Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BDVN] Mảnh Tình Ta| YuuNei

Giao lưu ạ

ting ton~
...
À có ai đang mở fic mik nè
Hí looooo
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
chào cậu nhé, ngọn gió nào đưa cậu tới đây thé(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mik là Yuu Nei
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
các cậu cứ gọi mik là Nei
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Nei
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Nei
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Và và Nei!!!!!!
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Hơi nhây chút nè, nhưng tớ thích thé hihi
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mik là đứa thích đi dạo chuyện lắm
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
các cậu có khi rảnh như tớ vậy kom?
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
nó chill chill vừa đang săn kho báu v ó
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
kiếm đc fic hay
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
hợp gu mik
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
ta nói nó dzui như tìm đc báu vật v cậu à
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
nên đó là lí do mik ở đây đó cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
ở đây để lm j nhỉ?
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
từ việc thấy các cô các cậu trên Toon viết hay quá
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
tớ ước mik cũng lm đc như các cô các cậu í nè
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
hihi lần đầu lm truyện chat có chút bỡ ngỡ lắm lun
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
tớ lm tận n lần mới đc chap này.
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
hihi tớ ngốc quá lun
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
vì vậy đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mik!!
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
giới thiệu với mn ạ
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
"Mảnh tình ta"!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
fanfic seri Biệt đội vượt ngục của anh Jakii
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
seri này lâu ùi, mik fic trễ quá
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
huhu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
h tự dưng xem lại á cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mik cuốn mấy cái short, hay edit của mấy cậu về seri này nên h cày lại nè
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
đc mùa tớ lại triển mong muốn nhỏ nhoi của mik lun
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
tại thấy trên đây kom có fic về ảnh í.
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
ảnh là anh nhân vật trong seri này mik thích thích mà hỏng có nhìu fic liên quan, nên...
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mà để xong fic ùi cậu bt ảnh là ai à hihi
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
tiện j kom tự lm nè cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
với đag tuổi xuân, ý tưởng dào dạt ngu j kom nắm thóp thời cơ nè
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
thêm lí do nữa
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
đồng thời mik thích seri bdvn nhất lun(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
còn các cậu thì seo?
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
v thé là hết giao lưu nghen
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mik ngại kom bt nói j típ nữa
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
các cậu có j cứ hỏi nhé (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Nei đây kom ngại đâu nè
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
à trong quá trình viết truyện này, lần đầu mik sẽ có sai xót
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mong cậu ngồi xuống ăn cái bánh uống miếng trà góp ý tớ nghe nhé
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
và vì mik còn đi học, nên mik sẽ có thời gian ra dài dài như drop v hihi (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
với sẽ lâu lâu bí nữa
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mong cậu nếu quan tâm thì mik xin thông cảm
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
h thì trong tg sắp tới
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mong các cậu đón nhận ạ
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
nếu mik viết hợp gu cậu nhé
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
chớ mik kom ép nghen (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
hi
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
chúc cậu một ngày tốt lành!!
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
chào! (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ
.
.
.
-
490

O. Tĩnh

Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Mik chú thích tí nhé các cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
" dòng suy nghĩ"
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
*hành động/biểu cảm*
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
ghi bình thường vầy là nói
vầy là kể chuyện theo góc nhìn thứ ba (người ngoài kom có trong truyện kể chuyện)
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
thui dô truyện thui
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
let's go!!
.
...
O
TĨNH
----------
Đôi khi, trên đời này, lại có những thứ chúng ta cần giải thích
vì vậy
lí lẽ
nghị luận
vâng vâng,...
mới được ra đời
nhưng
có những thứ chúng ta chẳng thể giải thích được, như thể...
chúng đã được định sẵn vậy
mọi thứ trong đời gã cũng như thế
đã có lúc nghiệt ngã khó khăn
đó là thử thách của đời gã chăng?
nhưng với điều đó
gã đã chọn đi trên con đường khác
rẽ lối không bước lên bậc thang
hướng đến nơi gã đã từng mơ ước bấy lâu
gã không hối hận
vì gã tin tưởng vào con đường đi này
như cái cách...
???
???
