Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thích Thầm!!?

#Chương 1: TÌNH YÊU LÀ GÌ?

//abc// : hành động /abc/ : cảm xúc, trạng thái *abc* : suy nghĩ "abc" : nói thầm 📲: đầu dây bên kia (điện thoại) 📱: đầu dây bên này (điện thoại) 💬: tin nhắn. [...] : Thoại ẩn ___⚡🐑 ___: kết chương
________
Chẳng biết người ta nghĩ gì về yêu nhỉ ?
Tình yêu là gì? - Một câu hỏi tưởng chừng giản đơn nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ khi hỏi đến
Nhiều người cho rằng: "Tình yêu nó như là một món quà mà cuộc sống dành cho mỗi người, dù ta có muốn hay không thì nó như một vị khách không mời mà đến". Lại có vài ý kiến cho rằng: "Tình yêu là khi ta biết rung động, biết tim lệch nhịp vì một người"
Một thứ tình cảm mà ai cũng muốn trải nghiệm một lần trong đời
Nhưng liệu thực sự có phải thế không ?
Hay chỉ khi trải qua cùng nhau những biến cố hoặc khi biết lo lắng, đau khổ khi biết mình có thể sẽ mất đi một người là "tâm can" cả cuộc đời mình mới hiểu được
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em - Hoàng Đức Duy Năm nay đã vừa bước sang tuổi 25, một độ tuổi không lớn cũng chẳng còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là một người tính tình ôn nhu, hòa đồng với tất cả mọi người. Duy luôn trân trọng là từng điều nhỏ nhất. Em thận trọng trong mọi việc, chẳng muốn bản thân mình mắc sai lầm trong công việc dù là điểm nhỏ nhất, cơ bản nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy đã từng yêu thầm hay chính xác hơn là thầm thương một người đã vỏn vẹn tròn 8 năm - một thứ tình cảm được em chôn giấu rất kĩ càng.
Đối với Duy lại không hề nghĩ vậy, em cho rằng: "Yêu là khi không cần sự hoàn hảo của nhau, mà chỉ cần yêu thương, trân trọng, quan tâm và thấu hiểu nhau. Hoặc đơn giản hơn cả là khi bạn luôn là người quan trọng với họ dù là điều gì xảy ra"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn - Nguyễn Quang Anh Vừa bước sang tuổi 28, một độ tuổi phải gọi là còn trẻ khi đã nắm trong tay sự nghiệp lẫy lừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nhắc đến người này người ta sẽ nhớ đến một con người lạnh lùng - có, kĩ tính - chắc chắn sẽ có và một điều nữa - một điều tạo nên nét đặc trưng của hắn - luôn ép sát trong công việc, dứt khoát, khiến ai cũng khâm phục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai không biết rằng hắn có một "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng nhưng chẳng biết khuôn mặt hình dáng người đó ra sao. Chỉ biết rằng hắn yêu người đó sâu đậm, 12 năm nhung nhớ
Với Quang Anh, hắn lại cho rằng: "Yêu là sự chấp nhận và thương một người rất lâu, là những điều nhỏ nhặt nhất mà ta dành cho nhau trong cuộc sống bình thường. Không cần vội vàng chỉ cần luôn bên nhau theo năm tháng dệt từng khoảnh khắc....nên vĩnh cữu."
_____________
Khi mặt trời dần ló rạng sau từng tán cây, Đức Duy chỉ vội gặm một lát bánh mì khô, tay kéo giày đeo vào chân. Dáng vẻ vội vả khiến Duy chỉ kịp thưa bố mẹ một tiếng rồi chạy đi làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi làm đây
Mẹ em
Mẹ em
Cẩn thân đấy nhớ chưa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội vã rời khỏi nhà//
Sáng nào cũng thế, Đức Duy luôn vội vã đi làm mặc dù...em còn cả đống thời gian để thư thản
Nhưng em lại luôn đến công ty sớm để làm việc
Sáng nào chị quản lý đi ngang qua cũng đã thấy Duy ngồi bấm phím đánh máy rồi
quản lý
quản lý
Lại làm nữa hả?
