Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Canh Mười Ba (1)

Chương 1

Tác Giả
Tác Giả
Chú thích: // hành động ** Suy nghĩ '' Nói thầm,nhỏ
_______________________
Đâu ai biết được,đôi khi mày lại chính là kẻ cầm đầu
Con người ấy mà,lòng dạ khó đoán lắm
__________________
Lớp học vẫn đông đúc như mọi khi,ai cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Không khí rất thoải mái,chẳng giống với những lớp học thường cãi nhau ở cùng một dãy hành lang
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Chặc-...Bình Dương, đừng có ăn hết bánh của tao,tao còn để dành cho mọi người nữa
Lục Bình Dương
Lục Bình Dương
Khiếp,có vài miếng bánh cũng so đo với tao
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Giỏi thì trèo lên đầu tao nè
Lục Bình Dương
Lục Bình Dương
Thôi,ông đây không dám
Bình Dương bỏ miếng bánh xuống hộp đựng,không thèm đụng đến nữa
Cậu ta luôn như vậy, khi giận dỗi luôn im lặng không nói gì với đối phương khiến người ta hoang mang
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Này,giận à?
Lục Bình Dương
Lục Bình Dương
/im lặng/
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Giận thì kệ mày,tao qua chỗ Hoàng Phong /đứng dậy/
Tiếng nghiến răng ken két vang lên khe khẽ,mấy bạn học ngồi xung quanh cười khúc khích
Có lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn vang lộc cộc trên hành lang.Mọi người vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình
Học sinh
Học sinh
Lớp trưởng: Cả lớp! Đứng!
Cách cửa lớp bị đẩy ra,giáo viên bước vào,phía sau là một cô gái dáng người hơi nhỏ
Giáo viên
Giáo viên
Ngồi xuống đi
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới,các em giúp đỡ bạn thật tốt đấy nhé
Học sinh
Học sinh
1:Lại gì nữa đây,bộ lớp chưa đông à?
Học sinh
Học sinh
2: Thôi, biết đâu lại là một cô gái xinh đẹp hay gì đó
Học sinh
Học sinh
3:Ừ,miễn đừng giống con nhỏ chuyển trường đợt trước,yếu đuối dã man
Học sinh
Học sinh
1: Nhắc đến nó tao lại thấy bực mình
Học sinh
Học sinh
2: Thôi,nghe cô nói kìa
Giáo viên
Giáo viên
Umhum... Vào đi em /nhìn ra cửa/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/bước vào/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Chào mọi người,mình tên Tĩnh Nguyên,chuyển từ thành phố Trùng Khánh đến Bắc Kinh
Học sinh
Học sinh
1: Ái chà, được quá nhờ
Những tiếng bàn tán vang lên dưới lớp học,vài học sinh nói đùa
Họ bàn tán về cô rất nhiều, người Trùng Khánh xinh đẹp thật
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi,em có vấn đề gì về mắt không,để cô xếp chỗ cho em
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Dạ không
Giáo viên
Giáo viên
Vậy em ngồi gần cuối lớp nhé,vì còn mỗi chỗ đó trống thôi
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/gật đầu/
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi
Cô bước về chỗ của mình và ngồi xuống,bên cạnh là một cậu bàn gục xuống bàn ngủ
Cách tay cậu ấy đầy vết thương,có chỗ đã để lại sẹo trông khá xấu xí
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/đá vào ghế cậu ấy/
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Bạn mới kìa,dậy chào hỏi người ta đi
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
... /từ từ liếc nhìn Tĩnh Nguyên/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Chào?...
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
/gật đầu/
Cậu ta lại gục xuống bàn,mệt mỏi ngủ trên bàn
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
M.ẹ mày,mồm?
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Dĩ An,đang còn trong lớp đấy
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
/quay sang Tĩnh Nguyên/
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Chào,từ giờ tụi mình là bạn cùng lớp đó nha~
Nụ cười của cô ấy thật dễ chịu nhưng Tĩnh Nguyên không có phản ứng gì,cô chỉ mỉm cười sượng trân đáp lại
-----------
Tan học,mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp học và đi về.Cô đứng dậy,liếc nhìn Dĩ An và Vân Thụy vẫn còn cười đùa trong lớp
Cô đi ra ngoài lang,tiện tay gắn một camera nhỏ lên khung cửa cũ kĩ,sau đó mới an tâm rời đi
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/gõ lên bàn Bắc Minh/
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Dậy đi, muốn tao bế mày về hay gì?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
/ngẩng đầu/
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Ôi thôi mà,bình tĩnh đi bạn yêu /nhìn móng tay mới làm của mình/
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
....
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Cậu muốn gì?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Nhìn mà còn không biết à? Mày thái độ gì đấy?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Nhưng hôm qua cậu đã đ.ánh tôi rồi mà...
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Hôm nay tao thấy khó chịu,muốn đ.ánh thì đã làm sao?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/kéo cổ tay cậu/
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Hay là mày được ai chống lưng? Muốn phản kháng lại tao?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/dẫm mạnh lên chân cậu/
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
A!-...
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Sao? Mày thích nói chuyện ngang hàng với tao đúng không?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Gan mày cũng lớn lắm đấy /đập mạnh đầu cậu vào tường/
Chất lỏng nóng đỏ thẳm trào ra,không phải cơ thể anh yếu mà do cô gái đứng trước mặt anh là huấn luyện viên quyền anh,đấu với cô ta chẳng khác nào tự kết liễu mình
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Tôi không có
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Mày còn cãi?!
Dĩ An tiếp tục đánh mạnh vào vùng sau gáy anh,khiến đầu óc anh bắt đầu ong ong
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Dừng được chưa?
_____________________
Tác Giả
Tác Giả
Hoàn like cho trẫm!

