Cưới Trước Yêu Sau [LingOrm]
C1
Tiếng nhạc vang lên chậm rãi, du dương như một nghi thức trang trọng nhưng xa lạ.
Trong khán phòng được trang trí bằng hoa trắng và ánh nến vàng nhạt.
Ling và Orm đứng đối diện nhau — không ai mỉm cười, cũng không có ánh nhìn trìu mến như người ta vẫn hay thấy trong những lễ cưới thông thường.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Orm.
Nhưng khuôn mặt nàng lại vô hồn, không cảm xúc.
Đôi mắt đen của Ling, lạnh lẽo và kiêu ngạo như thể đang nhìn xuyên qua cô gái đứng trước mặt mình.
Người chủ hôn đọc lời thề, giọng đều đều và xa cách.
“ Cô Lingling Kwong, cô có đồng ý lấy cô Ormkornnaphat làm vợ, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không? “
Ling đáp nhanh, không ngập ngừng, cũng không cảm xúc.
“ Cô Ormkornnaphat, cô có đồng ý lấy cô Lingling Kwong làm vợ, cùng đi hết quãng đường còn lại? “
Orm khẽ đáp như thể hỏi chính mình tại sao lại đứng đây.
Tiếng vỗ tay vang lên, máy ảnh chụp liên tục.
Một nụ hôn mang tính hình thức được trao.
Ling cuối nhẹ đầu, môi chỉ chạm hờ lên má Orm.
Người ngoài nhìn vào, tưởng là một cặp đôi trầm ổn, sang trọng, nhưng trong lòng Orm có một khoảng trống lạnh ngắt.
Không ai biết lí do thật sự của cuộc hôn nhân này. Ngoài họ và những người đứng sau sắp đặt.
Phòng cưới sang trọng, nhưng im ắng đến đáng sợ.
Orm ngồi ở mép giường, tay siết lấy vạt váy ngủ.
Ling đứng cạnh cửa sổ, vai hơi thẳng.
Lingling Kwong
Tôi sẽ ngủ ở sofa.
Ling nói, như đang phát lệnh.
Orm chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Ling bước ra ngoài phòng khách. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, chia đôi hai người –– hai kẻ vừa mới chính thức gọi nhau là “vợ chồng”, nhưng vẫn là hai thế giới hoàn toàn xa lạ.
Orm nằm xuống giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Mắt nàng khô khóc, không còn nước mắt để rơi nữa.
Ormkornnaphat
“Cưới nhau mà như đang làm người dưng.”
Nàng thầm nghĩ, rồi kéo chăn lên cao, nằm chơi giấc ngủ tự tìm đến, như một cách trốn chạy thực tại.
C2
Căn hộ nơi họ sống nằm cao nhất của một toà nhà sang trọng, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Thế nhưng, bầu không khí trong đó lạnh lẽo đến mức chẳng khác gì một khách sạn không người ở.
Orm thức dậy sớm, xuống bếp pha một ly cà phê cho mình.
Nàng không giỏi nấu ăn nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp, lau chùi, giữ mọi thứ luôn ngăn nắp.
Đó là thói quen của nàng từ nhỏ – khi không thể kiểm soát được cảm xúc, nàng kiểm soát môi trường xung quanh mình.
Ling bước ra từ phòng riêng, cô không mặc váy mềm mại như người ta tưởng tượng về một người vợ.
Mà là, sơ mi trắng cài kín cổ và quần tây.
Mỗi bước chân cô bước đều toát lên vẻ tự tin, lạnh lùng, như một nữ doanh nhân không có thời gian cho bất kì điều gì ngoài công việc.
Ormkornnaphat
Chào buổi sáng.
Ling đáp gọn, không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
Họ cùng ngồi ăn sáng ở hai đầu bàn. Bánh mì sandwick, sữa đậu nành, và những khoảng lặng dày đặc.
Thỉnh thoảng, tiếng muỗng chạm ly như một âm thanh lạc lõng giữa sa mạc.
Sau bữa ăn, Ling cầm túi xách đi ra cửa:
Lingling Kwong
Tôi về muộn.
Ormkornnaphat
Em biết rồi.
Orm nói, nhưng không chắc Ling có thật sự nghe thấy.
Orm ngồi đọc sách một mình. Mọi thứ đều im ắng, không có tiếng tivi, không tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.
Mười giờ đêm, Ling trở về.
Cô mở cửa, cởi áo khoác, bước qua Orm như thể nàng không tồn tại.
Ormkornnaphat
Chị ăn tối chưa?
Ling đáp, rồi bước vào phòng riêng, đóng cửa lại.
Orm ngồi yên thêm một lúc, rồi đứng dậy dọn bát đũa. Trong khoảnh khắc, nàng tự hỏi liệu mình đang sống cùng một người vợ, hay chỉ là bạn cùng nhà tạm thời.
Nàng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết liệu có nên bắt đầu không.
Vì người phụ nữ ấy –– Lingling Kwong –– chưa từng cho nàng bất kì cơ hội nào.
Thứ duy nhất khiến Orm vẫn cố gắng, là bởi vì nàng tin:
“Không ai sinh ra đã lạnh lùng. Có lẽ chỉ là Ling chưa từng được yêu đúng cách.”
C3
Mưa rời rả rích từ lúc tan làm cho đến tận khuya.
Cầm trên tay cuốn sách đang dang dở, đen trong phòng khách soi lên má nàng, làm nổi bật vẻ trầm lặng vốn có.
Ling vẫn chưa về, cũng như mọi ngày.
Không ai trong họ nhắn cho nhau một tin nào.
Không ai hỏi “Em ở đâu?”, “Chị sẽ về lúc mấy giờ?”, hay chỉ đơn giản là “Ăn gì chưa?”.
Căn hộ có hai người, nhưng không khác gì một ngôi nhà lạnh lẽo.
Orm đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ vào bếp hâm nóng món canh mà nàng đã nấu từ chiều.
Nàng vẫn luôn nấu dư, dù biết Ling chẳng bao giờ ăn ở nhà.
Nàng rót hai bát canh, một để trên bàn, một cho chính mình. Bát của Ling luôn ở đó, chờ đợi.
Nhưng đêm nào cũng nguội nhà đi, rồi lại được nàng lặng lẽ đổ đi sau nửa đêm.
Nàng quen với việc bị bỏ rơi, không phải vì đau lòng, mà đã quen từ nhỏ.
Khi còn là đứa trẻ, Orm cũng thường ăn cơm một mình, rồi ngủ một mình.
Cha mẹ bận rộn, và nàng sớm học được rằng, không phải lúc nào yêu thương cũng có mặt.
Chỉ khác là, nàng đã hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ khác một chút. Dù là bắt đầu từ ràng buộc, nàng vẫn mong rằng nếu cả hai cố gắng, họ có thể tạo ra một mái nhà thực sự. Nhưng Ling, dường như chẳng muốn bước qua ranh giới đó.
Gần nửa đêm, cửa mở. Ling bước vào, áo khoác ướt nước mưa, tóc rối nhẹ. Orm nhìn thoáng qua, nhưng không lên tiếng.
Vẫn như mọi ngày, Ling đi vào phòng khoá cửa lại, không thèm nhìn đến Orm dù chỉ một lần.
Ormkornnaphat
“Ở bên cạnh nhau mà vẫn cô đơn, có lẽ còn đau hơn cả việc bị bỏ lại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play