Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Món Nợ Mang Tên Em

Lần Đầu Gặp Mặt

_______________
Tiếng trống trường vang lên giữa cái nắng oi ả đầu thu. Hoàng Đức Duy đứng nép bên cổng trường, tay siết chặt quai balo cũ, ánh mắt liên tục nhìn xuống mũi giày.
Em không thích ánh mắt của đám đông, cũng không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người lạ.
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tên là Hoàng Đức Duy. Mới chuyển tới từ trường D
Em nói nhỏ, gần như thì thầm trước lớp học ồn ào.
Lớp học không một ai có biểu cảm nào, thấy không khí có vẻ không thoải mái cô giáo chủ nhiệm cười cười cất tiếng để xoa dịu bầu không khí
Giáo Viên
Giáo Viên
Ngồi bàn cuối, cạnh Quang Anh nha. Cậu ấy sẽ hướng dẫn em thêm.
Hướng… dẫn?
Em cúi đầu đi về phía chỗ ngồi. Chưa kịp kéo ghế, người bên cạnh đã liếc xéo em, nheo mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xa tao ra một chút
Giọng hắn trầm và lạnh, như tạt thẳng nước đá vào mặt. Em giật mình, líu ríu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ xin lỗi
Hắn không đáp. Chỉ chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể em là hạt bụi vướng vào chỗ ngồi của hắn
Em ngồi xuống, tay run nhè nhẹ, chỉ mong tiếng trống kết thúc ngày học đến thật nhanh
...
Nhưng đến giờ ra chơi thì mọi hy vọng vụn vỡ
Em chỉ muốn đi tìm phòng y tế vì cơn đau đầu bất chợt, nhưng chưa kịp rẽ hết hành lang, cánh tay ai đó đã túm lấy cổ áo, kéo em giật mạnh về phía sau, va vào bức tường lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau…!
Em bật kêu khe khẽ, giọng nói lí nhí có chút run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im
Hắn gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn cái gì mà nhìn? Mày nghĩ chỉ vì mày học sinh mới thì được quyền tỏ ra vô tội à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ không có nhìn… tớ chỉ đi ngang qua thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm. Ở cái trường này, không ai được phép lơ tao như không tồn tại. Mày nghe rõ chưa?
Ánh mắt hắn tối sầm, còn bàn tay siết cổ áo em chưa buông
Em gật đầu lia lịa, cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi
Từ giây phút đó, em biết.. Mình không còn đường lui

Không Có Chỗ Cho Kẻ Yếu

_______________
Sau hôm đó, mọi thứ với Duy như rơi xuống đáy vực
Không ai chào em buổi sáng. Không ai ngồi cùng em ở căn-tin
Mỗi lần em bước vào lớp, tiếng xì xào lại nổi lên như một phản xạ tự nhiên
"Làm bộ hiền lành"
“Chắc muốn quyến rũ Quang Anh nên mới giả nai”
“Loại đó mà cũng dám ngồi cạnh trùm trường à?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em nghe hết. Nhưng chẳng thể phản bác. Chỉ biết cúi đầu, ôm cặp thật chặt, mong giờ ra chơi mau chóng trôi qua
---
Trưa hôm đó, khi em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một nhóm học sinh lớp bên cạnh chặn đường
Một bạn nữ son môi đỏ chót, đứng chống nạnh
? ? ?
? ? ?
Mày là cái gì mà dám ngồi cạnh Quang Anh?
Em lùi lại, lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ chỉ là học sinh mới…
? ? ?
? ? ?
Nghe nói mày giả vờ ngất hôm qua để được Quang Anh bế lên phòng y tế?
? ? ?
? ? ?
Ghê thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... Tớ không-
Bốp!
Một hộp sữa va thẳng vào mặt em. Sữa văng tung tóe xuống áo đồng phục trắng, chảy xuống cổ, lạnh buốt
Cả đám cười rú lên
Nhìn mặt nó kìa, hahaha!
Em không khóc. Chỉ cúi đầu, nhặt vội balo lên và chạy như thể chạy khỏi một giấc mơ tồi tệ
Nhưng tiếng cười ấy, ánh mắt khinh bỉ ấy.. Em không thể nào quên được
---
Cuối buổi học, khi cả lớp đã về gần hết, Quang Anh vẫn còn ngồi đó, mắt dán vào bài kiểm tra lý thuyết vừa trả. Hắn lười biếng ngáp một cái, rồi bất chợt liếc em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm sao mà áo dính sữa?
Em giật mình, không ngờ hắn lại hỏi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... Bị vấp ngã...
Hắn cười khẩy, giọng lười nhác mang ý diễu cợt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói dối cũng không biết cách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loại như mày thì nên quen dần với việc bị chà đạp đi!
Em cúi đầu, im lặng
"Vì sao ai cũng ghét tớ vậy?"
Tớ chỉ muốn yên ổn học thôi mà...

Tao Bảo Mày Im

_______________
Tuần thứ hai ở trường là một cơn ác mộng kéo dài
Duy gần như không nói chuyện với ai. Không khí lớp học như đặc quánh lại mỗi lần em bước vào
Mọi người chỉ cần ánh mắt, vài câu nói nhỏ là đủ khiến em cảm thấy bản thân như vết mực nhòe trên nền giấy trắng
Và hắn – Nguyễn Quang Anh – vẫn luôn là nỗi sợ lớn nhất
---
Giờ ra chơi, em bị hắn kéo thẳng ra phía sau khu nhà thể chất
Không ai đi qua đó vào tầm này
Không ai chứng kiến
Không ai lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ sao mà nói chuyện với lớp trưởng hôm nay?
Hắn gằn từng chữ, tay túm lấy cổ áo em đẩy mạnh vào tường. Lưng em va mạnh, rát buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... Chỉ nói... Hỏi bài...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?
Hắn bóp cằm em, ánh mắt tối lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cho mày nói chuyện với bất kỳ đứa nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là của tao, hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... Không hiểu... Tớ đâu có-
Chát
Một cái tát bất ngờ khiến đầu em lệch sang một bên
Mắt em hoa lên, tai ù đi, cảm giác bỏng rát lan ra khắp gò má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày im!
Hắn nhỏ giọng, nhưng đầy nguy hiểm
Em không dám nhìn vào mắt hắn. Cơ thể run lên từng cơn, hơi thở dồn dập. Nhưng em không khóc
Không bao giờ khóc trước mặt hắn.
Chỉ có điều… cổ họng em nghẹn lại, không nói nổi một lời nào nữa
Hắn buông tay, nhìn em từ đầu tới chân rồi cúi sát xuống, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà thấy mày nói chuyện với ai nữa… thì đừng trách tao độc ác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... Biết rồi...
Hắn nhìn đểu, đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt in hằn giấu tay ban nãy hắn giáng xuống mà buông ra những câu nói nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi thì tốt!
Hắn bỏ đi, để mặc em đứng đó mím chặt môi mà run rẩy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play