-Cô làm gì mà theo tôi mãi thế!
Ánh mắt khó chịu cùng lời nói cáu gắt dành cho người phía sau.Nhưng dường như người kia vẫn không hề hấn gì với câu nói của anh mà cứ mãi đi theo,bực tức anh mắng lần nữa.
-Đừng theo tôi nữa,cô là con đỉa à.
Người theo sau anh là một cô bé lớp 10 với khuôn mặt cùng dáng người nhỏ nhắn,cao chỉ tầm 1m55,gương mặt không xinh nhưng có chút duyên.Cô cười trả lời lại anh
-Em thích anh.Em là con đỉa bám theo anh mãi thôi.hi..
-Đồ điên.
Anh mắng một câu xong đi thẳng một mạch lên lớp.Anh ấy là Vương Bá Hy,năm nay học lớp 12a1.Chàng trai này là người rất đẹp trai,có lẽ nam cả trường này không ai dám khẳng định đẹp hơn, anh lại là lớp trưởng học cực giỏi luôn đứng đầu toàn trường với thành tích học tập đáng nể,gia thế vững vàng khi có bố là chủ tịch Tập đoàn Thương mại MaViTa lớn mạnh.
Với một người phải nói là xuất sắc như vậy mà cô lại cứ đâm đầu vào,cô cứ như thế thì sớm muộn cũng sẽ bị các vị tiểu thư nhà giàu thích anh tẩn cho no đòn mất thôi.
Cô là Võ Tường Vy,học lớp 10a5.Cô chẳng có gì gọi là nổi bật xinh không xinh,xấu không xấu,cao cũng không,thành tích học tập không quá nổi bật nhưng cũng không hẳn là chìm,nó cứ lên đênh trên mặt nước vậy đó.Xét về gia cảnh thì vô cùng vô cùng bình thường cha thì làm nhà thầu thi công còn mẹ thì là thợ may,cuộc sống của gia đình cô đủ ăn đủ mặc và có dư một chút.Người con gái như cô thì ngoài xã hội đầy người như cô.Mọi thứ giữa hai người quá sức chênh lệch nhưng cô vẫn theo đuổi anh ta mặc cho anh ta mắng chửi chán ghét mình.
Cô bước chân vào lớp,đặt balo xuống ghế thì nằm dài trên bàn thở dài.Cô bạn học bàn trên quay xuống trò chuyện với cô,cô bạn ấy tên là Thắm.
-Này Vy,sáng nay cậu lại theo anh ấy nữa à.
-Ừm.
Cô buồn chán ánh mắt không nhìn lên mà trả lời.
-Cậu không thấy nản sao?Ngày nào cũng tỏ tình ngày nào cũng bị mắng..
-Tớ không sao,cậu không cần lo cho tớ.
-Ok,cậu nói vậy thì thôi.
Thắm cũng quay lên không nói chuyện với cô,có lẽ con gái cả trường này đều không ai ưa cô khi cô cứ mãi lẽo đẽo theo nam thần của họ.Nhưng con gái lớp cô cũng khá đồng cảm với cô vì cuối cùng gì cô cũng thất bại và nhục nhã ê chề.Trước khi cô vào trường đã có rất nhiều nữ sinh theo tán tỉnh anh ta,cuối cùng vẫn ngậm ngùi thất bại nhưng trong lòng họ anh vẫn là người họ yêu.
Buổi trưa ra chơi,cô đứng trên lầu 2 nhìn về lớp anh.Khi thấy hình bóng anh bước ra cửa đi về căn-tin trường cô cũng hớt hải mà lao theo,cô cô gắng chạy nhanh để đến sau anh.Bá Hy mua xong chai nước liền quay lại về lớp,nhưng trước mặt anh là một vật cản khiến anh vô cùng ghét-là cô Võ Tường Vy.Anh liền chán ghét liếc mắt chân hướng về phái khác bước đi.
Cô liền quay lại đi sau anh nói lảm nhảm những câu quen thuộc.
-Anh ơi!Em thích anh!
-Cô bị điên à.
-Em không có điên là em thích anh thật mà.
Anh không thèm đáp lại mà thẳng thừng bước đi hướng về lớp.Còn cô cứ mãi đi theo sau cậu nói luyên thuyên không ngừng,nhưng những lời nói của cô anh lại coi như gió thổi mà để ngoài tai.
