Ta Có Một Hệ Thống Bái Sư
Chương 1: Tiểu Soái Hàn Lập
Căn phòng nhỏ tối đen, từ bàn làm việc có ánh sáng le lói phát ra.
Tiếng lạch cạch vang vang từng đợt dồn dập.
Cuối cùng chầm chậm rồi ngừng hẳng.
Cái tiểu thuyết gia chân ướt chân ráo vào nghề vậy mà đã hoàn thành xong bộ tác phẩm gần ngàn chương của mình.
Hàn Lập
Mệt thật..., làm chi cho kỳ công chẳng biết.
Cậu ta dựa lưng vào ghế, than vãn. Mắt lại nhìn lên đồng hồ trên tường.
Ánh sáng từ bộ máy tính và chân đèn nhỏ trên bàn đủ để cậu thấy được man mác.
Căn phòng mới nãy còn tối ôm đột ngột được bật sáng. Màu trắng sữa của gạch và màu xanh bạc hà của tường càng làm căn phòng trọ trở nên sáng sủa.
Dưới đất không quá sạch, chỉ có vươn vãi vài chai nước, một số túi rác nhỏ.
Tiếng vòi nước chảy trong nhà vệ sinh, bật rồi lại tắt.
Hàn Lập bước ra từ nhà vệ sinh, cậu đã vệ sinh cá nhân xong một thể.
Ngoài đường chỉ còn lại le lói những ánh đèn điện. Bóng đèn cổ kính, phát ra dư vị của công nghiệp. Thứ mùi đó không ngửi được, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác, thật sự rất làm con người ta khó chịu.
Hàn Lập không thích nó. Tuy vậy cũng thật sự không ghét. Nền trời vốn dĩ quang đãng và đầy những ánh sao, từ lúc lên thành thị cậu đã không còn được nhìn thấy nữa.
Hàn Lập
Giờ này chắc chẳng còn bách hóa xanh nào hoạt động nữa nhỉ...
Hàn Lập tay cầm hai túi rác đen to, đem xuống đường để vứt vào thùng. Miệng nhẩm nhẩm suy tính.
Chỉ thấy sau đó, Hàn Lập lay hoay một lúc. Cậu đi ra ban công, tay còn cầm theo một cốc cà phê nóng.
Ngoài trời lặng gió, không gợn chút mây, lại cũng không thấy bóng sao nào cả.
Hàn Lập
Thế này là coi như mất ngủ...
Hàn Lập cậu dựa vào lang cang, ly cà phê nóng trên tay vẫn bốc khói nghi ngút.
Hàn Lập
Trời ơi gì mà trông trữ tình quá vậy..?
Hàn Lập
Mới xong một bản rồi giờ lại muốn thêm một bộ nữa à?
Hàn Lập
Có ngày tôi bị vắt kiệt là bạn cũng đi theo tôi luôn có biết không?
Hàn Lập
Mà loại nhà ngươi làm quái gì hiểu được...bản năng con người mà...
Cậu ngẩn đầu nhìn trời như để tìm kiếm thứ gì đó, mặc cho trên kia chẳng có gì ngoài một cái vòm trời tối om.
Hàn Lập
Mà...nếu một người không có bản năng sẽ ra sao nhỉ?
Hàn Lập
Là loại không bản năng cảm xúc ấy.
Hàn Lập
Không mục đích, không kì vọng, không ước mơ, cũng chẳng cầu tiến.
Hàn Lập
Dù là một chuyện vui, một chuyện buồn hay là gặp sự đẫm nước mắt cũng phải được cho phép mới thực hiện.
Hàn Lập
Mà có khi là chẳng biết nên phản ứng ra sao luôn ấy...
Cậu không nói nhưng trong tâm khảm Hàn Lập lúc này xuất hiện một người.
Người đó không thấy rõ mặt mũi, mờ mờ như tấm kính bám sương. Duy nhất chỉ có dòng chữ hiện lên trước mắt là rõ.
Một người Trái Đất mang theo dòng máu Lạc Hồng xuyên qua thế giới huyền huyễn.
Cô xuyên qua vào một cơ thể không cha, không mẹ, sinh thời đã biết tự lập.
Cô chẳng biết gì, cũng không biết vì sao mình lại đến thế giới này. Ngày ngày chỉ kiếm kế sinh nhai sống cho qua ở một thị trấn nhỏ phía Tây Bắc.
