"Hãy để tôi theo đuổi em nhé!"
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng chính là khoảng khắc con người sẽ có những rung động đầu đời. Và cái cảm xúc tươi đẹp ấy sẽ là ngồi bút bắt đầu cho cuộc đời chàng trai 18 tuổi - Lưu Bạc Ngôn.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không có tình yêu thương, môi trường khắc nghiệt như vậy đã đưa anh đến cái xấu của xã hội và trở thành tên lão đại lạnh lùng lưu manh của trường Trung Hòa. Nổi tiếng là điển trai được nhiều cô gái săn đón, nhưng anh ta lại rất ghét cái thứ gọi là tình yêu.
Bỗng một ngày mọi định nghĩa đó đã được thay đổi bởi một cô gái anh đã gặp trong đêm tuyệt vọng. Và cũng từ khoảng khắc đó, cuộc đời anh đã thay đổi. Câu chuyện bắt đầu từ một đêm...
Căn phòng kín mít người, ánh mắt đang dồn hết vào bàn bài đầy kịch tính giữa Lưu Bạc Ngôn và Nhị lão đại.
Chàng trai khoát chiếc áo khoác đen bóng bẫy, ngồi thả người vào chiếc sofa. Ánh mắt đầy cợt nhã nhìn tên béo Nhị lão đại trước mặt.
Hắn cười một cách khinh bỉ. " Bàn thứ 14 rồi nhé."
Hắn cầm lá 2 cơ lên, nhẹ nhàng để xuống trước ánh mắt không phục của Nhị lão đại. Tức run đến lẫy bẫy vì đã thua đến 14 bàn.
Những con người trong căn phòng đều tán thưởng cho chàng trai trẻ tuổi. Đồng thời cũng lo lắng cho hắn.
Lưu Bạc Ngôn vốn không để ý mà tỏ thái độ chán ghét. Hắn kêu Nhật Đông lấy tiền rồi ung dung rời đi.
Bị thua đến nhục nhã, tên Nhị lão đại đứng lên, kéo tay Lưu Bạc Ngôn lại. Hắn không cam tâm khi phải thua sạch tiền trước một tên nhóc còn hôi sữa. Nhị lão đại lên tiếng.
" Thắng rồi là có thể đi sao? Địa bàn của tôi không phải muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm."
"Ý gì?"
Lưu Bạc Ngôn hất mạnh cánh tay của tên béo kia ra. Anh lạnh lùng quay đầu lại mà nhìn tên Nhị lão đại, khiến hắn bị khí thế bá tước này làm cho run sợ.
Tên lão đại im lặng không nói lời gì đành để Lưu Bạc Ngôn quay lưng rời đi cùng với Nhật Đông. Không phải thả bọn họ đi là tha cho họ. Nỗi nhục hôm nay vốn không thể bỏ xuôi. Nhị lão đại gọi thuộc hạ đến rồi dặn dò
"Mau đi dạy cho tên kia một chút lễ nghĩa đi"
________
Trên con phố đầy vắng người, trăng lên cao ngưỡng gần 12 giờ đêm. Lưu Bạc Ngôn đi một mình, tay cất túi áo, khuôn mặt hướng về phía trước, ánh mắt vô định không chút cảm xúc.
Bỗng anh dừng chân, đôi mày nheo lại, anh cảm nhận được sự bất thường. "Ha, theo dõi tôi sao, xem ra tên heo béo kia chẳng có tiền đồ gì?"
Lời nói anh chứa đầy ý khinh bỉ. Anh nheo mày. "Muốn gì thì ra đây đi."Quả nhiên, trong bóng tối, đám người đàn ông cao to bước ra, khoảng 10 người, trên người đầy hình xăm, tóc nhuộm màu mè, trên tay cầm cây gậy bóng chày. Bọn họ trông thấy Bạc Ngôn chỉ có một mình mà đắc ý.
"Có vẻ như, nhiệm vụ này quá dễ nhỉ?"
"....."
Lưu Bạc Ngôn vẫn im lặng.
" Lúc nãy tên nhóc như ngươi dám làm lão đại mất mặt, vậy lần này anh đây cũng sẽ dạy bảo em đây một chút lễ nghĩa, biết điều đi."
Đứng trước lời khiêu khích của tên côn đồ to lớn Bạc Ngôn không hề sợ hãi. Ngược lại là gương mặt đầy mong chờ.