Cuối cùng thì cũng đi đến lớp,anh vui mừng nhanh chân bước vào,cánh cửa này cậu xem như cửa thiên đàng giúp anh thoát khỏi những lời phiền toái kia.
Cô đi đến cửa lớp cậu thì cũng không dám theo vào mà đi về lớp mình.Cảnh tượng một người con gái cứ lẽo đẽo theo sau một người con trai cả trường này ai cũng thấy và nó cứ diễn ra hằng ngày nên cũng coi như bình thường.
Cô chán vừa đi vừa đá viên sỏi lăn lóc,miệng thì luôn lẩm nhẩm.
"Mình không bỏ cuộc,mình không bỏ cuộc."
Hình ảnh này của cô đã quá quen thuộc nhưng lại là một hành động gây chướng mắt đối với một người.Từ xa đôi tay người tay nắm chặt thành quyền,hàm răng nghiến chặt,ánh mắt như dao găm hướng về cô.
Tan trường,mọi người đều đi về nhưng cô vẫn đứng ở một nơi chờ anh.Vì là cuối cấp nên lớp anh ngày nào cũng học thêm và ra trễ nên cô vẫn ngồi ngoài chờ.
Trong lớp Nam-bạn học cũng là bạn thân của Bá Hy ngồi sát bên huých huých cánh tay anh.Anh quay qua trừng mắt nhìn cậu ta,cậu ta hất hất mắt ý bảo cậu nhìn ra ngoài.Anh quay đầu nhìn ra,cô bé kia người trên ghế đá hướng về phía cậu nở nụ cười tươi rói.Anh đã chán ánh mắt ấy lắm rôi,anh quay lên bảng tiếp tục chép bài,Nam thì nói nhỏ với cậu.
-Hy này!Cậu không quan tâm sao.Người ta chờ cậu rất lâu rồi đó.
-Mặc kệ nó đi,còn con nít mà yêu với đương.
Buổi học cuối cũng kết thúc,thấy bóng anh bước ra cô liền xách balo đi theo.Anh dẫn xe đạp xa khỏi nhà xe thì cô lại đứng trước đầu xe chặn lại.Phía sau cũng vì thế mà bị kẹt,nhiều người bực mình mà hét lên.
-Có tránh cho chúng tôi đi không?
-Hai người có gì thì đi ra chỗ trống mà nói,đừng cản trở chúng tôi.
"Hai người" từ này là đang nhắc đến cả anh nữa.Vẻ mặt anh rất không vui,chân mày chau lại nhìn cô,anh không thích làm phiền người khác nhưng do cô nên anh bị họ lôi vào.
-Tránh ra!
-Em không tránh!
Không nói anh liền lấy tay đẩy cô qua một bên rồi dẫn xe đi thẳng khiến cô bị ngã nhưng anh không hề quay lại.Nhưng không sao cô vẫn mạnh mẽ đứng lên phủi đất dính trên váy chuẩn bị ra về.
Một bàn tay đặt trên vai cô khiến cô dừng bước chân lại.Cô vừa quay mặt lại xem là ai thì đã bị một lực rất mạnh đánh vào má một cái làm cô mất trọng tâm mà ngã nhào ra đất.Cô ôm mặt đau đớn mà rơm rớm nước mắt.
-Chị là ai?Chị bị điên à sao lại đánh tôi.?
-Tao á,tao là ai chúng mầy nhỉ?
Cô ta cười lớn gương mặt kiêu căng ngạo mạn quay qua phía sau hỏi hai đứa con gái đi cùng.Một đứa đứng sau liền nói
-Chị đây là Lê Lạc Uyên.Con gái chủ tịch công ty thời trang Lê Lạc.
Ồ hóa ra là tiểu thư con nhà giàu,hèn chi hống hách kiêu căng ngạo mạn,gương mặt k biết trét bao nhiêu kem phấn nhìn trắng tạt như xác trôi,cái môi thì tô son đỏ như mông khỉ.Mái tóc uốn xoăn thì rất đẹp chứng tỏ chủ salon này rất có tâm.Cô liếc mắt nhìn tổng thể cô ta thầm đánh giá quá tệ kể cả bề ngoài lẫn bên trong.Còn hai cô kia đi theo cũng không khác gì cô ta mấy chỉ khác là trông nghèo hơn xíu thôi.
