[VănxHàm] Kẻ Bắt Nạt Bị Thuần Hoá
Chap 1
Vào buổi tối có mưa lớn, tại 1 ngôi nhà sang trọng của Tả Gia:
Ông Tả-Ba Em
Con nghe ba nói, hiện tại gia đình mình phải sang Anh...kh thể ở lại đây được nữa!!
Ông Tả-Ba Em
Gia đình mình...phá sản rồi con..
Từng tia sét ngoài cửa sổ như đang nhấn mạnh những điều mà ba em nói
Em còn rất nhỏ để hiểu đc sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cần biết khi ba lo lắng thì đó là điều rất đáng sợ
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Baa, Kỳ Kỳ muốn ở lạii
Ông Tả-Ba Em
Không đc, họ sắp đến rồi. Mau chạy thôi con
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Con không muốn..
Ông Tả-Ba Em
Kỳ Kỳ ngoan của ba, Mau đi thôi.
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Ba kêu nhóc cừu đi cùng conn //năng nỉ//
Ông Tả-Ba Em
Không đc!! Con phải nghe lời ba, nếu không cả Tả Gia sẽ chết..
: Hai cha con nó định trốn kìa, Mau bắt lại!!
Ông Tả-Ba Em
Kỳ Kỳ, Mau...2 cha con mình chơi trốn tìm nha!
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Dạa //hào hứng//
Ông Tả-Ba Em
Con trốn vào tủ quần áo của nhà mình, cái tủ có nơi bí mật ba chỉ cho con hồi trước, con còn nhớ không //bế em chạy//
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Dạ nhớ chứ, Con sẽ trốn thật kĩ //cười//
Ông Tả-Ba Em
//Thả em vào trong tủ// Chui vô trong chỗ bí mật, khi nào kh còn động tỉnh gì mới đc phép đi ra. Ai kêu cx đừng lên tiếng, con nhớ nha!!
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
Dạ //nhìn ba//
Em đâu biết được, đó cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy ba, lần cuối cùng ba dặn dò em
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
"Mấy chú sẽ không tìm ra mình đâu" //cười//
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
"Tiếng gì vậy..?"
Em bịt chặt 2 tai lại để kh phải nghe những tiếng chói tai đã cướp lấy cuộc sống của những người trong nhà...
Tiếng sấm sét, tiếng súng, tiếng hét hoà làm 1 trong trời mưa hôm đó. Trong 1 buổi tối đã cướp đi hết tất cả từ tay của em
Tả Kỳ Hàm-6 tuổi
"Ba...Kỳ Kỳ ngoan rồi, ba đừng bỏ Kỳ Kỳ.."
Chap 2
Sau ngày hôm đó thì em đi đến nơi khác sống, 1 nơi ở ngoài thành đô, chẳng ai biết em đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian qua
Ở đó em quen đc 1 người bạn ở Anh, Phải nói là rất tốt với em, luôn ở bên em mọi khi em buồn
Gia thế không thua kém gì em lúc chưa gặp chuyện đấy
Chuyện quá khứ khiến em bị tâm lý nặng, nên có lẽ đã bị mất 1 mảnh trí nhớ
Và sau những lần đắng đo, em đã quay lại thành phố đó sống.
Thật ra là đậu vào trường top đầu Trung Quốc nhưng trường đó ở nơi ở cũ nên muốn học, bắt buộc phải quay về:
Trần Dịch Hằng-Nhóc
Trễ giờ rồi, cậu lên lớp trc đi. Mình lên phòng hiệu trưởng đưa học bạ rồi quay lại đây
Tả Kỳ Hàm-Em
Nhanh nha //Rời tay Hằng//
Tả Kỳ Hàm-Em
"Chạy vào lớp trc vậy"
Em chạy thật nhanh lên lớp:
Tả Kỳ Hàm-Em
Au~ //Đụng trúng ai đó//
Tả Kỳ Hàm-Em
"Trễ rồi...tí gặp xin lỗi sau.."
Không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người mình lỡ đụng trúng, cứ thế mà đâm đầu chạy thật nhanh
Em đụng trúng 1 người đi đầu trong 1 BĂNG đi cùng nhau, Tất cả những người ở thời điểm đấy đều nhìn em với ánh mắt kinh ngạc
Nhân vật Nam ẩn
:Thằng này muốn chết à?💢
Nhân vật Nam ẩn
Đại ca, Anh định làm gì thằng nhóc này đây //hùa//
Nhân vật Nam ẩn
:M cứ chờ đó đi, từ từ m sẽ biết t làm gì nó❄️
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Lớp trật tự!!
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hôm nay có 2 học sinh mới, các em phải quan tâm bạn, biết chưa?
Dương Bác Văn-Hắn
Vâng!! Tất nhiên là phải "Quan tâm" rồi //cười gian//
Trương Quế Nguyên-Anh
Chắc chắn là phải "quan tâm" kh thể nào "bỏ qua" được!
Trần Dịch Hằng-Nhóc
"Hằng, lúc nãy cậu lm gì họ hảa"
Tả Kỳ Hàm-Em
"Đụng trúng.."
Trần Dịch Hằng-Nhóc
"Thôi kh sao, có mình ở đây"
Trương Quế Nguyên-Anh
Nhóc con này có chắc là cứu đc bạn m kh?
Trần Dịch Hằng-Nhóc
Chuyện đó có khiến cậu quan tâm không?
Trương Quế Nguyên-Anh
Chắc có~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play