chức tiệc đấy Stella
Stella
Stella
Tiệc sao!? Mình thích tiệc tùng lắm, Cô Faragonda cứ để em lo cho *Đứng dậy với ánh mắt sáng rực*
Faragonda
Faragonda
Được rồi Stella, cô rất mong chờ buổi tiệc này đấy
Stella
Stella
Vâng thưa cô hiệu trưởng*Vui vẻ*
Faragonda
Faragonda
Được rồi các em được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tiệc này
Mọi người: Vâng!! Thưa cô
Sau đó các học sinh và giáo viên rời đi, chỉ còn lại nhóm Winx, Daphne và Roxy
Bloom
Bloom
Ôi chị Daphne, thật tuyệt vời. Em rất tự hào về chị *ôm Daphne*
Daphne
Daphne
*ôm lại* Bloom, chị cũng cảm ơn em rất nhiều
Musa
Musa
Roxy! Cuối cùng cậu cũng trở lại *ôm Roxy*
Roxy
Roxy
Cảm ơn cậu, Musa *ôm lại*
Bloom
Bloom
*Liếc nhìn Musa*
Roxy
Roxy
*Cảm nhận được, nên nhẹ nhàng buông ra* Mình thật sự rất vui khi gặp lại các cậu
Flora
Flora
Chúc mừng cậu, Roxy
Layla
Layla
Chúc mừng, chúc mừng
Tecna
Tecna
Những điều này cậu xứng đáng được nhận nó lắm Roxy à
Roxy
Roxy
*Rưng rưng* cảm ơn các cậu
Musa
Musa
*đặt tay lên vai Roxy để trấn an cô*
Flora
Flora
*Nhìn thấy, cảm giác trong lòng có chút gì đó khác lạ*
Về phía Stella đang rất vui vẻ và phấn khích, cô đang chăm chú vào những thiết kế riêng của mình
Bloom
Bloom
*Nhìn thấy cảnh tượng Stella đang nhiệt tình chuẩn bị cho buổi tiệc mà phì cười* Stella à, nhìn cậu vui ra mặt luôn rồi kìa
Stella
Stella
Tất nhiên rồi, mình đang rất nghiêm túc để thiết kế ra những bộ trang phục tuyệt đẹp cho các cậu nè
Flora
Flora
Thật đáng mong đợi đấy Stella
Layla
Layla
Hi vọng là sẽ không có chuyện kì lạ nào xảy ra
Tecna
Tecna
Thôi mà Layla đừng chọc bạn ấy nữa *nhịn cười*
Musa
Musa
Bạn cũng đang cười đấy Tecna *kìm nén*
Bloom
Bloom
Xem mặt của cậu kìa Musa, không cần phải kìm nén cảm xúc của mình đâu *phì cười*
Mọi người không nhịn được nữa mà cười lớn
Stella
Stella
Các bạn đừng có xem thường mình!!
Roxy
Roxy
Rồi rồi, cho bọn tớ xin lỗi mà Stella chỉ là tớ cũng thấy có chút vui..
Stella
Stella
Hứ! Cậu hãy chờ đấy, xem tác phẩm tuyệt vời của mình đây
Daphne
Daphne
Được rồi Stella, mọi người chỉ muốn trêu em một chút để giảm bớt căng thẳng cho em thôi
Daphne
Daphne
Và giờ hãy cho mọi người xem, thành quả của em đi nào
Stella
Stella
Vâng, Chị Daphne
Stella
Stella
*Búng tay*
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Mọi người đều được thay bộ trang phục mới, và chúng thật sự rất đẹp
-----
Sora
Sora
Ahhh đẹp quá, tôi ngỏm đây *xỉu cái đùng!*
------
Mọi người rất hài lòng với trang phục mới này mà tấm tắc khen
Flora
Flora
Wow, thật sự rất đẹp đấy Stella
Roxy
Roxy
Đủ wow rồi đấy Stella
Layla
Layla
Mình rất thích chúng
Bloom
Bloom
Bạn là nhà thiết kế thiên tài *Nhìn trang phục của mình mà*
Tecna
Tecna
Tuyệt lắm Stella
Stella
Stella
Musa, bạn cảm thấy như thế nào? *Lại gần xoa lưng Musa*
Musa
Musa
Rất đẹp, mình thích nó lắm Stella cảm ơn bạn
Stella
Stella
Bạn thích là mình thấy vui rồi *cườI tươi*
Layla
Layla
Này!? ý cậu là bọn tớ thấy thế nào cũng được miễn là Musa thích phải không *đùa*
Stella
Stella
Đúng rồi *thản nhiên*
Layla
Layla
ê?