Chương 2

_______________________
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Ah! Anh Trương
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/buông tay ra khỏi đầu Bắc Minh/
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Chặc-...M.ẹ nó,mày cứ thích phá đám chuyện của tao là sao?
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Đây là trường học,không phải chỗ thi đấu quyền anh
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Muốn thì lôi nó ra sau trường mà đánh,một tí nữa giáo viên mà đến thì mặt mũi mày để đâu?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Biết rồi! Lắm mồm thật ấy
Bắc Minh ôm đầu,tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt của cậu
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
/nắm lấy tóc cậu/
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Mày què chân à? Đứng dậy cho tao!
Bắc Minh run rẩy đứng dậy,máu vẫn còn chảy ra,không quá nhiều nhưng đã dính lên bộ đồng phục trắng của cậu
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Hoàng Phong,vậy...tớ đi trước nhá,sau giờ nhớ đến chỗ hẹn đấy!
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
/xoa đầu Vân Thụy/ Biết rồi,đi đi
Dĩ An ép Bắc Minh đi ra sau trường,Vân Thụy vẫn còn lưu luyến nhìn Hoàng Phong nhưng cũng nhanh chóng rời đi
Hoàng Phong thở ra một hơi,ánh mắt trở nên lạnh nhạt nhìn xung quanh lớp học
Anh đưa tay nắm lấy camera giấu trên khung cửa và bóp nát
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Ra đây đi
Giọng anh thờ ơ và lạnh nhạt,dường như đã biết trước sẽ có người ở xung quanh đó,không có tiếng đáp lại
Hoàng Phong mất kiên nhẫn, giọng anh khàn khàn vang lên lần nữa
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Tôi nói ra đây
Một tiếng vỗ tay lên trong lớp học yên tĩnh.Tĩnh Nguyên bước ra,cô vỗ tay,mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Thì ra là mày à?
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Chặc chặc...bạn học,cậu không nên nói vậy với tôi đâu,dù sao chúng ta cũng đâu quen nhau
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Gọi nhau thân mật như vậy làm gì,nhỉ?~
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Tao không có thời gian nghe mày lãi nhải mấy từ nhân văn đâu
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Mày muốn gì?
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Muốn gì à? Cái đó còn phải xem thái độ của cậu cơ
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
?
Tĩnh Nguyên cười khẽ,cô dựa lưng vào tường,nheo mắt nhìn Hoàng Phong
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Vẫn không nhận ra à?
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Ý mày là gì?
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/đẩy bản thân ra khỏi tường/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Cái người chuyển đến cách đây một tháng trước
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Sau đó mất tích một cách kì lạ,cảnh sát không tìm được manh mối,gia đình tan nát
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Cậu hiểu rõ hơn ai hết,phải không?
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Mày nói về Lương Lạp Kỳ à?
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
...
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Nhớ rồi
Trương Hoàng Phong
Trương Hoàng Phong
Mày là-
Giáo viên
Giáo viên
Hai em kia! Tan học rồi mà chưa chịu về à?
Tiếng quát giận dữ của giáo viên vang lên,Tĩnh Nguyên im lặng,cô chẳng có tí cảm xúc nào quay lưng bỏ đi
