( DN Wind Breaker - Nii Satoru ) Khổ Tận Cam Lai
Chapter 1 : Bãi Cỏ Ven Sông
Bóng hình thiếu nữ phiêu du khắp khu phố yên ả giữa cái chiều mát mẻ.
Cơn gió dập dìu kèm ánh nắng dịu êm làm khung cảnh càng thêm thơ mộng.
Bỗng hình bóng ấy ngồi xổm xuống bãi cỏ xanh ngát ven bờ sông, ánh hoàng hôn chiếu vào làm đôi mắt ấy càng thêm lấp lánh khó mà diễn tả vẻ đẹp bằng lời.
Giọng nói nam nhân vang lên réo gọi tên của tôi - Haeru
Cậu trai ấy không nói gì thế rồi lại đến bên ngồi cạnh tôi.
Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu ta, nó như muốn nói lên điều gì đó nhưng không thành lời vậy.
Haeru
Chuyện gì vậy /cười/
Sugishita Kyotaro
Sẽ vào trường Fuurin.
Sugishita Kyotaro
/Nuốt nước bọt/
Haeru
Tớ cũng định nói vậy đấy ! /Cười tươi/
Nghe dứt câu tôi nói thì cậu ta ngơ ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại.
Sugishita Kyotaro
S-Sao mà được? Fuurin là trường dành cho nam sinh mà !
Haeru
Ume - chan chưa nói cho cậu biết nhỉ ?
Sugishita Kyotaro
Dẫu có vậy,
Sugishita Kyotaro
Thì cậu cũng chẳng giỏi đánh đấm.
Sugishita Kyotaro
Những việc như vậy cứ để bọn tôi làm là được mà.
Vừa nói tay cậu ta cuộn thành đấm rồi siết chặt.
Haeru
Nên tớ mới vào Fuurin !
Ngơ ra một lúc, có vẻ cậu ta vẫn chưa hiểu ý tôi lắm nên đành giải thích thêm vậy.
Haeru
Vì mọi người giỏi đánh đấm nên tôi cũng chẳng cần phải đánh đấm gì cả.
Haeru
Vậy nên tôi vào đó là để-
Sugishita Kyotaro
/Ngước lên/
Giọng nói của nam nhân lại lần nữa vang lên làm tôi và cậu bạn phải nhìn xem là ai đã chen ngang.
Sugishita Kyotaro
Umemiya - san ?
Umemiya Hajime
Hai đứa khoẻ chứ ?
Sugishita Kyotaro
Nhưng câu anh vừa nói...
Umemiya Hajime
A! Anh quên chưa nói cho em.
Umemiya Hajime
Anh muốn Haeru vào cùng là vì muốn em ấy hỗ trợ băng bó vết thương giúp mọi người khi bị thương!
Sugishita Kyotaro
Ể? Nhưng họ chưa chắc đã đồng-
Umemiya Hajime
Chắc chắn sẽ đồng ý.
Umemiya Hajime
Dù gì em ấy cũng rất giỏi về y học đó.
Umemiya Hajime
Thôi nhé, anh có việc phải đi trước đây!
Umemiya Hajime
Tạm biệt hai đứa ! /Vẫy tay , rời đi/
Haeru
Cậu cũng nên về nhà đi Sugi - chan.
Sugishita Kyotaro
Cậu hôm nay vẫn tới đây sao?
Haeru
Sao tớ có thể để Tako-chan một mình vào ngày giỗ của em ấy được.
Nói rồi Haeru cười khổ, đôi mắt giương về phía ngôi mộ nhỏ có vài bông hoa được đặt ở trên.
Haeru
Tako - chan...chắc giờ đang ngồi ngắm sông nhỉ ?
Haeru
Hay là đang nghe lén bọn mình nói chuyện ?
Phải rồi, phần mộ ấy để dọc theo phía con sông đang chảy, trông vừa thanh bình vừa đau đớn.
Sugishita Kyotaro
Không biết.
Sugishita Kyotaro
/Đứng dậy/ Tôi về đây.
Cứ thế cậu thiếu niên ấy rời đi, để lại cô gái ngồi một mình ở đó.
Chapter 2 : Gặp Gỡ Và Giúp Đỡ
Haeru
"Ngày mai là nhập học rồi!"
Tôi bước trên con phố mua sắm Tonpuu trong lòng vô cùng vui vẻ nghĩ đến ngày khai giảng.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai làm tôi xoay người lại nhìn.
Haeru
A..màu tóc và màu mắt này là..
Nói rồi tôi lao vào cậu bạn tóc hai màu trước mặt như hổ đói làm cả hai ngả nhào.
Cậu bạn gương mặt đỏ bừng, miệng lắp ba lắp bắp không biết làm sao trước tình cảnh hiện tại.
Sakura Haruka
XUỐNG COI !!!
Sakura Haruka
Mày làm rơi cái này. /Đưa ra/
Haeru
/Nhận lấy/ Tr-trời ơi cảm ơn cậu!
Haeru
Không có nó là tớ khỏi về nhà luôn á!
Sakura Haruka
Cảm ơn ? /Đỏ mặt/
Sakura Haruka
KHÔNG PHẢI TAO GIÚP MÀY ĐÂU MÀ CẢM ƠN NHÉ !!!💢
Haeru
Vậy mà cậu lại gọi tôi lại đó thôi /Giọng trêu chọc/
Sakura Haruka
Bởi vì tao đã nghĩ
Sakura Haruka
Màu tóc của mày cũng quá đặc trưng rồi đi.