Tecna
Tecna
ủa ê nha
Winx
Winx
??? *tất cả quay sang nhìn Stella*
Layla
Layla
Mình chỉ nói đùa thôi mà cậu lại trả lời một cách chắc chắn vậy *bất ngờ*
Winx
Winx
Hì hì, mình cũng chỉ là nói đùa thôi
Roxy
Roxy
"đùa cái bụi tiên gì"
Flora
Flora
"nhìn bộ dạng cậu ấy cũng đủ hiểu là thật hay đùa rồi"
Bloom
Bloom
giả bộ không biết đi mọi người *Thì thầm với mọi người trừ Stella*
Musa
Musa
*Bất lực*
Stella
Stella
Này!! Các bạn thì thầm to nhỏ gì đó
quay sang Stella
Winx
Winx
-Stella: Có gì đâu à *cười trừ*
Stella
Stella
Mình tạm tin các bạn
Daphne
Daphne
"Trời ơi cái đám trẻ này" *cười rồi lắc đầu*
Musa
Musa
*hạn hán lời*
Lưu ý: "..." là suy nghĩ
Stella
Stella
Vậy chúng ta bắt đầu tham gia buổi tiệc nào!! *chạy đi trước như một đứa trẻ*
Winx
Winx
*Cười nhẹ* Đi thôi!!
______________________
Sora
Sora
Hết chap 1 nhé
Sora
Sora
Lưu ý là các tình tiết trong truyện đa số sẽ không giống trong phim nha
Sora
Sora
Trong bộ này mình cho các anh hùng và tiên nữ đều độc thân
Sora
Sora
Cho dễ viết ấy mà với đỡ gây tranh cãi
Sora
Sora
Tới đây thôi, tạm biệt mọi người vào chap sau
end

Chap 2

Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, tất cả mọi người đều có được sự vui vẻ
Nhưng
Có một người đang có cảm giác khác lạ hơn thường ngày, nhưng vẫn chưa xác định rõ được việc đó như thế nào
sau đây chúng ta sẽ xem, người đó là ai và đang có vấn đề gì với cuộc sống yên bình giữa các nàng tiên.
Vào truyện nhé
---------
Âm thanh gió thu rì rào ngoài cửa sổ ký túc xá. Musa ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm cây đàn guitar điện tắt ampli, chỉ gảy từng dây để cảm nhận lực rung lan qua đầu ngón tay. Âm nhạc là thứ duy nhất tạo ra tâm trí cô không được kéo về những hình ảnh gần đây – trận chiến với lũ Shadow Wraiths đã để lại nhiều hơn là vết thương ngoài da.
Mọi người đã quay lại nhịp sống thường ngày, nhưng Musa thì không.
Có tiếng gõ nhẹ nhàng.
Bloom
Bloom
Musa? Là mình, Bloom.
Cô chậm rãi dậy và mở cửa. Bloom đang ôm một cuốn sổ lớn, ánh mắt đầy quan tâm.
Bloom
Bloom
Mình không thấy cậu ăn sáng.
Musa gượng cười
Musa
Musa
Không đói
Bloom im lặng một lúc, rồi nói
Bloom
Bloom
Mình vừa viết xong một đoạn lời bài hát… Mình nghĩ cậu nên xem.
Họ cùng ngồi trên sàn phòng. Bloom mở sổ, giọng thì thầm
“Dưới vầng sáng đỏ cam, có một điều chưa gọi tên Lặng lẽ len lỏi giữa giai điệu không lời Ánh nhìn em – và trái tim anh chẳng còn là của anh…”
Bloom
Bloom
Tớ biết câu cuối chưa ổn. Nhưng cậu nghĩ sao? *Ngập ngừng*
Musa nhìn chằm chằm vào trang giấy. Dòng chữ tay của Bloom vẫn xiêu vẹo như mọi khi, nhưng từng từ mang một cảm xúc rất thật. Nàng không nói gì trong vài giây.
Musa
Musa
Đoạn này… lạ thật. Buồn, mà lại ấm áp.
Bloom
Bloom
Cậu có nghĩ nó hợp làm lời hát không?