Xuyên suốt 300 năm dài, ký ức man mác đã quên sạch, chỉ có duy nhất một thứ cô không bao giờ quên.
Một cảm giác luôn nhắn nhủ cô còn một chuyện quan trọng gì đó, rất quan trọng!
Đó cũng là cảm xúc duy nhất cô có, có thể xem là một loại bản năng.
Hàn Lập
Gì chứ? Tự kỉ đến nỗi đồng cảm với nhân vật của mình luôn rồi à?
Hàn Lập
Cuối tuần phải đi khám xem sao...
Hàn Lập
Nhưng mà cũng có câu:"Nhân vật là bạn đời thứ hai của tác giả" mà đúng không?
Hàn Lập
Hừm...hừm...phải...phải! Thật may khi là người bình thường.
Tiểu tác giả lại giở trò tự kỉ rồi...
Cà phê đã hết, không còn gì có thể lắp đầy khoảng trống được nữa.
Mùa hè tự hồ như tiểu oa nhi, sớm nắng chiều mưa. Sáng phố thị nóng như đổ lửa, khuya lại lạnh lạnh vị rét buốt trên đầu lưỡi.
Đơn thuần chỉ một cơn gió, nay lại làm rệu rã con người thức khuya.
Hàn Lập
Mẹ ơi...con lại thức khuya rồi.
Hàn Lập
Chắc nếu biết mẹ lại mắng cho con một trận mất.
Hàn Lập
Ba ơi ba thấy không, con nay đã làm được rồi. Con đã không bỏ cuộc, con đã kiên trì như ba đến cùng.
Hàn Lập
Thấy không ba, con kiếm được ít tiền rồi, lại còn có nhiều người biết đến nữa. Ba sắp đỡ phải cực nhiều rồi...
Hàn Lập
Lúc anh đi em có học hành chăm chỉ không đó? Nếu năm nay lại được xuất sắc anh sẽ dẫn em lên đây chơi.
Hàn Lập
Cơ Nguyệt...à không, là Dương An chứ. Bạn cũng giống tôi thật nha! Nhớ đâu đó trong truyện cũng có phân đoạn hoài niệm tương tự nhỉ?
Hàn Lập
Ừm...biết sao được. Hồi đó cũng vì chút cảm xúc cô đơn như vậy mà tôi tạo ra nguyên tác phẩm luôn cơ chứ.
Hàn Lập rơi vào trạng thái ngưng thần, đầu nghĩ đến một câu trong tác phẩm của cậu.
Xuân Hạ Thu Đông.
Dù đi đến đâu, muốn về tự khắc đường ở dưới chân!
Nghĩ đến đây cậu cũng như yên lòng. Hít một hơi thật sâu.
Hàn Lập
Thôi cố đi ngủ đi...
Lúc này Hàn Lập không biết, trên trời một chấm sáng màu đỏ chớp tắt liên tục. Nó hướng về hướng nhà cậu mà đến.
Hàn Lập vừa rửa tay xong, bước đến bên cạnh giường thì chấm đỏ kia đột nhiên bay vào người Hàn Lập.
Thứ đó rơi vào giữa rốn Hàn Lập, liền cậu cảm thấy một cơn đau rát từ bụng truyền đến. Một cảm giác đau thấu tận xương tủy, tai cậu ù đi, mọi thứ mờ dần trong tầm mắt.
Hàn Lập
Cái...cái chuyện..(gì vậy?)
Thần thức cậu dần không cảm nhận được gì nữa, trở nên trống rỗng, mất hết nhận thức.
Chương 2: Đừng suy diễn
Trong trang viên của thành chủ Bạch Trường An.
Nơi phòng nghỉ, Hàn Lập dần dần lấy lại ý thức.
Cậu vừa chống tay ngồi dậy lại không cẩn thận té ầm xuống nền.
Hàn Lập
Ây ya... Cái nền gạch men này nay cũng quá cứng rồi!
Hàn Lập
Cái bệnh khó ngủ này cũng thật khó chữa.
Hàn Lập
Nhưng mà...đây rốt cuộc là cái nơi quái nào đây?
Hàn Lập sao một hồi loay hoay cũng nhận ra điểm kì dị.
Ánh mắt cậu đảo khắp một vòng quanh phòng, lại bất ngờ nhận thấy xung quanh không phải là căn hộ thuê quen thuộc.
Hàn Lập
Cái mẫu hậu gì vậy?