quản lý
quản lý
Công ty cũng đâu bắt ép đâu
quản lý
quản lý
Em đừng ngược đãi bản thân thế chứ, cũng lo nghĩ ngơi ổn định đi //vỗ nhẹ vai em//
quản lý
quản lý
Kẻo lại ngất ra giữa đấy
Duy chỉ nhìn chị quản lý cười nhẹ một tiếng rồi đáp nhỏ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ko sao đâu ạ, em vẫn chăm sóc tốt cho mình đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị không cần lo lắng quá đâu, em biết điều chỉnh mà
quản lý
quản lý
//khẽ thở dài// Được rồi, chị nói không lại em luôn đấy
quản lý
quản lý
Muốn làm việc cũng được, đừng để quá sức đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em biết rồi mà
Đức Duy làm, không phải em đam mê công việc chỉ là em sợ, em sợ rằng KPI của mình không đủ
Tháng trước vừa bị sếp gọi lên mắng vốn vì KPI tụt mất 2 con số 0 so với quý trước
Nếu bây giờ mà không đạt nữa có khi em bị đuổi ra khỏi công ty mất
...
Đến tối, khi tất cả mọi người đã rời công ty, cả căn phòng chỉ có một ánh đền nhỏ trong phòng tài chính vẫn còn sáng đèn.
Là Đức Duy- hôm nay em tăng ca để làm nốt bản hợp đồng còn dang dỡ
Chiếc điện thoại bên cạnh liên tục vang lên vài tin nhắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm máy lên xem//
Là mẹ em nhắn - hỏi tin con đã về chưa hay lại tăng ca
Đức Duy thầm cười trong lòng vì còn có mẹ và gia đình bên cạnh. Em nhắn lại cho mẹ rằng mình sẽ về sớm
________
Đến 11h00 Đức Duy mới dọn đồ ra về
Em soạn lại tập tài liệu còn thiếu của mình vào túi rồi tắt đèn phòng, khóa cửa và ra về
Bên ngoài cơn mưa vẫn còn nặng hạt, em đã đặt taxi trước nên chỉ cần đợi vài phút nữa
...
Lúc về đến nhà, đèn nhà vẫn còn sáng - như muốn nói rằng vẫn có người đợi em về, vẫn có nơi để em trở về sau những ngày làm mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con về rồi ạ
Em vừa cởi giày, xỏ đôi dép trong nhà vào chân.
Ba em
Ba em
Lần sau về sớm chút nhé, đùng tan ca muộn lắm
Ba em
Ba em
Sức khỏe vẫn quan trọng hơn
Mẹ em
Mẹ em
Được rồi lên cất đồ đi, để mẹ hâm lại đồ cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Một ngày mệt mỏi dù công việc có khó khăn thì vẫn có người ở nhà chào đón em về. Ấm áp chỉ cần thế là đủ
...⚡🐑...
END CHAPTER 1
Nhỏ này mát mát
Nhỏ này mát mát
Mấy câu nói định nghĩa về tình yêu, tớ có lấy từ trên google về nha
Nhỏ này mát mát
Nhỏ này mát mát
Đây là tác phẩm truyện chat đầu tay
Nhỏ này mát mát
Nhỏ này mát mát
Mọi người nhận xét giúp

#Chương 2: CÔNG VIỆC

_______
Mỗi ngày của Duy đều trôi qua như một vòng lặp của thời gian. Sáng đi làm, đến tối muộn mới về đến nhà
Trưa hôm nay, sau buổi họp thường niên của công ty, Duy lại bị sếp gọi lên văn phòng như thường lệ
Đức Duy hơi lo lắng, đứng trước cửa phòng em hít thở thật sâu để ổn định lại, rồi đưa tay khẽ gõ cửa phòng
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy cửa bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sếp, gọi em sao
Ngay lập tức người kia liền ngẩng đầu nhìn về phía Duy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ông buông giọng gắt gỏng
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Quý trước tôi đã nói rõ với cậu rồi, không phải sao
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Sao cậu vẫn chẳng khá hơn thế
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: //ném xấp giấy vào người em// Cậu xem đi
Đức Duy nuốt ngược sự ngậm ngùi, đắng cay phải chịu. Em cúi người nhặt lại xấp giấy rơi trên nền nhà, đôi tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Doanh thu chẳng tăng được một số mà lại càng giảm. Cậu đi sớm về muộn chỉ để làm cái cớ à
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Được rồi, dọn đồ của cậu xuống phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ việc đi
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Ngài mai không cần nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sếp, không phải em sẽ cố mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm ở đây cũng lâu lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ thì em biết làm gì ạ
all nv phụ
all nv phụ
[Giám đốc]: Cậu có xin cũng vô ích thôi, ra ngoài đi
Lòng Duy nặng trĩu như có một tảng đá vô hình đè lên em. Duy trở về chỗ lặng lẽ dọn đồ, mọi người xung quanh ai cũng nuối tiếc cho em.
