[BL] Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Cậu.
Chương 1: Cậu Học Sinh Mới Và Ánh Mắt Đầu Tiên.
Ngày đầu tiên của năm học mới, trời lại mưa.
Lục Thiên Kỳ đứng nép dưới mái hiên cổng trường, tay siết chặt quai ba lô, mái tóc hơi ẩm bết vào trán. Cậu là học sinh chuyển đến lớp 11B2 – một lớp nổi tiếng nghiêm khắc với giáo viên chủ nhiệm khó tính và lớp trưởng lạnh như băng.
Giáo Viên
Đây là danh sách chỗ ngồi. Em ngồi cạnh Tần Vũ Hàn.
Cô giáo chủ nhiệm vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Kỳ từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ với vẻ ngoài quá ngoan ngoãn kia.
Lục Thiên Kỳ
“Lục Thiên Kỳ gật đầu, bước vào lớp”.
Ánh mắt cậu chạm ngay vào người con trai đang ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Gương mặt anh ta lạnh tanh, ánh mắt sắc bén như chẳng buồn quan tâm đến bất cứ ai. Không hiểu sao, tim Thiên Kỳ khẽ run một nhịp.
Lục Thiên Kỳ
Chào cậu, mình là Lục Thiên Kỳ, học sinh mới vừa chuyển đến. Mong được giúp đỡ.
Cậu mỉm cười, lễ phép nhưng ánh mắt lại mang chút tinh nghịch ẩn giấu.
Tần Vũ Hàn chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì.
Không biết là gió mát ngoài cửa thổi vào, hay khí lạnh từ người bên cạnh tỏa ra – mà sống lưng Thiên Kỳ bỗng rùng mình.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong yên ắng. Lục Thiên Kỳ chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng liếc sang Tần Vũ Hàn – người vẫn giữ nguyên tư thế lạnh nhạt, như cả thế giới không liên quan gì đến mình.
Giờ ra chơi, khi cả lớp ồn ào đứng dậy đi lại, Tần Vũ Hàn vẫn ngồi yên, rút cuốn tiểu thuyết tiếng Anh dày cộm ra đọc.
Tiếng đổ mạnh vang lên khiến cả lớp im bặt.
Một học sinh lớp khác chạy hớt hải vào:
Học Sinh Lớp Khác
Có bạn lớp các cậu bị ngất ở hành lang!
Tần Vũ Hàn không mảy may nhúc nhích. Nhưng một cái bóng vụt qua ngay trước mặt cậu—Lục Thiên Kỳ.
Cậu nhảy qua hai dãy bàn như gió, đến chỗ bạn nữ ngất xỉu ở hành lang, kiểm tra mạch tay rất nhanh rồi ra lệnh bình tĩnh:
Lục Thiên Kỳ
Gọi y tế! Một người lấy áo khoác đắp cho bạn ấy, tránh sốc nhiệt.
Bạn cùng lớp ngỡ ngàng. Một cậu trai nhỏ nhắn, vừa mới chuyển đến, lại hành động nhanh gọn như vậy?
Tần Vũ Hàn hơi nhíu mày, lần đầu buông sách xuống, ánh mắt nhìn theo Lục Thiên Kỳ sâu hơn một chút.
Chương 2: Cậu Không Giống Như Vẻ Ngoài.
Từ sau hôm đó, trong lớp có không ít lời bàn tán về Lục Thiên Kỳ.
Học Sinh Nam
"Nhìn cậu ta mong manh thế thôi chứ gan dạ ghê."
Học Sinh Nữ
"Nghe bảo trước đây học trường tư, học lực tốt, từng học qua sơ cứu luôn đấy."
Học Sinh Nam
"Ờ, nhưng cũng vẫn kiểu 'trẻ ngoan', không đáng sợ đâu ha."
Tần Vũ Hàn chẳng nói gì. Cậu vẫn như thường lệ – yên lặng, lạnh nhạt, không quan tâm đến ai. Chỉ có điều, đôi mắt sắc bén ấy bắt đầu thi thoảng dừng lại nơi bàn bên cạnh.
Giờ ra chơi, Thiên Kỳ luôn ngồi một mình. Cậu không bắt chuyện với ai, chỉ lấy tai nghe ra đeo, nhắm mắt thư giãn hoặc lật bài học. Tư thế ngồi gọn gàng, dáng vẻ im lìm, cứ như "con thỏ ngoan ngoãn" giữa bầy người ồn ào.
Tần Vũ Hàn đã thấy – đôi mắt ấy lúc xử lý tình huống hôm trước rất tỉnh táo, giọng nói rõ ràng và đầy uy lực, chẳng giống vẻ dễ thương chút nào.
Cậu đã chứng kiến lúc Thiên Kỳ từ chối lời mời ăn trưa của một nhóm nữ sinh – bằng nụ cười nhẹ và một câu:
Học Sinh Nữ
Thiên Kỳ cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không?
Lục Thiên Kỳ
Mình không quen thân, nhưng cảm ơn.
