[Văn Hàm/Bánh Tráng Và Lời Hứa]
chap1
trong căn nhà nhỏ, có 2 vợ chồng mới cưới ở trong đó
Văn
[mặt mếu] ~ Đang nằm thở...chiều thứ 7 mà vợ, còn bắt báo cáo nữa hả?
Hàm
Hỏi yêu thương mà ! Hông có bánh tráng sốt me là em kh yêu nữa đâu ~ [ mặt hờn dỗi]
Văn
Ủa? Tự nhiên đang yên đang lành, bánh tráng chen vô chuyện tình cảm tụi mình là sao?
Hàm
Tại vì ai đó hứa, chiều thứ bảy sẽ mua cho em. Còn nhớ hông?
Văn
Ờ... thì... có nói... mà anh tưởng em quên rồi chứ.
Hàm
Trời ơi, em không quên đâu, trí nhớ của em như con voi vậy á.
Văn
Ừ, giống thiệt… nhất là khúc ăn xong rồi nhớ đòi quà.
Hàm
Còn nói xấu vợ nữa? Vậy mai em khỏi nấu cơm, khỏi giặt đồ luôn nha!
Văn
Khoan khoan! Đừng giận! đợi mai Anh đi làm về là anh mua liền luôn nè! Một chục bịch bánh tráng luôn cho bà xã xinh đẹp của anh khỏi quạu!
Hàm
Biết điều đó. Về nhớ mua thêm trà sữa nữa nha. Bánh tráng mà không có trà sữa là sai trái nghe chưa!
Văn
Rồi… em muốn anh thành shipper full-time đúng không?
Hàm
Không phải shipper. Là chồng yêu chiều vợ!
Hàm
[hôn má]~ nhớ hôm qua anh nói gì kh?
Văn
rồi rồi ,anh sẽ mua đủ mà
sau 1 ngày làm việc .Văn về nhà nhưng hình như quên gì đó:)!
Văn dừng xe.đến cửa chợt nhận ra mình quên 1 thứ gì đó nhưng kh nhớ là gì
Văn
[đứng lại]~hình như mình quên gì đó r thì phải ,thôi kệ đi vào với vợ yêu trc đã
Văn
[ chạy đến ôm lấy vợ]~ nhớ em quá
Hàm
ủa anh về r hả,~[ôm lấy]
Hàm
Trong đầu anh, em với bánh tráng là cái gì mà dễ quên vậy?
Văn
Thì… lúc ra khỏi công ty bị sếp kêu lại, xong anh chạy về luôn, trong đầu quên béng…
Hàm
Không phải lần đầu. Tuần rồi cũng hứa mua chè… kết quả là về với đôi tay trắng.
Văn
Không phải vậy… tại hôm nay nhiều thứ quá… anh xin lỗi mà… mai anh mua gấp đôi…
Hàm
Không cần gấp đôi. Gấp mười cũng không vá được lòng tin đã vỡ.
Văn
Thôi mà bà xã ơi… đừng nói chuyện như phim truyền hình vậy… anh áy náy muốn chết rồi nè…
Văn
Anh đền! Đền cả đời luôn cũng được! Em muốn gì anh cũng làm!
Hàm
Vậy giờ anh đứng trước gương, tự vả ba cái rồi quay clip gửi em.
Văn
Cái gì??? Em nghiêm túc hả???
Hàm
Ừ. Em cần anh nghiêm túc như khi anh thả tim người yêu cũ.
Văn
Trời ơi… cái đó còn nhắc nữa hả?
Hàm
Nhắc hoài luôn á. Để anh biết: bánh tráng đối với em là tình yêu, là lòng tin, là tín ngưỡng!
Văn
Rồi rồi… để anh quay… vả mạnh nha???
Hàm
Ừ. Vả mạnh vô. Tối em sẽ xem kỹ coi có giả bộ không.
chap2
Văn ngồi trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng hồi hộp như học sinh chờ điểm thi. Anh vừa gửi clip "tự xử" theo yêu cầu vợ: đứng trước gương, tự vả ba cái để chuộc tội vì dám... quên mua bánh tráng.
Hàm
Coi rồi. Vả nhẹ quá, nghe như gãi ngứa.
Văn
// trợn mắt, nhắn liền// Cái đó là anh sợ hàng xóm tưởng anh điên đó! Vả mạnh lỡ bể gương rồi sao?
Hàm
Tưởng anh nói đền cả đời? Mới bể cái gương mà lo?
Văn
// cắn môi. Trong lòng lẩm bẩm// Trời ơi sao mà bà dữ vậy trời…
Văn
Ờ thì… mai anh sẽ chứng minh tấm lòng! Bánh tráng – chè – trà sữa – xoài lắc – gì em muốn anh mua hết!