Từ khi mới vào làm đến bây giờ Duy vẫn luôn được mọi người trong phòng quý lắm. Em dễ thương, ăn nói lại lễ phép, lại còn rất cẩn thận và rất có trách nhiệm - ít ai mà được như thế chứ
...
Duy vừa đi vừa ôm thùng đồ của mình, đầu em trống rỗng, ánh mắt nhìn xa xăm đôi chân bước đi cứ như một người vô hồn
Lang thang qua từng dãy tòa nhà cao tầng, Duy cứ đi, em vẫn mãi bước mà chẳng để ý
*Bíp....bíp...
Tiếng còi xe vang lên giữa lòng đường, Duy sững người chẳng kịp để vội né, em nhắm mắt....
*Rầm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa! //ngã xuống đường//
Duy không sao, may mắn thay có người vội kéo em ngược trở lại nếu không cũng đi tong rồi. Đồ đạc của em rơi ra giữa đường
Minh Khoa
Minh Khoa
Có sao không thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, không sao đâu //em cười nhẹ mà lắc đầu//
Minh Khoa
Minh Khoa
Không sao là tốt, đứng lên đi //dìu em đứng dậy//
Người tài xế cũng vội dừng xe vào lề đường, kéo cửa kính xe xuống lú đầu ra nhìn em. Đột nhiên cất giọng tháo mắng
all nv phụ
all nv phụ
[Tài xế xe]: Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à
all nv phụ
all nv phụ
[Tài xế xe]: May cho cậu là tôi còn có việc đấy
all nv phụ
all nv phụ
[Tài xế xe]: Đi thì xem đường chút đi trời, xém nữa là tôi tông trúng người rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi, xin lỗi chú //liên tục cúi đầu xin lỗi//
all nv phụ
all nv phụ
[Tài xế xe]: Tch- được rồi, coi như là bỏ qua cho cậu. Đúng là xui xẻo
Ông ta quay đầu vào trong, nhấn ga rồi chạy đi
Khoa nhìn chiếc xe đã đi xa rồi cúi xuống nhặt lại đống đồ rơi vương vãi trên mặt đường cho Duy rồi đặt đồ vào tay em
Minh Khoa
Minh Khoa
//dìu em cẩn thận vào một chiếc ghế đá gần đó//
Minh Khoa
Minh Khoa
Ngồi xuống đây, để tao đi mua đồ sát trùng cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm //khó khăn ngồi xuống//
Khoa vội chạy đi. Một lúc sau cậu trở lại trên tay là một bịch bông gòn, thuốc sát trùng, vài miếng băng dán cá nhân và hai chai nước ngọt
Minh Khoa
Minh Khoa
Đưa chân đây, tao xử lí vết thương cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Đức Duy ngay chân ra cho Khoa xử lí vết thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà này....
Minh Khoa
Minh Khoa
Sao thế, có chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại ở đây rồi, không phải đang du học à.
Minh Khoa
Minh Khoa
//bật cười// Tao hoàn thành khóa học rồi, vừa mới về nước 3 ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao, m-- aa..!
Minh Khoa
Minh Khoa
Xin lỗi, tao hơi mạnh tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao. Mà việc mày về nước, nó có biết không?
