Kiếp Sau Ta Lại Yêu Nhau Em Nhé [WenHan]
1. phát hiện bệnh
ngày Mà anh phát hiện em bị bệnh ung thư ở bệnh viện
cũng là lúc anh suy sụp nhất
anh khóc rất nhiều anh tự hỏi tại sau không phải là người khác mà lại là em
Hàm -em
anh khóc gì chứ chỉ là ung thư thôi mà
Hàm -em
em nói thế nhưng giọng em lại yêu ớt như muốn khóc
còn anh ở bên không ngừng khóc
Văn -anh
anh vô tâm với em quá rồi đáng lẽ anh phải biết em bị bệnh ung thư từ sớm chứ
Hàm -em
đừng tránh bản thân mình chứ
Hàm -em
em không muốn lúc em chết anh khóc đâu đó nha
30 ngày cuối cùng anh được ở cùng em
Hàm -em
Văn à ra đây em chỉ cách nấu ăn này
Hàm -em
anh không học đến lúc em không ở bên anh nấu cho anh ăn
Hàm -em
định ăn cơm hộp đến già à
Văn -anh
hihi anh xuống liền
Hàm -em
đầu tuên anh bỏ dầu vao đi
Hàm -em
rồi đợi dầu nóng bỏ thịt vô
Văn -anh
// ném thẳng vào chảo dầu //
Hàm -em
anh phải bỏ vào từ từ thì mới không bắn dầu Chứ
sau một hồi thì anh cũng chiên xong
cá thì khét ( hong chín )
Hàm -em
bởi vậy em mới kêu anh tập nấu ăn đấy
thế là Một ngày đã trôi qua như vậy thật là nhanh
em ho liên tục đến mức ra máu
em biết bệnh cẫng trở nặng rồi
em vuốt tóc nhẹ cũng rơi một đống tóc
em mạnh mẽ lắm mà sau giờ lại khóc chứ
2.mất em
từng ngày trôi qua sau thật nhanh
mới đó mà chỉ còn 20 ngày trôi qua
cháo anh nấu có hơ khó ăn nhưng em vẫn cố ăn hết
em sợ lúc mình mất rồi không thể anh ăn cháo của anh thêm một lần nào nữa
Có lần em tự hỏi tại sao căn bệnh này lại đến với em
rõ ràng em hiền lành tốt bụng
nhưng ông trời lại ko thương
Văn -anh
anh đi rửa bát nhé
anh rửa một lúc thì cũng đã xong
lúc anh vào lại phòng thì
cảnh tưởng trước mắt của anh bây Giờ
một đống màu do cậu ho ra
anh liền bế em vào bệnh viện
Văn -anh
bác sĩ là ơn cứu em ấy
từng phút trôi qua thật dài
anh thì bênh ngoài lo tới nổi bật khóc
nhưng mọi truyện tốt chả đến với em
phòng bệnh đã chuyển sang màu xanh
Văn -anh
em ấy có sau không
sự im lặng của bác sĩ khiến anh bất lực
BS
chúng tôi đã cố hết sức
BS
nhưng bệnh nhân không qua khỏi
nhưng giờ không còn sống nữa
lòng bác văn như xé ra làm trăm mảnh
anh khóc đến không nói lên lời
chap 3
anh không thể quên Hình bóng của em
Văn -anh
anh đến thăm em rồi nè
Văn -anh
1 tháng rồi em nhĩ
Văn -anh
hôm nay cũng tròn 5 năm chúng ta yêu nhau rồi
Văn -anh
anh đến đây để tổ chức nè
Văn -anh
em thấy vui không
Văn -anh
anh muốn đi choi cũng em
Văn -anh
anh muốn nấu ăn cho em
Văn -anh
nhưng em không ở bên anh thì anh muốn cũng có được gì đâu em nhỉ
Văn -anh
thôi không nói nữa chúng ta cùng nhau thổi nến cùng ước nhé
nói đến đây anh đã khóc rất nhiều
Hàm -em
đừng khóc.. đừng khóc
Hàm -em
em đi roi sau anh không muốn em yên lòng à
em muốn chạm vào anh nhưng khi đưa Tay thì đã xiên qua người anh
em muốn lau nước mắt cho anh
Văn -anh
chúng ta cùng ước nhé
Văn -anh
anh ước kiếp sau anh và em vẫn sẽ yêu nhau và yêu đến già
Hàm -em
em cũng ước như anh
Văn -anh
à quên quà anh có chuẩn bị cho em này
Văn -anh
đây đà mô hình doremon mà anh lắp nguyên tối đấy
Văn -anh
anh lắp hẳn bốn con lận
Văn -anh
đặt đây cho đẹp nhé
Văn -anh
em về trong mơ với anh được không
Văn -anh
anh không còn sợ ma nữa về đi
Văn -anh
hic anh hic nhớ hic em
anh òa khóc như đứa trẻ con lên ba
miệng thì lẳm bẩm anh nhớ em
bên em khi nhìn thấy rất sót
vì em đã từng nói với anh
lúc em đi anh không được khóc
anh cũng đã đồng ý rồi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play