Hoàng Phong cau mày,không chắc về phỏng đoán của mình nhưng cũng mặc kệ
Anh mỉm cười với giáo viên và quay người bỏ đi
Trong khi đó,ở chỗ Bắc Minh không mấy ổn.Bắc Minh bị Dĩ An kêu người tới đánh,họ lấy gậy và thanh sắt đ.ập mạnh lên người cậu
Dĩ An nhấn một đầu thuốc đang cháy vào mặt cậu,dụi mạnh đến khi Bắc Minh đau đớn hét lên
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Lần sau còn dám có thái độ đó không?
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Xin lỗi tao ngay!
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
/siết chặt lòng bàn tay/
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
X-Xin...lỗi...
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Nói to lên!
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
...
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Thôi,kệ nó đi
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Cậu cũng hơi quá rồi đấy
Chu Vân Thụy
Chu Vân Thụy
Lỡ nó bị thương nặng không đi học được thì ai là bao cát của mình trút giận nữa
Dĩ An hừ lạnh một tiếng,ném điếu thuốc đi và đứng dậy dẫm mạnh lên vai anh
Bắc Minh kêu lên,tiếng trật khớp vang lên,Dĩ An ngày càng dùng lực mạnh hơn
Trương Dĩ An
Trương Dĩ An
Chỉ trật khớp thôi,chắc không nghỉ được đâu nhỉ?
Dĩ An cười lớn,đàn em của cô hớt hãi chạy tới,báo giáo viên đang tới.Nhóm Dĩ An vội vàng rời đi,để lại Bắc Minh với cơ thể tàn tạ
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/bước lại gần/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Sao không phản kháng?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
/ngẩng đầu/
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Không phải...chuyện của cô...
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/bĩu môi/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Biết vậy tôi đã không giúp anh rồi
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
...
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Giúp tôi...?
Bắc Minh nở một nụ cười cay đắng,từ từ đứng dậy,khuôn mặt cậu bị bỏng,máu dính trên trán và chảy xuống cằm
Tàn tạ đến mức không có gì tàn tạ hơn
Không phải cậu không thể phản kháng,mà xét về gia thế thì cậu yếu thế hơn rất nhiều
Dĩ An có người chống lưng cho cô ta,còn cậu thì có ai? Chẳng có ai cả
Ngay cả điểm tựa tinh thần là gia đình cũng không có
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Sao anh không đánh trả lại họ?
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Anh là con trai mà yếu đuối vậy?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
...
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Cô nương...cô muốn đánh giá ai đó...thì làm ơn nhìn gia cảnh người ta trước đi
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
/nhướn mày/
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Cô ta giàu lắm à?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Cá là vậy...
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
Tôi không đấu lại cô ấy đâu...cô ấy học quyền anh từ nhỏ đấy...
Tĩnh Nguyên nhếch môi,nhìn chằm chằm vào cậu.Cô thở dài một tiếc lắc đầu rồi bỏ đi
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
Anh không liên quan,tôi không tính
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
*Có bệnh...*
Cậu thầm nghĩ rồi khập khiễng bước đi,bóng lưng gầy gò và mệt mỏi của cậu dường như phản chiếu lại một cậu thiếu niên đáng lẽ phải được một cuộc sống thanh xuân vườn trường tuyệt đẹp nhưng lại ngã xuống vực thẳm tăm tối
__________________________
Tác Giả
Tác Giả
Hoàn like cho trẫm!