Hàn Lập
Ôi vãi có lẽ...mình đã bị tên fan cuồng nào đó bắt cóc rồi không!!!
Bình thường giữa độc giả với cậu quan hệ dù gì cũng không tốt lắm, cái danh "Tiểu ma đầu" trên mạng chắc có mấy ai ưa?
Hàn Lập vẫn hay đùa như vậy, nay trong hoàn cảnh này thói quen cũ buộc không chặc nên tái phát.
Hàn Lập cậu mắt ngưng thần, trầm ngâm quan sát kĩ khung cảnh xung quanh.
Bàn ghế gỗ tròn, cửa nhà ba gian, rèm lụa, thảm vải lót chân đầy những hoa văn màu sắc.
Những thứ ấy, cái nào cũng toát lên một mùi gỗ cổ kính, cảm giác như bị lưu lạc về thời phong kiến vậy.
Hàn Lập
Trời ơi! Ai troll tôi có tâm quá vậy? Còn bày cả mô hình ra nữa?
Cậu bán tính bán nghi, ngấm nghía từng đồ vật xung quanh căng phòng.
Từ bàn ghế, bình hoa, ấm trà,...cho đến cái chăn nệm cũng xem qua.
Rồi Hàn Lập cuối cùng cũng phát hiện...
Hàn Lập
Ôi trời cái nệm này sao mà êm quá vậy...
Hàn Lập
Cái này mua cũng phải hơn chục triệu ấy!
Hàn Lập
Ôi chao... Nếu mình có một cái như này thì chẳng phải không cần lo vấn đề xương khớp khi còn trẻ rồi sao?
Hàn Lập
Để sau mình thử hỏi xem fan có thể cho nằm vài ngày không, nếu được thì ta mua lại cũng được...~
Cái tên thích suy tưởng này nằm ngã bật ra giường, hoàn toàn đắm chìm vào chiếc giường êm ái trước mắt.
Lúc này trên không trung, đỉnh đầu của Hàn Lập xuất hiện một bong bóng xanh nhỏ.
Dần dần từ đó xuất hiện ra một vật thế hình nhân thai trông như tinh linh.
..Hệ Thống..
"Phát hiện được một tiểu tác giả..."
..Hệ Thống..
"Hệ thống máy chủ xin vui lòng chấp nhận bắt giữ."
..Hệ Thống..
"Hoàn tất nhiệm vụ, ký hiệu mã hóa đã được gửi đến máy chủ."
Âm thanh của tiểu tinh linh vang vang trong phòng, cuối cùng đã làm Hàn Lập cậu chú ý.
Hàn Lập
Trời ạ này cũng là cấp bậc đại lão rồi đấy chứ? Đừng nói là đến từ gameshow nào đó nha!
Hàn Lập
Đồ cổ không dụ được lại dùng đến AI à?
..Hệ Thống..
"Ting! Hoàn tất ràng buộc trái phép."
Hàn Lập
Gì nữa đây? Nên gọi là múa rìu qua mắt thợ được không? Giỡn với dân lành nghề à?
Hàn Lập
Gì mà hệ thống ràng buộc chứ. Chẳng biết mình đã xem qua mấy ngàn cái tiểu thuyết hệ thống rồi.
Vừa nói Hàn Lập nhanh tay chợp lấy tiểu tinh linh trước mắt vẫn chưa định hình xong. Tay bóp bóp nặn nặn thứ sinh vật bị nhận nhầm là "AI" này.
..Hệ Thống..
"Ký chủ...xin tự trọng."
Hàn Lập
Ôi mẹ ơi, cái này cũng chân thật quá đi mất. Cái màn lên sóng này chắc cũng tốn không ít chút tiền đâu.
..Hệ Thống..
"Ký chủ...có thể thả ta ra được không?"
Hàn Lập
À...à..., coi như cho chương trình chút mặt mũi.
Hàn Lập vừa buôn tay ra, tiểu tinh linh bay vụt mất lên cao.
Hàn Lập
Trời ạ, không cần dây mà cũng bay được!
..Hệ Thống..
"E hem... Xin giới thiệu với con người trước mắt này, bản hệ thống là..."
..Hệ Thống..
[Hệ Thống Bái Sư!]
Hàn Lập vẫn lâng lâng, chẳng biết rằng vận mệnh của cậu sắp trải qua một cuộc đại biến từ đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play