Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Bé Cưng Muốn Giả Ngốc Đến Bao Giờ Đây?!

Chap 1

tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
he he he he
___giới thiệu nhân vật____
Nguyễn Quang Anh 20 tuổi, mất mẹ, chung sống với bố và gì ghẻ, cùng cậu em trai cùng cha khác mẹ. tính cách: lạnh, nhạt, nghiêm túc, ít nói, hướng nội, dễ nhớ ngthân, dễ... Gia thế: giàu, tiếp quản 1 cty nổi tiếng hàng đầu. Ghét phụ nữ, đặc biệt là bà gì ghẻ Ưu điểm: Giỏi, khéo, 4 tế, 6 biết, 3 không, đẹp trai nhiều người săn đón Nhược điểm:Lạnh nhạt với rất nhiều người, kể cả ông bố,dễ khóc, ko kìm chế dc cảm xúc.
Hoàng Đức Duy 18 tuổi, vẫn còn học, đầy đủ bố mẹ, suốt thân vào gia đình khá giả. tích cách: Hoạt bát,dễ thương, cười xinh, dễ lm ngkhac siu lòng, đẹp zai, hướng ngoại, loi nhoi, vui tính, nũng nịu, thân hình như ebes lên 3. Thành tích: Đạt được giải Quán quân Olimpica, và đạt được huy chương vàng cầu lông của thành phố. gia thế: Khá giả Ưu điểm : Giỏi, khéo nói, được rất nhiều người yêu quý, mang đến ❓👤 1 cảm giác an toàn, giả ngốc Nhược điểm: dễ buồn, gia đình ko mấy hạnh phúc,bị o vê tê, dễ tủi thân.
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
còn lại phần giới thiệu t/g thì ở fic:[Rhycap] Chủ Tịch Thích Tôi Sao?! nhé^^
______________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÁI Gì?? // ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bố bắt con phải cưới với một tên Ngốc sao????
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con ko đồng ý đâu
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Đồng ý hay ko mày bắt buộc phải cưới, mai sẽ bắt đầu hôn lễ! //uống trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bố bị sao vậy??? bắt con cưới với 1 người mà mình chưa gặp mặt mà lại còn ngốc nữa???
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
MÀY KO CÓ QUYỀN LỰA CHỌN//đập bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy thì bố đi mà cưới!
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Mày!..
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Này Quang Anh bố bảo sao thì con làm như thế đi con, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà! //bước ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không phải việc nhà bà, với lại bà là cái thá gì mà bà được gọi tên tôi?
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
QUANG ANH, MÀY NÓI VỚI MẸ MÀY NHƯ THẾ À? //quát lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?? //cười khinh// bà này mà là mẹ của tôi á, ông bị sao vậy??
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Này sao con ăn nói với bố mình như thế hả//sen vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
KHÔNG PHẢI VIỆC NHÀ BÀ// Quát lớn//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
QUANG ANH!! //tức giận//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
//tát anh//🥰
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì một con đàn bà này mà ông đánh tôi?? //nói lớn//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
mày nên nhớ, đây là mẹ của mày//chỉ Bà Vân// ko phải con đàn bà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà này ko có đủ tư cách làm mẹ tôi //chỉ tay vào Bà Vân// tôi chỉ có một mẹ duy nhất thôi!
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
con đàn bà đấy mất rồi, đừng tư tưởng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tát Bà Vân// Bà ko có quyền nhắc đến mẹ của tôi//tức giận//
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
//ngã xuống đất//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
//chạy lại chỗ Vân// Mày mày làm cái gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
câu này tôi hỏi ông mới đúng, bà ta nhắc đến mẹ tôi và là vợ của ông, mà ông còn ko để ý, ông còn bênh bà ta à?? //nói lớn//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Mày Im mồm đi//tức giận//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bực tức bỏ đi ra xe//
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Mày...
