Ánh Trăng Sáng Giữa Mùa Hạ
Chap 1: Nhật kí của tiểu Dung Nguyệt
Tôi là Đường Dung Nguyệt, tôi không có gia đình. Bắt đầu khi có nhận thức thì ba mẹ đã không còn bên cạnh nữa.
Mẹ tôi mất khi tôi 6 tuổi, trong một lần đi công tác xa bà bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ trong ô tô.
Đêm đó là đêm rất dài và rất lạnh mặc dù thời tiết ở giữa tháng 7. Tôi thức khuya đợi mẹ về và hôm đó không biết ba đã đi đâu suốt đêm.
Trong 1 tuần lễ đó tôi đã sống một mình và tự đi đến nhà trẻ.
Tôi chỉ biết tủ đồ không còn những bộ quần áo được ủi thẳng và sắp xếp gọn gàng. Hay căn bếp hiu quạnh không còn bóng mẹ. Những đêm sợ sấm cố hét to gọi mẹ nhưng không ai trả lời.
Tôi chứng kiến các bạn nhỏ được mẹ ôm nựng mỗi khi tan học, và 1 ngày nọ họ đội lên đầu tôi một chiếc khăn trắng bóc và bảo tôi quỳ xuống trước tấm ảnh to mà ngày trước mẹ chụp khi đi du lịch.
Và khi đó tôi mới cảm nhận được mẹ đã không còn bên tôi nữa.
Tôi mất mẹ và cũng không gặp ba từ ngày ấy.
Ngay sau đó tôi được một gia đình đẹp trai đẹp gái đón về.
Họ tốt với tôi biết bao và tôi đã có một người anh trai. Lạnh lùng và vô cùng đáng sợ. Anh ấy chưa bao giờ liếc mắt nhìn tôi một cái cũng chưa bao giờ để ý hơi thở của tôi trong nhà.
Những ngày nghỉ lễ họ thường đưa tôi ra ngoài chơi hay đi mua sắm, tôi hạnh phúc nhưng chưa bao giờ quên thân phận của mình.
Dù sao tôi cũng sống rất tốt.
Chap 2: Mùa Hè Tháng 8
Hoài Giang
Nguyệt nhi nói xem sắp vào cấp 3 rồi. Con chuẩn bị sắm sách vở gì đi nhé.
Hoài Giang
Dì không rảnh đưa con đi được, con tự đi nha. Hay để anh hai đưa con đi?
Hai từ "anh hai" lại khiến cô ớn lạnh trong người.
Đường Dung Nguyệt
Kh.. không ạ, con tự đi. Giờ con đi luôn.
Hoài Giang
Về giá cả thì Minh Đông rành hơn còn có thể chặt chém. Con lại khờ quá người ta lừa cho đấy.
Đường Dung Nguyệt
cái đó..con cũng có thể làm được.
Vũ Minh Đông
*tẻn tẻn đi xuống lầu*
Hoài Giang
Vừa nhắc đã xuất hiện, rảnh thì đưa Nguyệt nhi đi mua đồ.
Hoài Giang
cái thằng này, con bận việc gì?
Vũ Minh Đông
Ăn ngủ. Đói chết đi được.
Đường Dung Nguyệt
Dì ơi giờ con đi luôn.
Hoài Giang
ừm... Vậy con đi đi, che chắn kĩ vào thời tiết này dễ đen da lắm.
Dung Nguyệt vừa ra khỏi nhà, bà liền vỗ cái bép vào mông hắn.
Vũ Minh Đông
Mẹ làm gì khó coi vậy????
Hoài Giang
Còn nói, mắc gì mày cứ khó chịu với con bé?
Vũ Minh Đông
Con không có.
Hoài Giang
Thích cãi không? Nó sống ở đây gần 10 năm rồi, cũng nên coi là người trong gia đình.
Vũ Minh Đông
Coi là coi sao, quản gia? Giúp việc? Con ở? Hay ăn bám?
Hoài Giang
Vũ Minh Đông!!! Tự vả mỏ mình cho mẹ.
Sách vở của lớp 10 được chất vào giỏ hàng.
Nguyễn Ái Linh
Tiểu Dung bảo ~~~
Nguyễn Ái Linh xuất hiện như vị thần xoay xoay vài cái rồi hôn lên má cô
Đường Dung Nguyệt
Sến..sến chết mất *Thái độ*
Nguyễn Ái Linh
3 tháng hè giờ mới gặp cậu, hình như đẹp gái hẳn ra
Đường Dung Nguyệt
Không có.
Nguyễn Ái Linh
Còn nói, đường cong cơ thể này tuyệt lắm đó. Còn cả vòng một nở như vậy *Bóp bóp*
Đường Dung Nguyệt
*đẩy ra* bị điên hả? Của cậu khác gì đâu, tự mà đi sờ đi. Sờ của tớ làm gì?