Lạnh, dứt khoát, mà vẫn lễ phép.
Lục Thiên Kỳ… không đơn giản.
Tần Vũ Hàn không nhận ra bản thân đã bắt đầu chú ý đến từng hành động nhỏ của cậu bạn bàn bên từ lúc nào.
Giáo Viên
Lớp chia nhóm làm bài thuyết trình Văn. Hai người một nhóm. Ai không tự chọn thì cô sẽ chỉ định.
Cô giáo Văn nói, mắt đảo một vòng quanh lớp.
Lục Thiên Kỳ còn đang định quay sang bạn nữ ngồi sau thì…
Giáo Viên
Lục Thiên Kỳ – Tần Vũ Hàn, nhóm 6. – cô đọc thẳng
Một học sinh mới + một học bá lạnh lùng = tổ hợp kỳ lạ.
Thiên Kỳ quay sang nhìn người bạn cùng bàn. Ánh mắt cậu như cười:
Lục Thiên Kỳ
Làm việc với cậu chắc sẽ khó lắm nhỉ?
Tần Vũ Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp ngắn gọn:
Tần Vũ Hàn
Miễn là cậu đừng kéo tôi tụt điểm.
Thiên Kỳ bật cười, cúi đầu viết nhanh vào vở:
Lục Thiên Kỳ
“Cứ chờ xem.”
Chương 3: Nhóm Hai Người – Chỉ Có Cậu Và Tôi.
Tan học, cả hai hẹn nhau ngồi lại lớp để bàn bài. Lục Thiên Kỳ đưa ra dàn ý rất nhanh, nét chữ gọn gàng như tính cách.
Tần Vũ Hàn nhìn lướt qua, nhíu mày.
Tần Vũ Hàn
Cậu phân tích nhân vật tốt hơn tôi nghĩ.
Lục Thiên Kỳ
Cậu nghĩ tôi là kiểu chỉ biết ngồi im lặng, đeo tai nghe và dễ bị bắt nạt à?
Tần Vũ Hàn không nói gì. Nhưng đôi mắt dừng lâu hơn trên gương mặt cậu bạn – nơi ánh sáng chiều rọi qua cửa sổ khiến lọn tóc nâu nhạt ánh lên lấp lánh.
Tần Vũ Hàn đột nhiên hỏi:
Tần Vũ Hàn
Vì sao cậu chuyển trường?
Lục Thiên Kỳ hơi khựng lại. Rồi cậu cười, nhẹ như gió:
Lục Thiên Kỳ
Câu đó để sau này đi. Biết hết liền mất vui.
Tần Vũ Hàn không nói gì chỉ cao mài nhẹ, đưa anh mắt nghi ngờ nhìn về Thiên Kỳ.
Tối hôm đó, Lục Thiên Kỳ gửi bản phân tích văn học qua WeChat cho Tần Vũ Hàn.
Tần Vũ Hàn
[Thiên Kỳ]: Nếu cậu thấy chỗ nào cần sửa thì nói nha, đừng im lặng như tượng đá vậy hoài.
Tần Vũ Hàn
[Thiên Kỳ]: À, và nhớ mai mang bài đến, không là tôi chém cậu đó.
Tần Vũ Hàn
Tần Vũ Hàn nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một chút – rất nhẹ, đến chính cậu cũng không nhận ra.
Sáng hôm sau, hai người lại ngồi cạnh nhau như thường lệ. Thiên Kỳ chìa tay ra, giọng nhỏ nhưng thẳng thừng:
Lục Thiên Kỳ
Bản của cậu đâu? Đưa tôi kiểm tra cho công bằng.
Tần Vũ Hàn lặng lẽ lấy ra một tờ giấy in gọn gàng, lề căn chỉnh chính xác từng milimet. Thiên Kỳ liếc một cái liền cười khẽ:
Lục Thiên Kỳ
Học bá thật sự... chắc trong não toàn thước kẻ.
Tần Vũ Hàn
Cậu viết tốt. – Tần Vũ Hàn nói, không nhìn cậu.
Lục Thiên Kỳ
Vì tôi giỏi. – Thiên Kỳ chống cằm, cười tinh quái. – Chứ không phải vì muốn được cậu khen.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Vũ Hàn bất giác quay sang nhìn cậu thật lâu.
Một người như Lục Thiên Kỳ – không dễ đoán, không dễ tiếp cận, cũng không dễ khinh thường.
Khi tan học, cô giáo chủ nhiệm đi ngang qua, nhắc:
Giáo Viên
Hai em nhớ nộp dàn bài hoàn chỉnh vào thứ Sáu nhé. Nếu tiện thì làm ở nhà cũng được.
Lục Thiên Kỳ
Thiên Kỳ quay sang, mỉm cười tươi như nắng: – Vậy mai qua nhà tôi đi, Tần Vũ Hàn. Tôi có bánh và trà.
Cậu không đợi câu trả lời, bỏ đi trước, tóc khẽ bay trong gió chiều.
Còn Vũ Hàn – lần đầu tiên – thấy mình không nỡ từ chối một lời mời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play