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
thôi ông, tôi ko sao, dù sao con nó cũng lớn rồi cưới hay ko là quyền của nó, ông bắt nó cưới như thế, nó ko thích đâu ông à
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
bà đừng có chiều nó, càng ngày càng Hư
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
thôi cũng muộn rồi ông vào phòng nghỉ ngơi đi nhé
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
ừm tôi bt r// lên phòng//
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
hừ // lật mặt//cái thằng rank này,nó giám đánh mình để xem t coi mày hư tới đâu
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Lê Hồng Vân (Mẹ kế)
Đợi tao chiếm đc tài sản của căn nhà này, thì bố con mày lại chẳng còn gì//nhếch mép//
*tại quán bar
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đi đến// sao mặt nhăn nhó vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông nhà tao bắt cưới một người ngốc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cái gì thật à// ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy m gắp nhóc đấy chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa gặp lần nào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thế mà bắt cưới chịu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai sẽ bắt đầu hôn lễ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Wtf???? ặc...//sặc nước//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vãi lồn cưới sớm vậy??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đeo biết, khó chịu vclll
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thôi cố lên anh bạn //đập vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết vậy//uống rượu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" ko bt mặt như nào, mai cưới rồi tính tiếp"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có mấy cái dự án t đưa m , m lm xg chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi, mai t cầm cho
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à ok
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
th t lên công ty có việc m ngồi đây nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ê ê t đg định lên, tiện đi cùng với
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Minh Hiếu 20 tuổi, độc thân, bthân của Quang Anh, là Phó Chủ tịch của cty RCA, là cty Quang Anh hiện tại đang làm chủ tịch
_____________
*trên cty
nvp
nvp
nhân viên 1: ê kia có phk là phó Chủ tịch vs chủ tịch ko m
nvp
nvp
2: ừ đr
nvp
nvp
1: ê đẹp trai vãi, nghe nói độc thân đko
nvp
nvp
2: ừ mê à?
nvp
nvp
1: chắc vậy, nhưng chắc gì ah ấy thick t
nvp
nvp
2: khiếp lạy mẹ
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
ko lm việc đi đứng đây thì thầm gì//bước đến//(thư ký chủ tịch)
nvp
nvp
1,2: à vâng
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
à nói cho các cô bt
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
Trần Phương Vy ( thư kí CT)
Chủ Tịch là ny của tôi nên các cô đừng hòng mà nhắm đến//nói xg rồi đi mất//
nvp
nvp
1,2:🥰😇???
nvp
nvp
1: mẹ mụ này ảo hả chời, chủ tịch còn độc thân mà tự bảo mình là ny chủ tịch ảo tưởng vcl
nvp
nvp
2: kệ mẹ con đấy đi, lo làm việc rồi về sớm gần tối r
nvp
nvp
1: ừ
______________
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
ê mn
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
có gì chuyện ko hay thì mn góp ý giúp t nha
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
tổng tài có vợiuu🤧🧸(t/g)
cảm ơn mn
🧸

chap 2

________________
*góc giải thích
Hiện tại thì Q.Anh đag tiếp quản cty mà mẹ anh để lại.
Còn Đức Duy thì sinh ra trg gia đình ko mấy hạnh phúc -:Bố thì cờ bạc rượu chè,bố và mẹ nợ nần trồng chất, nên từ nhỏ Đức Duy sống với bà nhưng bà đã mất, vì muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nên Đức Duy đành giả ngốc. Và Chính vì bố mẹ nợ nần nên ép Đức Duy gả cho Qanh để gán nợ*
_________________
*Ngày xảy ra hôn lễ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hey //bước đến//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuẩn bị gì chưa???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
m vẫn chưa nhìn mặt vợ m à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ, " tò mò nhỉ ko biết nhan sắc thế nào"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
th nhanh lên đến giờ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết rồi!
.
.
.
10:30:00
Buổi hôn lễ được tổ chức trong khuôn viên biệt thự nhà họ Nguyễn – rộng lớn, sang trọng nhưng lại mang một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Cả khu vườn được trang trí bằng hoa trắng – hoa hồng, mẫu đơn và cẩm tú cầu – tất cả đều tinh khôi nhưng lạnh lẽo như chính tâm trạng của chú rể.