"Lên, bắt nó cho tao."
Một tên lên trước, hắn dùng cây gậy gỗ của mình đánh thẳng vào vai Bạc Ngôn. Khúc cây gần đến vai thì bị tay của anh chặng lại
Bạc Ngôn nắm khúc cây của tên đó chặt đến nổi hắn không thể chuyển động tay được. Anh nhanh chóng lấy nấm đấm của mình cho tên kia một cú khiến hắn chẳng thể né kịp khiến hắn ngã ra, ngất xỉu.
Lưu Bạc Ngôn cười nhếch mép, cứ thế lần lượt hết người này đến người khác đều phải ngã xuống đất. Nhưng xui thay, trong lúc anh không để ý. Tên đầu vàng rút con dao găm trong người ra, đâm thẳng vào bụng Bạc Ngôn khiến anh ngã xuống đất.
Cơn đau nhói khiến cho anh cảm giác sức lực dần biến mất. Tên đó dùng dao, lao thẳng vào anh một lần nữa nhưng anh nhanh chóng né và đấm vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh.
Trên con đường đầy vết máu và những người nằm loạn xạ bất tỉnh dưới đất. Trên đường còn có vệt máu nhỏ rơi theo một hướng. Ngoài ra, nơi đó chẳng thấy chàng trai trẻ kia đâu.
Ánh trăng lên đến đỉnh đầu, tiếng kêu cầu cứu nhỏ nhẹ, yếu ớt trên đoạn đường. Các ngôi nhà, cửa hàng tại đây đều tắt đèn tối mịt, khiến không gian trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.
"Giúp v-với.."
Lưu Bạc Ngôn tay ôm vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt anh tái nhợt, nhể nhại mồ hôi, bước đi càng bước không vững.
Quá mệt, anh ngồi gục bên một bức tường. Anh ngồi co người lại, tay ôm càng chặt vết thương. Ánh mắt lờ mờ lảo đảo như tuyệt vọng.
Lưu Bạc Ngôn, ngước nhìn ánh trăng tròn đang tỏa chiếu khắp thành phố. Lẳng lặng mà tự cười một cái. Tâm trí anh bây giờ trống rỗng, vừa đau vừa mất máu quá nhiều khiến anh kiệt sức đi. Đôi mắt anh trống rỗng rồi từ từ mọi thứ đều tối dần.
- Đau! Đau quá!
Khung cảnh dần được hiện lên trước mắt, không còn là hình ảnh khu phố vắng người nữa. Mà bây giờ trước mắt anh là khuôn mặt của một cô gái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đôi mày liễu thanh thoát, đôi mắt to tròn, con ngươi xanh huyền, mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, tất cả đều thanh thoát. Đặt biệt là mái tóc đen dài lay nhẹ theo gió. Ánh trăng chiếu xuống làm gương mặt đó trở nên rõ nét hơn, cứ như một bức tranh khắc họa sống động trong đôi mắt.
Lưu Bạc Ngôn chìm đắm trong bức họa này, rồi anh nghe được tiếng nói nhè nhẹ vang lên.
"Anh cố gắng đợi chút, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi."
Thật dịu êm biết bao, thật không muốn thoát ra khỏi không gian này, khiến người ta muốn mãi đắm chìm vào trong đó. Rồi từng cơn đau nhói lên, Lưu Bạc Ngôn đưa tay ôm vết thương, nhưng có vẻ như nó đã khô lại. Đôi mắt anh lờ mờ, rồi ngất đi.
Một lần nữa Lưu Bạc Ngôn mở mắt, nhưng ở đây không phải khu phố tối tăm đó
Nơi đây có đầy ánh sáng, dường như là trong một căn phòng. Lưu Bạc Ngôn từ từ nhất cơ thể ngồi dậy. Anh đau nhói ngay bụng. Cơn đau khiến anh tỉnh khỏi cơn mê mang.
Anh ngồi co một gối, một tay ôm lên đầu mà bình tĩnh tâm trạng. Thả lỏng ra, anh nhìn rõ xung quanh căn phòng, đầy đủ ánh sáng, có bàn ghế sofa. Tay đang được truyền nước biển và cả quần áo trên người anh là quần áo của bệnh nhân.
