Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Về Phía Cậu [RHYCAP]

NẾU CẬU KHÔNG CÚI ĐẦU, TỚ SẼ NGƯỚC NHÌN MÃI

Trường cấp 3 Phan Ngọc Uyển vừa bước vào những ngày đầu thu. Lá bàng trước cổng trường ngả màu vàng nhẹ, thỉnh thoảng rơi rụng theo từng cơn gió mát mẻ cuối tháng 8. Sân trường náo nhiệt hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của 1 học sinh chuyển lớp - Nguyễn Quang Anh
Cậu (QA) ấy đứng bên ngoài cửa lớp 11A1, lặng lẽ nhìn vào đám đông nhốn nháo. Đồng phục được mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, mái tóc đen hơi tối che nửa đôi mắt, khiến cậu càng thêm phần lạnh lùng khó gần. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là vẻ ngoài đó, mà là bảng điểm cao nhất khôi vừa rồi - Nguyễn Quang Anh, học bá từ lớp chuyên Văn
" Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy?" - 1 nữ sinh thốt lên
" Nghe nói phải bị chuyển lớp vì tự học không cần phụ đạo, không phù hợp chương trình tăng cường" - người khác thì thầm
Chỉ riêng 1 người không để tâm đến mấy lời bàn tán ấy - Hoàng Đức Duy, cậu học sinh ngồi bàn thứ 3 từ dưới đếm lên, bên cửa sổ. Đức Duy là kiểu người năng động, hoạt bát, nch duyên và hay cười đến mức... cười thôi cũng đủ làm người ta xiêu lòng
Vừa thấy Quang Anh bước vào, cậu nghiêng đầu, ngắm không kiêng dè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngầu thật đó.... / lẩm bẩm, tay chống cằm. Đôi mắt cậu sáng lên như vừa phát hiện điều gì thú vị
Giáo viên chủ nhiệm bước vào sâu đó, giới thiệu Quang Anh với lớp rồi chỉ tay về chiếc bàn trống cuối lớp - ngay sau lưng Duy. Cả lớp chưa hết rì rầm thì Quang Anh đã im lặng kéo ghế ngồi xuống, không thèm ngẩng mặt
Và Đức Duy vốn là người ko chịu đc sự tĩnh lặng đến... đáng yêu ấy, liền quay xuống, mỉm cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, chào cậu. Tớ là Duy. Gọi tớ là Đức Duy cho dễ phân biệt nha
Quang Anh ko trả lời, chỉ gật nhẹ. Nhưng Đức Duy lại thấy rõ đôi tai cậu ấy hơi đỏ lên. Duy cười khẽ, nghiêng đầu thêm chút nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng ngồi 1 mình nè. Hay mình thành bạn cùng chiến tuyến đi?
Quang Anh ko đáp. Nhưng ánh mắt từ màn hình điện thoại khẽ xê dịch về phía vai Duy trong 1 thoáng. Và thế là đủ để Duy tự cho phép bản thân được.... chủ động hơn mỗi ngày
....
Tiết học đầu tiên của tuần mới bắt đầu bằng môn Toán - nỗi ám ảnh của gần nửa lớp, trừ Quang Anh. Thầy giáo nhìn quanh rồi đột ngột chỉ vào bàn Đức Duy
Thầy giáo
Thầy giáo
Môn Toán : Em Duy, giải giúp thầy câu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.... em nghĩ là.....chắc.....thôi để bạn Quang Anh làm thử đi thầy
Cả lớp bật cười, thầy giáo cũng cười, quay sang hỏi Quang Anh:
Thầy giáo
Thầy giáo
Môn Toán: Em mới chuyển lớp, thử xem nhé?
Quang Anh vẫn lạnh tanh, nhưng vẫn đứng lên, bước thẳng lên bảng. Nét chữ phấn bảng đều đặn, lời giải gọn gàng, chính xác đến mức khiến cả thầy cũng gật gù. Duy chống cằm, ngắm không chớp mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học giỏi mà còn đẹp trai nữa.... nguy hiểm quá / thì thầm/
___
Ra chơi, Duy giả vờ lật vở, rồi quay xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, Quang Anh. Cậu dậy tớ môn Toán nha. Tớ học dốt lắm
Quang Anh nhìn cậu (ĐD), ánh mắt lạnh lùng ban nãy dịu lại đôi chút. Duy thấy thế càng được đà, nhích ghế sát lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạy luôn giờ đi. Tớ rảnh lắm
Và thế là bắt đầu. Mỗi ngày 1 chút, Đức Duy như ánh nắng rực rỡ, chầm chậm tiến gần đến thế giới yên tĩnh của Quang Anh. Cậu (ĐD) luôn nch, luôn hỏi bài. luôn tìm cớ bắt chuyện và luôn... mỉm cười không lí do. Quang Anh ban đầu không để tâm, nhưng dần dần, ánh mắt cậu (QA) bắt đầu dõi theo Duy mỗi khi cậu (ĐD) đi ra khỏi lớp, hoặc cười nói quá to với người khác
1 ngày nọ, trời mưa rào bất chợt, cả lớp đã ra về gần hết. Duy quên mang áo mưa, loay hoay dưới mái hiên. Quang Anh đi ngang, dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về cùng không? / cậu hỏi giọng rất nhỏ/
Duy ngẩng lên, bất ngờ đến độ quên cả gật đầu. Quang Anh đưa dù sang, đứng cùng bên với Đức Duy, cả 2 vai chạm nhau dưới chiếc ô nhỏ. Mùi hương nước mưa xen lẫn mùi mực bút, giấy sách, và đâu đó là nhịp tim đang đập hơi nhanh hơn thường lệ
Trên đường về, Duy nhìn Quang Anh, nhoẻn miệng cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu biết không? Lúc cậu không nói gì... Tớ lại muốn nói chuyện nhiều hơn
Quang Anh không đáp. Nhưng lần này, cậu (QA) ko quay đi nữa
Cậu (QA) đứng lại, tay siết nhẹ cán dù
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tớ cũng thấy... lạ lắm