Tôi tin cô
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Dạ?! Đội trưởng nói sao ạ?
???
???
Tôi nói là tôi tin em không nói dốc tôi làm gì cả
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Đội trưởng nói gì cơ???
???
???
" Đã biết rồi mà bày đặt giả đò nữa chứ, haizz"
???
???
*xoa đầu em*
NovelToon
Lưu ý: hình ảnh chỉ mang t/c minh hoạ
Ariane Hayes
Ariane Hayes
*khó chịu vì không đùa được gã như kế hoạch*
???
???
Sao thế nhóc, đùa không được quạo à
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Hức! Kệ đội trưởng!!
???
???
*bỗng khẽ cười lớn trêu* Cô lại nữa rồi, nhóc con
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Này! Đội trưởng đừng gọi tôi là nhóc, tôi lớn rồi cơ mà!!!
???
???
" Đây mới là em chứ, đúng không? Em khá hơn trước rồi"
???
???
*cười tươi*
NovelToon
vì hồi đó
Hôm đó, trời trong xanh, vẻ vắng bóng hình người người ta ta
khoảnh khắc đầu tiên
em
ngày đầu tiên
em lặng lẽ đến
em bước vào như thể chẳng làm chấn động điều gì nơi ngục tù này
em là nhân lực mới chỗ khu tôi làm việc
em nhỏ bé hơn tôi nghĩ
nghe đồn em mạnh lắm
mạnh như thế nên gã nghĩ đã đường cùng nên mới chọn con gái như em
thế mà
thôi khi ấy đành vậy đấy
nên chớ sao em ấy nhỏ nhắn quá
gã nghĩ: nếu cả vũ trụ này có nổi gió lớn, thì em sẽ là người đầu tiên thổi văng mất
đưa em đi xa và xa, và...
có lẽ xa gã cũng không chừng
nếu vậy thì sao ai phụ việc giấy tờ cho gã
không phải chỉ vậy, vì trong cái mong manh đó...
là thứ gì đó khiến người ta không hề xem nhẹ em. Lẽ đó nên người ta đồn đại em mạnh chăng?
gã đã từng tin rằng, ánh mắt là thứ dễ đoán nhất của con người ta
nhưng ánh mắt đó... không giống bất kì ai gã gặp
nhưng gã đã sai...
từ giây phút ấy
không gượng ép, không lạnh, chẳng sắc hay sợ sệt lắng lo
nó nặng trĩu, chứa cả đại dương xanh trong veo không tên, mà nó chẳng có sóng vỗ rì rào, có bờ có tựa
chỉ mỗi là khoảng yên - tĩnh đến đáng ngờ
em không thể không nhạt nhoà, im lặng một cách minh bạch nhất sao?
Sao em yên tĩnh như đang nghe một bài buồn mà chỉ có riêng mỗi em nghe được thế?
mọi thứ gã thấy ở em...đơn giản chỉ là hiện diện
nếu em không là lính mới, thì gã không chắc ai sẽ là mỗi em
em không gắng chứng tỏ bản thân, giống như họ... cũng chẳng co ro trước môi trường áp lực
nhưng cũng vì điều đó, em biết gì không?
điều đó khiến người khác phải để mắt mà chẳng cần điều gì
gã cũng thế... để mắt tới em
Không vì gì cả. Thói quen, chức vụ hay nhiệm vụ
Gã chỉ vì cảm giác mơ hồ đó, rằng em...
... là người gã đã từng thấy đâu đó
dù chưa một lần gặp gỡ chăng?
Em giống như một cơn mưa nhẹ đầu mùa thu. Đủ lạnh để làm con tim người ta ngập ngừng, đủ mơ hồ để không ai nhớ rõ.
Nhưng ai từng gặp rồi, sẽ không lẫn đi đâu khác chăng?
Giống như một chi tiết cũ trong giấc mơ xa lạ, rất xa. Một cánh hoa lẽ lặng giữa tuyết trời.
Một giây thôi... chỉ duy nhất một giây ấy
và gã đã biết rằng...
em chẳng phải kẻ người dễ dàng lướt qua cuộc đời lặng lẽ đang trôi...
của gã...