Văn
Chắc 100%. Em liệt kê ra đi!
Một phút sau, điện thoại anh rung lên liên tục. Tin nhắn của Hàm dài như... hóa đơn siêu thị.
Hàm
– 2 bịch bánh tráng trộn cay ít
– 1 bịch bánh tráng cuốn
– 1 ly trà sữa trân châu trắng, đường 50%
– 1 hộp xoài lắc
– 1 bịch cóc chấm muối tôm
– và... 1 câu xin lỗi viết tay, ít nhất 5 dòng, trình bày cảm xúc chân thành.
Văn
//há hốc mồm, nhắn lại ngay//Ủa??? Gì mà ra nguyên cái đơn hàng như đi buôn vầy?
Hàm
Chứ anh tưởng niềm tin của vợ là free?
Hàm
Muốn lấy lại lòng tin đâu có rẻ. Phải có sự đầu tư.
Văn
Anh đi grab hàng này chắc tốn hơn bữa ăn nhà mình…
Văn
//Anh gục đầu xuống bàn, thở dài, rồi nhắn tin với vẻ cam chịu đầy yêu thương// Thôi được. Anh sẽ đi. Nhưng anh cảnh báo trước… nếu anh gặp cướp giữa đường, em phải chịu trách nhiệm đó.
Hàm
Cướp nào? Cướp vợ anh á? Em giật lại liền.
Văn
// ôm đầu, cười khổ//Phục hồi danh dự không dễ… nhưng vì vợ, đáng.
Hàm
Bớt nịnh. Lo mà đi lẹ đi. Tối em kiểm hàng!
Văn
Thấy chưa… vợ gì đâu mà đáng yêu ghê.
chap3
Chiều thứ Bảy, trời vừa tạnh mưa, đường còn loáng nước. Văn hì hục xách túi đồ căng phồng, lòng ngập tràn quyết tâm. Mặt anh đẫm mồ hôi, áo dính mưa, nhưng đôi mắt sáng rỡ như kẻ sắp chuộc tội thành công.
Anh mở điện thoại, nhắn cho Hàm.
Văn
Vợ ơi, hàng đã lên xe. Bánh tráng, trà sữa, xoài lắc, cóc muối, mọi thứ đều chuẩn
Phía bên kia, Hàm "seen" nhưng không trả lời. Cô đang nằm trên sofa, mặt đắp mặt nạ, tâm trạng nửa tha thứ nửa hờn dỗi.
Văn
//cột túi đồ chắc chắn vào móc xe, dặn lòng//Không thể để sai sót nữa. Hôm nay phải là ngày lịch sử!
Anh rồ ga, lao vào con hẻm nhỏ gần nhà. Đúng lúc ấy, một con chó đen từ đâu phóng ra như tên lửa.
Văn
“Ới mẹ ơi!!!” – thắng gấp.
Xe chao đảo, không ngã, nhưng túi đồ phía sau… văng thẳng xuống vũng nước.
Anh vội dừng xe, nhảy xuống. Túi bánh tráng yêu dấu nằm xẹp lép, nước ngấm nửa bịch. Trà sữa lăn lóc, cóc lấm bùn, hộp xoài bung nắp, muối đỏ loang ra đất.
Văn
// đứng lặng. Gió thổi qua nghe như nhạc phim buồn//
Văn
(nhắn gấp) Vợ ơi… có chuyện rồi…
Văn
Không mất. Nó... hy sinh.
Văn
Túi bánh tráng anh vì tránh chó mà rơi xuống mương. Anh đang… gom xác.
Một phút sau, Hàm gọi video call.
Màn hình hiện lên gương mặt cô, mắt mở to, khẩu trang dưỡng da vẫn dán nguyên.
Hàm
Anh nói anh tránh con gì?
Văn
Chó. Nó lao ra bất ngờ. Anh mà không thắng là giờ không có ai kể chuyện này rồi.
Hàm
Vậy là bánh tráng chết để anh sống?
Văn
Ừ... nghe hơi buồn cười nhưng đúng vậy…
Hàm
// nhìn anh vài giây. Rồi bật cười khẽ.//
Hàm
Thôi, tha cho anh. Lần này em thấy có tâm thật.
Nhưng lần sau mà bánh tráng hy sinh nữa… em sẽ thay bánh tráng xử anh.
Văn
Rõ. Từ nay mỗi lần đi mua, anh sẽ đội nón bảo hiểm cho tụi nó luôn.
Cả hai cùng cười. Bầu không khí giận dỗi tan như khói bếp sau cơn mưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play