Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Kỳ Không Phải Em [VănHàm]

01

Trời mưa, con hẻm nhỏ trước nhà Tả Kỳ Hàm lầy lội như ruộng đồng giữa mùa nước nổi. Em ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, áo mưa rách tơi tả như lá chuối sau trận bão.
“Ngồi thẳng lên! Khách tới rồi kìa, đừng có chảy nước miếng nữa!”
Mẹ em thì thầm, bàn tay quẹt ngang miệng em như lau miệng em bé.
Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu lên. Dưới cây dù đen là một người đàn ông cao ráo, bộ vest đắt tiền không dính lấy một giọt mưa, gương mặt lạnh như tượng đá. Em nghiêng đầu nhìn...rồi cười tươi như hoa hướng dương ngốc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chú đẹp trai quá...chú có bán kẹo không?
Tả Kỳ Hàm, 20 tuổi, đầu óc ngốc nghếch vì tai nạn lúc nhỏ. Ba mẹ em – thương thì có thương, nhưng nghèo quá cũng thực tế – khi thấy có người giàu có muốn “nuôi nó làm người”, bèn gật đầu mời về làm khách.
Người đàn ông tên Dương Bác Văn – giật nhẹ khoé môi.
Ba mẹ Tả Kỳ Hàm thì vội vàng chen vào:
“Cháu nó ngốc vậy chứ ngoan lắm! Ngủ sớm, ăn đúng giờ, biết rửa chén. Nếu cậu nuôi nó...Chúng tôi cũng yên tâm.”
Em vẫn đang cố ngó vào túi áo vest của hắn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có kẹo thật hả...? Vậy cho con ôm chú một cái, chú đẹp quá à...
Một cánh tay mạnh mẽ kéo em dậy. Hắn cúi xuống, ánh mắt hơi tối lại:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên em là gì?
Dương Bác Văn, 30 tuổi, CEO công ty lớn, tính cách lạnh lùng, giàu nứt vách, ai gặp cũng gọi “Dương tổng.” Hắn muốn nhận nuôi Tả Kỳ Hàm không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên...mà là em quá giống với một người trong quá khứ khó quên của hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm...nhưng mọi người gọi em là Kỳ ngốc. Còn chú tên gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn. Gọi anh là anh Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn...Văn Văn? Văn ơi? Anh V...Ơ, đau!
Em bĩu môi khi bị véo nhẹ má.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải gọi chơi. Gọi cho đàng hoàng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạaa...anh Văn...
Dương Bác Văn liếc nhìn gương mặt ngây ngô kia. Tim hắn hơi se lại — giống, rất giống...như thể Tiểu Kỳ quay lại từ cõi chết.
Nhưng không, ánh mắt này ngốc hơn, giọng nói này ngây ngô hơn, và cái cách em cười — quá thật, quá ngốc, quá dễ thương....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ hôm nay, em theo anh về nhà.
Tả Kỳ Hàm ngốc nghếch, mừng rỡ chụp lấy tay hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy là...em có nhà mới hả? Có phòng riêng hông? Có kẹo không? Có nuôi chó không? Có...có cho em ngủ chung không?
Hắn quay đầu, giọng lạnh tanh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu còn hỏi nữa, ngủ ngoài ban công.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Em không hỏi nữa. Em ngoan lắm. Em là ngốc ngoan.
Dương Bác Văn nắm lấy tay em kéo đi, trước khi đi còn để lại một câu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi sẽ đưa tiền sau, đừng lo.
“Cảm ơn cậu, Dương tổng. Cậu giúp chúng tôi nuôi nó, chúng tôi đã biết ơn lắm rồi.”
_______
Đó là lần đầu tiên Dương Bác Văn dắt một người về dinh thự của mình – không phải một trợ lý, không phải một người tình, mà là một nhóc con ngốc nghếch có nụ cười sáng như nắng...và một gương mặt không thể quên.