.
.
.
...
Mảnh tình ta
bdvn
YuuNei
765

I. Lại bắt đầu, như chưa từng mỏi mệt

Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
Hí loo cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
huhu thé là đã có chap mới típ
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
bí nhưng cuối cùng đã có ideas huhu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
tớ đặt cái tên chap này
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
lại cảm thấy như cái rã rời nhẹ khi xong
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
ko hề mỏi mệt vì mik đã lm đc!
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
dù sao mik bắt tay vào lm thì nó mới có mặt nè
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
cố gắng thuii!!
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
mời các cậu
Yuu Nei| T/g
Yuu Nei| T/g
let'go
...
I
LẠI BẮT ĐẦU NHƯ CHƯA TỪNG MỎI MỆT
Mùi kim loại lẫn bụi đất lạ lẫm từ hành tinh thứ mười hai vẫn còn vương trong lớp áo khoác mỏng
Ariane Hayes bước chậm rãi qua cổng dịch chuyển, nơi ánh sáng tím lập lòe như những vết nứt giữa không gian, lặng lẽ khép lại phía sau cô.
Ba năm
thời gian không dài với một đời người,
nhưng đủ để thay đổi một kẻ xa lạ thành đồng đội,
một người lạnh nhạt thành nụ cười đầu ngày,
đủ để biến cô gái bé nhỏ vừa rời Trái Đất với trái tim còn loang máu quá khứ,
thành Đội trưởng Ariane Hayes — người trấn giữ khu giam T của Nhà tù Đầu Lâu.
Cô đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc đã nhuốm trắng, từng sợi như mang theo dấu vết của bao lần cắt máu giữa những trận săn nguy hiểm.
Mắt cô lướt qua hành lang dài dẫn về khu ký túc,
nơi những tù nhân
cán bộ khác
đang tản mác rảo bước,
những gương mặt,
những bước chân…
không mấy ai ngẩng đầu lên nhìn nhau.
Ở nơi này,
mọi cuộc gặp gỡ đều giống như va chạm giữa những vì sao:
rực rỡ,
nhưng...
nhưng thoáng qua.
Và đôi khi, một ánh nhìn đủ sâu lại khiến người ta lặng đi mãi về sau.
Ariane chạm tay vào vết xước bên hông, khẽ nhíu mày.
Không nghiêm trọng.
Chỉ là một vết nữa trong hàng trăm lần bị thương vì lao vào giữa cuộc đụng độ.
Một phần công việc, cô tự nhủ.
Nhưng đôi khi... cô vẫn tự hỏi, liệu có ai từng âm thầm đếm vết thương ấy cùng cô?
...
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng Ariane,
nhịp đều như từng nhịp gõ vào kí ức.
Một mùi hương nhẹ thoảng qua — bạc hà pha chút khói, thứ mùi mà chỉ có một người hay mang theo bên mình, dù chẳng bao giờ dùng nước hoa.
???
???
Có kẻ lại mang cả mùi hành tinh lạ về làm nước hoa nữa rồi kìa
Giọng nói đó trầm mà dịu, như gió đêm thoảng qua rặng núi — luôn có gì đó điềm tĩnh đến kỳ lạ,
Elijah — đội trưởng khu F, làn tóc xanh nhạt buông ngang lưng như rong rêu lặng trôi dưới đáy hồ, ánh mắt dịu dàng
nhưng chẳng ai dám nhìn quá lâu vào lúc trăng tròn.
Ariane quay lại, môi cong lên thành nụ cười
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Em tưởng chị đang bận kiểm kho
Elijah nhún vai, bước lại gần
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Nghe có người từ hành tinh thứ mười hai trở về, còn xách theo vài vết thương — không xuống nhìn thử thì chẳng phải chị nữa.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Chị nói như thể y đang viết truyện ấy
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Chẳng phải vì chị đọc nhiều đâu *bật cười*
ánh mắt ánh lên một tia gì đó giống như...
trong tro
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Mà là chị đây có quá nhiều thứ không thể nói thẳng
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Như việc em bị thương là lỗi tại em sao?