Trung tâm là một lễ đài cao, trải thảm đỏ, phía sau là khung vòm kết bằng pha lê và hoa tươi, sáng rực dưới nắng chiều. Nhưng không khí lại không hề náo nhiệt. Khách mời đến đủ, nhưng ai nấy đều giữ vẻ dè chừng, vài người còn nhìn về phía cô dâu chú rể với ánh mắt tò mò.
Quang Anh vest đen cắt may hoàn hảo, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc bước vào lễ đường khiến mn ở đó luôn để mắt đến vẻ đẹp điển trai của anh trong bộ vest đen vô cùng hoàn hảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước trên thảm đỏ//
nvp
nvp
khách 1: ê duma đẹp zai vãilon
nvp
nvp
2: ê nhaa, nhưng của người ta rồi má
nvp
nvp
1: khổ nhỉ zai dep thế này mà phải cưới người Ngốc
nvp
nvp
2: Cái gì?? m nói tht á
nvp
nvp
1: ừ chả v
nvp
nvp
2: ê mà chắc gì chời
nvp
nvp
1: mày khoảiii, t nghe đồn th, chứ bt gì, nhưng chắc chắn v r
nvp
nvp
2: xin 🙏 , bớt hóng chuyện hộ, hôn lễ bắt đầu r kìa
*xì xào
Ở bên dưới là những người xì xào , bàn tán về cuộc hôn nhân giữa Quang Anh và Đức Duy, vì bàn tán về việc Quang Anh ép cưới với một tên Ngốc
Quang Anh ko để ý những lời bàn tán đó, điều anh mong chờ là dung mạo của vợ mình.
nvp
nvp
MC: Đầu tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức, muốn gửi đến các quý vị khách quý một lời chào trân trọng nhất!
ở bên dưới là những tiếng vỗ tay lộc bộch, của từng các vị khách ở giới thượng lưu, hòa hợp với không khí háo hức và mong chờ của các vị khách mời
nvp
nvp
MC: Chú rể Nguyễn Quang Anh
nvp
nvp
MC: Và Kế tiếp đó là cô dâu Hoàng Đức Duy
khi MC hô lên thì cánh cổng từ từ mở ra...
Cửa mở ra, và Đức Duy bước vào. Không có váy cưới, không có khăn voan, không có lộng lẫy gì hết. Chỉ là một bộ lễ phục trắng đơn giản, ôm nhẹ thân người mảnh khảnh. Tóc cậu khẽ xoã xuống trán, hơi rối một chút, như thể cậu vừa vội vàng sửa lại trong gương. Trên tay ôm bó hoa baby trắng, cánh tay gầy, xương cổ lộ nhẹ dưới lớp áo – không hở hang, nhưng đẹp đến mức... khiến người ta nghẹn lời.
nvp
nvp
khách 1: dumaaa mày ơi cô dâu đẹp vclll//lắc tay đứa bên cạnh đang ăn tôm :)//
nvp
nvp
2: con dean đg ăn//vội lấy giấy lau//
nvp
nvp
1:m hâm hả, người ta con chưa đọc lời thề, phong cảnh thiêng liêng chưa xong mà m đã động đũa r
nvp
nvp
2: ờ.. ha quên quên
nvp
nvp
3: ê mà cô dâu đẹp điên luôn ý //nói thầm vs đứa bên cạnh//
nvp
nvp
1: chắc tý nx xin chú rể yêu với
nvp
nvp
2,3: con điên
nvp
nvp
1:....
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, rọi đúng lên người cậu, làm cậu như phát sáng. Tinh khiết, yên lặng, không tô vẽ – giống một giấc mơ ngốc nghếch mà ai đó từng thấy trong những ngày mệt mỏi nhất.
Và Quang Anh – người tưởng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cưới một “đứa ngốc”! liền khựng lại với vẻ đẹp thuần khiết của Đức Duy
Trong một khắc rất ngắn, ánh mắt anh bối rối. Đôi môi mím lại. trước vẻ đẹp của "người ngốc" mà anh mong chờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Tôi không ngờ....người mà tôi cưới lại đẹp đến như vậy! "
Không phải kiểu đẹp khiến người ta ham muốn, mà là… khiến người ta muốn che chắn khỏi cả thế giới.