MỘT CHIẾC GHẾ TRỐNG VÀ HAI CÁI TÊN NHỎ

Ngày thứ 3 Quang Anh học ở lớp mới
Cậu ( QA) vẫn ngồi ở bàn cuối, vẫn im lặng, vẫn tách biệt. Nhưng có 1 thứ đang thay đổi - rất khẽ, rất chậm - như ánh nắng trưa dịu bớt khi mùa thu lên vào
Thay đổi đó .... tên là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh, học nhóm không?
Quang Anh ngẩng lên, thấy Đức Duy đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt cong cong vì cười. Không đợi trả lời, cậu (ĐD) đặt thêm một quyển vở xuống bàn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay thư viện nhé. Tớ cần được cứu rỗi môn Hóa, còn cậu thì nên có bạn
Không ai mời học nhóm lại... trần trụi vậy, nhưng Quang Anh chỉ khẽ bật cười. Lần đầu tiên trong tuần, cậu không nói " không"
Thư viện chiều thứ 3 không đông Đức Duy đến trước, chiếm 1 bằng gần cửa sổ. Cậu ( ĐD) mặc áo khoác đồng phục hơi rộng, tóc rối do chạy vội, tay cầm 2 cốc trà sữa. Thấy Quang Anh, cậu (ĐD) giơ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1 là vị khoai môn, 1 là matcha. Cậu chọn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích trà sữa / đáp, nhưng tay vẫn cầm lấy cốc matcha/
Duy cười khúc khích, lấy bài tập ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là có tiến triển rồi. Biết chọn là tốt rồi
Giữa ko gian yên ắng, Quang Anh lần đầu ngồi học cạnh người khác mà ko thấy phiền. Mỗi khi Duy hỏi 1 câu ngớ ngẩn, Quang Anh thở dài, nhưng vẫn giải thích đến cùng. Tay Duy vụng về vẽ sơ đồ phản ứng hóa học, nét chữ xiên vẹo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết như này mà đòi đỗ đại học hả? / châm chọc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thì tớ có động lực mà... / nhún vai, cười cười/ Ngồi kế học bá, ko cố sao được?
Quang Anh sững lại, mắt vô thức lướt qua bàn tay Duy - trên đó, cậu viết bằng bút bi màu tím 1 dòng nhỏ : Q.A + Đ.D = ...?
Chữ mờ, rất nhỏ, nhưng Quang Anh nhìn thấy Tim cậu hơi chênh lệch 1 nhịp
______
Ra khỏi thư viện, Duy líu ríu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay trời đẹp quá, cậu đi ăn chè với tớ ko?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ko ăn đồ ngọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ko sao, tớ ăn. Cậu ngồi nhìn tớ ăn cũng được
Quán chè nhỏ ở góc phố, ghế nhựa thấp, quạt treo quay lạch cạch. Duy gọi 2 ly, 1 thạch sương sáo, 1 bánh lọt cốt dừa. Quang Anh chỉ ngồi nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu biết ko? / húp muỗng chè, vừa nói vừa chỉ tay / Lần đầu tớ thấy cậu, cậu như kiểu nhân vật manga. Cậu lạnh, nhưng lại... sáng. Rất sáng
Quang Anh không nói gì, chỉ quay đi. Nhưng Duy thấy, và cậu biết - đôi tai ấy lại đỏ lên
Duy chống cằm cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Tớ sẽ từ từ. Chạy về phía cậu... ko vội