Musa
Musa
*Gật đâu* Ừm. Có thể là phần bridge. Để mình thử…
Nàng cắm ampli vào cây đàn, ngón tay bắt đầu đánh vài hợp âm nhẹ. Bloom nhắm mắt, lắng nghe. Họ vẫn thường làm thế – cô viết lời, Musa tạo giai điệu. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Musa cảm thấy ánh mắt Bloom đặt lên mình lâu hơn bình thường.
Và chính nàng cũng đang nhìn Bloom nhiều hơn.
Khoảnh khắc trôi qua, và cả hai mỉm cười. Không nói thành lời, nhưng như đã chia sẻ một điều gì đó – mơ hồ và sâu kín.
Musa
Musa
Cảm ơn cậu, Bloom. Mình đã cảm thấy tốt hơn rồi
Bloom
Bloom
Thật tốt quá
Bloom
Bloom
Vậy tớ về phòng mình nhé
Musa
Musa
ừm, tạm biệt cậu
Bloom
Bloom
Ngủ ngon~
Musa
Musa
Ngủ ngon.
Nói xong Bloom về phòng mình, Musa cũng cảm thấy tốt hơn nên đã chìm vào giấc ngủ
------
Buổi chiều tại Alfea luôn yên tĩnh nhất vào giờ học lý thuyết. Nhưng hôm nay Musa không thể tập trung. Dù cô đã ngồi ở bàn cuối, tránh xa ánh nhìn của Griselda, đầu cô vẫn lơ lửng quanh một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì lời bài hát của Bloom.
Tại sao những chữ đó cứ vang vọng mãi trong nàng?
"Ánh nhìn em – và trái tim anh chẳng còn là của anh…"
Musa lén nhìn sang phía Bloom – đang chăm chú ghi chép, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh sáng. Bloom luôn như vậy: đầy năng lượng, đam mê, chân thành. Nhưng Musa nhận ra có điều gì đó đang thay đổi. Không phải ở Bloom – mà là trong chính mình.
Sau giờ học, Bloom đợi cô ở hành lang.
Bloom
Bloom
Đi dạo không? *Hơi nghiên đầu*
Cái kiểu nghiêng Musa luôn thấy đáng yêu mà chưa từng thừa nhận.
Họ bước chậm qua khu vườn phía đông. Gió nhẹ, hương hoa oải hương thoảng qua. Bloom cầm theo một túi giấy – là bánh quy nhân chocolate từ quán nhỏ trong thị trấn.
Musa
Musa
*Nhướng mày* Đã bảo không cần mua mà.
Bloom nhún vai, đưa cho nàng một cái.
Bloom
Bloom
Mình thích thấy cậu ăn khi cậu không nhận ra là mình đang nhìn.
Câu nói khiến Musa khựng lại trong một giây.
Musa
Musa
Cậu… hay nhìn mình?
Bloom
Bloom
*cắn một mẩu bánh, cười* Chỉ khi cậu không để ý.
Họ ngồi xuống bên một bức tường cổ phủ rêu. Không ai nói gì trong vài phút. Musa cắn bánh, rồi bất giác lên tiếng
Musa
Musa
Bloom, cậu nghĩ… có thể hai người rất thân, và rồi một ngày nhận ra, mọi thứ không còn là ‘bạn bè’ nữa không?
Bloom
Bloom
*Quay sang, nghiêm túc hơn* Mình nghĩ có. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để chấp nhận điều đó.
Musa
Musa
Còn cậu? *hỏi khẽ, mắt không rời bàn tay mình.*
Bloom không trả lời ngay. Cô đặt tay lên bàn tay Musa.
Bloom
Bloom
Mình không sợ thay đổi, nếu người thay đổi cùng mình… là cậu.
Musa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Bloom – trong trẻo, thật lòng, không đòi hỏi điều gì… nhưng cũng không giấu diếm.
Tim Musa đập mạnh.
Nàng không trả lời, chỉ siết nhẹ tay Bloom. Đó không phải là lời yêu, nhưng là điều gần nhất mà nàng dám thừa nhận lúc này.
------
Bloom không biết từ khi nào những ánh nhìn dành cho Musa mang thêm một màu sắc mới – không chỉ là sự ngưỡng mộ hay thân thiết. Là nhớ nhung. Là lo lắng khi Musa không cười. Là niềm vui khi Musa hát, dù chỉ một đoạn ngắn.
Cô nhận ra điều đó vào một tối mưa – khi thức dậy giữa đêm và thấy ánh đèn lờ mờ từ phòng Musa vẫn còn sáng. Cô bước đến, gõ nhẹ.
