Này Cậu, Đừng Lạnh Lùng Với Tôi Nữa
ghép cặp bất đắt dĩ...
Ngày đầu tuần luôn là cơn ác mộng của Minh Anh. Không phải kiểm tra hay thầy cô nghiêm khắc, mà vì...cái lớp học ồn ào không thể nào im lặng quá 10 phút
Cô ngồi bàn ở gần cửa sổ, yên lặng, tay chống cằm nhìn quá phía sân trường đầy nắng. Gió thổi nhẹ lm tóc cô khẽ bay, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút cảm xúc. Cô luôn như thế lạnh lùng, im lặng và ko quan tâm aii ngoài bản thân.
Giọng cô giáo vang lên lm cả lớp im phăng phắc
GVCN
Tuần này cô sẽ đổi lịch trực nhé
GVCN
Minh Anh và...Phong Kha nhé
Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên
Minh Anh_mha.
lại là cậu ta...*cô nhíu mày lại*
Phong Kha cái tên không lạ với bất kỳ aii trong trường. Anh là tâm điểm của sự chú ý: đẹp trai, hoạt bát,...và phiền phức
Cứ như ánh mặt trời - chói chang đến mức người khác phải nheo mắt né tránh
Phong Kha_kipoh.
ủa tôi phải trực chung với băng giá tiểu thư à * anh cười phì, khoanh tay dựa vào bàn*
Cô liếc nhẹ, không đáp. Cô chẳng buồn giải thích hay phản ứng với kiểu đùa cợt của anh. Nhưng chính sự im lặng đó càng khiến anh tò mò
Giờ tan học, lớp học vắng dần. Cô chậm rãi đứng dạy và lấy cây chổi. Cô ko thích ở lại trường lâu càng ko thích ở lại lâu với người như kia
Phong Kha_kipoh.
ê, chia việc đi chứ. Em quét tôi lau bảng haa? * anh nói nhưng vẫn bấm đt kh có ý định đứng dậy*
Cô ko trl vẫn tiếp tục quét gương mặt bình thản nhưng trong lòng thì...
Minh Anh_mha.
[Tại sao cứ phải là cậu ta vậy chứ]
Vài phút sau, anh đã rời khỏi ghế và cầm khăn bước lên bụt. Cậu liếc em một cái roii cười khẽ
Phong Kha_kipoh.
Này, em thật sự ghét tôi đến thế àa?
Cô ngừng tay và nhìn thẳng vào anh đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng mặt anh. Một thoáng im lặng, cô mới bắt đầu trl đều đều
Minh Anh_mha.
Cậu ồn ào và phiền phức...
Anh bật cười ko giận cũng kh ngạc nhiên. Ngược lại, như nụ cười của anh càng sáng hơn
Phong Kha_kipoh.
Vậy tôi càng phải kiếm cách để em để ý đến toii roi
Cô quay đi cố giấu đôi tay đỏ ửng của mình
Minh Anh_mha.
Cái tên này! điên thật rồi..
không muốn gặp, nhưng gặp mãii
Sáng hôm sau cô đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô muốn tránh tên "ồn ào" kia càng lâu càng tốt. Thế nhưng đời không nhưng cô tưởng...
Phong Kha_kipoh.
Cậu cũng đi sớm dữ ha
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Cô khựng lại ko cần quay đầu cũng biết là ai
Minh Anh_mha.
[ ko thể nào...sớm như vậy mà vẫn gặp ]
Cô quay lại thấy anh đứng chống nạnh nhìn cô, ánh mắt nữa tinh nghịch nữa tò mò
Minh Anh_mha.
Tôi thích không khí sáng sớm hoi
Cô đáp nhỏ rồi nhanh chóng bước vào lớp
Phong Kha_kipoh.
hay là em đến sớm để gặp tôi đầu tiên 😉
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
Minh Anh_mha.
Cậu nghĩ cậu là trung tâm của thế giới àa?
Anh suy nghĩ một lúc roii đáp:
Phong Kha_kipoh.
Có thể là trung tâm của em
Cô thở dài khẽ lắc đầu đúng là ko thể cãi nổi với tên mặt dày này mà
Giờ ra chơi, cô mang sách ra sân trường ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Cô luôn thích khoảnh không yên bình này - đủ để đọc vài trang tiểu thuyết và ko bị aii làm phiền
Nhưng... giấc mộng yên tĩnh này đã bị phá vỡ
Phong Kha_kipoh.
Minh Anh~~ em đọc gii đó *anh ngồi phịch xuống cạnh cô như đã thân từ lâu*
Phong Kha_kipoh.