Còn Đức Duy, chỉ khẽ cúi đầu khi tiến đến gần lễ đài. Không nhìn thẳng vào anh. Không mỉm cười. Nhưng khi lướt qua vai anh – đôi mắt cậu dừng lại một tích tắc.
Và Quang Anh thấy rõ trong mắt ấy – không có sợ hãi. Chỉ có sự tĩnh lặng.
nvp
nvp
MC: "dcu cô dâu chú rể đẹp vaicalon luôn ạ 😇"
nvp
nvp
MC: Tiếp theo xin mời cô dâu --Hoàng Đức Duy lên đọc lời thề
Cậu cầm mic bằng hai tay, hơi cúi đầu, giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em không biết nói lời thề sao cho đúng nữa… Hồi sáng có người chỉ em rồi mà em quên mất tiêu rồi...//nói lên mic//
Có tiếng cười nhẹ từ dưới lễ đường. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, đôi mắt long lanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nghĩ… nếu anh giận thì em sẽ xin lỗi… Nếu anh bận thì em sẽ không làm phiền… Nếu anh mệt thì em sẽ pha trà… Nhưng mà em không biết pha trà đâu, chắc em sẽ hỏi Google...
Vài tiếng cười nữa vang lên.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giỏi gì hết. Nhưng nếu anh là chồng em… thì em sẽ ngoan.
Cậu cúi đầu, hai má ửng đỏ, như thể vừa nói ra điều xấu hổ nhất đời.
Quang Anh thì ngồi im, mắt không rời cậu. Không cười. Nhưng trái tim…đã hơi lệch đi một nhịp.
__sau khi Đức Duy đọc xg MC lên tiếng
nvp
nvp
MC: Kế tiếp xin mới Chú rể --- Nguyễn Quang Anh lê đọc lời thề
Quang Anh bước lên, cầm mic. Mọi người im lặng. Đức Duy ngước lên nhìn. Cả lễ đường đợi anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vốn không định nói lời thề.
Tiếng xì xào vang lên. Nhưng Quang Anh vẫn nói tiếp, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì với tôi, cưới là cưới. Không cần thề. Nhưng…
Anh dừng một chút. Mắt lướt qua Đức Duy – cậu đang nhìn anh, rất im, rất ngoan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không hứa rằng mình sẽ yêu em. Tôi chỉ hứa... nếu một ngày nào đó em thật sự cần ai đó – tôi sẽ có mặt. Không vì trách nhiệm. Mà vì…
Anh ngập ngừng. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh nói một câu… không tính trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...em không giống bất cứ ai tôi từng gặp.
Câu cuối cùng thốt ra, như trượt khỏi hàng rào lạnh lùng anh dựng suốt buổi lễ.
Mọi người vỗ tay. Nhưng Đức Duy không cười. Cậu chỉ nhìn anh. Thật lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Quang Anh vừa dứt lời. Tiếng vỗ tay rộ lên. Nhưng Đức Duy đứng im.
Cậu siết nhẹ bó hoa trong tay. Mắt vẫn dán vào người kia – người đàn ông vừa lạnh lùng nói “Tôi không hứa sẽ yêu em”... nhưng rồi lại thốt ra “Vì em không giống ai tôi từng gặp.”....
Câu nói đó… nhẹ tênh. Không hoa mỹ. Không ngọt ngào. Nhưng lại giống như một vết xước nhỏ, âm ỉ chạm vào đâu đó trong lồng ngực.
Đức Duy không biết mình đang cảm thấy gì. Lẽ ra cậu phải thấy bình thường. Cậu đã chuẩn bị trước hết rồi mà – lễ cưới, lời thề, cả một cuộc sống không tình yêu. Nhưng không hiểu sao, chỉ một câu đó… Cậu muốn quay đầu lại, hỏi anh: “Thế... em giống gì?”