Musa mở cửa, mắt còn đỏ hoe.
Musa
Musa
Bloom? Có chuyện gì à?
Bloom
Bloom
Không… là mình hỏi cậu mới đúng.
Musa im lặng, rồi lùi ra để Bloom bước vào.
Musa
Musa
Chỉ là… không ngủ được *giọng khàn*
Bloom ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lặng lẽ đặt lên tay Musa. Cô không hỏi gì thêm. Musa không nói gì nữa. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, Bloom biết rằng… cảm xúc cô dành cho Musa không còn là tình bạn.
-----
Sáng hôm sau, Musa tìm cách tránh Bloom.
Nàng lẩn ra vườn, hy vọng tìm được một khoảng yên. Nhưng Flora lại đang ở đó, tưới cây.
Flora
Flora
Musa?
Musa
Musa
Chào… Mình chỉ đi dạo thôi.
Flora
Flora
*Cười hiền* Cậu đang trốn điều gì đó, đúng không?
Musa
Musa
*Khựng lại* Sao cậu lại nghĩ vậy?
Flora
Flora
Vì cây cối cũng cảm thấy bối rối quanh cậu.
Musa ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
Musa
Musa
Flora… nếu cậu nhận ra một người bạn rất thân có thể đang… thích cậu, theo cách không chỉ là bạn thì cậu sẽ làm gì?
Flora
Flora
*Đặt bình tưới xuống* Mình sẽ không vội vàng. Nhưng mình cũng không tránh né. Cảm xúc… không có lỗi.
Musa im lặng, nghĩ về ánh mắt Bloom đêm qua.
Musa
Musa
Haizz.. Mình biết rồi, cảm ơn bạn Flora
Flora
Flora
Không có gì, có chuyện gì thì bạn cứ tìm mình, mình sẽ luôn lắng nghe bạn *cười dịu*
Musa
Musa
Mình biết rồi *rời đi*
-----
Buổi trưa, Stella kéo Musa đến phòng thử đồ.
Stella
Stella
Cậu trông như thể cần một bộ đồ mới để thoát khỏi tâm trạng âm u đó đấy Musa
Musa
Musa
*Lắc đầu* Mình không nghĩ thời trang chữa được mọi thứ đâu, Stella
Stella
Stella
Không, nhưng thử váy và than phiền về cuộc sống thì có.
Musa bật cười – lần đầu tiên trong ngày.
Sau vài phút im lặng giữa việc thử giày và chọn màu son, Stella nghiêng đầu nhìn nàng
Stella
Stella
Người đó là Bloom, đúng không?
Musa
Musa
*giật mình* Cái gì?
Stella
Stella
*Nhún vai* Mình không mù. Bloom chỉ nhìn như thế khi đứng trước lửa rồng… hoặc trước cậu
Musa nhìn vào gương. Mắt cô chạm vào ánh mắt của chính mình.
Musa
Musa
*Suy nghĩ* Có gì đó… sợ hãi trong mình. Mình không muốn đánh mất cô ấy. Nhưng nếu điều đó là thật, thì… liệu có ai còn giữ được gì không?
-----
Chiều muộn, Musa đến tìm Tecna – người duy nhất có thể cho cô một câu trả lời logic.
Tecna không nhìn cô khi nói, vẫn đang lập trình lại hệ thống phòng ký túc
Tecna
Tecna
Musa. Mình đoán 87% là cậu đang tránh Bloom hôm nay
Musa
Musa
Thế 13% còn lại là gì?
Tecna
Tecna
Là cậu đã yêu Bloom nhưng chưa nhận ra.
Musa
Musa
*Thở dài* Mình không chắc là… yêu. Mình chỉ biết… mình sợ
Tecna
Tecna
*Ngừng tay, quay lại* Cảm xúc không thể xử lý như dữ liệu. Nhưng nếu cậu không thử hiểu nó… nó sẽ tự quyết định thay cậu
Sau đó Tecna quay lại với bàn làm việc của mình, Musa cũng rời đi
------
Đêm xuống. Musa ngồi một mình trên ban công. Layla xuất hiện mà không báo trước, như thường lệ.
Layla
Layla
Cậu biết không *ngồi xuống bên cạnh*
Layla
Layla
Đôi khi mình ước được tự do như gió. Nhưng rồi mình nhận ra: gió cũng cần điểm tựa để dừng lại
Musa dựa đầu vào vai Layla.
