Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vì Em Là Ngoại Lệ

Cú va chạm đầu đời và một ánh nhìn không biết giấu

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(kéo quai cặp, đứng trước cổng trường) Trường vẫn đông như mọi khi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(chạy hùng hục, đầu tóc rối tung) Tránh ra tránh raaa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(quay đầu lại chưa kịp hiểu gì) Hả?
RẦM
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngã xuống đất, tay ôm trán) Cái quái gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cũng ngã, vội chống tay dậy, mặt nhăn nhó) Úi giời ôi, em xin lỗi, em không thấy anh đứng đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhíu mày nhìn Duy từ dưới đất) Em là học sinh mới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng... chắc vậy... à không, đúng rồi... lớp 10A3 ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(lắc đầu, đứng dậy phủi quần áo) Chạy kiểu đó thì lớp nào cũng không cứu nổi đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngước lên, nhìn thấy rõ mặt Quang Anh) Á... đẹp trai dữ vậy trời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(lườm một cái sắc lẹm) Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không không, ý em là... nhìn anh quen quen... anh học lớp trên à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
12A1. Tránh đường tôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lồm cồm đứng dậy, vừa xoa mông vừa lẩm bẩm) Đẹp trai mà cọc quá trời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(vẫn nghe thấy) Tôi còn nghe được đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giật mình) Em xin lỗi!
Tiếng trống vang lên inh ỏi
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Thầy giám thị: Học sinh vào lớp đi, nhanh nào! Năm học mới rồi mà cứ như năm cũ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mặt tái mét) Thôi chết...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn lướt qua) Phòng học bên kia. Đi nhanh đi kẻo muộn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(hơi bối rối) Dạ... cảm ơn anh...
Trong lớp học 10A3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thở hổn hển, ngồi vào bàn cuối cùng, lẩm bẩm) Vừa vào trường đã đụng phải hotboy đầu bảng... xui dữ...
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Nam ngồi cạnh: Ê bạn mới hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, mình là Duy. Hoàng Đức Duy.
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Nam ngồi cạnh: Mình là Phúc. Vào là va chạm ai mà mặt đỏ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Va chạm literal luôn. Đâm thẳng vào người ta.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Ủa ai? Bảo vệ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, học sinh. Anh ấy học 12A1.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
(tròn mắt) Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là vậy...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Đỉnh cao trường mình đó. Không học giỏi thì học sinh gương mẫu. Đẹp trai số một luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mắt mở to) Mắt cười cũng đẹp thật...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mắt gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không, anh ấy lườm tao một cái mà tao cứ tưởng mình phạm pháp...
Giờ ra chơi, sân trường
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
(cầm bịch bánh mì) Này ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày nhìn ai đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì... tình cờ thấy Quang Anh.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Lỡ tình cờ gặp thêm lần nữa chắc mày tỏ tình luôn quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên hả?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mà anh ta không phải dạng dễ gần đâu. Lạnh lùng, ít nói, toàn chơi với đám lớp trưởng với mấy đứa trong ban kỷ luật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày kể như kiểu tao định làm gì người ta không bằng.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Thì thấy mày nhìn người ta như nhìn crush đầu đời...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(im lặng vài giây) Cũng... đúng chút xíu.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Hả???
Chiều tan học, cổng trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(xách cặp, vừa đi vừa nhìn trời) Mai phải nhớ đi sớm... không thì lại đâm người ta...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(đạp xe chậm bên cạnh) Còn nhìn trời nữa là đâm cột điện đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giật mình quay sang) Ủa... anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết đi nhìn đường à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhìn trời thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời không rơi đâu, đừng lo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bặm môi) Sao anh cứ... cà khịa em hoài vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em nói nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có nói gì đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn thẳng vào mắt Duy) Vừa nãy lại nhìn tôi nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngượng chín mặt) Đâu có... em nhìn chung thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhún vai) Nhìn kỹ ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lẩm bẩm) Anh cũng nhìn em mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ!
Tối hôm đó, trong phòng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lướt điện thoại, mở app ghi chú)
Tránh đụng Quang Anh
Không được nhìn Quang Anh quá 5 giây
Không nói nhiều trước mặt Quang Anh
Không được mơ mộng linh tinh về Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thở dài) Mình đúng là hết thuốc chữa...