Khoa cẩn thận dán băng cá nhân cho em rồi ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, cậu khẽ thở dài cười nhạt một tiếng
Minh Khoa
Minh Khoa
//lắc đầu//
Duy hơi bất ngờ, em quay qua nhìn Khoa - cậu cất giọng
Minh Khoa
Minh Khoa
Cậu ấy có vẻ giận tao rồi, chắc có lẽ đi mà không nói tiếng nào
Minh Khoa
Minh Khoa
Chặn hết các phương thức liên lạc, muốn tìm cũng không biết đâu mà lần mò
Minh Khoa
Minh Khoa
Không biết hỏi ai nữa, mà hỏi cũng không ai biết
Minh Khoa
Minh Khoa
Cậu ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời tao vậy đó
Duy nhìn Khoa tâm sự, trong lời nói của cậu vẫn mang một nỗi mệt và nhớ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vỗ vai Khoa// Không sao đâu mà, chắc chắn sẽ tìm ra. Đừng buồn nữa
Minh Khoa
Minh Khoa
Ừm, mà phải rồi... //chỉ vào thùng đồ//cái này là sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vừa mới bị đuổi việc //cười//
Minh Khoa
Minh Khoa
Bị đuổi mà còn cười hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Sếp ở đó khó tính lắm, nhưng được cái lương cũng cao...chắc hơi tiếc một chút
Minh Khoa
Minh Khoa
Ây...sau này chắc chắn kiếm được việc khác mà
Minh Khoa
Minh Khoa
Học bá của lớp đấy, giỏi thế còn gì..
Hai người ngồi đó, ngồi nói chuyện ôn lại một vài chuyện cũ
Đến khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng chỉ còn lại một màu cam nhẹ. Khoa dìu Duy đứng dậy, cậu đưa em về đến nhà.
...
Minh Khoa
Minh Khoa
Vào nhà đi, tao về trước ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, đi cẩn thận
Minh Khoa
Minh Khoa
Biết rồi..!
Khoa leo lên xe, cậu phóng đi giữa màn đêm rồi mất hút
Duy khập khiễng bước vào nhà, vừa mở cửa mẹ em đã vội chạy ra
Mẹ em
Mẹ em
Hôm nay về sớm vậy s--
Bà hơi sững nhìn con trai ôm thùng đồ, đầu gối còn trầy xước
Mẹ em
Mẹ em
Trời ơi, bị sao thế này..!!
Mẹ em
Mẹ em
Nào nào, đưa đồ cho mẹ.
Bà cầm lấy đồ của em đặt lên tạm trên tủ đựng giày dép.
Mẹ em
Mẹ em
Cẩn thận một chút, đi đứng gì mà để thế này hả.
Em cười, rồi nhỏ giọng đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không sao đâu, chỉ là vấp ngã thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mẹ ơi.. //hơi cúi đầu//..con bị sa thải rồi
Mẹ em
Mẹ em
Ayyo, không sao. Nghỉ thì nghỉ thôi cùng lắm là về công ty mình làm
Mẹ em
Mẹ em
Tại con cứ đòi ra ngoài trải nghiệm ấy chứ, không thì cứ vào công ty mình làm
Bà cầm tay em, khẽ vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của em.
Mẹ em
Mẹ em
Ngồi yên đây, để mẹ điện dặn bố con lúc về mua chút đồ cho vết thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng //cười tươi//
...⚡🐑...
END CHAPTER 2

#Chương 3: CUỘC VUI

_______
Sáng hôm sau, mặt trời dần lên cao, ánh nắng khẽ rọi vào trong phòng. Một cơn gió nhẹ khẽ làm lay động tấm rèm cửa.
Trên chiếc giường nhỏ trong phòng, một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn, đầu tóc hơi rối và ánh mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên trong ba năm qua mà Duy được ngủ ngon như thế này
Duy vẫn đang say sưa chìm trong giấc ngủ của chính mình.
Ngoài kia, từng bầy chim non đã ríu rít bắt đầu rời tổ, bắt đầu một ngày mới.
________
Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao tận ngọn cây, Duy mới lơ mơ tỉnh dậy. Em vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn còn chút sự ngái ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống giường, rồi vào nhà vs//
Em vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho mình rồi bước xuống nhà.
...
Giữa phòng khách, ông Hoàng ngồi đó, tay cầm tờ báo ánh mắt nhìn chằm chằm vào các trang tài chính, trên bàn vẫn còn cốc cà phê nóng nghi ngút khói.
Nghe tiếng động ông liền ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cười dịu hiền
Ba em
Ba em
Dậy rồi đó hả, vào ăn sáng đi
Ba em
Ba em
Ba đã dặn với người làm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //cười tươi//
...
