Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THIẾU NIÊN CA HÀNH

chapter 1

Thiên Võ Đế, Tiêu Nghị, vung kiếm lên giữa thời loạn, lập ra nước Bắc Ly, vận nước kéo dài hơn 200 năm.
Cho tới triều Minh Đức Đế, sức nước cường thịnh, bốn phương thuần phục.
Minh Đức Đế có một người con trai, tên Tiêu Sở Hà, đứng ở hàng thứ sáu trong các hoàng tử, là người kỳ tài hiếm có và là người phù hợp nhất trên ngôi vị thái tử.
Bốn năm trước, đệ đệ của Minh Đức Đế là Lang Gia vương, Tiêu Nhược Phong, bị nghi ngờ mưu phản, bị xử chém đầu. Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà tranh cãi ngay trong triều khiến Minh Đức Đế tức giận, giáng xuống làm dân thường, bị lưu đày đến Thanh Châu. Tiêu Sở Hà bị lưu đày, lại mất tích, bốn năm liền không rõ tung tích.
Bởi vì chưa chọn được vị trí thái tử nên các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, khiến triều đình rung chuyển, thiên hạ không yên.
Mùa thu năm Minh Đức thứ 20, đại sư Vong Ưu của chùa Hàn Thuỷ tạo hoá, từ đó mở ra sự kiện quan tài vàng được chuyển ra khỏi chùa khiến cả giang hồ náo loạn mong muốn có được thứ đó.
Thanh Châu
Là một dãy núi cao chót vót bao phủ nhiều ngọn đồi. Nơi đó tuyết rơi bao phủ quanh năm suốt tháng không ngừng. Tuyết rơi xuống tạo lên một cảnh tượng tuyết rơi trắng tinh khôi, không biết những chú chim ở đâu bay tới từ lúc nào đã đậu trên những cành cây trắng bao phủ bởi tuyết hát vang cả ngọn núi, những ngọn núi bao phủ ngày càng dày. Ở trên ngọn núi đó có một con sông trong xanh nước chảy rất xiết. Dưới chân núi đó có một quán trọ. Nhìn bề ngoài tuy thô sơ nhưng vẫn kiên cố giữa giá lạnh mùa đông.
Dưới chân núi.
Sơn trang Tuyết Lạc.

chapter 2

Co một thanh niên trẻ đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh cửa sổ giữa mùa đông giá rét. Thanh niên này có ngũ quan sắc sao, đẹp tựa như hoa, da trắng hơn tuyết, bộ áo choàng mà cậu mặc nhìn sơ qua không phải là loại rẻ tiền. Hương thơm ngọt dịu của trà hoà quyện vào nhau làm cho vị ngọt của trà thêm đặc sắc, uống trà ấm vào mùa đông khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu, xua tan đi giá lạnh mùa đông, tạo nên một cảm giác ấm cúng, thoải mái.
Người đó chính là ông chủ của Sơn trang Tuyết Lạc.
Tiêu Sắt
NovelToon
Gió lạnh lùa vào khiến cho tiểu nhị đang ngủ phải thức giấc. Thấy cậu ngôi cạnh cửa sổ, liền đi tới chỗ cậu.
tiểu nhị
tiểu nhị
Ông chủ, ngài xem Sơn trang Tuyết Lạc của chúng ta mở cửa cũng sắp 5 năm rồi, bây giờ phong cho khách cũng bị gió lùa vào.
tiểu nhị
tiểu nhị
Hay la tiêu ít bạc để sửa sang lại nơi này. Như vậy...
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Ngươi hiểu cái gì?
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Thứ mà quán trọ Tiêu Sắt ta cần là hai chữ phong nhã.
Bên ngoài tuyết rơi mãi không ngừng. Sương mù ngày càng trở nên dày đặc.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Sơn trang Tuyết lạc của chúng ta lưng dựa non xanh, trước mặt là nước biếc.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Nếu phòng trọ có cảm giác xập xệ, càng có vẻ phong nhã.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Đây mới là cảm giác mà người ngao du thiên hạ yêu thích.
tiểu nhị
tiểu nhị
Đó là cảm giác gì ạ?
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Cảm giác như đang trên đường.
Nghe cậu noi vậy, tên tiểu nhị rời đi với vẻ mặt khó hiểu.
tiểu nhị
tiểu nhị
Chẳng lẽ ông chủ định bán quán trọ này đi?
tiểu nhị
tiểu nhị
Trận tuyết lớn thế này đã mấy tháng rồi chẳng khách nào tới.
tiểu nhị
tiểu nhị
Ta nói ngươi nghe cho dù có tặng thì ngươi ta cũng không nhận đâu.
tiểu nhị
tiểu nhị
Với lại, ngươi nhìn cảnh giới của pông chủ đi, đám người như chúng ta sao có thể hiểu được.
tiểu nhị
tiểu nhị
Ngươi xem, tuyết rơi nhiều thế kia, thứ mà chúng ta thấy chỉ là một vùng trắng xoá nhưng ông chủ có thể nhìn thấy được ý cảnh.
tiểu nhị
tiểu nhị
Đây gọi là thi sĩ văn nhân đó. Ngươi xem chuẩn bị ngâm thơ rồi đó.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Việc làm ăn ảm đạm hay là bán quách cái quán này đi. *
Trong sương mù dày đặc tuyết.
Có một bóng người đi tới quán trọ.
Cậu nheo mắt nhìn cho rõ.
Đó là một thanh niên cao ráo, mái tóc đỏ, khuôn mặt điển trai, ánh mắt tựa như viên ngọc, mặc một bộ y phục màu đỏ đặc biệt, tay mang theo một hộp đựng kiếm.