Muốn hỏi. Nhưng không dám. Vì nếu hỏi, sẽ không còn là vai diễn nữa.
Cậu chỉ cúi đầu, khẽ thở ra. Trái tim mình… hơi lỡ một nhịp. Nhưng cậu không cho phép nó rơi thêm lần nữa.
🧸

chap 3

_____________________
*sau khi hôn lễ kết thúc
Tiếng ồn ào ngoài kia biến mất. Không còn MC, không còn máy ảnh. Chỉ còn hai người đứng giữa căn phòng rộng lớn, sáng dịu, giường phủ ga trắng muốt.
.
.
.
23:30:45
Quang Anh tháo cà vạt, ném nó lên ghế. Không nhìn cậu. Đức Duy cẩn thận đặt bó hoa cưới xuống bàn. Cũng không nhìn anh.
Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích.
Bầu không khí kỳ lạ đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa kêu khẽ trên trần.
Đức Duy bước vào phòng, thả mình xuống giường một cách rất tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường.
Đức Duy nói với Quang Anh với giọng ngây thơ và mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh thấy có nóng không? //đột nhiên lên tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ Đức Duy thấy nóng lắm... chắc điều hòa bị sao r
Quang Anh không nói gì, ánh mắt thờ ơ nhìn Đức Duy....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau mong cậu đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi//đột nhiên lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạa. Đức Duy sẽ ko lmj khiến Quang Anh phiền đâu ạa//giọng ngây thơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì Đức Duy có được đi học không ạ? //quay sang hỏi anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn có thể đi học.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
với lại còn một điều nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau tôi với cậu sẽ ko ai lm phiền đến cuộc sống của ai hết.Cơm nước thì ai ăn người đấy nấu. Cứ coi như tôi vs cậu là người xa lạ
Đức Duy ngỡ ngàng với câu nói của Quang Anh, trong lòng vừa buồn, vừa hụt hẫng đi một nhịp nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ muộn rồi ngủ đi, tôi ra ngoài có việc//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạa, Quang Anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ko nói gì//
*cạch
tiếng mở cửa vang lên, Quang Anh ra ngoài mà ko nói lời nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Giờ trong phòng chỉ có mỗi Đức Duy, âm thanh lạnh lẽo, sự thờ ơ, của Quang Anh đã khiến cậu cảm thấy rất buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh... "
cậu ko nói j, lặng lẽ bước vô nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi ngủ
.
.
.
_____________
*sáng hôm sau
05:45:20
Đức Duy mơ hồ tỉnh dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...//mơ màng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào nhà vs//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống nhà//
Đức Duy bước xuống nhà thì thấy Quang Anh đang ngồi uống trà ở bên dưới,
cậu liền lên tiếng với giọng ngây ngô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng Quang Anh ạa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ //vẫn đang uống trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu có cần tôi chở đi học không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy vào ăn sáng chuẩn bị đi, tôi ra ngoài xe chờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
.
.
06:30:25
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
này cậu lmj trong đấy mà lâu vậy?? //quay sang nói Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Đức Duy xin lỗi//cậu cúi đầu, ko giám nhìn vào mắt Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ko nói nhiều nữa , tôi chở cậu đi
Giờ đây không khí trong xe trở nên ngột ngạt, không ai nói một câu nào.
.
07:00:00
Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước cổng trường như một bóng ma mang ánh sáng đắt giá. Lớp sơn đen ánh kim bóng như mặt gương, phản chiếu cả bầu trời mây xám. Logo Spirit of Ecstasy nơi đầu xe – hình thiếu phụ sải cánh – vươn thẳng như biểu tượng kiêu ngạo, không ai chạm tới được.
Tiếng động cơ êm đến mức gần như không nghe thấy. Khi cánh cửa mở ra, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Bậc bước chân tự động trượt ra, thảm lót chân mang màu xám nhạt, từng chi tiết sạch đến mức không có lấy một hạt bụi.
Bên trong, nội thất da cao cấp tông nâu socola pha xám lạnh, ốp gỗ mun bóng mượt, viền bạc khắc tên chủ nhân bằng thủ công. Mùi da mới và gỗ thơm thoang thoảng – mùi của quyền lực và tiền bạc.