Gọi tên một ánh nhìn dài hơn năm giây

Buổi sáng hôm sau – trước cổng trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đứng trước gương, vuốt tóc lần thứ năm) Hôm nay không đâm ai, không nhìn ai, không đỏ mặt...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
(đạp xe ngang qua, hét lên) Duy!!! Mày đi học không hay diễn tiểu phẩm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giật mình) Mày làm tao rớt cả lược.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Thôi nhanh lên, tao chở mày một đoạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Mày có xe hả?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Có nhưng chưa chắc đi nổi nếu mày còn đứng đó tạo dáng. Lên lẹ coi.
Trên sân trường, lúc vừa vào giờ truy bài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lục lục sách vở) Phúc, mày có thấy cuốn Toán của tao đâu không?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Hôm qua mày nhét vô ngăn bàn mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thò tay vào ngăn bàn, gương mặt hoảng hốt) Trời đất ơi, mất rồi!
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Trời cái gì mà trời, lục kỹ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lục rồi! Không có!
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Cô chủ nhiệm: Duy, em làm gì mà ồn ào vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em... em bị mất vở Toán ạ.
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Cô chủ nhiệm: Vở bài tập hay vở ghi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả hai ạ...
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Cô chủ nhiệm: Em nên học cách giữ gìn đồ dùng học tập. Cuối buổi học lên phòng giáo viên trình bày lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày coi chừng bị phạt rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán quá đi...
Giờ ra chơi, tại căn tin trường
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mua gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ly trà đào.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Lạnh hay nóng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh. Mà không, nóng... thôi, lạnh đi.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày định uống nước hay tìm cách gặp ai đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng nói bậy!
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tao thấy mày cứ nhìn về phía cửa hoài à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cúi đầu) Tình cờ đi ngang mà...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tình cờ tới lần thứ ba trong ngày thì tao nghĩ phải đổi sang gọi là “cố tình rồi”.
Chiều tan học, Duy ngồi ở băng ghế đá sân trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thở dài, mắt nhìn đồng phục) Mai phải giữ vở cẩn thận hơn...
Tổng Hợp
Tổng Hợp
Giọng nam trầm: Em làm rơi cái này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngước lên) Ủa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(đưa cuốn vở Toán cũ nát, bìa bị gập) Tối qua tôi quét lớp học thêm, thấy cái này nằm lăn dưới bàn giáo viên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi! Vở em! Anh nhặt được lúc nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần tối. Tưởng của ai bỏ quên nên định đưa lên phòng giáo viên, nhưng thấy ghi tên em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn nhiều lắm... nếu không có anh chắc em bị kỷ luật mất...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng vội vàng như vậy nữa. Em để quên đồ liên tục là không ổn đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em sẽ cẩn thận hơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn Duy một lúc lâu) Mặt vẫn đỏ như hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mặt lập tức đỏ hơn) Đâu có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn chối?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em hay bị nóng mặt do cơ địa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thật hài hước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn anh chằm chằm) Anh cười rồi kìa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh không biết cười...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn là con người. Chứ đâu phải robot.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bật cười nhẹ) Em tưởng anh là... kiểu lạnh lùng, không cảm xúc...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói nhiều thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi... em bị nói suốt...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng dễ nghe. Không phiền lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngẩn ra) Em... cảm ơn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng... hẹn gặp lại...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói như kiểu tôi là giáo viên vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì anh... trưởng thành hơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng đâu có nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lớp 10... anh lớp 12...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đại học hai năm là không gặp nhau nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lặng đi vài giây) Vậy thì... em phải tranh thủ nhìn anh mỗi ngày thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không ạ!
Tối hôm đó – tin nhắn giữa Duy và Phúc
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày có nói chuyện với Quang Anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổng trả lại vở Toán. Nhặt được giùm tao.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Gì mà cẩu huyết vậy? Y như kịch bản phim học đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lãng mạn quá...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tao thấy mày cười từ nãy đến giờ. Lộ liễu thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cười cũng bị phát hiện vậy?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Vì mày cười ngu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Đừng mơ mộng nhiều quá. Hot boy trường mình toàn bị bao quanh bởi mấy cô lớp trưởng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Nhưng nếu là ngoại lệ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng làm tao hy vọng chứ...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tao không làm mày hy vọng. Tao thấy mày là ngoại lệ thì đúng hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại lệ?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Ờ. Người duy nhất làm cho một thằng như Quang Anh tự nhiên chịu cười.

