(Harry Potter) Sống Lại
Chap 1. Kết thúc?
???
Đây... là biển? /mở mắt/
???
Không phải...mình chết rồi ư? /đứng dậy/
???
Cái gì vậy?! /ngạc nhiên/
Giọng nói vang lên lần nữa một cách mơ hồ
???
Đ..đi theo ánh sáng...
Nó khó hiểu, nhìn xung quanh để tìm cái gọi là ánh sáng
Mặt trời đang lặn dần, mặt biển lấp lánh phản chiếu những tia nắng cuối ngày
Ở đây ngoài biển và bãi cát trắng mịn ra thì chẳng có gì cả
???
Chẳng nhẽ bay lên đi theo mặt trời?
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, pha chút khó chịu
Hãy đi theo điều mà cô mong muốn...
???
Điều mà mình mong muốn?...
Ánh sáng là điều nó hằng mong muốn bấy lâu nay
Nó nhoẻn miệng cười, từng bước tiến đến biển. Để đôi chân trần chạm vào từng làn sóng mát dịu
???
Thật thoải mái phải không?...
Càng tiến ra xa bờ hơn nữa
???
Sóng hôm nay thật lặng...
Nước biển đã tới hông nhưng nó không có ý định dừng lại...
???
Cuộc đời mình...kết thúc ở đây thôi nhỉ?
Cả cơ thể nó giờ đây nặng trĩu...
Từng thớ thịt của nó cảm nhận được cái lạnh...có lẽ không chỉ là cảm giác mà còn là trong tâm nữa
Nó mãn nguyện khi được hoà mình vào làn nước mát lạnh, tĩnh lặng chứ không phải là xã hội xô bồ kia
Đã từ lâu lắm rồi...nó mới cảm thấy dễ chịu và bình yên như thế
Nó muốn để những làn nước ôm trọn, bao bọc lấy cơ thể mình
Nó cứ thế kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 26
Độ tuổi đẹp khi chẳng còn sự non nớt của tuổi 18, cũng chưa thực sự chín chắn như tuổi 30
Cái tuổi trầm lặng mà cũng thật sôi động...
Chap 2. Đứa bé
Nhà số 4 đường Privet Drive
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng người dong dỏng cao khoác áo trùm màu tím dài quét đất cùng đôi bốt cao lêu nghêu tiến đến, tìm trong túi cái gì đó
Ông lấy ra khỏi túi một thứ trông như cái bật lửa bằng bạc, bấm 12 lần khiến 12 ngọn đèn gần đó tắt phụt, những gì sáng còn lại chỉ là đôi mắt của con mèo
Ông ngồi xuống gần đó, không nhìn con mèo nhưng được một lúc, ông cất tiếng
Albus Dumbledore
Thật tốt khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall!
Cụ mỉm cười với bà lão trông nghiêm túc với chiếc kính gọng vuông, mặc áo trùm màu ngọc bích. Mới chỉ giây trước thôi, nơi đấy chỉ có một con mèo
Minerva McGonagall
Làm sao ông biết con mèo đó là tôi?
Người phụ nữ có chút phật ý khi hỏi, thế nhưng người đàn ông chỉ vui vẻ đáp lại
Albus Dumbledore
Thưa, tôi chưa thấy con mèo nào ngồi bất động như thế cả
Minerva McGonagall
Ông mà ngồi cả ngày trên bờ tường thì cũng vậy thôi
Albus Dumbledore
Cả ngày? Đáng lẽ ra bà phải mở tiệc mừng chứ? Trên đường tới đây, tôi gặp phải cả chục đám tiệc tùng
Bà hít một hơi thật sâu, nói một cách tức giận
Minerva McGonagall
Phải, ăn mừng. Đáng lẽ ông phải thấy dân muggle nhận thấy có việc đang diễn ra, họ đã thông báo trong thời sự đấy
Bà hất đầu về phía nhà Dursley, nói tiếp
Minerva McGonagall
Tôi đã nghe thấy hết. Những đàn cú, sao băng...Họ nhận ra gì đó
Minerva McGonagall
Sao băng..tôi cá đó là trò của Diggle, hắn thật thiếu suy nghĩ
Albus Dumbledore
Bà đừng trách như thế, đã mười mấy năm rồi ta không vui vẻ như vậy mà!