Đây chính là bệnh viện.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai thân hình cao thon, có màu tóc nâu trầm bước vào. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Lưu Bạc Ngôn tỉnh lại. Cậy chạy vội lại bên giường bệnh, gấp gáp nói
" Anh Ngôn, anh làm em sợ hết hồn luôn đấy, khi không lại đi đánh nhau là sao?"
Lưu Bạc Ngôn nhìn Nhật Đông đáp
" Bị mấy tên khốn chơi thôi."
Nhật Đông tức giận, anh thầm chửi mấy tên khốn kia, có một ngày anh gặp lại sẽ cho hắn một trận no đòn
Lưu Bạc Ngôn thẫn thờ nhắm đôi mắt mình lại, bỗng cô gái buổi tối đó xuất hiện trong kí ức của anh. Anh bừng tỉnh, hoảng hốt, anh thắc mắc hỏi Nhật Đông.
"Tối qua...ai cứu tôi?"
" Là em đó. Anh Ngôn không biết đâu, về đến nhà em gọi cho anh không được nên đã tức tốc chạy đi tìm, cuối cùng phát hiện anh bị thương rồi gọi xe cấp cứu, đưa anh vào bệnh viện."
Nhật Đông kể lại, thái độ tự hào khi đã cứu Lưu Bạc Ngôn.
"Không còn ai ở đó sao?"
" Không có, khi em tới chỉ thấy mình anh thôi"
Sau khi nghe câu trả lời là Không khuôn mặt Lưu Bạc Ngôn trầm lắng hẳn đi, đôi mắt híp lại như thể thất vọng. Thấy anh như vậy Nhật Đông bàng hoàng.
"Anh Ngôn, sao vậy? Không khỏe sao?"
Lưu Bạc Ngôn ủ rũ trả lời
"Không có gì?"
Bây giờ trong đầu Bạc Ngôn đang rất mâu thuẫn, anh đã thấy cô gái đó trước mắt anh, từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy anh đã nhớ rõ nhưng Nhật Đông lại bảo không có ai ở đó hết, còn nữa, chính Nhật Đông đã cứu anh, gọi xe cấp cứu chứ không phải như lời cô gái kia.
Nghĩ đến đây Bạc Ngôn sởn gay ốc, không lẽ bản thân mất trí tới nỗi nhìn một người đàn ông thành một cô gái chứ.
Nhưng....tại sao anh lại nhìn thấy như vậy, rõ ràng từng nét trên mặt cô gái ấy vốn không giống Nhật Đông.
Bạc Ngôn đặt tay lên đầu tự an ủi. Chắc chỉ là mơ thôi. Anh tự cười nhạo bản thân mình, khi không lại mơ thấy nhân vật hư ảo chứ. Nhưng thật khiến người ta muốn chìm đắm không muốn thoát ra.
"Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn nghĩ ngơi."
Nhật Đông nhìn Lưu Bạc Ngôn với ánh mắt lo lắng, sao đột nhiên suy tư như vậy chứ.
" Anh không sao chứ?"
"Không sao."
"Vậy tôi ra ngoài trước, anh nghĩ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho anh."
Nói xong, Nhật Đông quay người rời đi, để Lưu Bạc Ngôn lại trong căn phòng yên tĩnh này.
______.
Một tuần sau, Lưu Bạc Ngôn đã xuất viện
Trên hàng lang trường, Lưu Bạc Ngôn cùng Nhật Đông đang đi qua các dãy lớp. Trên người khoác lên đồng phục học sinh. Một người mang chiếc cặp một bên vai với gương mặt hài hòa vui vẻ. Người còn lại chẳng mang theo gì, tay cất túi quần, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng khí chất vốn có.
Lưu Bạc Ngôn đi ngang qua các lớp học, đám nữ sinh trong lớp lần lượt nhìn theo bóng dáng anh đi ngang. Bây giờ đã vào giờ học nhưng hai tên này vẫn cứ ung dung.
Đến lớp 12C7 - lớp tệ nhất trường Trung Hòa.
Lưu Bạc Ngôn kéo cửa đi vào trước sự chú ý của mọi người. Nhật Đông tươi cười, vẫy tay.
"Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ."
Phía trên chính là cô giáo Tạ - Tạ Nhược, được xem là giáo viên khó nhất trường. Cô ấy đang giảng bài trên bản lại bị tên nhóc bất chuyên cần như anh làm hỏng không khí.