Thái độ này là sao, hôm qua tôi vừa giúp em lau bảng đấy nhé *anh tỏ vẻ giận dỗi*
Cô em lặng nhưng trong lòng hiện lên một điều gì đó...mềm mại
Dù ko thừa nhận nhưng cô ko có cảm giác khó chịu khi ở cạnh anh nữa. Kể cả những câu nói đùa đánh ghét kia
Hết giờ học, cô đang dọn dẹp tập sách để chuẩn bị đi về thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng
Phong Kha_kipoh.
Minh Anh oii ~~~
Phong Kha_kipoh.
Em đii về cùng toii nhée
Cả lớp "ồ" lên cô đỏ mặt, đứng hình vài giây
Cô quay lại nhìn anh ánh vẫn đang cười rất tươi ko có chút ngượng ngùng nào cả
Minh Anh_mha.
Cậu bị gì vậy *giọng cô nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe để tránh ánh nhìn của mọi người*
Phong Kha_kipoh.
Không gì cả.
Phong Kha_kipoh.
Tôi chỉ thích đi cùng em hoii..
Cô siết chặt quai cặp bước nhanh ra cửa lớp và ko trl
Tim cô đập nhanh một cách khó hiểu
khi bạn thân phát hiện crush tới gần
Huỳnh Lam_hylm.
Ê êê êêê!!!!!!!!!!
Cô chưa kịp đặt mông xuống ghế thì con bn thân ba đời
đã chồm hẳn người sang bàn cô mắt sáng như vừa hóng đc tin hot showbiz
Minh Anh_mha.
Chuyện gii thế Lam? *cô vẫn chưa hoàng hồn vì cú hét hồi nảy*
Huỳnh Lam_hylm.
Thoiii đii cậu đừng giả ngơ hôm qua đi trực chung ne
Huỳnh Lam_hylm.
Hôm nay thì đi sớm "tình cờ" gặp nhau ne
Huỳnh Lam_hylm.
Ra chơi còn ngồi chung dưới gốc cây nua
Huỳnh Lam_hylm.
Bị bắt quả tang roii nha con gái~~~
Cô thở dài. Lần thứ bao nhiu trong ngày kh bt vì sự hóng hớt thua nhà báo này của cô bn thân mình
Minh Anh_mha.
không gì hett * cô trl gắn gọn.*
Huỳnh Lam_hylm.
*Lam trợn mắt* ko có gì?
Huỳnh Lam_hylm.
Cậu định chôn vùi trong những cuốn tiểu thuyết lạnh tanh này àa gái?
Huỳnh Lam_hylm.
Người ta đẹp trai học cũng đc gia đình lại khá giả tính thì dễ thương nhưng mà...mỗi tội hơi ồn ào và mê gái chút xíu
Minh Anh_mha.
Cái "chút xíu" đó là cả một vấn đề đấy gái
Ngay lúc đó như vụ trụ nghe đc cuộc trò chuyện. Anh hớn hở bước vào lớp và nhìn cô và vẫy tay như thân nấy lo
Phong Kha_kipoh.
Chào buổi sáng, em lạnh lùng
Tiếng "ồ" từ một vài đứa phía sau nổi lên.
Huỳnh Lam_hylm.
Khụ khụ * cô cố gắng lấy tay che miệng nhịn cười*
Cô nghiến răng muốn tìm lỗ chui ngay lập tức
Minh Anh_mha.
Cậu mà còn gọi tôi là "lạnh lùng" nữa là tôi sẽ lấy băng dính dán miệng cậu lại đấy😡
Anh cười toe toét bước lại gần
Phong Kha_kipoh.
Ừ, vậy em phải dán mỗi ngày vì tôi chắc ko ngưng đc mất
Huỳnh Lam_hylm.
*cô vỗ bàn rầm rầm* Troiii đatt oii!!!!
Huỳnh Lam_hylm.
Thính bay tung lớp roii
Cô ngồi nghiêm túc lm bài thì...
Một tờ giấy nhỏ trượt qua mép bàn cô
Cô lén liếc nhìn nét chữ quen thuộc
Phong Kha_kipoh.
💌: thi xong tôi bao trà sữa đi không 💗
Minh Anh_mha.
💌: không, đừng vẽ trái tim nữa nhìn buồn nôn🤢
Phong Kha_kipoh.
💌: bt đâu em thích cái buồn nôn đó🤭
Cô suýt phì cười nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng ấy
Ở phía sao Huỳnh Lam ngó lén, và thì thầm:
Huỳnh Lam_hylm.
Có giấy hảa
Huỳnh Lam_hylm.
đưa đây xem với nào~~~
Minh Anh_mha.
Lo làm bài đi *cô huých nhẹ, nhưng má lại đỏ ửng ko cứu vãn đc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play