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Không. Là việc em lại làm mồi nhử một lần nữa đó, Ari
Elijah nghiêng đầu, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng sắc bén
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Em không cần phải luôn đứng chắn phía trước, Ari à
Ariane khựng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Em ổn mà
Lặng đi một lúc
.
Elijah bỗng khẽ nói, như thể đang tự tâm sự
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Có những người lặng lẽ như mặt trăng…
Elijah Lauren
Elijah Lauren
chẳng bao giờ tự nói,
Elijah Lauren
Elijah Lauren
nhưng luôn quay quanh quỹ đạo của một ai đó
Ariane nhíu mày chẳng hiểu
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Chị nói gì khó hiểu thế???
Elijah Lauren
Elijah Lauren
Khó sao được. Chỉ là... em ngốc thì không thấy thôi
Elijah mỉm cười
- dịu dàng như một vết chạm giữa đêm sâu
Elijah rời đi sau một câu trêu chọc cuối cùng,
để lại Ariane đứng giữa hành lang,
hơi gió từ hệ thống thông gió thổi nhẹ làm tóc cô lay động.
Cô khẽ thở dài, toan quay người đi — thì thoáng chốc,
như có thứ gì đó kéo sự chú ý.
Ở phía cuối hành lang xa xa, nơi ánh sáng mờ hơn và những bước chân thường lướt qua mà chẳng ai để ý đến,
có một bóng lưng quen thuộc vừa khuất sau lối rẽ.
Cô chẳng thấy rõ mặt.
Chỉ là dáng đứng thẳng, bàn tay đang điều chỉnh găng tay như thường lệ, và nhịp bước đều đặn, trầm tĩnh đến kỳ lạ.
Chỉ là... một trong những đồng nghiệp, đúng không?
Ariane mím môi. Đôi mắt khẽ chớp, rồi quay bước, tiếp tục con đường về khu nghỉ ngơi.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Lại bắt đầu
Cô thầm nói, kéo lại chiếc găng tay. Linh cảm cô mách bảo điều đó
.
Chưa kịp nghỉ ngơi, một nhân viên cai ngục chạy đến chỗ cô
Anh ta nghiêm, vội đáp
nhân viên cai ngục
nhân viên cai ngục
Đội trưởng Hayes! Giám đốc cho gọi đội trưởng
Cô thở khẽ ra, không hẳn bất ngờ.
Vài tuần gần đây, các đội trưởng luân phiên được gọi đến họp ngắn trước mỗi nhiệm vụ trung cấp trở lên.
Nhưng mỗi lần được triệu tập bởi chính giám đốc, thì lại là chuyện khác.
...
.
Ariane bước vội qua hành lang nối kính dẫn lên tầng cao nhất, nơi ánh sáng từ các vì sao xa xăm rọi xuống những ô cửa trong vắt.
Khung cảnh luôn đẹp đến lặng người —
nhưng chẳng ai dừng lại để ngắm, trừ những kẻ còn tin mình có thời gian.
Phòng họp, được thiết kế theo dạng phòng không dội âm — nơi mọi thanh âm đều như tan ra giữa không gian.
Và ở đó, ông đứng đó - giám đốc Roger, như thể đã chờ từ trước
Ông là người đàn ông trung niên với dáng đứng thẳng tắp, nghiêm cẩn đến mức cả cái bóng in lên sàn cũng mang dáng vẻ kỷ luật.
Đồng phục không một vết nhăn, tóc xám bạc gọn gàng, mắt sâu và trầm như đá cổ.
Có gì đó ở ông khiến người ta không dám vội vàng — không hẳn vì quyền lực, mà là một cảm giác… thời gian như bị kéo giãn khi ông xuất hiện.
Người ta đồn, ông có thể ngưng đọng thời gian, có thể thay đổi một khoảnh khắc sinh tử, đưa mọi thứ quay ngược về trước khi định mệnh cất tiếng.
Nhưng chưa ai từng thấy tận mắt.
Và chưa ai dám hỏi...
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Chào ngài, giám đốc *nghiêm giọng*
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Đội trưởng Hayes
Ông cất giọng trầm ổn, từng chữ rơi xuống nền kim loại.
