Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hieusol ʚଓ Duongrhy (ABO)〃Bảo Ngoan

i.

🐢
🐢
alo, tác giả 🐢 đến rồi đây
🐢
🐢
đến với bé nhỏ "bảo ngoan" mọi người có thể gọi tớ là 🐢 (rùa).
🐢
🐢
hoặc không thích có thể gọi tớ bằng những biệt danh khác trong những bộ truyện trước cũm được nhó
🐢
🐢
tớ ra bộ nì chỉ vì muốn chuộc lỗi thui. tại lúc trước tớ lỡ xóa bộ hieusol đầu tay vì tương tác không nhiều. dù là 🐢 nhưng tớ sống vội =)
🐢
🐢
để giữ mạch cảm xúc ok nhất khi đọc thì mọi người có thể tham khảo tag riêng (#) được gắn trước khi đọc cũng như tên truyện nhé!
🐢
🐢
và thật sự thì
🐢
🐢
cho 🐢 xin một cánh tay của những bạn bế jsol, rhyder đựt không ạ 😭 tớ vã lắm rồi
_____
nhân vật chính
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
₍nguyễn thái sơn₎ 17 tuổi omega ưu tú.
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
₍trần minh hiếu₎ 22 tuổi alpha làm trợ giảng
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
₍trần đăng dương₎ 18 tuổi alpha sinh trước đẻ sớm.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
₍nguyễn quang anh₎ 17 tuổi omega sinh sau đẻ muộn.
và một số nhân vật khác
_____
"có một người từng yêu em đến mức... sẵn sàng bị lãng quên chỉ để em còn tồn tại."
"yêu một người không nhớ mình - có đau không?"
_____
🐢
🐢
không đủ 300 chữ rùi
🐢
🐢
🐢 xin phép chèn lyric bài hát tớ thích dạo gần đây nhé
🐢
🐢
xin lỗi mọi người
Ngày thay đêm Vội trôi giấc mơ êm đềm Tôi lênh đênh trên biển vắng Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng Đừng tìm nhau Vào hôm gió mưa tơi bời Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau Ngày em đến áng mây xanh thêm Ngày em đi nắng vương cuối thềm Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê Dìu tôi đi lúc quên lối về Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau Rồi ngày mai (ngày mai) Còn ai với ai ở lại Vẫn căng buồm ra khơi Theo làn gió mới Vì biết đâu mọi thứ chưa bắt đầu Hah-ah hah ah ah-ah Hah hah ah-ah hah-ah Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau Ngày em đến áng mây xanh thêm Ngày em đi nắng vương cuối thềm Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê Dìu tôi đi lúc quên lối về Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy giữ lấy Qua bao khổ đau vẫn bên cạnh nhau Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê Dìu tôi đi lúc quên lối về Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau.
🐢
🐢
có ai đang nghe bài nì giống tớ không
🐢
🐢
tương tác ủng hộ tớ nhé!
🐢
🐢
luv y'all

ii.

mở đầu
mùi nước hoa quen thuộc?
"có mùi gì đó... quen lắm. như đã từng chạy trốn khỏi nó, mà lại từng tha thiết đuổi theo."
mắt của thái sơn mở ra rất chậm. ánh sáng trắng từ trần bệnh viện khiến em nheo mắt lại, cho đến khi đôi mắt điều chỉnh được.
tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng tiếng đều đặn bên tai. em cựa người. tay nặng, đầu cũng nặng, như thể não đang gói trong một lớp bông ẩm.
???
???
a : em tỉnh rồi à?
giọng một người phụ nữ vang lên. là bác sĩ. bên cạnh nữ bác sĩ là một người đàn ông trung niên mà em không biết tên, đang nhìn em với ánh mắt lo lắng.
???
???
b : em có nhớ em là ai không?
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
...
???
???
b : em tên là nguyễn thái sơn. em 17 tuổi, là học sinh lớp 12a1. em không nhớ sao?
thái sơn nhắm mắt lại. một lúc lâu, em mới khẽ gật đầu
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
em... nghe quen quen
nhưng em không nhớ. em không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, không nhớ tại sao đầu lại đau nhức, và không nhớ... vì sao lòng lại nhoi nhói khi nhìn thấy ánh mắt xuyên qua cửa kính bệnh viện.
.
.