Lưu Bạc Ngôn ngó lơ tất cả mọi người mà đến thẳng chỗ mình ngồi. Chỗ anh ngồi là bàn cuối dãy hai.
Cô giáo Tạ nhịn không được cái thái độ không biết kín trên nhường dưới, không để ai trong mắt của Lưu Bạc Ngôn mà to tiếng.
"Lưu Bạc Ngôn, Nhật Đông, hai em coi quy củ của trường này là gì mà muống làm gì làm, ngang ngược như vậy sao?"
"Cô ơi, bình tĩnh đi, giận không đẹp đâu."
Nhật Đông trêu chọc. Cô giáo Tạ càng giận thêm. Thằng thừng mà nói.
" Lâu quá tôi không nhắc nhở là các em vô pháp vô thiên vậy sao. Được rồi, Lưu Bạc Ngôn và bạn Nhật Đông lát nữa xuống văn phòng gặp tôi."
Nhật Đông gượng cười, cậu về chỗ ngồi của mình là bàn cuối dãy một ngay cửa sổ lớp.
Nhật Đông quay qua luyên thuyên với Bạc Ngôn.
" Anh Ngôn giờ sao đây, bà cô này không dễ bỏ qua cho mình đâu"
Lưu Bạc Ngôn ngồi ngã người vào ghế, không cảm xúc mà trả lời
"Cậu nghĩ tôi sợ sao?"
Nhật Đông bất lực trước tính khí ngông cuồn của Bạc Ngôn. Phải phải, anh giàu, anh ngầu, anh cao ngạo nên không để ai vào mắt. Cho nên anh đi học chỉ vì rảnh thôi. Ôi người có tiên, thật khó hiểu.
Tiếng chuông trường van lên, Lưu Bạc Ngôn cùng Nhật Đông ra khỏi cổng trường. Họ đang đi trên một công viên gần trường đông đúc người qua lại.
Người thì thẫn thờ đi về phía trước, người thì vui đùa cùng chiếc điện thoại phía sao.
Nhật Đông bỗng cười phá lên, cậu hướng về Bạc Ngôn chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà nói.
"Này anh Ngôn, hot search của trường mới lên một vụ đánh ghen đấy. Haha, tiếc quá hôm qua không được hóng trực tiếp rồi."
Lưu Bạc Ngôn khó chịu mà nói.
"Cậu thích lo chuyện bao đồng vậy à."
"Haha, đúng vậy, lo chuyện người khác chính là thú vui trong cuộc đời đấy."
Lưu Bạc Ngôn bỗng nhiên đứng lại Nhật Đông đang mãi mê nói chuyện phía sau thì va phải vào người anh. Nhật Đông bắt đầu cằn nhằn.
"Anh Ngôn, anh dừng lại có thể báo trước được không?"
Thấy Lưu Bạc Ngôn vẫn cứ đứng yên không động đậy, Nhật Đông bàng hoàng.
" Anh Ngôn à."
Lưu Bạc Ngôn vẫn cứ im lặng, ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn vào thứ gì đó. Người anh cứ cứng nhắc ra, không động đậy được. Nhật Đông tò mò nhìn xem.
Đi đối diện họ là một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi cao, mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn đầy đáng yêu. Tay cô cầm một quyển sách đang đọc đi ngang qua.
Nhật Đông thầm khen cô gái trước mặt, thật xinh đẹp. Đồng thời, chàng trai lạnh lùng kia cũng đanh nhìn cô gái. Ánh mắt anh dịu lại như nhìn thấy tia nắng ấm. Là cô ấy, đây không phải là mơ.
Cứ thế cô ấy đi ngang qua chẳng để ý gì. Bạc Ngôn bừng tỉnh, nhanh quay người đuổi theo cô nhưng bị một bàn tay kéo lại. Nhật Đông lo lắng nhìn Bạc Ngôn.
" Anh Ngôn, sao vậy?"
Nhật Đông thầm vui mừng, có khi nào lão đại để ý cô gái đó không. Có thể là đã trúng tiếng sét ái tình của cô bé đó rồi. Hay quá đi.