-Con chó kia mầy nhìn cái gì hả?
Cô ta thấy cô nhìn cô ta với anh mắt xăm soi rồi nhìn người đi cùng như đang so sánh cô ta liền nổi đóa lên.Đối với cô ta không ai có thể sánh bằng Lạc Lệ Uyên này,cô ta luôn có suy nghĩ mình là nhất muốn có gì thì không từ thủ đoạn phải có bằng được,cô ta không có thì cũng không ai có thể có thứ đó được.
-Tôi có mắt tôi không thể nhìn sao?
-Con đĩ tao móc mắt mầy tin không?
Nói đoạn cô ta nhào lại định làm gì đó với cô thì bị cô đạp cô một cái vào bụng,đau đớn lẫn tức giận mặt cô ta đằng đằng sát khí quay sang tát vào mặt và chửi hai người kia.
-Hai con ngu,mau giữ nó lại cho tao.
-Dạ.
Hai người kia bỏ qua đau đớn bởi cái bạt tai của cô ta mà đi đến giữ chặt cô lại mặc cho cô vùng vẫy.
Xem ra vì theo cô ta sẽ được hưởng tí gió mát của người giàu mà họ bất chấp tất cả,chịu mắng chửi sỉ nhục để làm con chó cho người giàu,thật là điên rồ.
-Mày đánh tao hả?Đánh này,đánh này.
Cô ta như con điên đánh liên tiếp túi bụi vào người cô nhưng cô lì đầu vẫn không kêu than một tiếng.
-Con chó mầy cứng đầu lắm,để từ từ tao sẽ dạy lại mầy phép tắc.
Khóe môi cô đã bật máu toàn thân bị đánh bầm dập đau không chịu được nhưng vẫn cố nói.
-Phép tắc sao,chị đang nói chị đánh à.
"A"
Lê Lạc Uyên không nói không rằng nhưng tức giận điên người trước câu nói của cô ta liền đá một cái vào người cô.Xong cô ta ngồi xuống,lấy tay bóp cằm cô nâng lên nói.
-Mày nghĩ mầy là ai,mầy hơn tao sao,ranh con.
-...
-Khôn hồn thì tự tránh xa Vương Bá Hy ra,anh ấy là của tao mầy hiểu không.
-Xìiii.-Cô liền cười một cái khinh thường trước mặt cô ta.
"Chát" cô ta liền tát mạnh một cái vào mặt cô khiến miệng cô bật máu lần nữa.
-Chị cũng chỉ dám như thế này sau lưng anh ấy thôi sao?Sao không bản lĩnh chạy lên dành anh ta trước mặt đi đồ hèn.
-Mầy thách sự độc ác của tao sao?Mầy xem thử mầy đi theo cậu ta một ngày nữa đi mầy có bị què không?!
-Chị dám sao,công an luật pháp không cho chị bài học à.
-Cái gì luật pháp sao?Công an?mầy dọa tao à,tao sợ quá.Công ta của thành phố này ba tao đã quen biết hết.Mầy nhắm chơi lại tao hông?Hahaha..
-...
-Đỉa mà đòi đeo chân vịt.Mầy nghĩ đi một người hoàn hảo như Bá Hy liệu cậu ta có thích một con nhà nghèo như mầy không,mầy thấy mầy có tư cách không?
Cô ta đứng dậy đá một cái thật mạnh vào người cô rồi cùng hai người kia bỏ đi trong sự thỏa mãn.Cô nằm co ro đau đớn sau những cú đánh của cô ta nước mắt liền chảy ra."Sao lại đau khổ thế chứ,theo đuổi người nổi tiếng của trường là sai rồi.Mình không có cửa,mình mệt rồi.Người ta không thích mình trong mắt luôn không có mình.Suốt ngày cứ bám theo làm người ta khó chịu,tạo sao mầy lại như thế hả Vy?" Cô càng nghĩ càng thấy tức giận bản thân mình,không hiểu sao cứ đâm đầu vào nơi không có kết quả để chịu nhiều ánh mắt khinh thường,lời nói mỉa mai của nhiều người và nỗi đau thể xác như ngày hôm nay.