.
một tuần sau...
buổi sáng đầu tiên đi học lại sau tai nạn.
thái sơn đứng trước cổng trường học, mặc đồng phục thẳng thớm, tóc cắt gọn gàng. nhìn bên ngoài, không ai biết em vừa mất trí nhớ. chỉ có ánh mắt em là khác - như thể đang nhìn thế giới qua một lớp kính mờ.
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
ê, chào cậu.
một học sinh trong lớp đến bắt chuyện, nhưng thái sơn chỉ cười nhạt. em không nhớ nổi tên người đó. không nhớ gì cả, cả lớp học, cả bàn ghế, cả vị trí ngồi sát cửa sổ... mọi thứ đều lạ như một vở kịch dựng lại.
em định bước vào lớp thì...
kỵttt...!
một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua - không nồng nặc, không ép buộc, chỉ như sương mai chạm vào má. là mùi hổ phách pha hoa nhài cùng chút bạc hà nhẹ sau gáy.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
//cứng người + tim đập nhanh//
ngay lập tức, lưng thái sơn cứng lại, tim em đập nhanh. không phải là vì hoảng sợ, mà là... phản xạ kỳ lạ. như cơ thể nhận ra mùi hương trước cả não bộ. như thể... đã từng rúc vào vòng tay đó, từng hít lấy thứ pheromone này đến phát nghiện, từng run rẩy trong nó - và rồi đã đánh mất nó.
???
???
a : em ổn chứ?
người kia hỏi
là một thanh niên cao ráo, đeo thể "trợ giảng", áo sơ mi trắng gọn gàng. giọng anh trầm, không vội vã. nhưng ánh mắt... rõ ràng hơi hoảng khi thấy thái sơn lùi lại một bước.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
em... em chỉ thấy hơi chóng mặt.
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
tôi là trần minh hiếu, trợ giảng mới được phân về lớp em tuần này.
em nuốt khan.
minh hiếu. cái tên lướt qua đầu như tia điện. không, không quen. nhưng cũng không lạ, giống như em đã từng nói cái tên đó cả trăm lần trong giấc mơ.
trong group chat
[ tổ đội anti 12a1]
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
tui thấy rồi nha!!! thầy trợ giảng mới đẹp lắm luôn 😋
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
đó, lại bắt đầu rồi đó
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
ủa gì thế, trợ giảng mới á! tiếc ghê nay tớ nghỉ học
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
to thay binh thuong
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
to dep trai hon
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
=))
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
không ghi dấu thì đừng chat đi trời
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
mà có ai để ý không?
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
cậu bạn thái sơn í
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
có tui
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
cậu ấy với tui cùng bàn, thân ơi là thân. nhưng nghỉ học một tuần cái quên nhau luôn rồi 😭
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
toi tuong cau ay bi mat tri nho
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
ủa thật á
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
ừ đúng rồi. tui ở nhà còn biết nè
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
thảo chẳng cập nhật tin tức gì cả
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
thầy trợ giảng cũ có nhắc rồi á
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
nhắc khi nào? sao tớ không biết
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
tại cậu không có trình =))
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
thay noi voi to dau tien
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
sau do to noi voi ha an
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
roi..
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
hạ an nói với tui
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
ò thì ra là vậy..
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
ủa mà cậu ấy có trong group nè @nst
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
ê mà đang nói chuyện thầy trợ giảng mà
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
tui để ý thầy ấy cứ nhìn sơn như muốn ăn người á má ơi.
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
toi thay cau ay do mat.
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
còn sơn thì sao? cậu nhìn thấy thầy đó tại sao lại đỏ mặt dzị? @nts
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
chắc.. tại tớ dị ứng mùi nước hoa.
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
dị ứng mà mắt long lanh vậy á hả =)))
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
ủa mà thầy ấy là alpha mà
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
chắc gì đã là mùi nước hoa 👀
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
tớ nói thật là... hình như tớ từng mơ thấy thầy đó rồi hay sao ấy.
đinh mộc thảo [@thor]
đinh mộc thảo [@thor]
😳
minh hùng [@humin]
minh hùng [@humin]
!?
hạ an [@haan]
hạ an [@haan]
hả?
quỳnh anh [@bz]
quỳnh anh [@bz]
😯
đức đạt [@daz]
đức đạt [@daz]
🙉
_____
buổi học đầu tiên trôi qua trong im lặng.
thái sơn cứ ngồi trong lớp mà cảm giác như bị người phía cuối lớp nhìn mình. nhưng mỗi lần quay lại - minh hiếu chỉ đang đọc giáo án. bình thường. không động lòng.