02

Dinh thự Dương gia to đến mức có thể chạy xe máy trong sân mà không đụng gốc cây nào.
Tả Kỳ Hàm đứng giữa phòng khách như một chú mèo lạc mẹ. Em quay trái quay phải, ngó lên trần, ngó xuống sàn, rồi nhẹ giọng thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa...nhà vệ sinh ở đâu vậy trời...
Dương Bác Văn ngồi trên ghế sofa, tay lật văn kiện, không thèm nhìn lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trái – đi thẳng – rẽ phải. Không được đi bậy trong nhà, rõ chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Dạaaa...
Tả Kỳ Hàm gãi đầu, đi theo hướng chỉ...5 phút sau, một tiếng hét vang lên trong biệt thự:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ANH VĂNNN!! CÁI VÒI NÀY NÓ TÉ NƯỚC VÔ MẮT EM!!!
Dương Bác Văn thở dài, bỏ văn kiện xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng nhóc này...
...
Sau khi giải cứu bé ngốc khỏi trận chiến với vòi sen, hắn kéo em ngồi xuống bàn ăn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi thẳng lưng. Không chống cằm. Ăn phải dùng thìa, không liếm đĩa.
Tả Kỳ Hàm nhìn bát súp, cười toe toét:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có sữa không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Em không thích sữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa, sao chú biết? Em thích mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Em không thích. Ghi nhớ.
Hắn nhìn thẳng mắt, giọng trầm xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Dạ...
Tả Kỳ Hàm lí nhí gật đầu, bỗng cảm thấy lưng lạnh lạnh. Hình như không phải vì máy lạnh.
_________
Tối hôm đó, Dương Bác Văn dẫn em lên lầu. Phòng ngủ rộng, giường êm, ánh đèn vàng dịu. Nhưng...chỉ có một giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa, em tưởng...em có phòng riêng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chưa quen nhà mới, ngủ riêng dễ sợ. Tạm ở đây. Không được lăn sang bên anh. Không gác chân. Không gối đầu lên tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy...em ôm gối được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy...em ôm chú luôn được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn hỏi nữa, ngủ dưới đất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạaaaa!!
Em cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim, khẽ lẩm bẩm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn nghiêm vậy...mà ấm ghê...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Dạ.
________
Lúc Tả Kỳ Hàm đã ngủ, hắn vẫn ngồi tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt y hệt người kia đang thở đều bên cạnh.
“Tiểu Kỳ...không phải em. Nhưng sao lại giống đến thế này...”

03

Sáng hôm sau.
Tả Kỳ Hàm thức dậy với đầu tóc tổ quạ, áo ngủ xộc xệch và hai chân gác lên tường trắng tinh của căn phòng chục tỷ đồng.
Dương Bác Văn bước vào đúng lúc đó.
Hắn đứng im năm giây. Mạch máu trán hơi giật giật.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả. Kỳ. Hàm.
Em lật đật ngồi dậy, dụi mắt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn...trời sáng rồi hả? Em nằm mơ thấy ăn chè đậu đen á...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xuống giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Dạaa.
______
Trong phòng thay đồ.
Dương Bác Văn lật ra một bộ sơ mi trắng, quần kaki kem và áo khoác len xanh navy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc cái này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa sao không cho mặc đồ thun Doraemon nữa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lớn rồi. Không phải học sinh mẫu giáo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em thấy dễ thương mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em muốn bị đòn hay muốn mặc đồ mới?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mặc đồ mới...
...
Mười phút sau, Dương tổng quay lại thì thấy Tả Kỳ Hàm mặc ngược áo, cúc lệch hàng, quần lưng cao tới ngực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đang cosplay gì vậy? Bà ngoại anh hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại...em không quen mặc đồ kiểu này...
Dương Bác Văn thở dài, kéo em lại, tay chỉnh từng khuy áo, chỉnh tóc, cúi người thấp sát mặt.
Em ngẩn người nhìn...môi hắn gần quá, mắt cũng gần quá...thơm nữa...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Em buồn tè quá...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
________
Xuống ăn sáng, Dương Bác Văn ngồi đối diện, tay cầm tờ báo. Tả Kỳ Hàm thì hí hửng nhìn đĩa trứng ốp la.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn bằng dao nĩa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ!
Hai giây sau — xoảng — cái nĩa rớt xuống sàn, em gãi đầu cười trừ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tay em trơn quá...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lau sạch rồi ăn. Không được vừa ăn vừa nói chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn đẹp trai ghê á—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em im rồi...
_______
Sau bữa ăn, Dương Bác Văn cầm ly cà phê, lạnh lùng dặn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ hôm nay, 6 giờ sáng dậy, 10 giờ ngủ. Không mặc đồ hoạt hình, không ăn kẹo trước bữa. Khi nói chuyện với anh thì xưng ‘em – anh’, không gọi linh tinh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được gọi Văn ơi hả...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy Văn iu dấu của em—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả. Kỳ. Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạaaa...em sai rồi.
________
Cả ngày hôm đó là chuỗi “huấn luyện nhẹ nhàng nhưng ám ảnh”: từ cách đi đứng, ngồi ăn, đến việc không được đá dép giữa nhà hay nằm lăn ra sàn giữa trưa vì “nó mát quá anh Văn ơi”.
Đến tối, khi nằm trong chăn, Tả Kỳ Hàm lí nhí hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn...mai có bắt em mặc đồ trơn như bạch tuộc nữa hông?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Có cho em ôm gối Doraemon hông?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có cho em uống sữa hông?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy...anh có thương em hông?
Dương Bác Văn im lặng. Một lúc sau, hắn tắt đèn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi.
Trong bóng tối, em nhỏ giọng thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao thương người ta mà...nghiêm khắc quá dạ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play