Chỉ cần một lần xe này xuất hiện, là cả sân trường im phăng phắc. Bởi vì ai cũng biết – đây không phải xe đưa rước học sinh. Đây là thứ biểu tượng của tầng lớp mà người khác không với tới.
Cánh cửa sau mở ra. Một bàn tay thon dài, trắng đến gần như trong suốt, nhẹ nhàng đẩy cửa. Đức Duy bước xuống. Cậu mặc đồng phục học sinh được chỉnh lại chỉn chu – sơ mi trắng sạch tinh, cổ áo cài gọn, cà vạt lệch nhẹ một bên, như vô tình mà có chủ đích.
Ánh sáng chiếu lên làn da cậu, khiến mọi thứ quanh cậu như mờ đi. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, ánh nắng sớm bắt lên những sợi tóc mỏng như tơ. Cậu khẽ nhíu mày vì ánh sáng, che mắt bằng mu bàn tay, động tác rất nhẹ – nhưng lại khiến hàng tá ánh nhìn nghẹt thở.
chuyện Quang Anh lấy Người ngốc là Đức Duy , giờ đây cả trường đều biết
nvp
nvp
1:Trời má…đó là Chủ tịch cty RCA Nguyễn Quang Anh đó hả? Chở vợ đi học?
nvp
nvp
2: đr chời ơi đẹp zữ vậy//ngưỡng mộ//
lời bàn tán xôn xao ở trường, những ánh mắt cứ nhìn thẳng vào Đức Duy
Đức Duy không chú ý. Hay đúng hơn, cậu làm như không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ bước đi, tay ôm cặp trước ngực, dáng đi chậm rãi, vừa đủ để người ta kịp nhìn mà không dám tiến lại gần.
Quang Anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trưa về đứng ra cổng. tôi sẽ đón cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, Đức Duy chào Quang Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ko nói gì lái xe đi mất//
Đức Duy bước vào trường. Gương mặt vẫn ngơ ngác, vô hại.
Chỉ có Thành An đứng trong góc xa, mắt nheo lại – vì cậu vừa thấy khoé môi Đức Duy… khẽ nhếch lên. Rất nhẹ. Rất thật.
.
.
.
10:30:45
Đức Duy ngồi một mình dưới tán cây, tay nghịch vỏ hộp sữa. Bộ đồng phục cậu mặc gọn gàng, tóc rũ nhẹ xuống trán, mắt nhìn xa xăm như chẳng bận tâm gì.
Một nhóm bạn học nam đi ngang. Giọng nói không hề nhỏ
nvp
nvp
1: Chú rể nhỏ kìa, hôm nọ cưới đại gia đấy.
nvp
nvp
2:– Ngốc thật hay giả? Chắc giỏi diễn lắm mới lọt được vào mắt ai đó.
Cả đám cười khẩy, bỏ đi. Không ai để ý, tay Đức Duy khẽ siết hộp sữa đến méo mó. Nhưng mặt vẫn cười. Vẫn ‘ngơ’.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày muốn t đấm tụi nó ko//bước đến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần. Càng nói nhiều càng lộ cái dốt của tụi nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày chịu được bao lâu nữa?//đưa bánh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang đợi xem… ai trong số những người thông minh kia… sẽ là người đầu tiên thấy tao không hề ngốc.//lấy bánh//
_________________
*góc giải thích
chuyện gia đình cậu hay chuyện cậu giả ngốc thì chỉ có Thành An biết là cậu đang giả ngốc
__________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sau khi cưới cái tên Quang Anh đó có lmj khó m ko? //ngồi cạnh Đức Duy hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không. Chỉ có thờ ơ và lạnh lẽo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//sững người//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ta ko quan tâm m à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cậu ko nói gì nhẹ nhàng lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
th cx muộn r, anh ta vẫn chưa đến đón m à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không biết, tý nx sẽ đón
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy m ngồi đây nhé, ny t đến đón t r//đứng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ny m đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ổng đang đứng ngoài cổng đó//chỉ tay về hướng ngoài cổng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
......