"nếu em nhớ lại... anh còn ở đây không?"
câu nói đó vang lên trong đầu em - không rõ ai từng nói, không rõ vì sao lại đau.
sơn đưa tay lên ngực, chạm vào nơi tim đập nhanh.
một pheromone dịu dàng, quen thuộc. một ánh mắt không nói lời nào, nhưng như từng chứng kiến thấy em ngã quỵ. một giấc mơ - đang dần thành hiện thực, mà em lại chẳng nhớ nổi bắt đầu từ đâu.
.
.
"nếu mùi hương ấy khiến em khó thở - xin lỗi. vì chính em đã từng dặn tôi hãy đợi."
.
.
.
🐢
🐢
tiểu thuyết đội lốt truyện chat =))
🐢
🐢
nhiều chữ quá trời.
🐢
🐢
to không khuyến khích mọi người đọc khi đang chán. đọc khi có hứng và để lại ít nhất ba tương tác để to có động lực nhé ạ.

iii.

chương hai
người không quen ở trong tim
"tình cảm không phải thứ có thể bị quên đi. nó chỉ lặng lẽ ở lại - trong giấc mơ."
_____
thái sơn tỉnh dậy vào một buổi sáng thứ tư, mồ hôi đẫm ướt áo.
trong mơ, có một người đàn ông ngồi phía sau lưng em, nhẹ nhàng lau khô tóc bằng chiếc khăn bông mềm. hơi nước từ tóc vẫn còn âm ấm, như vừa tắm xong. không có gương mặt, không có tên - chỉ có bàn tay dịu dàng và một giọng nói trầm trầm :
???
???
"cúi đầu xuống nào. tóc ướt dễ cảm lạnh đấy"
và cái mùi nước hoa quen thuộc ấy - vẫn là mùi hổ phách hoa nhài và bạc hà.
nhưng lạ kỳ nhất là... trong mơ, tim em lại đau.
___
tại trường
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
sơn, em ở lại một lát sau tiết cuối nhé
minh hiếu đặt sổ điểm xuống bàn, giọng điềm tĩnh như thường lệ.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
có việc gì ạ?
sơn hỏi, nhưng hơi thở em hơi lệch nhịp mỗi lần đứng gần người kia.
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
nhà trường yêu cầu tôi theo sát học sinh thuộc trường hợp đặc biệt sau khi trở lại trường. em nằm trong sách sách đó.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
à,... tại vì em mất trí nhớ?
minh hiếu không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ. nhưng ánh mắt anh nhìn em như thể từng chứng kiến em đau đớn nhiều hơn cả một vụ tai nạn.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
vậy thì... phiền thầy rồi.
thái sơn cố cười, nhưng cổ họng hơi khô.
___
và cứ thế, minh hiếu kè cặp bên thái sơn như hình với bóng.
thái sơn có chút gượng gạo, nhưng khó chịu thì không có.
nhưng sơn thấy lạ, người thầy này ấy thế mà hiểu rất rõ về em. rõ đến mức em còn chẳng biết.
như hôm nay, tại căn tin
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
cho tôi một cơm tấm, một gà rán sốt cay nhé
đa nhân vật
đa nhân vật
nhân viên căn tin : vâng!
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
ơ.. chị..
thái sơn nhìn theo bóng người phục vụ rời đi. em hơi ngỡ ngàng, dù gì cũng chưa chọn món.
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
//để ý thấy//
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
sao thế? em ngại à?
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
em.. có chút
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
//đẩy gà rán về phía sơn//
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
không cần chọn, cái này là tôi gọi cho em.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
//ngại đến đỏ mặt + chút khó hiểu// em... ăn cay không giỏi lắm đâu.
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
//cười thầm// đừng dối chính mình, không phải lúc trước..
như biết sẽ buột miệng nói ra điều không nên, mình hiểu bỗng đang cười rồi trầm lại. anh ho khan vài tiếng, gật đầu không nói thêm câu.
nguyễn thái sơn [@nst]
nguyễn thái sơn [@nst]
lúc trước em sao hả thầy? //mong ngóng + mắt tròn xoe long lanh, tay cầm miếng gà đầy "chiếm hữu"//
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
um.. thầy lỡ lời thôi, sơn đừng để tâm.