Sau khi ăn sáng xong Duy ngồi xuống cạnh ông
Ba em
Ba em
//xoa đầu em//
Ba em
Ba em
Bây giờ đã thoải mái hơn rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, thoải mái nhiều luôn
Ba em
Ba em
Thế bao giờ muốn đi làm lại
Duy ngẫm nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu rồi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba con muốn đi du lịch xả stress vào hôm, được không ạ
Ba em
Ba em
Được, muốn đi thì con cứ thoải mái
Ba em
Ba em
Lâu lắm rồi con mới có dịp đi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con lên phòng chút ạ
Ba em
Ba em
//gật đầu// Được
Duy rời khỏi ghế chạy lon ton lên phòng.
...
Duy vừa lên phòng đã cầm máy điện cho người bạn yêu dấu của mình
Điện thoại vang lên ba hồi chuông rồi đầu bên kia vang lên một giọng nói
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Alo, ai đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Hihi, yêu ơi...
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: //giọng quay ngoắt//
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Sao chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Sao mà lạnh lùng thế, vừa nghe giọng người ta đã tỏ thái độ rồi
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Tôi lại hiểu cậu quá, sao bé sao vậy nè...~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Eo...Bạn đi du lịch không
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Bữa nay muốn đổi gió hả, bình thường rủ có đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Có đâuuuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Người ta mới bị đuổi việc đấy, an ủi đi
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Thương thếeee..
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Mà đi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Người ta đi chữa lành tâm hồn đấy, tâm hồn người ta đầy vết thương đây này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không thấy người ta buồn đây à
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Gớm...bày đặt. Nhưng mà tao đi!!!
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Để tao nhắn cho bé Gà kia, kéo cả ba đi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ể, ý hay đấy
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Rồi bao giờ mày đi thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Chắc là hai ngày sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Bây giờ người ta phải bù đắp những thiếu thốn của bản thân đây
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
📲: Vâng, bạn cứ bù đắp đi ha. Tôi làm việc đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạaa..
...
Tút...tút...tút...
Sau khi điện cho bạn thân xong em xuống nhà lấy cho mình vài gói bim bim và nước ngọt yêu thích. Xong xuôi rồi trở lại phòng
Đức Duy lăn lộn trên phòng, em cầm máy lướt mạng xã hội đến lúc chán rồi xem phim
...T...U...A...
Hai ngày sau, Đức Duy xách theo chiếc vali và một chiếc túi xách to đặt vào sau cốp xe.
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo len cách tân, một màu cam xanh xen lẫn xanh và một chiếc quần jean dài xanh dương đen
Mẹ em
Mẹ em
Đi vui vẻ nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //cười tươi//
Duy ngồi vào trong xe rồi quay lại vẫy tay chào mẹ
Bà đứng đó cười tươi vẫy tay chào lại em. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi hòa vào dòng xe cộ đầy tấp nập của một đô thị sống phồn vinh
...
Giữa sân bay đầy sự ồn ào, rộn ràng em kéo theo vali bước vào. Ánh mắt đảo xung quanh...chỉ để tìm hai đứa bạn thân
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Đây nè, Duy ơi!!! //vẫy tay//
Duy cười tươi, kéo theo vali chạy về phía hai đứa bạn thân đang đứng đợi mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm cái gì mà lâu thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Người ta phải ăn sáng rồi mới đi chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi, biết người ta phải lăn lộn dữ lắm mới ra khỏi nhà được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày lề mề bỏ xừ ra ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ! Biết rồi..
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Thôi, đừng cãi nữa
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nào vào làm thủ tục mà đi thôi
Cả ba cùng tiến vào cổng an ninh hoàn thành nốt thủ tục dành cho chuyến bay.
Một tiếng sau, cả ba đã lên máy bay và cách cánh
Một chuyến đi chơi, chữa lành tâm hồn sau những ngày đầy công việc.
...
Ba tiếng sau, máy bay đáp cánh tại sân bay Regret
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Được rồi về khách sạn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay phải đi chơi liền
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yeahhhh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã quá cuộc đời ơi, thư giản cuộc đời đã
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công việc là gì, dẹp sang một bên đi. Chơi đã...
Sau một hồi quằn quại, cả lũ mới về đến khách sạn
...⚡🐑...
END CHAPTER 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play