Minerva McGonagall
Tôi biết. Nhưng đám đông tụ tập bừa bãi trên đường phố và không thiết mặc đồ muggle để ngụy trang
Bà liếc sang Albus hy vọng cụ sẽ nói gì đó, nhưng cụ không trả lời nên bà tiếp chuyện
Minerva McGonagall
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..hắn đã thật sự đã chết thật chưa?
Albus Dumbledore
Chắc chắn là rồi, thật phước đức cho ta! Bà dùng giọt chanh chứ?
Minerva McGonagall
Giọt gì?
Albus Dumbledore
Giọt chanh, một loại kẹo của dân muggle mà tôi rất khoái!
Minerva McGonagall
Không, cảm ơn
Giáo sư McGonagall từ chối, bà không nghĩ bây giờ thích hợp cho việc nhấm nháp những cái kẹo
Hai người họ cứ thế nói chuyện về Voldemort và cái cách hắn biến mất
Albus Dumbledore
/xem giờ/
Albus Dumbledore
Chà, Hagrid đến trễ. Lão là người nói cho bà rằng tôi đến đây, phải không?
Minerva McGonagall
Đúng. Cái gì trên tay ông vậy?
Bây giờ bà mới để ý cái gì đấy được bọc bằng vải mà cụ Dumbledore ôm nãy giờ bên tay trái
Albus Dumbledore
Chà, tôi mừng vì bà hỏi. Đây là Harris Potter, em gái sinh đôi của Harry
Cụ khẽ đưa bọc vải để lộ một bé gái đang ngủ thiếp đi cho giáo sư McGonagall nhìn
Bà nhìn đứa bé âu yếm, không giấu được thắc mắc mà hỏi
Minerva McGonagall
Thật dễ thương, nhưng sao tôi không biết rằng nhà Potter có con gái? Lại còn là sinh đôi?
Mất một lúc, cụ Dumbledore mới đáp lại giáo sư
Albus Dumbledore
Vợ chồng họ giấu tất cả mọi người về con bé, cả kể những người bạn thân. Ngoài tôi được họ nhờ chăm sóc con bé thì chẳng còn ai biết con bé cả
Minerva McGonagall
Tại sao vậy?
Albus Dumbledore
Họ nói rằng từ giây đầu con bé chào đời, cả hai vợ chồng đều thấy đứa bé thật đặc biệt, không nên để người khác biết nên James lập tức gửi thư nhờ tôi trông con bé
Minerva McGonagall
Vậy sao giờ ông đưa nó tới đây?
Albus Dumbledore
Để dì dượng nó nuôi con bé và Harry
Cụ Dumbledore trầm ngâm nhìn đứa bé mình đang ôm trước mặt, dù có chút không nỡ nhưng ông không thể làm gì khác
Vừa nghe ông nói vậy, giáo sư McGonagall lập tức nhảy dựng lên, bà thật sự không hiểu ông đang nghĩ gì
Minerva McGonagall
Dì dượng nó á?! Ông không thể làm vậy! Thật sự không thể nào tìm được người tốt hơn sao?
Albus Dumbledore
Đây là nơi tốt nhất cho hai đứa bé, tôi đã viết một lá thư cho dì dượng nó. Họ sẽ giải thích mọi chuyện khi đứa trẻ đủ lớn
Bà McGonagall phản kháng kịch liệt nhưng giọng nói có phần yếu ớt
Minerva McGonagall
Ông nghĩ có thể giải thích mọi chuyện trong một lá thư chứ? Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đứa bé! Nhất là Harry, nó sẽ nổi tiếng như một huyền thoại!