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Tôi đã đọc báo cáo nhiệm vụ trước
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Vâng, thưa ngài. Báo cáo đã được gửi đầy đủ từ sáng sớm
Roger gật đầu, đưa cho cô một hồ sơ giấy — loại tài liệu hiếm khi dùng nếu không thật sự quan trọng.
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Đây là điều động tiếp theo.
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Vùng biên hành tinh X, tội phạm nguy hiểm ở khu Z đã vượt ngục vài hôm, hắn đang ở đó,
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
với năng lực của cô, ta muốn cô bắt hắn trở về.
Cô nhận lấy, ánh mắt lướt qua những ký hiệu cảnh báo được đánh dấu đỏ.
Không ngạc nhiên.
Cô đã quen với loại nhiệm vụ này.
Cô cũng đã đoán được hắn là ai, và nó liên quan đến điều gì
Ariane Hayes
Ariane Hayes
"Lẽ nào là tên đó? Mà dạo đây mọi người đồn à?"
Nhưng rồi… ông đột ngột nói thêm, không theo bất kỳ quy trình nào:
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Thời gian là thứ công bằng đến tàn nhẫn, Hayes.
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Nó không chờ ai.
Giám đốc Roger
Giám đốc Roger
Có những thứ… nếu để nó trôi đi mà không gọi tên, sẽ không bao giờ quay lại được.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
*khựng lại*
Ariane không hiểu vì sao câu nói ấy, trong căn phòng không một tiếng vọng, lại khiến ngực cô thoáng nhói lên.
Có phải ông đang nói về nhiệm vụ? Hay là điều gì khác…?
Ariane Hayes
Ariane Hayes
*cúi đầu thật sâu* Tôi sẽ hoàn thành, thưa ngài.
.
Khi cô quay bước rời đi,
ông vẫn đứng im, mắt dõi theo bầu trời ngoài ô kính —
nơi có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy mờ nhạt từ khu giam T.
Không ai biết ông đang nghĩ gì.
Như thể một phần thời gian đã bị ông giữ lại trong ánh mắt ấy.
...
.
Sau khi, cô gặp giám đốc rồi nhận nhiệm vụ. Đây là điều cô tự nguyện — nhịp thở dồn dập cô đã quen ngày ngày hàng giờ,
nó như liều thuốc thấm dần vào xương tủy, vừa khiến cô tỉnh táo, vừa khiến cô sống.
Một hành tinh khác.
Một cánh cổng dịch chuyển đang chờ.
Trái tim cô đập nhịp đều.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Chiến thôi! *thầm nói*
Ariane kéo lại chiến găng tay chiến đấu lên, sẵn sàng với bất cứ điều gì đằng sau khi cánh cổng đó nuốt lấy cô.
???
???
Với cái nhịp này không sớm thì muộn sẽ lệch hết nếu em cứ xông vào mấy vùng hoang tàn mà không nói một tiếng nào như lần trước đấy.
Giọng nói ấy vang lên từ bên trái, trầm ổn, bình thản nhưng dễ khiến người ta phải dừng lại.
Ariane quay đầu.
Là Aiden, đội trưởng khu H
Anh đang đứng dựa vào bàn điều khiển của trạm dịch chuyển, tay cầm một dụng cụ chỉnh điện nhỏ vẫn còn phát sáng ở đầu mũi hàn.
Dưới ánh sáng mặt trời, màu da xám nhạt của anh gần như lẫn vào tường thép bỗng sáng, đôi mắt xanh sáng như bầu trời sau mưa.
Cô từng thấy anh một mình tháo rời cả bộ cổng phụ chỉ để thay một vi mạch
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Anh lại tự sửa trạm cổng nữa à? *nghiêng đầu*
Aiden cười, mắt nheo lại
Aiden Marker
Aiden Marker
Anh không yên tâm giao em cho cái máy đã bị đấm bay một gốc, ở lần dịch chuyển trước đâu.