CUỐI TUẦN, MỘT NGƯỜI DẮT THEO MỘT NGƯỜI

Cuối tuần, trời nắng nhẹ
Đức Duy nhắn tin cho Quang Anh lúc 8h sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Dậy chưa? Đi công viên không?
Quang Anh đang đọc sách. Cậu (QA) nhìn dòng tin nhắn hiện lên, ngón tay lướt qua phím trả lời... rồi dừng lại. Chưa kịp gõ thì điện thoại đã rung lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Tớ biết cậu sẽ không trả lời. Nhưng mặc kệ, tớ vẫn chờ. Gặp ở cổng công viên 9h nha
Quang Anh bật cười. Cười... thật sự. 1 tiếng thở dài lẫn vào trong nắng. Đến 8h45, cậu (QA) đóng sách lại, khoác áo lên, và bước ra ngoài
_______
Cổng công viên có 1 người đang nhảy lò cò
Đức Duy mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ do gió, tay cầm 2 chai nước suối và 1 túi bánh cá nướng thơm lừng. Thấy Quang Anh đến, cậu giơ tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàooo! Tớ biết cậu sẽ tới mà!
Quang Anh khẽ liếc cậu, rồi... cầm lấy chai nước
Duy hí hửng kéo tay cậu (QA) đi
_____
Công viên hôm nay đông đúc, trẻ con chạy chơi, người già tập dưỡng sinh. Duy rủ Quang Anh ra bãi cỏ, ngồi xuống dưới tán cây to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thích nơi này lắm. Ừm... giống như 1 thế giới nhỏ ko ai chen lấn. Ở đây tớ có thể nói tất cả mà ko ai phán xét
Quang Anh im lặng nghe. Duy quay sang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, cậu có bao giờ thấy cô đơn ko?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi gặp cậu.
Duy sững lại, mắt mở lớn. Rồi cậu ( ĐD)bật cười khúc khích, lấy tay che má
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi, câu này ngọt quá, tim tớ nhảy thật nè
Gần trưa, mây kéo, mưa phùn lất phất Duy chưa muốn về, nên 2 đứa trú dưới mái vòm gỗ gần sân chơi Quang Anh lấy trong cặp ra chiếc khăn tay, nhẹ lau giọt mưa dính trên tóc Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà ốm thì lười học nhóm với tớ lắm
Duy ngẩng lên, tim đập mạnh. Khoảnh khắc ấy - rất ngắn - như cả công viên chìm vào im lặng. Tay Quang Anh vẫn giữ nơi tóc cậu, ánh mắt rất gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười, khẽ thì thầm / Cậu biết không... Tớ không chỉ thích học với cậu. Tớ còn thích... ở cạnh cậu
______
Chiều hôm đó, cả 2 cùng về trong im lặng. Nhưng là sự im lặng dịu dàng - thứ không cần nói ra, cũng hiểu được bằng nhịp tim
Quang Anh không nhìn Duy nhiều như mọi khi. Nhưng khi về đến nhà, cậu( QA) lấy điện thoại ra, mở khung chat
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Lần sau... mang theo áo mưa
Duy nhìn thấy tin nhắn ấy, tay ôm gối lăn tròn trên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tim cậu ấy chạm được rồi... một chút rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play