Cô cứ nằm một góc của nhà xe mà khóc cho tới khi thầy giám thị đi kiểm tra nghe tiếng khóc thì mới phát hiện ra cô,thầy liền đưa cô vào phòng y tế nhưng vết thương khá nặng khiến cô đau nhức không ngồi dậy được mà phải chuyển ngay vào bệnh viện...
Ba mẹ cô nghe tin liền bỏ dở công việc chạy vào ngay thấy con gái mình bầm tím khắp người,mặt sưng vù,theo hình chụp CT còn bị gãy một gương sườn,mẹ cô- Trương Thị Liên liền cảm thấy đau xót mà khóc nấc lên,con ba cô Võ Minh Thái cũng cảm thấy nóng ruột nóng gan liền để mẹ cô bên con gái còn ông đi ra ngoài gặp thầy giám thị.
-Rốt cuộc là con bé bị sao vậy thầy?
-Tôi cũng không rõ,lúc tôi phát hiện ra thì đã bị đánh nằm im,tôi liền đưa vào bệnh viện.
-Rốt cuộc nhà trường mấy người bị sao vậy hả?Bạo lực học đường xảy ra nói không biết là không biết sao?
-Chúng tôi thực sự xin lỗi,chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ.Tôi sẽ đề nghị ngà trường xem xét hỗ trợ cho em ấy.
-Các người...haizz...
-Tôi xin phép về trường.
Thầy giám hiệu đứng lên bỏ đi một mạch vì sợ ba cô sẽ trách cứ thêm nữa.Chuyện này quá là mệt mỏi.Ba cô cũng không biết làm thế nào nhưng nghe thầy ta nói sẽ tìm ra hung thủ thì cũng đành im lặng chấp nhận chờ đợi.
Cô đang ngủ nghe tiếng khóc thút thít của mẹ liền mở mắt.
-Mẹ!
Tiếng kêu yếu ớt của cô liền khiến mẹ cô đang cúi đầu khóc mà ngẩng lên nhìn cô,mẹ Liên run run nắm lấy tay con gái nhưng vừa chạm vào cô liền "Á" lên một tiếng đau đớn mẹ cô rụt tay lại,tay bà cứ run run muốn xem cô như thế nào mà không dám chạm vào sợ cô đau.
-Con..con sao lại thành ra thế này hả con?Trời ơi mẹ đau lòng quá đi.
Mà nhìn cô con gái nhỏ của mình mà cứ khóc mãi không thể nín lại được.Cô thấy vậy liền cảm thấy nhói lòng mà an ủi mẹ bằng giọng yếu ớt.
-Mẹ!Con không sao đâu.Nhẹ ấy mà,mẹ đừng khóc nữa!
-Nhẹ là nhẹ làm sao hả con!Con bị như thế này làm sao mẹ sống nổi huhu.
Vừa lúc đó ba cô mở cửa vào,nhìn cô đau lòng rồi nhìn vợ mình đang khóc đặt tay lên vai bà ấy vỗ nhẹ an ủi.
-Ba!
-Con gái là ai làm con ra nông nỗi này hả?Con có thù oán gì với người ta không?
-Con không ba!
-Ông nói gì vậy?Con gái mình hiền lành thì gây thù oán với ai được.
Mẹ cô liền trách cứ chồng vì câu hỏi của ông.Như thấy mình đã nói sai ông liền gật đầu như nhận lỗi của mình.
-Ừ!Con nói xem người đánh con như thế nào,ba phải nhờ công an vào cuộc,không thể để con gái ba bị ức hiếp.
-Thôi bỏ đi ba.
-Không được.
Cả ba và mẹ cô đều đồng thanh.Ba cô lại tiếp tục nói.
-Bỏ qua thì nó lại làm hại con nữa thì sao?
-Ba cô ta rất hống hách là con gái của chủ tịch công ty thời trang Lê Lạc.Gia đình cô ta quen biết rộng,chúng ta không nên lấy trứng chọi đá,thiệt hại vẫn mãi là gia đình chúng ta mà thôi.
-Sao con gái tôi lại khổ thế này?
