Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NẾU NHƯ LÀ YÊU

1

8:30p sáng ở Mỹ
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Tại sao đang yên đang lành anh lại im lặng , lạnh nhạt với em ?
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Anh xin lỗi
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Lý do là gì anh nói đi ?
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Bạn bè của anh và một số người đã kể anh nghe về quá khứ của em anh cảm thấy không biết phải làm gì với em
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Quá khứ ? Vậy ra… chỉ vì quá khứ của em mà anh chọn cách im lặng rời xa em sao?
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Ha ! Tôi không nghĩ ra là quá khứ của tôi đã làm gì nhục nhã mà khiến anh phải như vậy đâu
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Người ta nói về em rất nhiều
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Muốn biết gì về tôi sao anh không hỏi tôi mà nghe lời ngkh ?
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Anh xin lỗi anh sai rồi
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Cơ hội không phải là thứ tôi bố thí. Nó phải đến từ niềm tin… mà anh đã tự tay đánh mất.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Tôi muốn biết người ta nói gì về tôi
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Chuyện này không thể nói được
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Ba mẹ tôi nuôi tôi lớn khôn đàng hoàng tôi đâu làm chuyện gì nhục nhã để mà không nói được ( cười khinh )
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Anh tin em mà , anh sai rồi Thanh Y à
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Muộn rồi ngay từ đầu anh tin tôi thì anh sẽ không có thái độ đó với tôi đâu
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Bảo vệ tôi trước những lời nói anh còn không làm được thì anh bảo vệ cuộc đời tôi thế nào đây ?
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Anh sai anh xin lỗi em rồi sao em làm quá vấn đề lên vậy
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Làm quá vấn đề ? Sao anh không trách cái người tạo ra vấn đề mà lại trách cái người phản bác lại
Lục Văn Nam
Lục Văn Nam
Chia tay đi , tôi đã nói đến vậy mà cô vẫn lãi nhãi điếc hết cả tai ( bỏ đi )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Ha cút khỏi cười đời của bà đi
2 Năm sau
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Thanh Y , Thanh Y à ( từ dưới nhà gọi lên )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Sao thế mẹ ( đầu tóc bù xù bước xuống nhà )
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Con , con sao có thể ăn mặc như thế bước xuống đây mau đi lên
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
( bật cười )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Mẹ …….. sao có người mà mẹ không báo cho con biết ( ôm mặt xấu hổ chạy ngược lên )
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Dạ , Dạ Thần à con thông cảm nha con bé này thường ngày điều như vậy sau này rồi con cũng sẽ quen ( cười gượng )
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Dạ không sao đâu ạ ngược lại -rất dễ thương . ( giọng nhỏ dần )

2

Ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng xuống nền nhà. Tống Dạ Thần ngồi nơi ghế sofa, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt khẽ dừng lại nơi cô gái vừa bước xuống với dáng vẻ gọn gàng, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi không biết có người ngoài trong nhà ( ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng hơi khàn)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Tôi không hẳn là người ngoài. Chỉ là… em đã quên tôi rồi (nhìn cô, giọng trầm ấm)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
( ngẩng đầu, ánh mắt có phần chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ dửng dưng )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Tôi nên nhớ sao?
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Không cần cố gắng. Ký ức đến lúc thì sẽ tự trở về ( khẽ cười )
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Y Y, đây là Tống Dạ Thần… con trai của bạn thân ba con. Năm con sáu tuổi, hai bên từng có lời hứa gả con cho nó khi đủ tuổi (nhẹ giọng, xen vào)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
( sững người . Một mảnh ký ức rất lâu trước đây ập về mơ hồ )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Cậu bé từng đứng sau lưng tôi, bảo rằng sẽ không để ai bắt nạt tôi nữa? (khẽ thì thầm)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Ừ. Lần đó, em bị một đám trẻ xé mất dây buộc tóc. Em khóc. Còn tôi… đánh nhau vì em (mỉm cười, ánh mắt sâu xa)
Không gian chùng xuống. Ánh mắt họ giao nhau, không rực rỡ, chỉ tĩnh lặng nhưng rõ ràng có một điều gì đó đang rung lên giữa hai người.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
(siết nhẹ tay áo, ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, mà là một loại dao động… khó gọi tên)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Hôn ước đó… là chuyện của người lớn. Tôi chưa bao giờ đồng ý
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Anh biết. Nên anh chưa từng ép em phải nhớ hay thừa nhận . Chỉ là… nếu em chưa muốn gật đầu, thì ít nhất đừng vội quay lưng (gật đầu, không hề giận)
Câu nói ấy khiến không gian như đông lại vài giây mẹ cô khẽ thở dài, rời khỏi ghế, để lại hai người đối diện nhau.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Anh… chờ tôi làm gì? Anh vốn dĩ có thể chọn một ai khác dễ gật đầu hơn tôi (giọng thấp, ánh mắt hơi xao động)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Bởi vì người mà tôi muốn là em chứ không phải ai khác ( giọng trầm ấm )

3

Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Thanh Y, mẹ đã sắp xếp xong rồi. Tuần sau, con sẽ về Việt Nam cùng Dạ Thần. Học nốt lớp 12 ở đó.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
…Về Việt Nam? Học cùng anh ta?
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Phải. Học cùng lớp, cùng trường, cùng nhà. Dạ Thần sẽ chăm sóc con. (Cười nhẹ) Mẹ tin là con sẽ sớm quen thôi.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Khoan đã… sao mẹ quyết định thay con? Con chưa từng đồng ý!
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
(bình tĩnh chen vào) Anh xin lỗi vì không nói trước với em. Nhưng anh hứa anh sẽ khiến em không hối hận vì về cùng anh
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
(nắm chặt tay, hạ giọng) Đây là ép buộc. Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
(nhìn cô, ánh mắt kiên định) Không sao. Anh không cần em chấp nhận ngay. Chỉ cần… em đừng trốn tránh nữa
Một tuần sau – Sân bay Việt Nam] Doãn Thanh Y kéo vali, đứng kế bên Tống Dạ Thần. Cô đeo tai nghe, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Anh đứng cạnh, không nói gì, chỉ im lặng đi bên cô.
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
(nhỏ giọng) Chào mừng em về nhà.
[Trên xe – từ sân bay về nhà] Doãn Thanh Y tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng nhìn đường phố Việt Nam lướt qua.
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Không cần lo, em sẽ ở nhà anh. Anh đã dọn dẹp xong từ mấy hôm trước. Có cả phòng sách, ban công trồng hoa… như em thích
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Anh nhớ được nhiều như vậy?
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Chuyện liên quan đến em, anh chưa từng quên.
[Nhà riêng của Tống Dạ Thần] Căn nhà yên tĩnh nằm trong một khu dân cư cao cấp. Vừa mở cửa ra, hương trà nhài nhè nhẹ thoảng qua. Doãn Thanh Y đứng trong phòng khách, lặng người.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Sao nơi này… giống phòng cũ của tôi thế?
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Vì anh đã nhờ người sắp xếp .Nếu không thích, có thể đổi.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
( quay mặt đi, khẽ đáp) Không cần. Cũng không tệ.
[Chiều hôm đó – tại nhà lớn của gia đình Tống Dạ Thần] Chiếc xe dừng trước biệt thự nhà họ Tống. Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi. Doãn Thanh Y mặc váy đơn giản, tay hơi siết lại. Tống Dạ Thần bước xuống trước, vòng ra mở cửa xe cho cô.
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Đi với anh. Ba mẹ anh… rất nhớ em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play