Albus Dumbledore
Đúng vậy /nghiêm túc/
Albus Dumbledore
Thật tệ hại nếu một đứa trẻ biết rằng nó nổi tiếng trước cả khi biết nói, biết đi. Bà không thấy tốt hơn hết nên để nó lớn lên một cách bình thường, tránh xa những tiếng tăm cho đến khi nó đủ lớn để làm chủ điều đó sao?
Giáo sư McGonagall há hốc miệng, thay đổi ý kiến rồi nói
Minerva McGonagall
Vâng, dĩ nhiên là ông nói đúng. Nhưng thằng bé đến đây bằng cách nào?
Bà giáo sư nhìn chòng chọc vào cái áo trùm như thể bà nghĩ rằng ngoài Harris ra, đứa trẻ kia được giấu trong đó
Albus Dumbledore
Hagrid đang mang nó đến
Minerva McGonagall
Ông giao cho lão Hagrid việc quan trọng như này thật sự là khôn ngoan sao?
Albus Dumbledore
Tôi sẵn sàng giao cả đời này cho Hagrid
Minerva McGonagall
Ông biết đấy, Hagrid là chúa ẩu...Ủa? Cái gì vậy?
Tiếng ầm ầm trên trời càng lúc càng lớn. Ngay sau đó là một chiếc xe gắn máy khổng lồ đang dần hạ cánh
Albus Dumbledore
Ơn trời, cuối cùng anh đã tới /nhẹ nhõm/
Albus Dumbledore
Anh kiếm cái xe ở đâu vậy?
Rubeus Hagrid
Thưa, tôi mượn của Sirius Black. Tôi đã đưa được đứa bé tới đây
Albus Dumbledore
Có chuyện gì xảy ra không?
Rubeus Hagrid
Thưa ngài không ạ. Ngôi nhà gần như tan hoang, thật may vì tôi kịp đưa đứa bé ra trước khi bọn muggle vây quanh. Đang đi trên đường thì nó lăn ra ngủ
Giáo sư McGonagall nhìn đứa bé đang ngủ say
Minerva McGonagall
Có phải đó là.../thì thầm/
Albus Dumbledore
Phải, nó sẽ mang vết sẹo đó cả đời
Minerva McGonagall
Ông không thể xoá nó đi sao?
Albus Dumbledore
Nếu tôi làm được thì tôi cũng không xoá, sẹo cũng có lúc cần dùng. Hagrid, đặt nó ở đây, ta nên làm xong chuyện này
Cụ Dumbledore bồng Harry và Harris về phía nhà Dursley
Rubeus Hagrid
Tôi..tôi có thể hôn tạm biệt đứa bé được không ạ? /ấp úng/
Hagrid cúi xuống, dụi mớ râu lên lần lượt hai đứa trẻ rồi đột ngột nấc lên một tiếng
Minerva McGonagall
Suỵt, lão đánh thức muggle giờ /nhắc nhở/
Rubeus Hagrid
Xin lỗi, hic hic. Nhưng tôi không thể..Hic hic. Vợ chồng Potter chết rồi và hai đứa trẻ bé bỏng này phải đi ở nhờ dân muggle..hic hic
Lão vừa nói vừa thổn thức
Minerva McGonagall
Vâng vâng, buồn lắm, nhưng hãy nín khóc đi. Không ta sẽ bị lộ đấy /an ủi/
Dumbledore đặt hai đứa trẻ trước thềm nhà Dursley, lấy trong áo lá thư rồi đặt trong lớp chăn quấn đứa trẻ. Xong việc, ba người đứng ở đó một lúc rồi biến mất khỏi đường Privet Drive
Chap 3. Nó...