Nếu tôi không cười, em có ngừng nhìn không?

Buổi sáng trong lớp học 10A3
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
(lật sách Toán, lẩm bẩm) Lớp 10 mà sao bài vở như sắp thi đại học...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngáp dài) Tao thấy chưa gì đã muốn bỏ cuộc.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mới tuần đầu thôi mà. Đừng than nữa, làm bài đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang làm, nhưng số không ra như trong sách...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày nhân sai số kìa. Đổi dấu trừ thành cộng đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Ờ ha...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Nói rồi, mày phải bình tĩnh, đừng để cái mặt Quang Anh chi phối hết não.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao có nhìn ổng đâu.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Không nhìn nhưng nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Cũng không nhớ lắm.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Không nhớ lắm mà ghi tên ổng đầy trong vở?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày rình tao hả!?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Rình gì? Hôm qua mày làm rớt vở, tao lượm lên thấy ngay trang đầu tiên ghi "Quang Anh – lạnh như Bắc Cực, đẹp như người mẫu Nhật".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi! Xoá ngay! Không được kể với ai hết!!!
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tao nói với cả lớp rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
PHÚC!!!
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Đùa thôi! Tao chưa nói ai hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa vậy muốn đấm người hả?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày đỏ mặt rồi kìa...
Trong sân trường giờ ra chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngồi ở ghế đá, tay chống cằm) Trời hôm nay xanh ghê...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
(ngồi bên cạnh) Lại tính nhìn ai hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tao đang nhìn... trời.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày nói đúng nửa câu rồi. Đang nhìn trời... nhưng đang mong người khác đi ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ người ta không đi ngang thì sao?
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Thì mày ngồi đây tới khi hết giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không rảnh vậy đâu.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Vậy đi ăn căn tin không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi. Tao ở đây. Mày đi đi.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Rồi rồi. Tao đi ăn. Còn mày ở lại chờ ánh sáng của đời mình chiếu qua...
Quang Anh xuất hiện từ phía dãy lớp 12, tay cầm chồng sách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(vô thức đứng bật dậy) Ủa... chào anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(dừng lại) Em lại ra đây nhìn trời à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... em ra ngồi cho mát...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi mát giữa trưa nắng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích vitamin D...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích nhiều thứ kì lạ thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... chỉ là muốn... có không gian yên tĩnh để suy nghĩ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suy nghĩ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngập ngừng) Có nên... chuyển chỗ ngồi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong lớp à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngại tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải... mà là...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ hay đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là do em thiếu máu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu lý do hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bình thản) Tôi không cười đâu. Nên em không cần nhìn chăm chăm như thể đợi điều gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lúng túng) Em đâu có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nhìn. Lâu hơn 5 giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... không cố ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ tôi là bài toán khó đầu tiên mà em không giải nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ví von hay ghê...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khác bài toán, tôi không cần đáp án.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhỏ giọng) Em cũng đâu cần đáp án...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vừa nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bảo... mai em sẽ ngồi chỗ khác cho đỡ phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bảo em nói nhiều...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều đâu có nghĩa là phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là... không phiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng chưa đến mức dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mặt xị xuống) Em biết rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... tôi quen dần rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với em cũng... khác với người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bối rối) Khác... là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là không thấy mệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mắt mở lớn) Vậy là... em được đặc quyền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì thì cũng sẽ làm ồn ào lên thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đâu có ồn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ em đang im à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chịu...
Tối hôm đó, tin nhắn giữa Duy và Phúc
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày gặp ổng nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Nói chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều thứ... nhưng tao nhớ mỗi câu "Tôi quen dần rồi".
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Quen cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen tao...
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Ổng nói vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nguyên văn là "Tôi quen dần rồi. Nói chuyện với em cũng khác với người khác."
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Lạy hồn. Ổng mà nói câu đó với bất kỳ đứa con gái nào là đủ gây bão group trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ổng nói với tao.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Tao biết. Mà mày vui không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Cười gì đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười vì tự nhiên có cảm giác mình sắp... là gì đó trong lòng ai đó.
Trần Tâm Phúc
Trần Tâm Phúc
Mày mơ vừa thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. Nhưng để tao mơ thêm chút nữa được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play