chapter 3

Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Có khách đến rồi kìa.
Thấy thanh niên mặc một bộ y phục mỏng tiểu nhị nói.
tiểu nhị
tiểu nhị
Người này chẳng có áo bông mà mặc, có vẻ không giống người có tiền ở trọ.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Ngươi nhìn cho kĩ đi.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Bộ quần áo màu đỏ mà hắn mặc rất đặc biệt, chất vải thế này...
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Nếu không phải cửa hàng lớn như phường Dục Tú ở thành Thiên Khải, muốn nhập một lô về cũng phải bán cả cửa hàng thì mới mua được
Hai tiểu nhị nghe xong, bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Đón khách.
tiểu nhị
tiểu nhị
Vâng.
Cậu đi trước, tiểu nhị theo sau.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Khách quan vào nghỉ chân hay ở trọ?
Hắn đi thẳng vào mà không chú ý cậu đứng ở cưa quán chào khiến cậu có chút tức giận.
???
???
Chỗ này luôn đi.
Cậu tựa người vào cột, khoanh tay quan sát tình hình.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Tên này vừa nhìn dã thấy ghét. *
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Chẳng biết lịch sử gì cả. *
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Nhưng xem cách ăn mặc của hắn...*
Hắn đang phủi tuyết trên quần áo và tóc.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Ắt hẳn là con cháu gia tộc lớn trong giang hồ ra ngoài rèn luyện. *
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Chắc chắn rất giàu có. *
???
???
Khách quan, ngài muốn goi gì?
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Loại khách này rất thích khoe giàu, đến lúc kiếm lấy một khoản rồi.*
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Một bát mì Dương Xuân, một bát rượu Tao Thiêu.
Cậu nghe xong liền nhíu chặt mày, tay xoa xoa trán.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Sao thế?
???
???
Ngài có muốn gọi món gì khác không?
???
???
Thịt nạc vai, rượu hoa đào của quán đắt khách nhất lắm ạ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thịt nạc vai sao?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Goi một suất thịt nạc vai...
Cậu và tiểu nhị mong chờ hắn gọi món thịt nạc vai đó.
Bỗng nhiên
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tất nhiên là không được rồi.
Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh dội xuống làm cậu cảm thấy bất lực. Còn tiểu nhị thì xịt keo cứng ngắc trước câu nói của hắn.
Cậu thở dài.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hay ngươi cắt một miếng thịt vào mì Dương Xuân đi.
Tiểu nhị cũng bất lục nhìn cậu, thấy vậy cậu liền quay đi.
???
???
Một bát mì Dương Xuân, một bát rượu Tao Thiêu, sáu đồng.
Bên ngoài truyền tới tiếng bọn cướp.
bọn chúng ngang nhiên đạp cửa bước vao. Tiểu nhị thấy vậy liền co rúm lại. Cậu thì thảnh nhiên ngồi nhìn.
???
???
Các vị khách quan, mời vào.
cướp
cướp
Tránh ra.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
* Lại là một đám vừa bất lịch sự vừa không có tiền. *
tiểu nhị
tiểu nhị
Khách quan.
Tên cầm đầu xoay đao cắm xuống sàn nhà nói với vẻ khiêu khích.
cướp
cướp
Mang rượu ngon nhất, thịt đắt nhất lên đây.
tiểu nhị
tiểu nhị
Khách quan, mì và rượu Tao Thiêu của ngài đây, mời dùng.
cướp
cướp
Sao thế? Ngươi...
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Các vị khách quan, quán ta có luật, thu tiền trước mới lên món.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Vậy rốt cuộc các vị cần mấy cân thịt, cần mấy lạng rượu, vẫn nên nói trước thì hơn.
tên cầm đầu
tên cầm đầu
Ngươi là ai?
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tại hạ Tiêu sắt, là ông chủ của Sơn trang Tuyết Lạc này.
tên cầm đầu
tên cầm đầu
Ta không có tiền.
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt(Tiêu Sở Hà)
Được.
tên cầm đầu
tên cầm đầu
Nhung ngươi chắc chắn có tiền.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play