ánh mắt anh như muốn tránh né thái sơn. đôi lúc len lén nhìn học trò mãn nguyện với món ngon mà xao xuyến.
khoảng không gian như ngưng động lại
trần minh hiếu [@tmh]
trần minh hiếu [@tmh]
"vẫn còn thích là được rồi"
"trớ trêu thật, người quý tất cả,nhớ tất cả, nhưng chẳng nhớ ta"
_____
buổi chiều yên ả tại clb nghệ thuật
quang anh đang vẽ. những đường chì mảnh chạy theo tay, tạo nên hình ảnh một con cáo trắng đang nằm cuộn tròn. lớp lông mượt mà, ánh mắt nhắm lại như đang ngủ.
cậu ngừng tay khi tiếng cửa khẽ mở
ai đó bước vào. lần này không lên tiếng trêu ghẹo. anh chỉ đặt lên bàn một hộp bút màu mới.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
tặng em.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
em không nhận quà từ người lạ.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
vậy thì nhận từ người từng thân
đăng dương khẽ cong môi đắc ý như khi trêu đùa nít nhỏ.
ánh mắt yêu chiều, nặng tình nhìn về phía gương mặt sáng làm lu mờ toàn căn phòng.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
//cười nhạt// anh còn biết là từng thân sao?
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
đừng tìm đến em nữa
vội vã cất đi bức tranh đang dang dở, đăng dương biết cậu là đang cố ý né tránh mình nên cũng không dám động chạm.
tâm trí in sâu hình ảnh chú cáo trắng, nghĩ mãi về nó. chẳng hiểu sao đầu mũi cay cay.
ngay khoảnh khắc quang anh định rời đi. dương mới lên tiếng.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
anh xin lỗi.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
anh từng có lỗi với em. nhưng em xem, anh chưa từng lùi bước khỏi em, quang anh à.
quang anh cúi gằm mặt, tối mịt. em cười run rồi từ từ đối mặt với đăng dương.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
thế còn lần đó? cái lần.. anh đi mà không nói lời nào?
không khí đặc lại. mùi hương từ quang anh thoảng qua - là mùi quýt chín, tươi và trong - không có gì ngọt ngào quá đà, nhưng dễ khiến người ta ngoái lại.
omega nhạy cảm như cậu, gặp được trân quý thì lòng có thể kiềm, nhưng mùi hương thì không.
dương không trả lời. anh chỉ lấy ra từ túi quần một chiếc móc khóa nhỏ - hình con cáo trắng - đã sờn.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
anh đã giữ cái này suốt hai năm.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
anh tưởng giữ lại là có thể bù đắp?
tim quang anh như thắt chặt khi nhìn thấy thứ nhỏ bé đã cũ trên tay người kia. miệng rõ ràng nói rất trôi chảy, nhưng nội tâm thì như khóc nấc.
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
"dang ghet. anh ta không quên thì làm sao mà mình có thể quên được chứ?"
đăng dương chầm chậm tiến lại gần "người từng thân". gỡ từng ngón tay nhỏ người ấy rồi tự ý điều chỉnh, ép người ấy nắm chặt lấy móc khóa nhỏ không buông. thân hình cao lớn của anh ở phía sau như ôm trọn lấy người đó - người mà dễ ngại ngùng từng cái chạm tay, người mà như đang run, đang cố hít lấy mùi gỗ trầm của dương như nhớ nó da diết - đăng dương thỏa mãn chỉ biết cười ngây ngốc thầm theo dõi bé nhỏ trong lòng. muốn vồ ôm ngay lập tức nhưng sợ bé nhỏ hay dỗi.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
cho anh yêu lại, được không. anh biết nhớ em nhỏ rồi.
quang anh từ khi nào đã không thể mở mắt, bị mùi gỗ trầm làm cho say giấc.
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
//nựng cằm cậu + hôn// nếu còn ngủ anh sẽ không thể đưa em về nhà em được...
trần đăng dương [@tdu]
trần đăng dương [@tdu]
về nhà anh nhé, được không?
nguyễn quang anh [@nqa]
nguyễn quang anh [@nqa]
uhum... //gật gù//
không hẳn là quay lại
chỉ là quay qua rồi ở lại mà thôi
"chưa từng hứa sẽ bên nhau lần nữa, nhưng định mệnh lại trói buộc hai ta"
.
.
.
🐢
🐢
nguyện bế solrhy cả đời
🐢
🐢
hai anh nhỏ của tuiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play