Aiden Marker
Aiden Marker
Mà đừng hỏi ai đấm
Aiden Marker
Aiden Marker
Chính em còn không nhớ đâu
Aiden Marker
Aiden Marker
Vì lúc đó em cứu người khỏi đống đá đổ. Ai quan tâm cái cổng...
Aiden Marker
Aiden Marker
trừ khi nó mở sai toạ độ và ném em vào vùng khí độc, đúng không?
Aiden Marker
Aiden Marker
Yên tâm, lần này anh kiểm tra từng tầng ổn định rồi
Ariane bước lên, đứng ngay trước cổng dịch chuyển đang xoáy ánh sáng tím mơ hồ như lòng mắt một sinh vật khổng lồ.
Hành tinh X — vùng bán cấm.
Mức nguy cơ B
Không thấp, nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép.
Aiden Marker
Aiden Marker
Em thật sự cứ một mình đi mãi thế này, không sợ mệt à?
Aiden hỏi, giọng đã nhỏ hơn, như mang theo một chút gió từ nơi xa nào khác.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Không phải một mình. Có người đi cùng mà *mỉm cười nhè nhẹ, tay siết nhẹ dây đai găng tay*
Anh im lặng vài giây, rồi thở ra một tiếng ngắn.
Aiden Marker
Aiden Marker
Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng mạnh đến đâu cũng cần nghỉ một nhịp.
Cô không trả lời. Chỉ nhìn vào ánh sáng xoáy động phía trước.
Aiden Marker
Aiden Marker
À mà này…
Aiden nói, giọng bỗng đổi thành tông thấp và nhẹ như gió thoảng.
Aiden Marker
Aiden Marker
Người hay đứng nhìn em từ ban công khu của em…
Aiden Marker
Aiden Marker
Hôm qua anh thấy vẫn đứng đó, ngay khi cổng vừa sáng lên.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Ai ạ?
Aiden Marker
Aiden Marker
Câu đó lẽ ra em phải là người biết rõ nhất *mỉm cười*
Aiden Marker
Aiden Marker
Hoặc... em đang giả vờ không biết
Ariane nhíu mày, nhưng Aiden chỉ nhún vai như thể chẳng hề có ý gì quan trọng.
Anh bước đến gần hơn, cúi xuống kiểm tra tạm thời lần cuối lớp bảo hộ ở cổ tay cô — một thói quen nửa kỹ thuật viên, nửa… người anh trai lâu năm.
Aiden Marker
Aiden Marker
Lần này đừng để trầy thêm *nói nhỏ*
Aiden Marker
Aiden Marker
Nếu em không biết cách giữ mình,
Aiden Marker
Aiden Marker
thì ít nhất cũng nghĩ cho người đang lặng lẽ dõi theo em mỗi ngày.
Ánh mắt Ariane khựng lại một nhịp. Lồng ngực chợt lặng.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
Gửi lời cho ông em kết nghĩa của anh à? *nói nhẹ, như cười*
Aiden Marker
Aiden Marker
*bật cười trầm* Không cần gửi lời. Người ta đâu có xa đến thế.
Tiếng “tích” vang lên — tín hiệu cổng sẵn sàng.
Aiden Marker
Aiden Marker
Đi đi
Aiden Marker
Aiden Marker
Nhưng lần tới, hãy để ai đó đi cùng
Cô khẽ gật đầu, bước vào giữa làn sáng.
Tia tím vỡ thành từng dải cuộn quanh thân thể.
Trước khi ánh sáng nuốt lấy bóng hình Ariane hoàn toàn,
giọng Aiden còn vọng theo:
“Nếu em không biết tên ánh mắt đó, thì ít nhất…
đừng từ chối khi nó chọn gọi tên em.”
.
.
.
Ánh sáng tím nuốt lấy thân thể cô trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Cảm giác dịch chuyển quen thuộc ùa tới — cái lạnh buốt sống lưng, thứ áp lực vô hình dồn cả cơ thể vào một điểm, rồi thả ra trong một khoảng không hoàn toàn khác.
Cô mở mắt
Không có tiếng bước chân sau lưng.
Không đồng đội
Không nhóm tù nhân đi kèm.
Chỉ có cô.
Nhiệm vụ lần này khác mọi lần.