Musa
Musa
Bloom… có thể là gió, nhưng mình không biết liệu mình có phải là nơi cô ấy muốn dừng lại không
Layla không trả lời. Cô chỉ siết nhẹ vai Musa.
Layla
Layla
Cậu xứng đáng được yêu – cho dù cậu có sẵn sàng hay không, Musa à.
_______________
end

Chap 3

[Bloom – Đêm hôm đó, tại phòng riêng]
Mọi thứ dường như chậm lại vào ban đêm. Chỉ còn tiếng gió và nhịp thở của căn trường cổ. Bloom ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ánh đèn mờ từ khu vườn phía xa – nơi Musa từng đứng cùng cô. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt Musa, nụ cười thoáng qua, và cả sự lảng tránh hôm nay.
Bloom
Bloom
Cậu đang sợ mình, Musa? Hay sợ chính điều mà mình cũng đang không dám gọi tên?
Bloom siết chặt quyển sổ bài hát trên tay. Trang giấy với những câu từ mộc mạc đã trở thành nơi cô trút tất cả những điều không thể nói. Nhưng giờ, cô không muốn trốn sau âm nhạc nữa.
Bloom
Bloom
Có lẽ… nếu mình không nói ra, Musa sẽ mãi mãi nghĩ rằng đó chỉ là bạn bè. Rằng những gì mình làm chỉ là quan tâm đơn thuần. Nhưng không phải thế. Không chỉ là thế.
Cô áp tay lên ngực – trái tim cô đập nhanh, không vì ma thuật, không vì trận chiến. Mà vì một cô gái đang làm trái tim cô chơi vơi từng nhịp.
Bloom
Bloom
Ngày mai, mình sẽ nói với cậu. Dù chỉ là một phần. Dù cậu chưa sẵn sàng. Nhưng Musa… cậu cần biết: cậu đã khiến mình muốn yêu – và không sợ nữa *quyết tâm*
--------
Ngày mới tại Alfea, nhưng không khí giữa Musa và Bloom thì chẳng mới chút nào. Không còn những cái nhìn thoáng qua hay những câu nói vu vơ. Chỉ có một khoảng im lặng mà cả hai đều cảm nhận được rõ ràng – như khoảng lặng giữa hai đoạn nhạc, nơi mọi cảm xúc đều chực vỡ ra nhưng lại bị dồn nén.
Bloom đến phòng nhạc vào lúc hoàng hôn. Cô biết Musa thường đến đó khi muốn một mình. Nhưng hôm nay, Bloom không cho phép điều đó là một lý do để tránh mặt.
Musa đang ngồi bên đàn piano, gảy vài nốt nhẹ. Âm thanh vang vọng trong phòng trống, vừa đẹp, vừa cô đơn.
Bloom bước vào, không gõ cửa. Musa khựng lại, nhưng không quay lại
Bloom
Bloom
*nói khẽ* Cậu tìm đúng nơi rồi, nơi chứa mọi lời chưa bao giờ nói
Bloom ngồi xuống bên cạnh.
Bloom
Bloom
Mình… không muốn viết lời nữa. Không nếu người mình muốn nói đến không bao giờ hiểu.
Musa quay sang, ánh mắt mơ hồ nhưng không tránh né
Musa
Musa
Bloom, chuyện hôm trước…
Bloom
Bloom
*Ngắt lời* Mình biết, mình đã ép cậu phải đối mặt với thứ mà cậu chưa sẵn sàng. Mình xin lỗi.
Không khí trùng xuống. Nhưng Bloom không để nó chìm hẳn.
Bloom
Bloom
Nhưng mình cũng không thể giả vờ được nữa, Musa. Mình không chỉ thích viết nhạc cùng cậu, hay cười cùng cậu. Mình… nhớ cậu mỗi khi cậu im lặng. Mình thấy đau khi thấy cậu buồn, và tim mình đập rất nhanh khi cậu cười vì mình
Musa
Musa
*Nhìn xuống phím đàn. Đôi bàn tay nàng đang siết chặt lại*
Musa
Musa
Mình không biết phải nói gì… *Nàng thở ra, giọng yếu đi*
Musa
Musa
Mình sợ, Bloom. Nếu chúng ta… thay đổi, thì điều gì còn lại? Điều gì nếu cậu đổi ý? Nếu mọi người khác thấy khó chịu? Nếu nhóm… không còn như trước nữa?