Mẹ cô vẫn xuýt xoa chua xót cho cô,ba cô cũng không biết phải làm gì bây giờ đúng như lời cô nói,kẻ nào giàu thì kẻ đó thắng.
Cả căn phòng lặng im chỉ có tiếng mẹ cô khóc thút thít thì nghe rất rõ tiếng bước chân chạy rất mạnh mở cung cánh cửa phòng bệnh mà chạy vào thở hồng hộc.
-Em gái,sao lại như này?Ai làm em như vậy?
-Anh hai bình tĩnh lại đi mà!Mẹ rót cho anh ấy li nước đi!
Giọng cô vẫn yếu ớt nói.Người con trai cao to rắn chắc khuôn mặt trắng hồng làn da mịn màng như con gái kia chính là anh hai cô,anh cô rất đẹp trai,đi bên anh ấy lúc nào cũng các cô gái hiểu nhầm mà tỏ thái độ ghen ghét tại sao cô lại quen được trai đẹp.
Anh hai cô tên Võ Thái Mẫn.29 tuổi.Trưởng phòng kinh doanh tập toàn MaViTa,cũng là tập đoàn của ba Vương Bá Hy.Anh hai rất thương cô em gái nhỏ này,cưng như trứng hứng như hoa nên khi nghe tin cô bị đánh đến nhập viện thì liền bỏ hết công việc mà chạy đến.
-Em gái nhỏ của anh,em mau nói đi ai đánh em.?
-Anh bình tĩnh lại nào!
-Làm sao mà bình tĩnh,em gái cưng của anh,anh không nỡ đánh mà đứa nào to gan dám làm em ra bộ dạng này.
Anh trai đau xót nhìn khắp thân người bầm tím của cô,khuôn mặt nhỏ nhắn kia giờ bị sưng vù mà to lên gấp đôi.Còn bị gãy sương sườn thật khiến anh không chịu được mà phát điên.
-Anh...
Giọng cô yếu đuối gọi anh,khóe mắt còn ngân ngấn nước,anh liền đau lòng đi lại vuốt tóc cô,nắm tay cô.
-A..ui.
-Em..em đau hả,anh hai xin lỗi,anh hai xin lỗi.
-Hihi.
-Cười cái gì,uống sữa không anh đút uống.
-Dạ có.
Anh hai cô liền lấy hộp sữa cầm cho cô hút như lúc trước khi cô còn nhỏ anh vẫn luôn theo chăm sóc cô,cho cô uống sữa cho cô ăn cháo.
Ba mẹ cô nhìn anh em họ tình cảm dạt dào mà không khỏi ấm lòng,có anh hai thì ba mẹ cô liền thừa ra,anh cô một tay dành chăm sóc cô em gái nhỏ không cho ai động vào.
-Mẫn,con ở lại chăm sóc em ba mẹ về nhé.
-Dạ,ba mẹ về em cứ để con lo!
-Ừ!Con ráng nhé con gái!Có gì thì gọi ngay cho ba mẹ.Mai ba mẹ vào thăm con.
-Dạ,ba mẹ về cẩn thận nha.
Ba mẹ cô dắt tay nhau về,bên cô bây giờ đã có anh hai chơi cùng.Thật giống như lúc bé,anh luôn cõng cô đi chơi,luôn bên cạnh cô đùa giỡn với cô,chăm sóc từng tí một,lúc cô bị té ngã trầy gối anh liền xuýt xoa thoa thuốc còn thổi thổi cho bớt đau.Giờ anh vẫn như vậy,vẫn nhanh nhảu lo chu toàn cho cô mà vẫn phải lo làm việc qua laptop.
-Anh hai!
-Sao em gái?
Anh đang gõ máy thì dừng tay lại bởi tiếng gọi của cô.
-Hay là anh về nhà ngủ đi!Tối em chỉ ngủ thôi mà có làm gì đâu.Anh về làm việc rồi nghỉ ngơi.
-Không được.
-Sao lại không?
-Anh nói không là không,lỡ đêm hôm xảy ra gì thì sao,anh không thể để em gái anh bị gì được.
-Nhưng..
-Im..không nhưng gì hết.Nhắm mắt ngủ đi.
Trước thái độ kiên quyết của anh trai,cô không nói gì nữa.Yêu thương là vậy đó nhưng khi anh đã quyết thì khó có thể nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play