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à ừm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
th ở đây nha, tý về t gọi cho //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm bai //vẫy tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh chờ bé lâu hongg?? //chạy đến//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chời ạ! anh chờ cả đời còn được//véo má Thành An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
aiss... đau//tay ôm má//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi anh xinloi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tạm tha//liếc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà cậu con trai mà e nói chuyện là ai v?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn em Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là người ngốc ép gả vào Nguyễn Gia đó hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vâng//suy nghĩ gì đó//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" mình có nên nói việc Đức Duy giả ngốc ko nhỉ"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"thôi im lặng là cách tốt nhất"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
th đứng đây nắng ch3t, lên xe đi bé//mở cửa cho Thành An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vâng//lên xe//
từ xa Đức Duy thấy tất cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Hạnh phúc thật... "
Cổng trường. Gió chiều lùa nhẹ qua hàng cây, nắng đổ dài bóng người.
Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại như thường lệ. Cửa xe không mở vội. Nhưng ánh mắt học sinh xung quanh thì đã dán hết vào đó.
Đức Duy bước ra khỏi cổng, cặp ôm trước ngực, mắt long lanh nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
Rồi cậu thấy Quang Anh – đứng dựa vào xe, tay đút túi, gương mặt không biểu cảm. Không gọi. Không vẫy. Chỉ nhìn.
Đức Duy chạy lại, môi cong lên nở nụ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tới sớm ghê á//hớn hở chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh liếc đồng hồ// Tan lúc 11h30, không sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cậu hơi khựng lại. Rồi vẫn giữ nụ cười// Hôm nay em học vui lắm. Cô cho vẽ tranh. Em vẽ con mèo biết bay á!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh mở cửa xe phía sau, không nhìn cậu// Lên xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. //có chút buồn//
Cậu cúi đầu, bước vào trong. Không một cái xoa đầu. Không hỏi han.
Khi xe chạy đi, không khí trong xe im như tờ.
Đức Duy liếc nhìn Quang Anh, giọng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… sao vậy? Quang Anh mệt hả?
Quang Anh không quay sang, chỉ nhìn thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Tôi chỉ nghĩ… có vài chuyện thú vị hơn mấy con mèo biết bay.
Đức Duy khẽ siết tay vào mép áo. Ánh mắt dao động một chút. Nhưng khi anh nhìn sang, cậu lại nhoẻn miệng cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả? Em cũng thấy nó vui thiệt mà…
.
.
.
12:10:34
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Quang Anh xuống xe trước. Không nói lời nào. Không chờ. Đức Duy lẽo đẽo theo sau, cặp ôm chặt trước ngực. Đôi giày va nhẹ xuống nền đá hoa cương, tạo tiếng vang trong sảnh rộng lớn và trống trải. Không ai nói gì. Không một lời trách, không một lời mắng. Nhưng yên lặng đến mức – còn đáng sợ hơn cả giận dữ.
Bữa trưa được dọn lên lúc 12h28 Cả bàn ăn dài chỉ có hai người. Món ăn tinh xảo, bát đũa sắp ngay ngắn.
Quang Anh ăn, không ngẩng đầu. Không bắt chuyện. Đức Duy cũng không dám cười nhiều như mọi hôm. Từng cử động đều nhỏ lại, cẩn trọng. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Lặp lại. Lạnh lùng.
*trong bàn ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố cười, lắp bắp// Món này… ngon ghê á. Em thích nhất món trứng cuộn thịt.
Quang Anh đặt nĩa xuống, lau miệng, đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong nhớ đi ngủ đúng giờ.//đứng dậy//
Không nhìn cậu. Không đợi cậu gọi. Chỉ quay lưng… và rời khỏi bàn
Cậu ngồi yên. Tay siết vào góc áo đồng phục. Ánh đèn trên bàn rọi xuống mặt cậu – một nụ cười gượng, nhợt nhạt. Và trong mắt… phản chiếu bóng Quang Anh vừa rời đi.
🧸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play