Lưu Bạc Ngôn hất tay Nhật Đông ra, vội quay lại đuổi theo. Nhưng trước mắt anh chính là dòng người lạ lẫm đi lại, bóng dáng cô ấy đã biến mất trong chốc lát.
" Đột nhiên quay lại, anh để quên gì sao?"
Lưu Bạc Ngôn cười khẽ, anh nhìn xuống tay mình mà mắng Nhật Đông
" Đồ nói dối."
" Hả?"
Nhật Đông lúng túng, ánh mắt khó hiểu mà nói với Bạc Ngôn.
"Anh Ngôn, em có làm gì sai à. Sao lại mắng em."
Lưu Bạc Ngôn cứ lặng im, anh thẫn thờ quay đi để mặt lại vô vàn thắc mắc của Nhật Đông.
Mình đã nói dối hồi nào chứ, thôi cứ mặt đi, có lẽ chỉ là cảm nắng thôi.
"Anh Ngôn đợi em với."
______
Sáng sớm, trên con phố, một thiếu niên chạy chiếc xe côn tay màu đen đến. Hắn bên ngoài khoác chiếc áo jean đắt tiền cùng với quần ống đen bó, bên trong là áo thun trắng.
Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu lên con phố, các con đường dần càng có nhiều người. Lưu Bạc Ngôn đậu xe trên công viên nơi mà ngày hôm qua hắn đã nhìn thấy cô gái.
Lưu Bạc Ngôn tìm qua tìm lại trên cả công viên, kể cả những con đường ở gần đó mất cả buổi sáng, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái đó.
Nếu như cô ấy sống ở đây, thì chắc chắn sẽ ra đường không thể ở trong nhà không được. Nhưng cuối cùng, Lưu Bạc Ngôn chợt nghĩ ra. Cô bé đó chừng tuổi đi học, có lẽ cô ấy học gần đây. Vậy chẳng phải gần đây chính là trường Trung Hòa sao?
Lưu Bạc Ngôn vội quay lại lấy chiếc xe của mình. Tức tốc chạy thẳng đến trường. Ngay bây giờ chỉ mới vừa vào giờ học.
Lưu Bạc Ngôn đến các lớp nhìn xung quanh, chàng trai chạy vội vã trên hành lang trường. Sự xuất hiện của anh khiến cho các nữ sinh chú ý đến.
Dường như đã tìm ở khu lớp 10 và 11 rồi, không thấy cô gái đó đâu và bây giờ gần đến lớp cuối cùng rồi. Chẵng lẽ, mình đoán sai.
Bạc Ngôn ủ rũ vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất mà suy nghĩ.
Đến cửa lớp rồi. Lưu Bạc Ngôn ngạc nhiên khi đối diện hai người trước mặt. Đó là cô giáo Tạ. Nhưng điều anh để ý đến không phải cô, mà chính là cô gái bến cạnh cô giáo.
Cô gái xã mái tóc dài ngang lưng. Áo sơ mi gọn ôm sát người cùng chiếc váy sọc nâu cam ngắn. Chân đeo tất cùng giày đen. Cô nhìn Bạc Ngôn mà nghiên đầu.
Khoảng khắc đó như chạm vào trái tim Lưu Bạc Ngôn, khiến nó đập từng nhịp. Anh không thể tin được, cô gái trước mắt anh chính là người thật.
Cô giáo Tạ nhìn Bạc Ngôn cứ đứng yên nhìn, cô tức giận mắng.
"Còn đứng đó, Lưu Bạc Ngôn em định đi trễ thêm vài phút nữa à. Vào lớp ngay"
Lưu Bạc Ngôn giật mình, anh cười nhẹ với cô một cái rồi quay vào lớp. Cô gái ngẩn ngơ không hiểu anh cười gì.
Cô giáo Tạ kìm nén cảm xúc sao đó cô cùng cô gái nhỏ bước vào lớp.
Cả lớp thấy một cô gái lạ vào bắt đầu trầm trồ bàn tán. Nhan sắc này không phải vừa đâu, cô gái này thật sự khá dễ thương đó chứ.
" Các em trật tự."
Cô giáo Tạ lên tiếng.
"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới đến. Nào, em tự giới thiệu đi."
Cô gái đó gật đầu nhẹ nhàng rồi vui vẻ nhìn về phía dưới nói.
" Chào mọi người, mình tên là Tố Chi, rất vui khi được gặp các bạn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play