Sakura Haruka
Đỏ rực thế kia mà.
Haeru
Hoá ra đó là đặc điểm nhận dạng của tôi nhỉ /Cười/
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần tôi vang lên, tôi vội ra hiệu cho cậu ta im lặng rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sụt sịt nức nở, tôi nóng lòng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
???
Hức hức...chị Haeru ơi..
???
C-cứu bọn em với.../Sụt sịt/
???
Anh này...bị đánh sắp chết rồi!!
Khi nghe đứa trẻ nói vậy tôi liền tạm biệt cậu bạn rồi chạy ngay đến địa chỉ được cấp.
Trước mặt là con hẻm có hơi tối tăm, trong đó còn có một người đang nằm ôm đầu vì bị 3 tên lao vào đánh.
Côn đồ 1: Hở ? Một em gái xinh tươi sao?
Côn đồ 2 : Are are, tuổi dậy thì à? Dễ thương quá !
Côn đồ 3 : Mày tới đây là để nộp mạng à? Con nhóc.
Sự xuất hiện của tôi làm ba người bọn họ phải chú ý và bỏ mặc người đang nằm ở kia.
Cậu bạn đang nằm dưới nền đất vươn tay về phía tôi.
Haeru
Trong từ điển của tôi
Chưa nói dứt câu thì một trong ba tên côn đồ ấy bổ nhào về phía tôi.
Haeru
Không có từ 'Bỏ chạy' !!!
Có vẻ mọi người đã tưởng tượng ra tôi vừa làm gì tên côn đồ ấy rồi nhỉ.
Thật ra thì, tôi đã đá vào đầu làm tên đó ngả xuống nên nghe cái 'Rầm' rồi.
???
Côn đồ 3 : M-mày..là cái quái gì vậy.
Cậu bạn đang nằm một chỗ cũng ngạc nhiên ngóc đầu nhìn tôi từ nãy đến giờ.
Haeru
/Bước tới chỗ hai tên côn đồ còn lại/
Haeru
Giờ thì tới ai /Bẻ khớp tay/
Chapter 3 : Thanh Sô-cô-la
Haeru
/Bước đến trước hai tên còn lại/
Haeru
Giờ thì đến lượt ai nhỉ ? /Cười/
???
Côn đồ 2 : Chậc! Té thôi!
Nói rồi hai người họ bỏ chạy mất dép, để lại tôi, cậu bạn bị đánh và đứa trẻ đang nép vào tường.
Haeru
"Hên mà hai tên đó không nhào vô thật"
Haeru
"Nếu không thì đã nằm một đống rồi."
Tôi bồn chồn bước đến bên đứa trẻ đang khép nép, vừa mở miệng ra định nói gì đó thì cậu bé ấy đã nhanh chân chạy tới chỗ cậu bạn đang nằm gục.
???
/Lã chã/ A-anh có sao không ạ!!?
???
Em..em rất cảm ơn anh vì đã bảo vệ em!
Haeru
/Bước tới/ Sau này có chuyện gì thì cứ gọi chị nhé!
Nói rồi tôi vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, mái tóc mềm mại thật dễ chịu.
Cậu nhóc vừa nói vừa lục lọi trong túi sách ra hai thanh kẹo socola, rồi đưa nó cho tôi và cậu bạn.
???
Cái này...coi như là quà cảm ơn ạ!
Haeru
/Cầm lấy/ Cảm ơn nhóc nhé.
Tôi cười tít mắt nhận lấy thanh kẹo mà cậu nhóc đưa cho tôi làm cậu bạn kia có chút ngạc nhiên
???
"Kh-không khách sáo luôn hả.."
Haeru
Nếu cậu ấy không lấy
Haeru
Thì cứ đưa cho chị là được mà. /Cười mỉm/
Đứa nhóc cứ thế vui vẻ rời đi, bỏ lại tôi và cậu bạn này với bầu không khí ngượng nghịu.
Haeru
/Nhìn về hướng cậu bé rời đi/
Haeru
Cậu có biết tại sao đứa bé ấy không buồn khi tôi giật lấy không?
Haeru
Tại sao cậu lại nghĩ cậu bé ấy không buồn?
Haeru
Bởi vì vốn trong thâm tâm cậu đã nghĩ rằng cậu bé ấy tiếc thanh socola thôi, đúng chứ ?
Haeru
Đứa nhóc ấy vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn socola
Haeru
Là để trả ơn người khác rồi.
Haeru
Tôi đã từng giúp đứa bé ấy.
Haeru
Nó đã cho tôi số điện thoại, và nhân tiện cũng cho tôi một thanh socola.
Haeru
Nó muốn những lúc nó được giúp đỡ, sẽ có sẵn món đồ để trả ơn.
Haeru
Bởi vì những lúc nó gặp khó khăn, nó chắc chắn sẽ có người đến giúp nó.
Lúc này, mắt tôi đột ngột mở to, hoảng hốt nhìn xuống cậu bạn.
Haeru
Xin lỗi, tôi vừa nói điều gì đó không nên rồi sao !?
???
Chỉ là...cậu ngầu lắm!
Haeru
/Gãi đầu/ Thường thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play