Chương 3

__________________________
Bắc Minh vừa về đến nhà đã nằm lên giường,trong mệt mỏi vô cùng
Cậu ấy sống một mình trong căn phòng trọ cũ kĩ,tháng sau là đến hẹn trả tiền thuê nên anh rất bận rộn với công việc bán hàng ở quán cà phê của mình
Chuyện về Lương Lạp Kỳ...Ai mà chẳng biết
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
/lướt mạng xã hội/
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
*Năm ngoái hình như vẫn còn lưu trong máy,không biết mình xoá chưa nhỉ?...*
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
*Mà có giữ thì làm được gì chứ,báo cảnh sát...báo giáo viên...đăng lên mạng xã hội...*
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
*Nhưng mình làm gì có ai chống lưng,kết cục cũng thảm như cô ấy thôi*
Bắc Minh chìm đắm trong suy nghĩ khi cậu xem đi xem lại đoạn video dài 8 phút
Góc độ quay có lẽ là quay lén,đoạn video phát đi phát lại một nhóm người lập đi lập lại hành động chặt rìu
Nhưng th.i thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo hứng chịu mọi đòn từ chiếc rìu.M.á.u bắn ra khắp nơi
Nhóm người mặc áo mưa màu đen, từng nhát rìu của họ vung xuống như những đòn đánh của thú hoang dã
Băm nhuyễn người đang năm trên mặt đất đến khi thành một đống thịt trộn lẫn họ mới dừng lại
Một người trong nhóm bốc từng thớ thịt đang rỉ m.á.u bỏ vào bọc nilon đen.Đổ một ít dung dịch vào,sau đó trộn với giun và mồi cho cá
Giống như đang trộn một hỗn hợp đặc,chẳng có tí gì là sợ hãi,thậm chí xung quanh còn vang lên những tiếng cười đùa
???
???
:Thịt thì cho cá ăn,còn xương thì chia đều đi,mỗi đứa một khúc làm kĩ niệm~
???
???
:Chặc-...Chả biết làm sao để khử cái mùi tanh này nữa
???
???
:Một lát nữa xong việc thì đốt hết đống đồ nhuộm m.á.u này đi.Dính m.á.u của nó khiến tao buồn nôn lắm đấy
???
???
:Haha,biết rồi,xử lý xong sẽ đem đốt hết, được chưa?
Góc nhìn của camera hơi run,Bắc Minh tắt điện thoại,không muốn xem lại khoảng khắc ám ảnh đó nữa
Rõ ràng bản thân cậu đã cố quên nó,nhiều lần muốn xóa video đó đi, nhưng nếu xoá thì liệu người đã mất đó có được tìm thấy và trả về cho gia đình không?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
*Bắc Minh...mày phải thật bình tĩnh,chuyện gì cũng đã trải qua rồi,không cần phải sợ* /hít thở sâu/
Cậu tự trấn an bản thân, nhưng chẳng có tác dụng gì
Thông báo wechat hiện lên một hoạt động mới: Có người đã gửi lời mời kết bạn từ nhóm "12A7"
Bắc Minh khẽ cau mày,cậu nhấn vào hồ sơ của người đó.Avatar là một chú chim nhỏ
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> Xin chào,tôi là Tĩnh Nguyên đây
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
=> 👍🏻
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> Anh tên là Bắc Minh hả? Anh có phải người ngồi cạnh tôi không?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
=> 👍🏻
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> Vậy anh có thời gian không?
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> Tôi muốn hỏi một chút
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
=> 👍🏻
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> ...
Lương Tĩnh Nguyên
Lương Tĩnh Nguyên
=> Anh thích "👍🏻" hả,cứ gửi cho tôi hoài thế?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
=> ?
Phàm Bắc Minh
Phàm Bắc Minh
=> Cô nghĩ tôi 'cứng' được với icon à?
________________________
Tác Giả
Tác Giả
Hoàn like cho trẫm!
Tác Giả
Tác Giả
Chương hơi ngắn vì mai T/g thi văn rồi😱

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play