Em và Harry sống với gia đình Dursley không khác gì những kẻ dư thừa, có lẽ ít nhất họ vẫn cho bọn em ăn học như những đứa trẻ bình thường khác
Ngày qua ngày, bọn em đi học, chịu sự bắt nạt của thằng anh họ quý tứ. Tối về vừa phải làm việc nhà, vừa phải chịu sự phàn nàn và quá quắt của dì Petunia và dượng Vernon
Anh em nó tủi thân chỉ biết tự an ủi nhau...
Thật ra để nói cho đúng thì việc đấy chỉ xảy ra với một mình Harry thôi
Còn Harris thì được đối xử không tới nỗi tệ. Không biết là do con bé lấy lòng được hay do nhà Dursley thích thiên vị đứa trẻ này hơn
Bà Petunia - dì của bọn nó, từng thừa nhận với chồng của mình rằng dì cảm thấy Harris là một đứa trẻ không bình thường
Nó không rụt rè, nhút nhát như thằng anh nó, lại không phải là kiểu hoạt bát, năng động như con trai bà. Nó trầm lặng, ít nói nhưng mạnh mẽ
Từ lúc nuôi nó đến giờ, bà chưa từng một lần phải chỉ dạy nó điều gì, nó làm tất cả mọi thứ một mình
Thậm chí, thi thoảng bà còn thấy nó chỉ anh nó cách xử sự và suy nghĩ thật đứng đắn. Nhiều lần bà khó chịu với Harry, nó sẽ lẳng lặng chờ đến khi đi ngủ để an ủi anh nó...
Nó không biết thôi, chứ bà thấy hết tất thảy những gì nó làm
Bà cảm thấy nó...kì dị...
Cũng từ chính cảm giác ấy của bà mà gia đình Dursley đối xử với nó như một người trưởng thành, họ tôn trọng và tin tưởng nó
Và cũng có lẽ không chỉ mình bà Petunia thấy như thế...
Nó biết làm những việc hằng ngày như ăn, uống, lau dọn,...không cần chỉ dẫn. Nó nghĩ có thể là do bản thân hay nhìn ông bà Dursley sinh hoạt
Nhưng việc nó nhàm chán với những kiến thức sơ cấp và đọc được những quyển sách khó trôi của bậc đại học thì thật không bình thường
Thật ra ban đầu nó cũng không biết bản thân kì lạ vậy. Chỉ tại một lần sang nhà một cô bạn chơi, nhìn thấy anh trai đang học đại học năm cuối của nhỏ làm bài nên tò mò ngó thử
Harris Potter/Dursley
Anh đang làm gì vậy? /đọc chữ/
Nó đã tới đây mấy lần rồi
???
Ồ Harris tới chơi à? Anh đang làm bài, có điều..bài này khó quá! Anh làm 2 tiếng rồi chưa ra! /vò đầu/
Harris Potter/Dursley
/đọc đề/ Em nghĩ..anh có thể làm như này....
Em với tay lấy cái bút trên bàn viết viết vào một tờ giấy nháp rồi đưa cho anh
???
Ôi trời!? Em là thần đồng, em nên nhảy cấp đi! Giữ bản thân ở bậc tiểu học em không thể phát triển được!
Người anh của cô bạn nhảy cẫng lên, một phần vì giải được bài phần còn lại là do quá kích động
Harris Potter/Dursley
À...
Harris Potter/Dursley
Em không biết...tự nhiên cảm thấy giải được thôi ạ..
Tận dụng sự kì lạ của bản thân, nó xin ông bà Dursley cho mình học nhảy cấp và thành công ngoài mong đợi
Người ta thường bàn tán về sự dị hợm của nó, có chút không vui nhưng cũng không quan trọng lắm. Nó cảm thấy mình không dị hợm, chỉ là quên cái gì đó mà bản thân không tài nào nhớ nổi thôi....
Cũng thật tốt khi trong mắt gia đình Dursley, nó không phải đứa dị hợm nhất mà còn có cả thằng anh Harry của nó nữa
Ít ra thì nó không tới nỗi cô đơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play