Nguyễn Ái Linh
Tiểu Dung bảo của cậu siêu mềm luôn *che miệng nói nhỏ*
Chap 3: Mùi hương
Đường Dung Nguyệt
Linh à, không ngờ cậu biến thái vậy luôn.
Nguyễn Ái Linh
Tớ không có, tớ quan tâm đến vấn đề sinh lý của cậu.
Đường Dung Nguyệt
ồ.......
Nguyễn Ái Linh
Dung bảo, nghe nói cậu có 1 người anh trai.
Đường Dung Nguyệt
ừm, anh trai nuôi.
Nguyễn Ái Linh
Tuỵt dời, tớ còn định làm chị dâu của cậu.
Đường Dung Nguyệt
Xì!!! đừng có mơ nhé
Nguyễn Ái Linh
Nhưng nghe bảo lạnh lùng lắm
Nguyễn Ái Linh
Có ảnh không?
Đường Dung Nguyệt
Hình như có.
Nguyễn Ái Linh
đâu đâu tớ xem nào.
Đường Dung Nguyệt
Nhưng hình như xoá rồi.
Đường Dung Nguyệt
Nhưng cũng rất đẹp, khi nào có duyên sẽ gặp trực tiếp. Ảnh không đẹp bằng anh ấy
Nguyễn Ái Linh
ồ!! Khai giảng này sẽ gặp thôi.
Đường Dung Nguyệt
Tớ phải về rồi, gặp cậu sau nhé.
Nguyễn Ái Linh
Tạm biệt bảo bối
Về đến nhà đã 6h tối nhưng vẫn còn mặt trời.
Đường Dung Nguyệt
"Nóng thật"
Đường Dung Nguyệt
*Chậm rãi cởi giày đi lên lầu*
Đường Dung Nguyệt
quyển..quyển sách hôm đi du lịch anh mua bao nhiêu vậy ạ?
Căn nhà lạnh quéo, hắn ngồi xem ti vi và bơ cô toàn tập.
Đường Dung Nguyệt
Em xin lỗi. *Nói nhỏ*
Đường Dung Nguyệt
*Về phòng*
Đường Dung Nguyệt
*Xếp sách vở* vừa nãy không định hỏi anh ấy việc mua sách, mình muốn hỏi dì Giang ở đâu mà..
Đường Dung Nguyệt
tại sao lại ngu ngốc như vậy.. Anh ấy không trả lời là đúng.
Cô chốt cửa phòng rồi đi tắm.
Nguyễn Ái Linh
Trời con mẹ nó!! *Che mũi*
Nguyễn Ái Linh
Cậu thực sự dám mặc nó khi có anh trai nuôi trong nhà à?
Đường Dung Nguyệt
Tớ mặc ở trong phòng.
Đường Dung Nguyệt
cùng lắm cần ra ngoài thì mang áo khoác kéo cao cổ áo vào, có gì đâu chứ.
Nguyễn Ái Linh
bảo bối cậu bạo hơn tớ tưởng.
Đường Dung Nguyệt
*Bĩu môi*
Nguyễn Ái Linh
ở nhà như này rất chán, chúng ta ra ngoài chơi được không?
Đường Dung Nguyệt
Không được đâu.. Tớ về tới nhà là 18h, đi nữa thì ảnh sẽ cho tớ một ánh mắt đánh giá loài ngựa đấy
Nguyễn Ái Linh
Nghiêm khắc vậy luôn hả?
Nguyễn Ái Linh
Tớ qua nhà cậu. *Nháy mắt*
Đường Dung Nguyệt
Cái đó...
Nguyễn Ái Linh
âydaa tớ sẽ tới đó ngay. *Cúp máy*
Đường Dung Nguyệt
Haizz *Bật dậy thay đồ*
10 phút sau Ái Linh đã đứng trước cửa bấm chuông.
Vũ Minh Đông
*Vò đầu đi ra mở cửa*
Nguyễn Ái Linh
"Đẹp trai vậy má"
Nguyễn Ái Linh
Chào..chào anh, em đến tìm Dung Nguyệt ạ..
Trước giờ toàn nghe ba mẹ gọi em là Nguyệt nhi, nhóc nhỏ hay Nguyệt Nguyệt.
Vũ Minh Đông
*Mở toang cửa* Vào đi.
Nguyễn Ái Linh
cảm ơn anh ạ.
Linh vừa đi vừa ngắm khuôn viên nhà, đại gia có khác đó. Y hệt nhà cô
Nguyệt mang dép bông đứng trên lầu nhìn xuống.
Hăn không quan tâm nữa, cầm điện thoại đi về phòng. Lúc lướt qua em, cô gái nhỏ có chút sững sờ. Mùi hương trên người hắn vừa nhàn nhạt vừa thơm
Đường Dung Nguyệt
*Đi xuống* cậu tới thật à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play