[ Chu Tả ] Em Là Bạch Nguyệt Quang Của Anh
phần giới thiệu nhân vật nha
*... * hành động
/.../ nói nhỏ
"... " nghĩ thầm
📱 điện thoại
❄ lạnh
🌸 dịu
cốt truyện này sẽ theo kiểu ngược nha
ai ko thích thì có thể bỏ qua
tiểu chu
chu chí hâm
19t
một người lạnh lùng, ít nói, học giỏi, gia thế tốt, ko muốn người khác động vào đồ của mình
hàng tương
tả hàng
18t chuẩn bị sinh nhật 19t
tính cách đáng yêu, dthw, dễ gần, nhưng dễ bị tổn thương, tự chịu đựng, muốn mạnh mẽ nhưng ko thể
tác giả
còn tui là tác giả chắc ko cần giới thiệu đâu ha
đc dựa trên tình cảm : chiếm hữu cao, ghen tuông, và sẽ có yếu tố ngọt ngào
xen lẫn sự ngọt ngào sẽ có sự chướng ngại đằng trước mọi người hãy hóng nha
tác giả
tình tiết có hạn nên nói vậy thôi
tác giả
chương 1 sẽ đc cập Nhật sau ha
tiểu chu
ngôn tình gì đây tác giả
nhưng từ từ chx giới thiệu hết
ông nội của chu
ông nội của chu chí hâm nắm trong tay cả một tài sản khổng lồ
mẹ của chu
bà : hạ tuấn lâm
35t
là 1 người mẫu nổi tiếng
bố của chu
ông : nghiêm Hạo tường
37t
bậc thầy của sàn chứng khoáng
nhà chu cỡ này nhà tả cỡ nào đây
mẹ của tả
lm người tạo nên những nhãn hàng nổi tiếng
bố của tả
người tạo ra nước hoa nổi tiếng
tác giả
toàn gia thế khủng thôi
đây ko phải là giới thiệu dài mà nó ko cho viết ngắn nên mọi người thôi cảm nha
nếu có gì sai thì cho xlỗi nha
tui sẽ kể tình tiết chương 1 nha
tả sẽ chuyển vào trường nổi tiếng tên là đăng lục thiếu niên
là ngôi trường top đầu của cả nc toàn con ông cháu cha thôi nên ko ai nghèo đâu
học sinh chuyển trường
trường Đăng lục thiếu niên đầu tuần luôn tấp nập, nhưng hôm nay cả lớp 11a1 lại hướng về phía cửa lớp thi giáo viên chủ nhiệm bước vào và kèm theo một học sinh mới
giáo viên
giới thiệu đi em
cậu con trai cúi, đầu giọng nói nhỏ nhẹ ,hình như tan vào tiếng thì thầm xung quanh
hàng tương
Em tên là tả hàng... mới chuyển từ trường số 2 đến đây
hàng tương
mong được mọi người giúp đỡ
chỉ là một phần giới thiệu ngắn ngủi nhưng lại khiến người nào đó trong lớp khẽ cau mày
ở bàn cuối Chu chí hâm - học sinh Đứng đầu toàn khối, ít nói và nổi tiếng lạnh lùng đang nhìn vào học sinh mới bằng một ánh mắt khó chịu
tiểu chu
cậu ấy... giống người đó đến lạ
tiết học trôi qua chậm rãi và khi chuông ra chơi vang lên, tả hàng, vừa rời khỏi chỗ ngồi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu và lôi ra ngoài
hàng tương
Cậu làm gì vậy hả /hoảng hốt/
nhưng người kia chẳng nói một lời
chị của chu
áp cậu vào tường , gắt gỏng nói: từ nay đừng có lại gần em trai của tôi ở trong lớp . cậu ko phải là kiểu người nó thích nên tránh xa nó ra
hàng tương
nhưng tôi chỉ nói chuyện thôi mà
tiểu chu
chị làm gì cậu ấy đấy hả
chị của chu
chị chẳng làm gì cả chị chỉ nhắc nhở cậu ta một chút thôi
ánh mắt của chu tối xầm lại
tiểu chu
chị có thôi ngay cái trò đấy không
chị của chu
Chị chỉ muốn tốt cho mày thôi mà
tiểu chu
Nếu như chị muốn tốt cho em tại sao chị lại bắt em phải rời xa cậu ấy cơ chứ
chị của chu
nó không xứng đáng
tiểu chu
thôi chị đừng nói nữa chị hãy mau vào lớp đi
tiểu chu
nhìn trông cậu rất quen cậu rất giống cậu ấy
hàng tương
Cậu ấy là ai cơ
tiểu chu
là Bạch Nguyệt quang trong lòng tôi
tiểu chu
từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không bị ai đụng vào một sợi tóc đâu đừng lo
cậu không nhớ tôi sao?
cả một buổi chiều hôm đó chu rất muốn chiếm lấy tả là của riêng mình vì tả rất giống với cậu bé năm 4t đó
tả đang cố suy nghĩ tại sao cậu ấy ko nhận ra mình
hàng tương
"chắc hẳn lúc đó mình chỉ mới 4t "
hàng tương
sao mà cậu ấy nhớ ra mình được
Tan học, cậu là người rời khỏi lớp sau cùng. Nhưng khi bước ra khỏi hành lang vắng, một lần nữa, cậu bị chặn lại.
tiểu chu
“Đi đâu?”
Vẫn là giọng nói trầm thấp, lạnh lùng ấy. chu dựa người vào cột, như thể đã đợi từ lâu.
hàng tương
“Tôi… về ký túc.” – tả khẽ lùi một bước
“Hả?” – Cậu sững người nhưng rồi giữ lại bình tính và lật ngược tình thế
hàng tương
tả tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay.
“Cậu không nhớ tôi là ai, đúng không?”
tiểu chu
Câu hỏi khiến tim chu lỡ một nhịp.
tiểu chu
chẳn nhẽ cậu . Là thằng nhóc năm đó chạy theo tôi dưới mưa, hỏi tôi có muốn chia đôi ô không.”
“...”
tiểu chu
“Là người đã đợi tôi ở bãi xe mỗi chiều, chỉ vì muốn nhìn thấy tôi một phút.”
“...”
tiểu chu
“Là người mà tôi đã không quên sau khi rời đi không lời từ biệt.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những ký ức tưởng chừng đã chôn vùi.
tiểu chu
“Cậu là… nhóc năm đó? Nhưng… sao…” – lại khác nhiều vậy , ánh mắt vui mừng
hàng tương
“Nhưng tôi thì không quên. Tôi chưa từng quên cậu
tiểu chu
Tôi cũng chưa từng quên cậu – Bạch Nguyệt Quang trong lòng tôi suốt bốn năm.”
hàng tương
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không—”
tiểu chu
“Cậu không cần hiểu.” chu chặn ngang. “Chỉ cần nhớ, tôi đã tìm được cậu. Và lần này, dù có phải dùng bất kỳ cách nào, tôi cũng sẽ không để cậu chạy mất nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play