Bloom
Bloom
*Dịu dàng đặt tay lên tay nàng*
Bloom
Bloom
Mình không cần câu trả lời bây giờ. Mình chỉ cần cậu biết – mình thật lòng. Và mình sẽ không bỏ đi chỉ vì cậu cần thời gian
Musa khẽ run lên. Nàng nghiêng đầu, tựa vào vai Bloom – không phải một lời chấp nhận, cũng không phải từ chối. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng thật và mong manh.
------
Tối hôm đó, cả nhóm Winx ăn tối cùng nhau. Không ai nói về chuyện giữa Musa và Bloom, nhưng tất cả đều thấy ánh mắt Bloom dịu lại, và Musa – dù ít nói – đã ngẩng đầu nhiều hơn.
Sau bữa tối, khi mọi người rời đi
Flora
Flora
*khẽ chạm vai Musa*
Flora
Flora
Cậu ổn chứ?
Musa
Musa
*gật đầu* Vẫn đang học cách hiểu mình
Flora
Flora
*mỉm cười* Đó là bước đầu tiên để yêu ai đó – thật sự
Musa
Musa
Cảm ơn cậu Flora *chạm nhẹ tay Flora*
---------
Một nhiệm vụ nhỏ tại Vương quốc Linphea – hỗ trợ bảo vệ cánh rừng cổ khỏi sinh vật bóng tối. Có vẻ đơn giản với nhóm Winx. Nhưng mọi chuyện không bao giờ đơn giản như trong giáo trình.
Họ bị phục kích. Một sinh vật bóng tối bất ngờ tách Bloom khỏi đội hình. Cô bị quật văng vào một thân cây lớn, và trong tích tắc, cả khu rừng run rẩy.
Musa nghe thấy tiếng va chạm. Rồi là tiếng Tecna hét lên.
Tecna
Tecna
Bloom!!
Khi họ tìm thấy Bloom, cô đã bất tỉnh. Mái tóc đỏ dính máu bên thái dương. Một vết cắt sâu chạy dài xuống cánh tay trái.
Musa là người đầu tiên lao đến. Nàng quỳ xuống bên Bloom, bàn tay run rẩy đặt lên má cô.
Musa
Musa
Bloom… Bloom, dậy đi… làm ơn...
Nàng không quan tâm đến máu. Không quan tâm đến Tecna đang cố thiết lập tín hiệu cấp cứu, hay Flora đang niệm phép hồi sức.
Musa chỉ biết một điều: Bloom nằm đó, bất động.
Musa
Musa
Cậu không được đi đâu cả, nghe không?” giọng cô nghẹn lại. “Cậu nói cậu sẽ không rời xa mình… Bloom… làm ơn… đừng…
Một giọt nước mắt rơi xuống má Bloom.
Musa
Musa
Mình… mình còn chưa nói với cậu là… là mình cũng vậy…
Bloom
Bloom
*Mở mắt*
Mờ. Rồi dần rõ.
Điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt Musa đầy nước mắt, nhưng ánh mắt thì sáng như ngọn lửa nhỏ cố sống sót giữa mưa.
Bloom
Bloom
Musa… *khẽ gọi*
Musa bật khóc thành tiếng – không phải vì Bloom tỉnh lại, mà vì chính nàng đã thốt ra điều mà bao lâu nàng cố chôn giấu.
Musa
Musa
Cậu… đồ ngốc. Sao lại liều như thế hả? Cậu biết mình đã nghĩ gì không?
Bloom
Bloom
*Mỉm cười mệt mỏi*
Bloom
Bloom
Cậu nghĩ… cậu yêu mình?
Musa
Musa
*Cúi đầu, nắm chặt tay cô* Ừm. Mình nghĩ... Mình yêu cậu, Bloom.
Bloom
Bloom
*Mỉm cười hạnh phúc* Cảm ơn cậu, Musa. Mình cũng rất yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều
Musa không nói gì chỉ chỉ nắm chặt lấy bàn tay Bloom, như thể không muốn cô có cơ hội nào để rời xa nàng bất cứ khi nào nữa
--------
Hai ngày sau, tại Alfea. Bloom đã ổn định. Musa đến thăm, mang theo cây đàn.
Bloom
Bloom
Có bài hát mới không?
Musa
Musa
*Gật đầu* Chưa có lời. Nhưng có nhịp tim.
Nàng bắt đầu chơi. Giai điệu nhẹ, chậm, như lời thì thầm. Bloom không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe – và biết rằng, tình cảm họ dành cho nhau giờ đã thành điều thật.
___________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play