Đơn độc.
Mục tiêu: một kẻ trốn trại cấp nguy hiểm cao.
Ariane khẽ hạ tay xuống quai bảo hộ bên cổ tay, kiểm tra lại một lần cuối như cái cách Aiden vẫn thường làm.
Dù chẳng ai ở đây.
Cô vẫn thấy như cảm giác tay anh còn in lại nơi đó.
“Lần này đừng để trầy thêm,” anh đã nói vậy.
Cô cười nhẹ.
Chết tiệt. Cô thật sự đã quen với cái cách anh nhắc nhở như một người anh trai hay lo lắng —
thứ tình cảm mà đôi khi, cô chẳng biết nên biết ơn hay… thấy có lỗi vì không thể đáp lại đủ đầy.
Trước mặt là cánh rừng thưa, yên ắng một cách bất thường. Không tiếng gió. Không tiếng chim. Không cả dấu hiệu của sự sống. Mặt đất như phủ một lớp bụi lạnh, sương mù bò nhẹ trên từng kẽ đá.
Cô siết lại tay nắm kiếm.
Nhiệm vụ — một lần nữa lại đến như bao ngày thường nhật.
Nhiệm vụ lại bắt đầu
Giống như bao ngày. Bao tuần. Bao tháng.
Cô tự hỏi… đã bao nhiêu lần mình bước qua cánh cổng này?
Cô không nhớ nữa. Vì thật ra, có gì đáng nhớ đâu.
Một chuyến đi. Một vài con thú. Một vài vết thương. Rồi quay lại. Báo cáo. Kiểm tra tù nhân. Khảo sát khu mình. Xem qua hồ sơ. Ngủ.
Và lúc hôm sau — lại một chuyến đi khác. Nhịp sống lặp lại đến mức cô không còn cảm thấy thời gian là một điều gì đó trôi nữa.
Nó chỉ… đọng lại, như lớp sương mờ trên mặt kính, không đủ để làm mờ tầm nhìn, nhưng đủ để che đi những thứ đáng lẽ mình phải thấy rõ.
.
Aiden nói đúng.
Cô mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, chính vì mạnh mẽ quá lâu… cô đã quên cách nghỉ một nhịp.
Cô ngước mắt lên.
Trời ở hành tinh này hôm nay âm u.
Vệt nắng cuối cùng của buổi sáng như cố rướn mình qua tầng mây xám xịt, chỉ kịp chạm nhẹ lên mái tóc cô rồi biến mất.
Ariane Hayes
Ariane Hayes
“Người đứng ở ban công khu T…”
Cô lặp lại câu nói đó trong đầu, nhiều hơn một lần.
Thật buồn cười.
Cô biết chứ. Biết rõ.
Ánh mắt ấy — như một thói quen kỳ lạ —
luôn có mặt mỗi khi cánh cổng phát sáng.
Cô không nhìn thẳng vào ban công ấy, chưa từng.
Nhưng cô biết, theo một cách rất bản năng… ai đó đang nhìn mình.
Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Không đòi hỏi. Không ép buộc.
Và có lẽ…
chính điều đó khiến cô chưa từng đủ can đảm để quay lại nhìn.
Vì nếu ánh mắt ấy thực sự tồn tại, và thực sự gọi tên cô —
thì điều gì sẽ xảy ra với những bức tường mà cô đã dựng lên suốt ba năm qua?
...
Nếu mọi thứ không còn là nhiệm vụ như bao ngày,
thì liệu trái tim cô có còn biết cách đập vì điều gì khác ngoài nghĩa vụ?
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa dại ẩn mình dưới tầng cỏ.
Cô hít sâu một nhịp, rồi lại bước tới, đôi chân đã tự chuyển động theo đường mòn.
Nhiệm vụ bắt đầu.
Ngày sẽ trôi. Và nếu ngày mai, ánh mắt ấy vẫn ở đó…
Có lẽ…
Cô sẽ cho phép mình dừng lại nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi.
...
.
.
.
Lại bắt đầu, như thể chưa từng mỏi mệt
Mảnh tình ta
YuuNei
bdvn
2821

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play